7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Từ địa điểm ghi hình về đến nhà Tiêu Chiến khá xa, bọn họ đợi một lúc mới bắt được taxi, hơn một tiếng ngồi trên xe cả hai đều im lặng, không khí có chút ngại ngùng.

Lúc về tới nhà Tiêu Chiến đã hơn 1h đêm, Tiêu Chiến thực sự mệt mỏi, anh ra hiệu cho Vương Nhất Bác ngồi xuống nghỉ ngơi còn mình thì đi rửa mặt.

Hệ thống điện thông minh trong nhà tự động điều chỉnh ánh sáng xuống mức dịu nhất, Tiêu Chiến ngồi ở một đầu sofa, Vương Nhất Bác ngồi đầu còn lại, giữa hai người là một khoảng trống.

"Anh muốn nói chuyện gì?" Vương Nhất Bác chủ động lên tiếng, nhấp một ngụm nước có gas Tiêu Chiến đưa cho.

Tiêu Chiến không trả lời ngay, anh thực sự cũng không biết mình đang nghĩ gì, lúc này thật sự có chút lúng túng.

"Thật ra tôi cũng chưa nghĩ được chính xác là chuyện gì, nhưng tôi nghĩ chúng ta nên nói chuyện." Tiêu Chiến cuối cùng cũng thành thật.

Vương Nhất Bác gật đầu, đặt lon nước lên bà trà, nói: "Vậy tôi nói trước."

"Trước tiên là trả lời câu hỏi ban nãy của anh đi." Vương Nhất Bác dừng lại một chút mới nói tiếp, "Đúng vậy, em thích anh, chuyện này không khó thừa nhận, cũng không phải chuyện gì đáng xấu hổ."

Tiêu Chiến hơi sửng sốt, nhưng cũng không tỏ ra quá ngạc nhiên. Thực tế, Vương Nhất Bác vẫn luôn thẳng thắn và có chính kiến trong mọi việc cậu làm.

Vương Nhất Bác duy trì tư thế hơi nghiêng người về phía trước, cậu nhớ rõ mình đã từng rất nhiều lần nhìn Tiêu Chiến từ góc độ này.

"Bây giờ anh có thể nói cho em biết, anh muốn nói chuyện gì với em chưa ?"

Tiêu Chiến điều chỉnh lại hô hấp, nhìn Vương Nhất Bác: "Trước tiên tôi xin lỗi cậu, hôm đó là tôi mất bình tĩnh, đã đuổi cậu ra ngoài."

Vương Nhất Bác cười tủm tỉm: "Chỉ vậy thôi? Em rất tức giận, nhưng em sẽ không tranh cãi với anh."

Hai năm bên nhau, hầu như bọn họ không có cơ hội nói về những chủ đề như thế này, ngay cả trong những khoảnh khắc yên lặng sau khi làm tình, hầu hết nội dung bọn họ nói tới đều là cuộc sống và công việc.

Chia sẻ niềm vui và những điều thú vị trong cuộc sống quan trọng hơn là bày tỏ cảm xúc, bởi vì điều đó dễ dàng hơn.

"Cậu... cậu thích tôi ở điều gì?"

Đây là câu hỏi thứ hai của Tiêu Chiến, anh nhìn thẳng vào mắt Vương Nhất Bác hỏi, dưới ánh sáng đèn dịu dàng, khuôn mặt cậu có vẻ mơ hồ không rõ nét.

Vương Nhất Bác có chút bối rối, nhưng hẳn là anh muốn một điều gì rõ ràng.

"Thích anh...anh đẹp trai, tính cách thú vị, ở bên anh em rất thoải mái." Vương Nhất Bác không tốn sức liệt kê vài điều cơ bản, "Chúng ta cũng rất hợp nhau về mặt tình dục."

"Thật sự, nếu anh hỏi câu hỏi này, câu trả lời của em nghe có vẻ giống như nghe người khác bình luận. Em thích anh chỉ vì thích anh thôi, thật sự rất khó để nói tại sao."

Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có tài ăn nói như vậy.

"Bộ phim anh thích, em đã xem hai lần nhưng vẫn chưa hiểu rõ lắm. Trong bản quay lậu còn có cả người đứng lên nói chuyện trong rạp nữa." Vương Nhất Bác tiếp tục độc thoại, cười nói, "Sau này em đã bỏ cuộc, em nghĩ rằng em không thể hiểu được anh ngay cả khi em xem xong bộ phim đó."

"Em không phải kiểu người thích suy đoán và quan tâm đến người khác, từ khi trưởng thành, em chỉ quan tâm đến mô tô và ván trượt, những thứ khác đều không quan trọng."

Tiêu Chiến đã nghe rất nhiều lời tỏ tình, có khi là trực tiếp và gợi dục, có khi là bâng quơ có ý đồ khác, nhưng Vương Nhất Bác đều không phải ở trong số này.

Nhưng một câu nói đơn giản của cậu, thậm chí ngữ cảnh cũng không mạch lạc, lại khiến mắt Tiêu Chiến đau nhức.

Trong phòng còn vương lại mùi hương thoang thoảng của tinh dầu sau khi dì giúp việc dọn dẹp nhà xong từ buổi chiều, trước đó Tiêu Chiến đã mua rất nhiều, lúc Vương Nhất Bác mới đến nhà anh, cậu cười nói trong nhà nhiều mùi thơm như vậy nhưng mùi cơ thể anh là thơm nhất.

"Tôi... tôi đã không yêu đương kể từ khi học đại học, và mối tình trước đó cũng chỉ là mối tình bọ xít. Sau đó, tôi không biết tại sao, nhưng tôi không thể ổn định cuộc sống bên cạnh một ai đó." Tiêu Chiến nói.

"Tôi cũng từng hẹn hò. Có một người tôi đã hẹn hò được nửa năm, nhưng cuối cùng tôi cảm thấy mệt mỏi và từ bỏ." Tiêu Chiến dừng lại nhìn Vương Nhất Bác, "Cậu ấy là một người tốt, nhưng tôi không thể tiếp tục được."

"Sau đó cậu xuất hiện, ban đầu tôi không nghĩ gì cả, chỉ là ngủ thôi, nhưng mối quan hệ này lại kéo dài lâu tới như vậy, tôi cũng không ngờ tới."

"Em cũng vậy." Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến có chút khẩn trương, muốn ngồi sang cạnh anh.

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến đột nhiên lớn tiếng, Vương Nhất Bác khẽ ừm trả lời anh.

"Tôi hơi sợ." Tiêu Chiến thì thầm.

Tiêu Chiến khóc, nước mắt không kiềm chế được mà chảy xuống, giọng anh run rẩy, nhiều năm như vậy anh không có mối quan hệ thân mật nào, cũng không biết nên yêu như thế nào.

Anh sợ làm hỏng chuyện, càng sợ mình sẽ phải trả giá quá nhiều đau lòng để không làm rối tung mối quan hệ lên, sợ anh sẽ không duy trì được mối quan hệ tốt đẹp đó.

Vương Nhất Bác đứng lên, cậu cười rất nhẹ, có chút bất an, sau đó đi tới ngồi xuống trước mặt Tiêu Chiến, ôm anh. Cậu vẫn thường đứng ở huyền quan nhìn Tiêu Chiến trên chiếc sofa mềm mại này.

Nhiệt độ cơ thể Tiêu Chiến trong vòng tay cậu rất cao, cơ thể có chút cứng ngắc, Vương Nhất Bác vỗ nhẹ lưng anh, hôn lên mắt anh, sau đó thấp giọng: "Em cũng có chút sợ."

"Nhưng nếu là hai chúng ta thì thật đáng để thử."

Khoảnh khắc hai mắt chạm nhau, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, mắt cậu hơi ửng đỏ, anh đột nhiên hiểu ra một điều, nguyên nhân khiến lập trình viên không thể tiến xa hơn không phải vì anh ta không đủ tốt, mà vì Tiêu Chiến không làm được, anh không thích hắn.

Vương Nhất Bác có thể để lại một chiếc khăn tắm trong phòng tắm nhà Tiêu Chiến là vì Tiêu Chiến thích cậu, cho phép cậu xâm chiếm lãnh thổ của mình, cho phép cậu để lại những thứ đồ riêng tư mà chỉ có mình cậu có thể sử dụng ở trong nhà anh.

"Tiêu Chiến!"

"Hả."

"Anh khóc trông thật xinh đẹp."

Vương Nhất Bác vừa nói vừa hôn lên.

Ga giường của Tiêu Chiến đã được thay nhiều lần, khi Vương Nhất Bác đè lên trên, cậu hỏi có phải anh đã cố tình vứt bỏ chiếc giường mà cậu đã từng ngủ không, Tiêu Chiến thở hổn hển nói không phải, hai chân không khỏi run rẩy.

Trong phòng chỉ có chút ánh sáng mờ nhạt từ bóng đèn ngủ.

"Hôm nay anh muốn tư thế nào?"

Vương Nhất Bác hôn lên eo Tiêu Chiến, lấy gel bôi trơn mở rộng cho anh, thì thầm vào tai anh.

"Gì cũng được..." Tiêu Chiến thì thầm.

"Từ phía trên, em muốn hôn anh." Vương Nhất Bác nói.

Hôm nay Vương Nhất Bác mất kiềm chế hơn mọi khi rất nhiều lần, cậu thậm chí còn thô bạo, lúc bị kích thích sẽ phát ra vài tiếng thở dốc thô nặng, sau đó bóp mạnh eo Tiêu Chiến, để lại dấu vết trên người anh.

"Nhẹ một chút, đã lâu anh không làm a."

Tiêu Chiến không nhấc nổi tay lên nữa, cơ thể lắc lư theo từng va chạm, anh có cảm giác cơ thể mình như bị xuyên thủng mỗi khi Vương Nhất Bác đỉnh vào trong.

"Em không kiềm chế được, chúng ta đã rất lâu không làm rồi."

Vương Nhất Bác cúi người hôn dọc theo cổ Tiêu Chiến. Bọn họ đã làm một lần, hiện tại đã đổi sang tư thế vào từ phía sau. (ờ bà Piggycat bả dùng từ tư thế doggy mà t ngại quá t không dám để vậy).

Tư thế này vào rất sâu, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều cảm nhận được khoái cảm khiến da đầu tê dại

Cuối cùng, trận làm tình mãnh liệt này cũng kết thúc bằng việc Tiêu Chiến cầu xin buông tha. Vương Nhất Bác đưa anh đi tắm, sấy khô tóc cho anh rồi bế trở lại giường.

"Anh biết không, em cảm thấy rất thoải mái." Vương Nhất Bác nói.

"Anh biết."

Bởi vì Tiêu Chiến cũng như vậy, cho dù bước vào một mối quan hệ mà trước đây anh tránh né, cuối cùng anh cũng cảm nhận được sự chân thật, nằm trong vòng tay của Vương Nhất Bác, hưởng thụ sự thoải mái mà không cần suy nghĩ xem lần gặp lại tiếp theo là khi nào.

"Nếu không có lần cãi vã đó, sẽ không có hôm nay." Tiêu Chiến nói.

"Tốt nhất là không nên có nữa, anh ghen tuông cũng thật đáng sợ." Vương Nhất Bác cười, sau đó nhớ ra điều gì đó, cậu nói, "Thằng nhóc đó là cháu trai em."

"Ồ, người nào, anh không nhớ."

"Anh đã ghen và mất bình tĩnh khi nhìn thấy nó." Vương Nhất Bác lại cười, Tiêu Chiến đánh vào đùi cậu dưới chăn, Vương Nhất Bác không tránh được nhưng cười càng lớn hơn.

Đêm đã khuya, hai người vẫn còn nói chuyện, Tiêu Chiến cảm thấy mình có rất nhiều điều muốn nói với Vương Nhất Bác, như thể suốt một năm rưỡi bên nhau anh chưa từng nói chuyện gì với cậu vậy, nhưng anh thực sự quá buồn ngủ.

Vương Nhất Bác vẫn ôm Tiêu Chiến, chăm chú lắng nghe anh nói, đáp lại anh.

"Em thực sự đã làm mất cái airpod cũ của anh, nhưng dù sao thì anh cũng đã mua cái mới rồi mà."

"Anh biết."

Tiêu Chiến rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác, anh vô cùng buồn ngủ.

"Tiêu Chiến, anh đã từng nghĩ yêu một người sẽ như thế nào chưa?"

"Chưa, còn em thì sao?"

"Em cũng vậy."

Như người khác đã nói, nó đầy rẫy những phiền phức, mâu thuẫn, xung đột hay rắc rối sau khi tình cảm phai nhạt, hoặc cũng có thể bạn sẽ trở thành một trong rất ít số người may mắn tìm được nửa kia hoàn hảo với mình.

Vương Nhất Bác chưa bao giờ nghĩ tới những chuyện này, cậu luôn cảm thấy những chuyện này không liên quan đến mình. Có rất nhiều người từng gặp nhau thoáng qua rồi cuối cùng lướt qua nhau đầy tiếc nuối.

Khoảng thời gian ngắn ngủi cậu với Tiêu Chiến tách ra, cậu cảm thấy vô cùng mất mát.

Tiêu Chiến nằm trong vòng tay cậu, lầm bầm: "Bóng đèn còn chưa thay, ngày mai em thay giúp anh nhé!"

"Được." Vương Nhất Bác cũng buồn ngủ, hôn Tiêu Chiến xong liền nhắm mắt lại.

Cho dù tương lai không thể đoán trước được, nhưng nếu là người này, cả Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đều cảm thấy mình có đủ dũng khí để tiến tới.

Ông trời luôn ưu ái những đứa trẻ nhút nhát nhưng luôn sẵn sàng dũng cảm để đạt được điều chúng muốn.

---Hoàn chính văn---

Cảm ơn tình yêu của tất cả các bạn! Một đoản văn không thể hiện bất cứ ý nghĩa sâu sắc nào.

Thân ái và chúc các bạn ngủ ngon ❤.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bjyx