Chương 4: Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nổi điên sao?

Đương nhiên Biên Ý biết chính mình không bình thường, nhưng đã ở cái kia địa phương quỷ quái kia một đoạn thời gian, y sao có thể còn bình thường?

Đặc biệt là khi y nhìn thấy gương mặt này của Biên Vũ, nghe thấy giọng của gã ta.

Biên Vũ vẫn luôn mơ ước Khấu Lệ, điểm này Biên Ý đã sớm biết, cho nên y chưa từng cho Biên Vũ có cơ hội tới gần một nhà ba người bọn họ. Đến cả ngày lễ tết, phụ thân kêu Biên Ý mang theo lão công cùng con trai về nhà, Biên Ý cũng sẽ không xuất hiện trên cùng một bàn ăn với gã.

Biên Vũ là con trai của mẹ kế, nhỏ hơn Biên Ý ba tuổi, tuy không tính là con ngoài giá thú, nhưng lúc cha mẹ Biên Ý ly hôn, Biên Vũ đã chiễm chệ trong bụng mẹ rồi.

Phụ thân Biên Ý ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn, cũng không yêu cầu Biên Ý phải thân thiết với đứa em trai này.

Nhưng Biên Ý không thèm để ý đến Biên Vũ, gã ta lại là tìm mọi cách mà nhảy nhót trước mặt phu phu hai người bọn họ.

Trước lúc Biên Ý bị bắt cóc, mấy thủ đoạn của Biên Vũ đều giống như tên hề vụng về biểu diễn, thậm chí khả năng còn sẽ bị phu phu hai người coi là công cụ tán tỉnh nhau, ngoại trừ "thảm" thì không tìm được từ thứ hai để hình dung.

Nhưng sau đó Quan Hi tới, gã cùng Biên Vũ bắt đầu qua lại, gã mặc kệ Biên Vũ vào nhà, mặc kệ Biên Vũ làm đủ trò trước mặt Khấu Lệ.

Việc này có hai mục đích.

Một là, thông qua những trò hề của Biên Vũ, hưởng thụ sảng khoái khi Khấu Lệ vì gã mà không động tâm với bất kì kẻ nào khác; hai là, một bên ra vẻ tiểu bạch liên đơn thuần với người khác, một bên khoe ra, gã thích ở cùng Biên Vũ, chính là thích nhìn Biên Vũ cười giả dối với gã, trong mắt lại không giấu được ghen ghét cùng ghen tuông.

Nhưng mà, nếu chuyện chỉ dừng ở chỗ tranh giành tình cảm vô vị liền thôi. Biên Ý nhìn cũng sẽ chỉ cảm thấy hai người kia cực kỳ buồn cười.

Nhưng cố tình, chính hai người ngu muội hư vinh kia, đặt mục tiêu lên trên người Cây Nhỏ của y.

Biên Vũ giới thiệu một vị nghệ sĩ dương cầm cho Quan Hi, vị kia rất có danh khí, nổi tiếng là thiên tài âm nhạc ở quốc tế , Quan Hi vừa thấy liền nhận định gã ta là mục tiêu công lược. (Công lược: chinh phục)

Để tạo cơ hội, Quan Hi thông qua Biên Vũ mời vị nghệ sĩ dương cầm kia tới làm thầy dạy piano cho Cây Nhỏ. Trong mắt Quan Hi chỉ thấy được đàn ông, căn bản không đi điều tra chi tiết gã ta, cũng càng không chú ý đến ánh mắt không thích hợp của gã khi nhìn chằm chằm Cây Nhỏ.

Biên Ý siết chặt tấm ảnh trên tủ đầu giường, nhắm lại đôi mắt tràn đầy tơ máu rồi hít một hơi thật sâu, nhưng hận ý nồng đậm trong lồng ngực lại chưa hề giảm đi chút nào.

Đây là ảnh chụp Khấu Lệ ôm Cây Nhỏ, là Biên Ý chụp cho hai cha con, ở ngay trong vườn hoa dưới tầng. Ánh mặt trời trong ảnh thật loá mắt, hai cha con một người cười ôn nhu, một người cười ngây thơ hồn nhiên. Chính mình lúc chụp ảnh thì sao? Lúc ấy hẳn cũng đang cười xán lạn nhỉ?

Phảng phất giống như bị ánh nắng trong ảnh làm chói mắt, Biên Ý híp híp đôi mắt đau đớn, cuối cùng đem ảnh chụp đặt về chỗ cũ.

"Nếu em không muốn sau này Cây Nhỏ chỉ có thể đến ngục giam thăm em, vậy thì bình tĩnh một chút." Giọng nói Khấu Lệ từ cửa phòng vang lên, lúc này hắn đã bình thường hơn nhiều. Nhưng nghe Biên Ý vào vẫn cực kỳ chối tai.

Biên Ý không biết người đàn ông này tiến vào khi nào, y cũng không để bụng. Y xốc chăn lên, chán ghét liếc mắt nhìn cái giường, cười trào phúng: "Nếu không phải bởi vì Cây Nhỏ, anh cho rằng hiện tại anh còn có thể đứng đó nói chuyện với tôi sao?"

Khấu Lệ trầm mặc.

Biên Ý lại cười nhạo một tiếng. Y đi về phía cửa, đánh giá Khấu Lệ đang đứng đó từ trên xuống, lại nói: "Làm sao, không nói? Tôi còn tưởng rằng anh sẽ nói một câu, ' A Ý, em thay đổi rồi ' chứ."

Khấu Lệ thông minh như vậy, sao có thể không biết y thay đổi? Biên Ý thật sự không biết hắn còn phải đánh giá, tìm tòi nghiên cứu cái gì.

Không muốn lại phí sức nói chuyện với người đàn ông này, Biên Ý đẩy bả vai Khấu Lệ ra, chọn một gian phòng cho khách rồi vào nghỉ ngơi.

Sau khi Biên Ý rời đi, Khấu Lệ đi đến mép giường, rút ra một mảnh thuỷ tinh từ dưới gối đầu mà Biên Ý vừa nằm —— cùng một loại với mảnh mà y kề vào cổ Biên Vũ, nhỏ hơn một chút, nhưng sắc nhọn hơn nhiều.

Lúc này Hoa thúc là quản gia tới báo cho Khấu Lệ, Biên Ý nghỉ ngơi ở gian phòng cho khách nào, lại hỏi Khấu Lệ, Biên Vũ bị Biên Ý thiếu chút nữa hù chết có cần an ủi một chút hay không, còn những người ở trong đại sảnh dò hỏi các loại vấn đề không chịu rời đi, có cần đáp lại hay không.

"Bảo bọn họ cút." Giọng nói Khấu Lệ bình thản, cặp mắt kính trên mũi, cả người thậm chí còn có chút ôn nhu, so với dáng vẻ điên cuồng lúc trước khi Biên Ý về nhà khác nhau như hai người. Hắn lấy ảnh chụp trên đầu giường, bỏ khung ảnh ra, vứt vào thùng rác: "Đem tất cả đồ vật trên giường đều vứt đi."

"Bao gồm cả giường."

Hoa thúc sửng sốt một hồi lâu, chỉ cảm thấy hình như đã gặp qua chuyện như vậy, nhưng khả năng là do đã có tuổi, trong lúc nhất thời cũng không thể nhớ rõ ràng.

Ông đáp ứng Khấu Lệ, đi gọi người tới dọn dẹp.

Một năm trước, con trai nhỏ nhất của Khấu gia suýt chút nữa bị anh em trong nhà chia cắt mất công ty khoa học kỹ thuật sinh vật Sâm Nguyên mà hắn một tay gây dựng. Nhưng chỉ qua một năm ngắn ngủi, lúc đó ai có thể nghĩ đến hắn sẽ có được thành tựu và địa vị như bây giờ?

Hoa thúc không phải kẻ ngu dốt, cũng không phải người tự cho mình là thông minh, làm tốt công việc của mình, đúng kỳ lĩnh lương là được. Còn những chuyện khác, ông cũng không rảnh quan tâm đến.

Biên Ý nằm ở trên giường nhìn chằm chằm trần nhà.

Đây là gian phòng cho khách, trước kia Biên Ý cũng từng ngủ qua, ví dụ như những lần giận dỗi Khấu Lệ, chỉ là y cũng chưa từng chân chính một mình ngủ ở nơi này.

Lúc đó y cũng không nhận ra gian phòng này, chỉ tùy tiện vào, hiện tại nghĩ lại, muốn đổi gian khác lại thật sự không tinh thần động đậy.

Y rất mệt, rất muốn nghỉ ngơi, chỉ là trong đầu lúc thì hiện ra gương mặt tươi cười của con trai, lúc thì hiện ra dáng vẻ Biên Vũ bị y doạ khóc, có lúc lại là hình ảnh Khấu Lệ nảy sinh ác độc bóp cổ y, y sợ chính mình một khi nhắm mắt, khi mở ra, hoàn cảnh xung quanh lại trở thành ba bức tường trằng cùng một màn hình thật lớn.

Lỗ tai Biên Ý cũng có đủ các loại âm thanh, mà rõ ràng nhất trong số đó ngoại trừ tiếng Cây Nhỏ gọi Ý ba ba, là câu nói kia của Khấu Lệ.

Mười bảy năm? Rốt cuộc đã trở lại?

Khấu Lệ cũng trọng sinh? Sớm hơn y một năm? Hay là chính mình nhớ nhầm?

Biên Ý xoay người, đôi tay giấu ở trước ngực, tay phải nắm chặt một cái nĩa rất nhỏ dùng để cắm trái cây, rất tinh xảo, cũng giúp y có một chút cảm giác an toàn.

Cảm giác mệt mỏi lại quét tới, Biên Ý thật sự rất mệt, cũng lười suy nghĩ vấn đề của Khấu Lệ, đổi cách nói khác, cho dù hắn cũng trọng sinh thì thế nào?

Hắn nói mười mấy năm, điều này cho thấy lúc hắn gặp Quan Hi thì ngay từ ánh mắt đầu tiên liền nhận ra rồi. Đã nhận ra được, hắn lại còn để gã ta vào nhà, một lần liền giữ gã ta trong nhà mười mấy năm, cách làm này có khác gì dẫn sói vào nhà. Nhưng sói đã vào trong nhà, Khấu Lệ lại không thể bảo vệ tốt con trai bọn họ.

Thật sự tội không thể tha thứ.

Biên Ý hận hắn tận xương.

Những người Khấu gia vốn ở lại hóng chuyện, sau khi Hoa thúc ra mặt mời đi, lúc này cũng cút khỏi cửa nhà bọn họ.

Mới vừa bước ra khỏi cửa, một đám người vẫn còn tụ tập, cậy già lên mặt mà ở sau lưng Khấu Lệ chỉ trích hắn vô lễ khinh cuồng. Từng chuyện từng chuyện nói đến hăng say, lại không có một người dám lớn tiếng.

Vào lúc đám người chuẩn bị rời đi liền nhìn thấy cảnh sát tới, theo sau còn có một vị bác sĩ tâm lý nổi danh ở thành phố Kinh.

Cảnh sát tới không phải vì chuyện của Biên Vũ, mà là vì vụ án bắt cóc của Biên Ý. Bọn họ đến đây cũng có nghĩa chuyện này là thật.

Lại nói chuyện này có chút không thể tưởng tượng nổi, khuôn mặt hai người kia, chỉ cần gặp qua, không ai có thể phân biệt thật giả, hơn nữa Khấu Lệ, người Biên gia, còn có mẫu thân của Biên Ý, không một ai phát hiện được, hoặc là bọn họ phát hiện nhưng cũng chưa từng suy nghĩ đến vấn đề bị bắt cóc này.

Dù sao thì Biên Ý đang yên đang lành không lo làm quý công tử, cứ phải dấn thân vào giới giải trí đi đóng phim, tuổi còn trẻ đã đạt được mấy cúp ảnh để. Y đột nhiên đổi tính đổi nết, có lẽ người xung quanh còn tưởng y mới nhận kịch bản mới, đang đắm chìm vào nhân vật thôi.

Cảnh sát và bác sĩ cùng tới, càng khiến đám người kia thêm tò mò, chỉ là ai cũng đều giấu trong lòng không thể hiện ra mà thôi, cũng không ai dám da mặt dày ỷ vào thân phận trưởng bối, đi cùng cảnh sát trở lại nhà của bọn họ.

Biên Ý đang nghỉ ngơi, ra nói chuyện với cảnh sát là Khấu Lệ.

Cảnh sát họ Tề, đã sớm gọi điện cho Khấu Lệ, hắn mang đến tin tức không tốt, giống như Biên Vũ đã nói, Quan Hi chạy mất, đến giờ chưa bắt được người.

Đối với tình huống này, Khấu Lệ chỉ là gật gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Tề đội trưởng nhìn hắn bằng ánh mắt quái dị, trong lòng nổi lên nghi ngờ, tiếp đó lại dò hỏi biểu hiện ngày thường và thói quen của Quan Hi, để truy tìm nơi Quan Hi trốn. Còn về Biên Ý, trước cứ để y nghỉ ngơi cho tốt, ngày mai bọn họ lại đến.

Quan Hi trốn trong một cái khách sạn nhỏ, trên người gã không mang nhiều tiền mặt, trong cửa hàng hệ thống có nhiều bàn tay vàng có thể đổi, nhưng cố tình lại không thể đổi tiền mặt ở thế giới này.

Lần đầu tiên Quan Hi cảm thấy nó vô dụng như vậy.

Nhưng gã cũng biết, nếu không có hệ thống, không có bàn tay vàng, hôm nay chỉ sợ gã sẽ phải ngồi trong cục cảnh sát, nếu tình huống tốt một chút, gã phải ngồi tù vì tội lừa đảo; còn không, gã không có cách nào giải thích gen của mình giống y hệt Biên Ý, thậm chí một số vết bớt trên người, vết thương cũ cũng đều giống nhau, khả năng gã sẽ bị trở thành đối tượng thực nghiệm, ở trên bàn giải phẫu lạnh băng vượt qua quãng đời còn lại; mà tệ hơn, nếu người của thế giới này phát hiện hệ thống trong đầu gã, khả năng gã sẽ còn bị tra tấn khủng khiếp hơn.

Quan Hi đứng ở trong phòng tắm, rõ ràng nước ấm đang xối trên người, nhưng tay chân gã vẫn lạnh lẽo như cũ, cả người không kiềm chế được mà run rẩy.

Gã thật sự nghĩ mãi mà không ra, tại sao nguyên chủ còn có thể xuất hiện, tại sao lại có BUG lớn như vậy? Hỏi hệ thống, hệ thống lại giống như đang rớt mạng, dù thế nào cũng không đáp lời gã.

Nhiệm vụ của Quan Hi rất đơn giản, không cần nhân vật phụ phản kích, chỉ cần tích cực hướng về phía trước là đủ rồi, nhưng công lược được đàn ông chất lượng tốt, gã có thể có thêm điểm tích phân. Giờ phút này, gã chỉ muốn cảm tạ chính mình, may mắn gã công lược được hai người đàn ông, đạt được 4000 tích phân, có thể đổi một ít bàn tay vàng. Có điểm tích phân này, trước mắt gã vẫn coi là an toàn, với trình độ khoa học kỹ thuật của thế giới này không thể tìm thấy gã.

Nhưng mà Biên Ý xuất hiện, cũng có nghĩa sau này gã đều không thể sử dụng gương mặt và thân phận của y được nữa.

Gã biết, kỳ thật vốn dĩ đây cũng không phải gã. Nếu là thời điểm vừa xuyên qua, gã khẳng định sẽ không chút do dự thoái vị, nhưng gã đã dùng "Biên Ý" sinh sống một năm.

Cảm giác này giống như là đồ vật vốn dĩ thuộc về chính mình, bị một người không biết từ nào tới tước đoạt vậy.

Quan Hi cực kỳ không cam lòng.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng lại, Quan Hi xoa xoa tấm gương trong phòng tắm, nhìn chính mình trong gương hiện giờ.

Gã đã sớm quen với gương mặt kia của Biên Ý, hiện giờ nhìn dáng vẻ bình thường của chính mình, nhíu chặt mi.

Thật xấu.

Đây tuyệt đối không phải dáng vẻ vốn có của gã, gã mới là Biên Ý.

Gã phải đi về.

-----

Biên Ý còn đang nghỉ ngơi, y ngủ cũng không yên ổn.

Khi Khấu Lệ mở cửa trên cơ bản là không phát ra tiếng, người trên giường cũng không hề bị đánh thức.

Trong tay hắn cầm một chiếc di động mới tinh, khác với những cái trên thị trường kia, con chip gắn trong đó là do Khấu Lệ tự mình hoàn thành trong phòng thí nghiệm.

Khấu Lệ đem điện thoại di động đặt ở bên gối y, nhìn chăm chú Biên Ý nằm trên giường đang cuộn tròn thành một đoàn, ngón tay vươn ra lại thu hồi.

Hắn cứ nhìn như vậy, tinh tế mà nhìn, cho đến khi Biên Ý khó chịu rúc người vào trong chắn, hắn mới thu hồi ánh mắt tra xét.

"Chỉ mong em là thật, nếu không......" Khấu Lệ mấp máy môi, trong mắt là ý cười cực kỳ ôn nhu: "Anh lại giết em thêm một lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro