Chương 5: Lý do và lừa gạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên Ý nằm mơ, mơ thấy đoạn thời gian trước khi y chết, cọng rơm cuối cùng đè lên trên người y.

Đó cũng là lần đầu tiên người đứng sau màn giao lưu với y, nó tự xưng hệ thống phản diện tự cứu.

Nó trả lời vấn đề mà Biên Ý khi bị nhốt đã hỏi đi hỏi lại không biết bao nhiêu lần: Tại sao lại bắt cóc y? Tại sao lại cầm tù y? Y đã làm sai cái gì?

Nó nói, bởi vì y là vai phụ ác độc trong quyển sách này, nhân vật chính sẽ xuyên qua trở thành y, giải quyết khốn cảnh của y, cứu vớt cuộc đời y, thay y sống trở thành một Biên Ý xuất sắc khác.

Cứu vớt cuộc đời y? Thay y sống trở thành một Biên Ý xuất sắc khác?

Những lời nói trong mơ làm Biên Ý tức đến tỉnh giấc.

Mặc kệ cuộc đời y là bầu trời phồn hoa hay là bùn nhão dưới nền đất, đó đều là cuộc đời của y, người khác có tư cách gì thay thế ?

Nhưng lại chính vì lý do vừa vô sỉ vừa tàn nhẫn đến cực điểm này, dồn linh hồn chỉ còn sót lại một tia hy vọng cuối cùng vào chỗ chết.

Biên Ý mở mắt ra, thở hổn hển kịch liệt, bởi vì quá gấp nên khiến cho y phải ho khan một trận.

Y ngồi dậy, dựa vào trên giường, bình ổn lại cảm xúc trong lồng ngực.

"Đừng nóng vội, đừng nóng vội! Biên Ý, mình nhất định sẽ báo thù!" Biên Ý thấp giọng lầm bầm lầu bầu, tóc mái rối tung bị mướt mồ hôi, dán ở trên khuôn mặt tái nhợt của y, hơn nữa ánh mắt y còn có chút không bình thường, càng thêm giống một người điên.

Nhưng mà.

"Mình không thể điên." Biên Ý khuyên giải an ủi chính mình: "Không thể điên, nghĩ đến Cây Nhỏ, nghĩ đến Cây Nhỏ...... Lúc này, mình phải cùng bé con trưởng thành."

Câu nói kia của Khấu Lệ không hề sai, nếu không muốn sau này Cây Nhỏ chỉ có thể đến ngục giam thăm y, vậy y nhất định phải bình tĩnh một chút.

Nếu y là ra chuyện điên khùng gì đó, chính là tự kéo bản thân vào địa ngục, nơi cầm tù y sẽ từ căn phòng trắng đổi thành ngục giam, người y yêu và người y từng yêu đều sẽ chia cách y thêm một lần nữa.

Y không thể, cũng tuyệt đối không muốn sau này sẽ như vậy.

Biên Ý nhìn chằm chằm đèn tường vàng cam ước chừng năm phút đồng hồ, mới bình tĩnh lại.

Nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, Biên Ý đặt chiếc nĩa trong tay sang một bên.

Liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc điện thoại di động bên gối nằm. Biên Ý giật giật bàn tay bởi vì cầm nĩa lâu nên có chút cứng ngắc, sau đó cầm điện thoại lên.

Chiếc di động này rất mới, chưa có ai dùng qua, nhưng có người từng đụng vào.

Biên Ý nhìn dấu vân tay trên vỏ di động, không có chút cảm xúc cầm góc chăn lau lên.

Biên Vũ nói Quan Hi đã chạy trốn.

Việc này thực ra không nằm ngoài dự đoán của Biên Ý, khi còn ở trong không gian kia y có thể thấy hết tất cả những chuyện mà Quan Hi đã làm.

Tuy cái hệ thống phản diện tự cứu kia đến tận cuối cùng mới lộ ra âm thanh trước mặt y, nhưng những lúc Quan Hi ở một mình, gã ta luôn gọi "Hệ thống", sau đó, gã ta sẽ lấy ra một số đồ vật không theo lẽ thường.

"Nước hoa nhất kiến chung tình", "Kính chiếu yêu", "Thuật nguỵ trang cao cấp" .., đều là những thứ Quan Hi thường xuyên sử dụng, mấy thứ này tuy rằng không có tác dụng vĩnh viễn, nhưng Quan Hi đều có thể dùng tích phân ở hệ thống đổi được.

Còn vấn đề tích phân của gã từ đâu ra, dựa vào những việc mà gã đã làm, Biên Ý cũng có thể đoán ra được phần nào.

Biên Ý không hệ thống phản diện tự cứu đã nói gì với gã ta, nhưng y có thể khẳng định, tên Quan Hi ngu xuẩn kia bị lừa.

Mỗi người đàn ông Quan Hi tiếp xúc và công lược, chưa bàn đến nhân phẩm như thế nào, nhưng trong mắt mọi người họ đều là thành phần vô cùng ưu tú, nhìn bề ngoài thì có vẻ như bọn họ bị Quan Hi mê hoặc, cả ngày chẳng làm được việc gì đứng đắn, chỉ muốn yêu đương rồi lên giường với gã ta. Những người đàn ông này liên tục mắc sai lầm trong công việc từ lớn đến bé, Quan Hi còn đắc ý vì sức quyến rũ của mình.

Nhưng làm khán giả quan sát mọi chuyện, Biên Ý lại cực kỳ rõ ràng, những việc mà mấy người đó am hiểu nhất đang biến mất từng chút một.

Biên Ý rất hoài nghi, Quan Hi chẳng qua chỉ là vật môi giới, hệ thống kia lợi dụng gã ta, hấp thụ năng lực và thiên phú trên người những mục tiêu công lược này hoặc là cái gì đó nữa.

Chờ nó bòn rút đủ rồi, đến lúc đó Quan Hi cũng sẽ không còn giá trị lợi dụng, phế vật không còn giá trị lợi dụng, ai sẽ nhìn đến gã ta? Mà chờ đến lúc đó, không có hệ thống không có bàn tay vàng, những người đàn ông từng cùng gã dây dưa cũng đủ để xé xác gã.

Mà trước giờ gần gũi với Quan Hi nhất, gã cũng ở bên cạnh lâu nhất, đó chính là Khấu Lệ.

Như vậy, trên người Khấu Lệ nhất định có thứ mà hệ thống kia cực kỳ khát vọng.

Cứ như vậy, việc y bị nhốt, bị thay thế đều có thể giải thích. Đây mới là lý do chân chính đúng không? Hệ thống phản diện tự cứu giường như rất ham thích lừa gạt nhân loại, đây là cảm thấy nhân loại đều là sinh vật ngu xuẩn thấp kém sao?

Biên Ý vô cùng trào phúng mà cười cười.

Biên Ý và Khấu Lệ là chồng chồng hợp pháp, thân phận này không phải quá tiện lợi sao?

Cực kỳ châm chọc.

Y và Khấu Lệ yêu đương rồi kết hôn, mà lại bởi vì y kết hôn cùng Khấu Lệ nên bị người khác cướp đoạt cuộc sống.

Tên ăn trộm cuộc sống của y, còn cùng với hệ thống sau lưng gã ra vẻ đàng hoàng nói với y: Anh chỉ là nhân vật phụ ác độc, tôi làm thế này là để anh có thể trải qua cuộc sống xuất sắc, tôi chính là đang cứu vớt anh!

Không thể át được cảm giác ghê tởm, Biên Ý đỡ mép giường nôn mửa .

Đại khái là do động tĩnh có chút lớn, bên ngoài có người gõ cửa, nhưng không chờ Biên Ý đáp lại, cửa liền bị mở ra, là Khấu Lệ

Động tác của hắn cũng có chút lớn, cửa "rầm" một tiếng bị mở ra hết cỡ, đập vào vách tường phía sau kêu vang một tiếng. Động tác có chút thô lỗ, không quá phù hợp với dáng vẻ văn nhã của hắn, lại giống như khi vừa thấy Biên Ý trở về mấy tiếng trước.

Hắn vừa tiến đến, ánh mắt dán lên người Biên Ý, đánh giá từ đầu đến chân y không dưới ba lần, lúc này mới đến bên người Biên Ý, một tay đưa khăn giấy, tay kia đặt ở sau lưng chuẩn bị giúp y vỗ vỗ.

Biên Ý đẩy tay hắn ra, ngăn cản hành động của hắn.

Khấu Lệ nhìn dáng vẻ chật vật của Biên Ý, cùng với ánh mắt hung ác chán ghét của y, thu tay lại, không nói một lời, rất nhanh rời khỏi phòng.

Hình như là khi nôn mửa, mắt y chảy ra chút nước mắt sinh lý, cho nên tầm mắt có chút mơ hồ, đúng lúc này, khi Biên Ý thấy Khấu Lệ rời đi, đôi tay hình như run rẩy không ngừng.

Nhưng mà, mặc kệ có phải ảo giác hay không, đều không sao cả.

Chờ sau khi Khấu Lệ rời đi, Biên Ý hoà hoãn lại, sau đó mới sửa soạn lại bản thân.

Khi y đi ra từ phòng tắm, phòng đã được dọn dẹp sạch sẽ. Bước chân Biên Ý tạm dừng một chút, một lần nữa ngồi trở lại mép giường đã thay chăn ga, cầm lấy di động mở trang tìm kiếm.

Biên Ý đã lâu không tiếp xúc với sản phẩm điện tử, đến gõ chữ cũng có chút khó khăn, nhưng có một cái tên y không thể nào quên được.

Y Phàm, nghệ sĩ dương cầm nổi danh quốc tế, là một người hoạt động âm nhạc.

Để gõ hoàn chỉnh hai chữ này, Biên Ý đã phải hít sâu rất nhiều lần.

Nhưng tin tức hiện ra trên trang web khiến Biên Ý có chút ngoài ý muốn.

Kết quả tìm được không phải là sân khấu biểu diễn long lanh của Y Phàm, cũng không phải đủ loại lời khen từ fans hâm mộ dành cho gã, mà đều là tin tức xã hội và ảnh chụp vị thiên tài tài hoa hơn người này bị bắt ngay tại lễ trao giải.

Hình ảnh chiếc cúp loá mắt cực kỳ đối lập với tội phạm dơ bẩn tanh tưởi.

Nửa năm trước Y Phàm đã bị bắt phải ngồi tù, những video trên mạng đều là phân tích mắng chửi gã ta.

Biên Ý lướt từng cái tin tức, nhìn những người qua đường không hề quen biết mắng gã, trong đó có một tin tức khiến y chú ý.

Người kia nói, thật ra một tháng trước Y Phàm đã chết rồi, hơn nữa hiện trường vô cùng máu me, những người khác đều cho rằng đây chỉ là một cách khác mắng chửi gã ta mà thôi. Nhưng Biên Ý khi đọc được, không hiểu sao lại có cảm giác lời người nọ nói chính là sự thật.

Nửa năm trước ngồi tù, một tháng trước đột nhiên chết, đều là do Khấu Lệ làm sao?

Biên Ý suy tư một giây rồi bỏ cuộc. A, là hắn làm thì sao, đây vốn dĩ việc mà người làm cha như hắn nên làm. Nhưng mặc dù đây là do Khấu Lệ làm, cũng không thể nào xoá sạch những tổn thương mà Cây Nhỏ đã phải chịu đời trước.

Biên Ý chỉ hận mình không thể tự tay đâm tên ác ma kia.

Lại hít sâu một hơi, Biên Ý tắt di động, nhắm mắt lại.

Khấu Lệ, người đàn ông này, hiện giờ y còn không thể làm gì hắn. Một là vì Cây Nhỏ, hai là còn có Quan Hi.

Quan Hi tuy rằng chạy thoát, nhưng cho dù là bản thân Quan Hi hay là hệ thống sau lưng gã, nhất định đều sẽ khiến cho gã trở lại bên người Khấu Lệ ——đã hơn một năm hưởng thụ cuộc sống đại thiếu gia và đại minh tinh, ai sẽ cam tâm đột nhiên xuất hiện một người cướp đoạt hết thảy những thứ này đây?

Cái tên tham lam ngu xuẩn đó nhất định đã quên, tất cả những thứ này vốn dĩ không phải của gã.

Chuyện hiện tại Biên Ý cần phải làm, chính là ôm cây đợi thỏ ở bên người Khấu Lệ, bắt lấy tên ăn trộm ti tiện và hệ thống của gã.

Rất nhanh đã đến bữa tối, nghĩ đến lát nữa sẽ được gặp Cây Nhỏ, Biên Ý lại đè cảm xúc của mình xuống, làm cho bản thân trông giống một người bình thường.

Mở cửa phòng ra, Biên Ý bốn phía nhìn quanh, một cỗ cảm giác không chân thật lại trào đến.

Nơi này là nhà của y và Khấu Lệ, tất cả đồ vật đều là đặt mua từ trước hôn lễ, một đồ vật xuất hiện trong tầm mắt y giường như đều chứa một đoạn ký ức ngắn, chỉ là giờ phút này Biên Ý không muốn hồi tưởng lại.

Biên Ý đi dọc theo hành lang, nhìn đủ loại kiểu dáng bài trí, đi xuống cầu thang.

Cầu thang thiết kế thật sự rất rộng, độ dốc bằng phẳng, độ cao mỗi một bậc thang cũng rất thấp, còn trải thảm, những thứ này đều là chuẩn bị cho Cây Nhỏ. Cũng bởi vì rộng rãi nên ở mỗi góc đều sẽ đặt bình hoa xinh đẹp để trang trí.

Tuy rằng Biên Ý đã cố không nhớ lại hồi ức khi y và Khấu Lệ cùng đặt mua những đồ vật này, nhưng có chút ký ức ngắn hiện lên y lại không ngăn được.

Đời trước, y nhìn qua màn hình thấy Khấu Lệ đè Quan Hi vào một góc mà hôn, trong khi hai người động tình liền làm bình hoa này rơi xuống vỡ nát.

Bây giờ Biên Ý nhìn bình hoa, nghiêng đầu nghĩ, hình như trước kia y còn rất thích bình hoa này.

Hiện giờ, y chỉ muốn đập vỡ quăng nó vào thùng rác, hoặc là hung hăng cầm nó đập vào đầu Khấu Lệ.

"Một ba ba!" giọng trẻ nhỏ ngọt thanh vang lên ở dưới lầu.

Biên Ý bừng tỉnh, chớp chớp đôi mắt, khẩn trương bấm lòng bàn tay, suýt chút nữa, suýt chút nữa y liền nổi điên trước mắt Cây Nhỏ.

Biên Ý cúi đầu nhìn xuống dưới, trong ánh mắt chỉ có ý cười vui sướng, giọng nói cũng không có gì bất thường: "Cây Nhỏ ngoan."

Biên Ý đi xuống, Khấu Sâm liền chạy chậm về phía y, Biên Ý vội vàng ngồi xổm xuống đón bé con.

Sức va chạm không lớn, bé con chạy đến trước mặt Biên Ý liền dừng lại, nhưng bé vẫn ngã vào trong lòng Biên Ý, dùng thân thể ấm áp mềm mại của bé ôm y.

Sống mũi Biên Ý cay cay.

"Một ba ba có đau không? Cây Nhỏ thổi thổi giúp người, thổi thổi xong sẽ không đau." Đôi tay Khấu Sâm ôm cổ Biên Ý, bé thấy trên cổ y dán băng gạc, ghé sát miệng vào nhẹ nhàng mà thổi mấy hơi.

Ba ba nói, Một ba ba bị thương, cần bé ôm ôm, chỉ cần bé ôm ba ba, vết thương của Một ba ba sẽ mau khỏi.

Tuy rằng bé cũng không biết vì sao ngày thường Khấu Lệ không cho bé đến gần Một ba ba.

Biên Ý không dám dùng sức ôm chặt bé con trong ngực, chỉ có thể há to miệng hô hấp, bởi vì cổ họng và sống mũi đều nghẹn lại, y mà không há to miệng hô hấp, y sợ chính mình sẽ chết ngay lập tức.

Như thể cảm nhận được y đang run rẩy, tay bé con vỗ vỗ trên lưng Biên Ý, giọng nói mềm mại vang lên bên tai y: "Ba ba đừng sợ."

Biên Ý không ngừng chớp mắt, nhưng nước mắt trong mắt lại càng lúc càng nhiều, tầm mắt trở nên mơ hồ, y thấy Khấu Lệ bước nhanh về phía này.

Người đàn ông không hề dừng lại, lưu loát ôm bé con từ trong ngực y ra, quen thuộc như đã làm rất nhiều lần trước đó, ngay cả bé con cũng quen với hành động này, rất ngoan để hắn ôm.

Biên Ý cảm giác được trong lồng ngực trống rỗng, mờ mịt mà ngẩng đầu lên, ánh mắt người kia qua cặp kính đều là phòng bị và cảnh cáo.

Hắn mang theo thái độ lạnh băng như vậy, đứng ở chỗ cao, nhìn chằm chằm Biên Ý, như là đang đề phòng trường hợp y nổi điên.

Điều này ngược lại khiến Biên Ý thu hồi nước mắt, nhanh chóng bình tĩnh lại.

Trong lúc một nhà ba người ăn tối, cơ bản chỉ có giọng nói của Khấu Sâm, ngẫu nhiên Khấu Lệ sẽ trả lời một ít vấn đề cổ quái của bé.

Không khó để nhận ra tình cảm giữa hai cha con bọn họ rất tốt.

Biến Ý không rõ đây có phải là Khấu Lệ đang áy náy bồi thường cho bé con hay không, nhưng lúc này y cũng không muốn suy nghĩ nhiều. Y không muốn phá huỷ bữa tối đầu tiên sau khi về nhà.

Bình yên kết thúc bữa tối, lại bình yên cùng bé con xem hoạt hình, sau đó Khấu Lệ đưa bé con đi mất.

Biên Ý vốn còn muốn ở cùng Cây Nhỏ lâu một chút, nhưng Hoa thúc đưa bác sĩ tối, y vừa thấy thế liền để Khấu Lệ đưa bé con đi.

Y không muốn Cây Nhỏ nghe thấy bác sĩ nói ba ba của bé có bệnh về tinh thần, không được bình thường.

Khấu Sâm đã sớm quen với việc thỉnh thoảng sẽ ăn tối cùng hai ba ba, cơm nước xong lại bị Khấu Lệ ôm đi, cũng không hề quấn lấy Khấu Lệ đòi ở lại.

Khi mang bé con lên tầng, Khấu Lệ thoáng nhìn vị trí bình hoa ở góc cầu thang.

Đời trước, hình như hắn suýt chút nữa đã không nhịn được mà dùng cái bình hoa này đập vào mặt "Biên Ý".

Khấu Lệ cười cười, ghé mắt nhìn những đồ trang trí khác, nghĩ thầm, rất nhiều đồ vật trong nhà đều nên vứt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro