Chương 88: Lông xù mềm mụp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Mân yêu cầu quay đi quay lại mấy lần mới ra hiệu OK với một đám người.

"Được rồi, nghỉ ngơi một chút đi."

Vu Lam nghe vậy, lập tức "bạch bạch bạch" chạy tới bên cạnh Diệp Phù Dư, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt lên mặt tiểu hồ ly một cái, nâng cằm cảm thán, "Trang điểm như vầy thật đẹp ha."

"Phấn dặm tới nỗi mặt cũng mém nhìn không ra, đẹp chỗ nào." 

Không biết vì sao ảnh đế Lận đột nhiên đi ngang qua, còn đặc biệt dừng bước nhìn mặt tiểu hồ ly hai lần.

Anh cũng muốn vươn tay chọt chọt khuôn mặt nhỏ nhắn của Diệp Phù Dư, nhưng hiện giờ xung quanh có nhiều người như vậy, rốt cuộc vẫn phải nhịn xuống.

Chỉ là tay thì nhịn, miệng không nhịn được.

(độc miệng mất vợ đó anh ơi, đừng có học cu Tuyển mà  -ㅅ-)

Vu Lam quay đầu trừng mắt nhìn anh, "Anh Lận, anh thật phiền, rõ ràng rất đẹp mà."

Xa Thần xoay người thì phát hiện đã không thấy bóng dáng của Lận Châu đâu, nhìn kỹ thì... tên chó này lại đang đứng bên cạnh Diệp Phù Dư. 

Nhìn kỹ lại, bộ dạng của Vu Lam hung dữ như vậy, nhất định là nghệ sĩ nhà anh lại gây chuyện gì nữa rồi.

Xa Thần nhịn không được vỗ trán, tiến lên lôi người đi.

"Tôi nói nè ảnh đế Lận, cậu mắc dịch mắc gió cái gì vậy? Lúc ở cửa khách sạn cửa còn làm bộ không quen không biết, bây giờ lại tự mình dán lên, có thấy xấu hổ không?"

"Tôi đi qua đó lấy nước mà thôi." Lận Châu mặt không biến sắc nói.

"A, tôi tin cậu." Xa Thần nhìn anh, phun ra thêm mấy chữ, "Cái con khỉ."

Lận Châu: "..."

*

Buổi trưa trời không nắng lắm, phơi nắng là vừa đẹp. 

Diệp Phù Dư nheo mắt nhìn trời một cái, aizz thật muốn biến về nguyên hình ngủ một giấc.

Đầu đang trống rỗng, đột nhiên có một bàn tay quơ quơ trước mặt, cô vội vàng thu hồi dòng suy nghĩ đang chạy không ngừng, dời tầm mắt.

Là Kim Mân.

Kim Mân cầm trong tay một hộp hoa quả, thấy Diệp Phù Dư đã lấy lại tinh thần mới đưa đồ qua, "Phúc lợi đạo diễn dành cho đồng loại."

"Đồng loại?" Diệp Phù Dư nhíu mày.

Một con hồ ly và một con hamster, đồng loại chỗ nào?

Kim Mân mặt không đổi sắc, "Lông xù mềm mụp."

Diệp Phù Dư: "..." Anh nói như vậy, hình như cũng không có gì sai.

Cách đó không xa, Xa Thần và Lận Châu đứng chung một chỗ.

Người trước thì mắt nhìn chằm chằm hai con yêu tinh "đồng loại", người sau thì ngáp dài một hơi. 

Tự dưng có chút hoài niệm những ngày ở nhà phơi nắng ngủ trưa cùng tiểu hồ ly. Thói quen đã hình thành, muốn sửa liền cũng không sửa được.

Lận Châu lại ngáp một cái, dẫm một chân lên mu bàn chân mình, mở mắt, chỉ thấy vẻ mặt hận không thể rèn sắt thành thép* của Xa Thần.

hận không thể rèn sắt thành thép*: nguyên văn là "恨铁不成钢" [hèn tiě bùchéng gāng], chỉ việc gấp gáp muốn làm gì đó, mong muốn ai đó tốt hơn nhưng không làm được

Lận Châu: "... Làm gì."

Giọng điệu đặc biệt không tốt.

Nhưng Xa Thần lúc này cũng không rảnh rỗi để ý tới giọng điệu của anh, nhíu mày nói "Cậu nhìn đạo diễn Kim Mân kìa! Người ta làm hamster còn biết đưa trái cây! Cậu biết làm cái gì! Cậu tính làm cái gì! Cậu thật sự làm tôi tức chết!"

Lận Châu nhìn về phía sau, trên băng ghế dài an tĩnh bày một hộp dâu tây.

"Đây không phải là phúc lợi của nhân viên sao? Cậu kích động như vậy làm gì?"

"Tôi thấy Kim Mân có ý đồ xấu." Khuôn mặt Xa Thần cứng ngắc, "Không được, CP của tôi không thể chỉ có hình thức ở cạnh nhau, tình cảm cũng phải chung một chỗ. Nhanh lên đi lôi Kim Mân về cho tôi."

Lận Châu: "..." CP có vấn đề gì chứ?

Lận Châu trợn trắng, trong lòng thầm mắng chửi, tay chân lại vô cùng thành thật, cầm lấy hộp dâu tây kia đi về phía Diệp Phù Dư và Kim Mân. 

Một đường lắc lư đến trước mặt hai con yêu tinh kia, anh mở hộp trái cây ném một trái dâu tây vào miệng mình, rồi nhét cả hộp còn lại vào tay cô gái nhỏ.

---
Editor có lời muốn nói:

Hôm nay đến đây thôi. Ngày mai gặp lại nhé (•ө•)♡ cả nhà ngủ ngon~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro