Chước lộc - 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7 – Oan gia (3)

Trăng lên giữa trời, Thẩm Lâu đột nhiên mở hai mắt ra, xung quanh một mảnh đen kịt, trong chớp mắt mồ hôi lạnh thấm ướt áo trong, đang muốn xoay người ngồi dậy, lại chạm phải một bàn tay nhỏ bé mềm mại ấm áp. Hồn phách đang bay trên chín từng mây, thoáng cái trở về bản thể.

Tiểu Lâm Tín ngủ rất không ngoan, chẳng biết từ lúc nào đã hoàn toàn nhích lên trên gối đầu Thẩm Lâu, chen chúc chung một chỗ với y.

Thích ứng trong bóng đêm một lúc, trước mắt hết thảy dần dần hiện lên rõ ràng, Thẩm Lâu trở mình, nương theo ánh trăng nhìn hài tử ngủ say trước mắt này, dùng đôi mắt miêu tả mỗi một đường nét trên gương mặt hắn. Lâm Tín khi còn nhỏ, thì ra lại mềm mại ngoan ngoãn như vậy, may mà mình sớm tìm được hắn, trước khi mọi chuyện phát sinh.

Nhớ lại tình cảnh đời trước lần đầu tiên gặp nhau, Lâm Tín mười sáu tuổi, khi còn nhỏ đã bị dồn ép đến mức nào mà trở thành bộ dạng kia.

Hoàng gia Nhàn trì vây săn, đối với Thẩm Lâu tám tuổi đã bắt đầu tham gia mà nói, cũng không có gì mới mẻ, nên liền đến muộn hai ngày.

"Xem kiếm!" Bên hông truyền đến một tiếng quát lạnh, rút kiếm xuất vỏ, Thẩm Lâu cũng không thèm quay đầu lại mà tiếp một chiêu trời giáng này.

"Không phải chứ, ngươi vậy mà cũng có thể tiếp được?" Chung Hữu Ngọc ở giữa không trung la lên kỳ quái, nhanh chóng xoay người lại, mũi chân ở trên thân cây đạp mấy cái, né kiếm nhảy lên nói, "Đệ đệ, mau cứu mạng!"

Câu này vừa thốt lên, một thiếu niên có gương mặt giống như đúc với Chung Hữu Ngọc từ phía sau chạy tới, dùng thân kiếm đẩy mũi kiếm suýt chút nữa chọt tới mông đại ca ra, cùng Thẩm Lâu song song đáp xuống đất, im lặng nhìn nhau.

Thẩm Lâu thu kiếm vào vỏ, Chung Hữu Ngọc ở trên cây cũng nhảy xuống, khoác cổ y, "Ngươi sao bây giờ mới đến hả, ta hai hôm nay mỗi ngày đều phải nhìn cái mặt không thú vị này của Vô Mặc, sắp buồn bực chết rồi."

"Nếu ta nhớ không lầm, ngươi và Vô Mặc có cùng gương mặt." Thẩm Lâu liếc xéo hắn.

"Ai nói, ta rõ ràng sinh ra anh tuấn hơn hắn!" Chung Hữu Ngọc luôn tự tin rằng mình lớn lên đẹp trai hơn đệ đệ, Chung Vô Mặc lẳng lặng đi theo sau bọn họ, cũng không phản bác.

Ba người chậm rãi đi vào trong sân săn bắn, Chung Hữu Ngọc hết khoe khoang sự phong lưu lỗi lạc oai hùng bất phàm của mình, lại nói đến chuyện mới xảy ra gần đây, "Nhìn thấy vị sát thần đứng bên cạnh Hoàng thượng không? Tân Cát Lộc Hầu, mới 16 tuổi."

Trên đài cao Hoàng thất, thiếu niên mặc tiễn tụ màu xanh ngọc, bên hông vắt một loan đao hình trăng tròn, cảm giác được có người nhìn mình, lập tức dời tầm mắt sang. Một đôi mắt đầy tàn nhẫn ngoan lệ, Thẩm Lâu nhìn đến tâm thần hơi rung, "Hắn chính là con trai Lâm Tranh Hàn?"

"Không phải hắn thì còn ai." Chung Hữu Ngọc thấy hảo hữu biết thân phận Lâm Tín, liền không lắm lời nữa, nói thẳng trọng điểm, "Tiểu tử này, chính tay giết chết ân sư nuôi lớn mình, ngoan độc không tả được! Thấy thanh loan đao bên hông hắn không? Hoàng thượng thưởng, yêu đao Thôn Câu! Chậc, cũng chỉ có loại như hắn ngay cả ân sư cũng giết, mới có thể trấn áp được tà khí Thôn Câu."

Nhàn trì vây săn, đa số con em thế gia đều sẽ tham gia, mọi người vì quan hệ gần xa giữa các nhà mà chia thành từng nhóm. Nhưng bất luận là nhóm nào đi nữa, đều tự giác vạch ra giới hạn với Lâm Tín.

"Nếu có thể thì ngàn vạn lần đừng chọc tới hắn, người ta là Thánh sủng. Hôm trước hắn dùng cây đao này chém đứt tay con trai thứ Vọng Đình Hầu, sau cùng vậy mà lại không xử lý gì." Chung Hữu Ngọc trong lòng có chút cảm thông mà xoa xoa cổ tay, kéo Thẩm Lâu đi xa.

Trận săn sau đó, Chung Vô Mặc chỉ săn được một con bạch hổ hiếm hoi, chưa nhặt lên, đã bị Lâm Tín không biết từ đâu nhảy ra cướp đi.

"Trả lại cho ta." Chung Vô Mặc mím môi, nhìn chằm chằm Lâm Tín.

"Chậc, Bạch hổ, thật là xui." Lâm Tín cưỡi trên con ngựa cao to, tuỳ tùng sau lưng rất nhanh đem lão hổ trói lại, thả vào trên xe săn của bọn họ, "Trở về đem bạch y súc sinh này lột da, nhuộm đen."

Chung gia huynh đệ mặc bạch y nhất tề biến sắc, Chung Hữu Ngọc nhịn không được la lên: "Tiểu tử thối, ngươi mắng ai đó?"

"Nói ai thì là người đó." Lâm Tín liếc bọn họ, chậm rãi nói.

"Ngươi, đánh với ta." Chung Vô Mặc tung người xuống ngựa, lấy bội kiếm bên hông xuống, chỉ vào Lâm Tín.

"Tiểu Mặc!" Chung Hữu Ngọc vội gọi đệ đệ, ý bảo hắn đừng xúc động, nhưng đã muộn. Bên kia Lâm Tín ngay cả câu ứng chiến cũng không nói, trực tiếp rút đao đánh tới.

Yêu đao Thôn Câu, mang theo sát khí thượng cổ truyền ra, như quỷ mị quấn lên trường kiếm Chung Vô Mặc. Chung Hữu Ngọc còn chưa kịp thấy rõ tình thế, Thôn Câu đã móc vào cổ đệ đệ.

Trên chuôi đao Thôn Câu khảm ba viên Lộc Ly phẩm chất cực tốt, linh lực mênh mông như trường giang đại hải lưu chuyển dọc theo thanh loan đao, xoay tròn giữa đầu Chung Vô Mặc.

"Bản hầu có chuyện muốn thỉnh giáo cùng thế tử." Lâm Tín thờ ơ chuyển động loan đao trong tay, linh khí bốn phía đem một tầng vải vóc trên vai Chung Vô Mặc cắt thành từng mảnh nhỏ.

"Chuyện gì?" Chung Hữu Ngọc căng thẳng nhìn tay Lâm Tín, rất sợ hắn run tay một cái, đầu huynh đệ nhà mình liền rơi xuống đất.

"Cổ của Chung gia, có gì khác với gia tộc khác, có phải đặc biệt cứng hay không?" Lâm Tín vẻ mặt tò mò hỏi, mang theo nụ cười như ngây ngô.

"Ngươi..." Chung Hữu Ngọc tức đến sốc hông.

Một đạo kiếm quang chói mắt phá không mà đến, chuẩn xác đối đầu với Thôn Câu. Lâm Tín chỉ cảm thấy thanh loan đao trong tay như bị nam châm hút chặt, đột nhiên lệch khỏi quỹ đạo.

Loan đao quá bén, sợ sẽ thương tổn Chung Vô Mặc, Thẩm Lâu chỉ có thể xoắn chặt lấy Thôn Câu. Khiến nó tách khỏi tiểu tử Chung gia, Lâm Tín hoành đao đáp lại kẻ xen vào việc của người khác – Thẩm Lâu, lại bị một chiêu thu thế của Thẩm Lâu vây khốn. Xoay một cái, chính giữa thanh loan đao bị trường kiếm đâm xuyên, trở tay, cả người đều bị Thẩm Lâu vây trong cánh tay.

"Hảo kiếm pháp." Lâm Tín ngoài miệng khen, loan đao trong tay lại chợt phát lực, nhưng đã bị Thẩm Lâu sớm dự liệu được đè xuống lần nữa.

Lâm Tín quay đầu, cẩn thận nhìn Thẩm Lâu, "Ngươi là ai?"

"Thẩm Lâu."

Loan đao vào vỏ, "Được, ta nhớ kỹ ngươi rồi."

Một câu "Nhớ kỹ", đối với Cát Lộc Hầu mà nói không phải là nói đùa...

Gút mắt giữa hai người mấy năm nay, Thẩm Lâu thực sự không biết nên khóc hay nên cười, lẳng lặng nhìn người nằm trên gối đầu của mình hồi lâu, lén lút kéo dịch vào bên trong.

Sáng sớm, Lâm Tín mở mắt ra, phát hiện mình chẳng biết từ lúc nào đã lăn vào trong lòng Thẩm Lâu, tham lam hít sâu một hơi, mùi hương cây cỏ mát lạnh nhàn nhạt, có thể cứu hắn từ nơi sâu nhất trong cơn ác mộng ra.

Nín thở lắng nghe hô hấp của Thẩm Lâu, đều đều lâu dài, hiển nhiên vẫn còn ngủ say. Lâm Tín ngẩng đầu lên, dùng chóp mũi cọ vào chiếc cằm chưa có râu thiếu niên, nhe hai cái răng nanh, chuẩn bị cắn một cái.

Hơi thở dài dần dần ngắn lại, Thẩm Lâu mở hai mắt ra, phát hiện Lâm Tín đã triệt để rút vào trong lòng ngực mình, ngủ đến bất tỉnh nhân sự, thật vô cùng thoả mãn. Lúc này, dường như Lâm Tín sắp tỉnh lại, lại đi cọ cọ lồng ngực y, cọ đến mở vạt áo trong, đem gò má ngủ đến nóng hổi dán dính vào da ngực y.

Thẩm thế tử ngồi dậy, Lâm Tín giả bộ ngủ mở mắt ra, thắt lưng Thẩm Lâu lộ ra ngoài suy nghĩ. Nhiệt độ cơ thể người này rõ ràng thấp hơn so với mình, đối với nhiệt độ đang nóng hầm hập trên người thiếu niên mà nói rõ ràng là không bình thường. Hắn chậm rãi bò dậy, xoa xoa mắt, đánh một cái ngáp.

Lúc Tử Khu tiến vào, liền thấy một Lâm Tín còn đang buồn ngủ, ngồi ngây ra ở trong chăn thế tử, mà thế tử gia của bọn họ, đã tự mình xuống giường mặc y phục.

"Ngươi tên hài tử này, bảo ngươi không cần làm việc nặng, ngươi liền nằm ngủ lên trên giường thế tử luôn!" Tử Khu chìa tay nhéo lỗ tai Lâm Tín, lại thấy thế tử đang thay ngoại sam, lập tức quẹo đi, đổi thành thay Thẩm Lâu chỉnh sửa xiêm y.

"Thu thập một chút, Cô hôm nay cùng phụ thân đi Mạc Quy Sơn." Thẩm Lâu cài lại cổ tay tiễn tụ, thấp giọng căn dặn Tử Khu.

"Vâng." Tử Khu đáp lời, khoác cho y ngoại bào đen dài, lại quay đầu nhìn Lâm Tín, tên kia đã y phục chỉnh tề, hai tay như hiến vật quý giơ khăn vải đã vắt nước đưa cho Thẩm Lâu.

"A Tín về sau sẽ ngủ ở đây." Thẩm Lâu nhận lấy khăn vải, trực tiếp đánh gãy câu kế tiếp của Tử Khu .

Tử Khu kinh ngạc phát hiện, gương mặt thế tử đã không còn xanh trắng giống như lúc mới rời giường thường ngày, có lẽ là ngủ ngon, thì ra là thế... Tử Khu tự cho là tìm được nguyên nhân, ánh mắt nhìn Lâm Tín càng dịu dàng, "A Tín sáng sớm muốn ăn cái gì?"

"Thịt!"

Thị vệ Hoàng Các đầu dính đầy sương sớm trở về, "Sứ giả kia, chính là phụng mệnh Chung Tùy Phong, gia chủ Chung Trường Dạ từ mấy ngày trước đã bế quan."

Là đệ đệ quốc công Chung Tùy Phong? Thẩm Lâu hơi nhíu mày.

Tây Vực Quốc công Chung Trường Dạ, công pháp cao cường, sát phạt quyết đoán, đem Tây Vực thống trị chẳng khác gì sắt thép. Phía trước có người đại ca như vậy, Chung Tùy Phong không có tước vị trước giờ vẫn luôn không xuất hiện, cũng không thường tới Thẩm gia làm khách. Bây giờ gia chủ bế quan, Chung Tùy Phong dựa vào dặn dò của huynh trưởng, ở ngày khai đàn mời Thẩm gia chủ tới uống rượu.

Nghe không chút sơ hở.

"Phải đi Mạc Quy Sơn sao?" Lâm Tín hỏi Thẩm Lâu đang trầm tư.

"Ừ, A Tín cùng đi với ta." Thẩm Lâu vốn muốn để Lâm Tín ở nhà, nhưng nhớ tới Chu Tinh Ly lúc nào cũng có thể tìm đến, liền quyết định đem người mang đi.

Mạc Quy Sơn... Bàn tay giấu trong tay Lâm Tín lặng lẽ siết chặt, chỗ đó đối với hắn hôm nay mà nói, cũng không phải là một nơi tốt đẹp đáng để đến.

"Đại ca! Ta cũng đi!" Thanh âm trong trẻo vang dội từ xa xa truyền tới, một thiếu nữ mặc y phục màu đen xông vào, tông vào Lâm Tín.

Thẩm Lâu ra tay nhanh như chớp, một tay kéo Lâm Tín qua, mặc cho muội muội nhà mình ở trên thảm ngã lăn quay như chó gặm bùn.

"Phì phì phì!" Thẩm Doanh Doanh ăn bụi đầy miệng, nhớn nhác đứng lên, ngẩng đầu nhìn thấy tiểu thiếu niên đứng ở bên cạnh ca ca mình, nhất thời quên chuyện té ngã, "Hắn là ai?"

Lâm Tín theo bản năng lui về phía sau né tránh, vẫn bị thiếu nữ bắt được ống tay áo.

"Hắn là tùy thị ngươi mới nhận sao?" Thẩm Doanh Doanh không để ý đến huynh trưởng nhìn mình, vẫn còn đang nhìn chằm chằm mặt của Lâm Tín, "Hắn thật là dễ nhìn!"

Tiểu kịch trường:

Doanh doanh: Ca, hắn thật dễ nhìn! Ta muốn cưới hắn!

Lâu Lâu: Không được.

Doanh doanh: Vì sao?

Lâu Lâu: Nữ hài tử chỉ có thể gả!

Doanh doanh: Ah ah, vậy ta đây hẳn là...

Lâu Lâu: Gọi tẩu tử.

Doanh doanh: ( ⊙ o ⊙ )

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro