Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Ryan xem bản báo cáo do Luca nộp lên, cậu đọc rất nhanh vì năng lực tiếp nhận thông tin bên ngoài của Sentinel luôn rất mạnh.

Sau khi xem xong, cậu mới đặt câu hỏi: "Kết luận của anh là giáo sư Kenda có liên quan tới cựu thống đốc, cũng tham gia vào chuyện 'Bức tường Dotanba' ngừng vận hành, nhưng ông ta lại bị tẩy não?"

Luca cúi đầu nói: "Vâng, trí nhớ có tính liên tục. Mặc dù bản thân giáo sư Kenda không nói rõ ràng nhưng cũng không khó để phát hiện ít dấu vết trong những mảnh vụn trí nhớ còn thừa lại của ông ta, trong luận chứng của tôi có giải thích."

Ryan gõ nhẹ lên bản báo cáo: "Nói vậy thì giáo sư Kenda cũng là nạn nhân ư? Không, giải thích này không hợp lý. Nếu đã có thể hạ sát cựu thống đốc, sao hung thủ phải đối phó với một kỹ sư mất công như vậy."

"Đúng, giải thích này không hợp lý." Luca kéo em trai đang dùng chân khiêu khích báo đen ra sau lưng: "Tôi vốn đoán rằng do giáo sư Kenda biết một ít nội tình nên mới bị hung thủ tẩy não, sau đó tôi phủ định. Trong tinh thần của giáo sư không có dấu vết phản kháng, hẳn là giáo sư đã tự yêu cầu xóa bỏ trí nhớ hòng thoát tội."

"Xóa bỏ trí nhớ... Tẩy não Sentinel, có người làm được chuyện này sao? Guide à?" Ryan nghi ngờ.

"Thông thường Guide sẽ không làm như vậy. Trong 'Sổ tay Guide' có quy định: tự tiện sửa đổi trí nhớ người khác là phạm luật. Bình thường chỉ có thể ám thị tinh thần trong thời gian ngắn..." Thấy Ryan lắng nghe nghiêm túc, Luca hơi khựng lại: "Có vẻ ngài thống đốc không hiểu Guide lắm nhỉ?"

Ryan nhìn anh, từ chối cho ý kiến: "Nói tiếp đi."

"...Vâng." Luca uống một ngụm trà thông giọng: "Tôi chưa từng thử nhưng tôi thấy sửa đổi trí nhớ là một việc rất khó. Tay nghề của người này hẳn phải rất xuất sắc, trí nhớ được xóa sạch sẽ, gần như không để lại bất cứ di chứng nào. Guide có thể làm như vậy: một là vô cùng hiểu rõ bản thân người bị sửa đổi, hai là vô cùng thông thạo chuyện này."

Ryan nói: "Anh đang nhắc đến ai đó sao?"

Luca xấu hổ cười: "Tôi chỉ vừa phát hiện một người phù hợp với hai điểm này."

"Ai?"

"Guide bác sĩ của Base Station, Denise."

"Bà ấy?" Ryan cũng có ấn tượng về người phụ nữ hiền lành kia: "Sao anh lại nghi ngờ bà ấy?"

"Trước kia tôi từng đưa một học sinh bị sụp đổ lá chắn tinh thần tới chỗ bà ấy để nghỉ ngơi. Lúc ấy bà ấy đã nói với tôi, y học hiện nay có thể loại bỏ tình trạng rối loạn ý thức của Guide. So với Guide, thế giới tinh thần của Sentinel còn yếu hơn nhiều. Bà ấy là Guide bác sĩ nên chắc cũng khá am hiểu chuyện này."

Ryan 'ừ' một tiếng như có điều suy nghĩ.

Luca nói tiếp: "Trùng hợp là tôi phát hiện Guide trói buộc với giáo sư Kenda lại chính là Denise."

Ánh mắt Ryan lóe lên: "Vậy anh đi điều tra Denise thử xem."

"Hả?" Luca ngẩn người, vừa định đáp lời thì chợt nghe sau lưng vang lên tiếng trẻ con kêu thảm thiết. Lúc quay đầu, anh thấy chân của Lucy đang bị báo đen ngậm vào miệng: "Lucy đừng quậy nữa, coi chừng nó cắn em đó!"

"Nó cắn rồi! A! Con báo ngu nhả ra!"

"..."

Thấy tinh thần thể của mình bị cắn chân treo lủng lẳng trong miệng báo, Luca đã không biết phải vứt mặt mũi đi đâu.

"Norton, thả con gấu trúc kia ra." Ryan lạnh nhạt mở miệng.

Lúc này báo đen mới lưu luyến không rời nhả ra.

Đôi mắt to tròn của Lucy rưng rưng nước mắt, không dám la lối nữa mà chỉ ấm ức làm ổ trong lòng Luca. Luca kiểm tra chân nhóc, chỉ là có dấu răng thôi, không bị trầy da chảy máu nên đành xoa xoa cho nhóc, ra vẻ như mình chuẩn bị trách mắng mấy câu.

"Khụ." Ryan hơi bất mãn nhìn bọn họ, kéo đề tài về: "Tôi muốn anh thử điều tra Denise."

"Cái này... Thứ cho tôi chỉ có thể xin lỗi." Luca lắc đầu từ chối: "Đầu tiên tôi cũng không chắc chắn là do bà ấy làm. Thứ hai, ngài thống đốc, điều tra mấy người đó không phải là trách nhiệm của tôi, đề thi của tôi chỉ là giáo sư Kenda mà thôi. Cuối cùng, kì thi tốt nghiệp của chúng tôi sắp kết thúc rồi, ngày mốt tôi phải về học viện."

Ryan tỉnh bơ: "Vậy à, thế thì thôi."

Hai người yên lặng, bầu không khí có vẻ bức bách. Sau khi suy nghĩ một chút, Luca vẫn quyết định nói thêm vài lời: "Cái đó, ngài thống đốc, tôi có một suy đoán, chỉ là suy đoán thôi nhé..."

"Nói đi."

"Đối tượng nghiên cứu ban đầu của tôi là một tù binh đế quốc, trong tài liệu nói anh ta xuất hiện ở sao Maarssen vào ngày 'Bức tường Dotanba' ngừng vận hành. Tôi phân tích anh ta không phải là người của quân đội đế quốc, chỉ là một người vượt biên, nhưng trong đầu anh ta lại không có trí nhớ về việc tại sao mình lén đến đây, nên tôi nghĩ anh ta có thể bị người ta đưa tới như một vật thí nghiệm."

"Vật thí nghiệm?"

"Vâng, ví dụ như..." Luca nuốt nước bọt: "Vật thí nghiệm... xâm phạm quy mô lớn gì đó."

Hai người nói tới khi xong thì thôi, màn đêm đã hạ xuống.

Luca nghĩ xem mình đã nên rời đi hay chưa nhưng Ryan lại không bảo là sẽ sắp xếp chiến hạm quân dụng cho anh, thế nên anh cũng không về được. Hết lần này đến lần khác, chẳng biết trong lòng đang nghĩ cái gì mà thống đốc này cứ yên lặng, để anh ngồi gượng ở đây.

Tình cờ nhìn thấy cửa sổ sát đất bốc lên hơi nước, Luca tìm đề tài nói chuyện: "Lúc nãy ngài thống đốc đang... ngâm suối nước nóng à?"

"Ừ." Giao việc tiếp theo cho Phó Thống đốc Joffrey xong, Ryan cau mày xoa thái dương: "Suối nước nóng giúp tôi thả lỏng."

Dạo này do tích tụ quá nhiều lo âu, cộng thêm việc chứng rơi vào bần thần càng ngày càng phát tác mất khống chế khiến thần kinh cậu vẫn luôn căng thẳng, lá chắn cảm xúc cũng bắt đầu lung lay. Đôi khi, chỉ là một tiếng động nhỏ bé cũng sẽ phóng đại gấp mấy lần, khiến cậu mất ngủ trắng đêm.

Cậu cũng không biết mình giữ Guide này lại làm gì, có lẽ là muốn nghe ý kiến của anh tiếp chăng? Mặc dù anh chỉ là một tay mơ nhưng có vẻ cũng rất giỏi giang. Hay là do có người này cạnh bên nên cậu mới thấy thả lỏng như vậy?

"Cái đó..." Thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, Luca do dự nói: "Tôi là một Guide."

"Ừ." Ryan dùng âm tiết đơn để trả lời câu nói nhảm nhí của anh.

"Ý tôi là tôi đã từng được huấn luyện về việc này. Mặc dù có thể không thuần thục lắm nhưng nếu như ngài thấy quá áp lực, muốn thả lỏng đôi chút, tôi có thể giúp ngài..."

Trong lòng Ryan khẽ lung lay.

"...Dẫn dắt linh hồn một lần."

Nhịp tim Ryan nằm ngang luôn.

Dẫn dắt linh hồn chính là giúp đỡ hạng nhất mà Guide dành cho Sentinel, có thể giải quyết những áp lực xảy ra do cảm xúc của Sentinel bùng nổ trong thời gian ngắn. Tướng quân Hades từng lấy lý do làm dẫn dắt linh hồn để cậu tiếp xúc với Guide. Khi đó cậu cho là mình không cần nên từ chối, bây giờ cậu không kìm được muốn thử loại chuyện này.

Luca vừa xoa bóp đầu vừa dùng xúc tu linh hồn để thâm nhập vào năm giác quan của Ryan.

Dẫn dắt linh hồn không cần dò thám cái gì, chỉ cần dọn dẹp sạch sẽ những thứ lặt vặt chiếm cứ trong ý thức Sentinel là được. Luca phát hiện Ryan không chán ghét anh nên công việc này đơn giản hơn tưởng tượng nhiều.

Ryan nằm ngửa trên sô pha, trong đầu như có gió mát thoảng qua. Những thứ khiến cậu phiền não từ từ được thanh lọc sạch sẽ. Các múi cơ cũng vô thức thả lỏng, chuyện thế này thật thoải mái, so với ngâm suối nước nóng thì chỉ có hơn chứ không kém.

Nhiệt độ trong phòng ổn định, Ryan cứ quấn cái khăn tắm kia. Lúc nói chuyện thì không thấy làm sao nhưng bây giờ rảnh rỗi, Luca lại bắt đầu vô tình hoặc cố ý liếc nhìn. Dẫn dắt linh hồn xong, anh coi như cũng đã ngắm no mắt.

Ryan phái một chiếc chiến hạm quân dụng đưa Luca về Base Station ở Thung lũng tách giãn Cloud Forest. Trước cửa phòng, Ryan chính thức tiễn khách: "Cảm ơn anh đã giúp đỡ quân đội."

Luca vội nói: "Đừng khách sáo, đừng khách sáo." Lúc liếc mắt lại trông thấy dáng người đẹp đẽ khiến người ta thèm thuồng kia, anh lấy can đảm nói: "Ngài thống đốc, tôi còn có một yêu cầu quá đáng."

"Nói đi."

"Tôi... Tôi... Tôi muốn sờ cơ bụng ngài."

"..."

Lucy và báo đen quậy ầm ĩ tới mệt, chỉ biết nằm nhoài trên lưng Luca.

Dọc đường đi, nhóc vẫn luôn buồn buồn không vui, lằng nhằng một hồi mới kề sát tai Luca nói: "Anh Luca, có phải anh muốn kết hợp với thống đốc đó không vậy?"

Luca kinh ngạc hỏi ngược lại: "Gì chứ? Sao phải kết hợp với ngài ấy?"

Lucy hơi bất ngờ với phản ứng của anh: "Không phải anh vừa ý người ta hả?"

Luca nói: "Chỉ là khen ngợi bình thường thôi mà, chuyện kết hợp này... Tới giờ anh cũng chưa từng nghĩ tới."

"Chưa từng nghĩ tới mà anh sờ cơ bụng người ta?"

"Chuyện này thì liên quan gì? Anh em thích đàn ông nhưng không thể vứt liêm sỉ đi được."

"..." Lucy nhìn chằm chằm gáy của anh, trong lòng điên cuồng gào thét: Xin hỏi liêm sỉ của anh ở đâu? Nói cho em biết đi.

"Đệt cụ nguy rồi!" Luca bỗng nhiên dừng trước cửa ký túc xá.

"Sao thế anh?"

"Anh mới nhớ ra, trong phần báo cáo anh đưa cho thống đốc còn có một bản nháp chưa xóa bỏ!"

"Không xóa thì không xóa thôi, có gì ghê gớm đâu." Lucy ngáp.

Luca trợn mắt: "Không phải, đó là... báo cáo phân tích của anh với ngài ấy. Chẳng phải anh từng dạo một vòng trong thế giới tinh thần của ngài ấy à, chán quá nên viết chơi."

Lucy cười đểu: "Ai bảo anh ở không kiếm chuyện, ha ha, anh tự cầu may cho mình đi."

Buổi tối hôm đó, Luca không thể ngủ được do sự ngốc nghếch của mình.

Mà ở bên kia, sau khi được dẫn dắt linh hồn, tâm trạng Ryan cũng trở nên thoải mái, hiếm khi được ngủ ngon giấc.

Phần báo cáo kia còn đặt bên gối, trên trang bìa thứ hai thấp thoáng viết một hàng tiêu đề...

Phần báo cáo phân tích nhân vật: Thống đốc Ryan Hades.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro