ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa mùa giải, hai người "không quen" đang yêu nhau trong âm thầm đã có một cuộc hẹn hò đầy gay cấn.

——

Mùa xuân đang đến.

Đây là buổi hẹn hò thứ 50 của họ trong năm nay.

Do danh tính của họ và những "tin đồn" mà họ tự mình tạo ra, mỗi ngày kỷ niệm họ đều tổ chức ở nhà.

Năm nay là kỷ niệm 8 năm, cuối cùng vì ở nhà xem phim quá nhàm chán nên hai người quyết định ra ngoài làm việc mà những cặp đôi thường làm.

Tiếng chuông nhà thờ và ca đoàn hợp xướng.

Xung quanh, mọi nơi đều rơi đầy cánh hoa, khó có thể tưởng tượng được.

Họ đang mong đợi, liệu họ sẽ gặp được ai không.

"Muốn ăn kem không?"

Kim HyukKyu đã nhìn chằm chằm vào cửa hàng đó từ lâu rồi.

"Tớ đi mua nhé?"

Vì vậy, hai người âm thầm mua kem xong rồi cùng nhau bước đi trên con đường vắng lặng.

Một lúc lâu sau, cây kem đã được ăn sạch, cậu ngoan ngoãn vùi đầu vào trong áo khoác. Người bên cạnh đang quan sát đưa lòng bàn tay ra, vừa chạm vào góc áo cậu, họ đã nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"À, mùi vị ngon quá." - Là Minseok.

Trong tiềm thức, họ lập tức tìm kiếm cách gì đó để che giấu. Cùng lúc đó, một giọng nói khác hoàn toàn trong dự đoán cũng vang lên.

"Minseok, đường này có rất ít người, sau này chúng ta hẹn hò ở đây nhé?" - Lee Minhyeong nói, nghe rất có lý.

Tuy nhiên, hành vi chim bồ câu chiếm tổ của loài chim khác này có hơi quá đáng không? Nhưng họ vẫn không thể tuyên bố chủ quyền và đàn áp chúng với tư cách là những người đi trước.

Suy cho cùng thì họ vẫn là cặp đôi tuyệt nhất nhưng là trong âm thầm.

Càng nghĩ, cậu càng bực bội. Cậu cáu kỉnh kéo tóc và nghe thấy một tiếng cười khúc khích.

"Này HyukKyu, cậu có muốn ngắm cảnh đêm không?"

Kỷ niệm lần thứ tám. Cả hai người đều gặp rắc rối vì điều này. Mặc dù nhẹ nhàng và không nặng nề về việc quà tặng, nhưng việc tuân theo quá nhiều quy tắc là quá cứng nhắc. Vì vậy, không hẹn mà gặp, ý thức tương thông, cả hai đã nảy ra một ý tưởng tuyệt vời.

Bên bờ sông, Lee SangHyeok đỗ xe.

Trên bờ sông lúc này có rất nhiều người, đặc biệt là những cặp đôi nắm tay nhau ngắm cảnh bờ sông về đêm.

"Có rất nhiều người." Kim HyukKyu thở dài.

Vừa nghe Lee SangHyeok nhàn nhã nói: "HyukKyu... cậu có muốn thử tháo khẩu trang không?"

Lần đầu tiên được tự do và không trốn tránh quá nhiều. Lee SangHyeok và Kim HyukKyu, những người không ai quan tâm, lúc này đang trò chuyện vui vẻ.

"Chúc mừng ngày kỷ niệm, Kyu"

"Cậu cũng vậy"

Họ không thích nói những lời ngọt ngào trong cuộc sống, nhưng mỗi khi đến những thời điểm như

Họ không bao giờ thích nói những lời ngọt ngào trong cuộc sống. Những lúc như thế này, họ vẫn giống như những thanh thiếu niên mới bắt đầu chập chững yêu nhau. Cố gắng chuyển hướng sự chú ý.

Kim HyukKyu đang suy nghĩ điều gì đó thì ngón tay út của cậu đột nhiên bị nắm lấy.

Nhìn dọc theo bàn tay, cậu thấy người yêu của mình đang nhìn cậu với một nụ cười tươi tắn.

Gió sông làm rối tung mái tóc và trái tim cậu.

Lee SangHyeok nắm lấy những ngón tay của Kim HyukKyu và đặt một nụ hôn nhẹ lên môi cậu.

"HyukKyu!" Khi tiếng kêu vừa dứt, một tiếng hét lớn cắt đứt suy nghĩ của bọn họ.

"SangHyeok hyung!"

Ah! Tại sao có thể tránh được bộ đôi đường dưới mà vẫn bị người đi rừng và đường trên gank?

Kim HyukKyu bắt đầu nghĩ đến hành trình trốn thoát của mình.

Nhưng lần này cậu không phải là người duy nhất.

Có người nắm ngón tay út của cậu không chịu buông ra, cứng nhắc tạo ra một cảnh truy đuổi.

Tiếng chuông vang lên, chạy điên cuồng ngược làn gió xuân. Những bông hoa bay phấp phới trước mặt người đi đường, họ dường như ngửi thấy mùi hoa tulip nồng nàn.

Đến một nơi nào đó, hai người mất một lúc để bình tĩnh lại rồi cuối cùng cũng đi vào vấn đề.

"Trông có vẻ như chúng ta đã mua những thứ giống nhau nhỉ."

Quả nhiên, hai bó hoa tulip giống hệt nhau xuất hiện trên tay họ. Họ không thể không mỉm cười với nhau.

Tiếng chuông lại vang lên, họ cảm thấy làn gió xuân dường như đang hòa quyện với mùi hương hoa tulip.

Mùa xuân đang đến.

Hãy cùng nhau trải qua mùa xuân này một lần nữa nhé.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro