Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Beta: Sà.

Luca nhìn về phía cửa, cửa lớp bị mở ra một khe nhỏ.

Anh nhìn thấy một cái đầu gấu trúc, lát sau lại phát hiện đó chỉ là một cái mũ.

Một bé trai mặc bộ đồ gấu trúc đứng ở đó, thò nửa người vào để quan sát rồi sợ hãi gọi: "Anh ơi?"

Thằng nhóc chừng ba bốn tuổi, kháu khỉnh bụ bẫm, tóc màu nâu sậm hơi xoăn, gương mặt phúng phính tròn trĩnh, đôi mắt to đen nhánh của nhóc nhìn vào lớp học, trông như muốn vào nhưng lại không dám vào.

Luca còn chưa kịp phản ứng, Gacy đã chịu không nổi, nuốt nước bọt, nói: "Cục cưng đến đây, lại chỗ chú nè."

Đứa trẻ hơi sợ y, bèn rụt người lại.

Gacy dẫn dắt từng bước: "Ngoan, đừng sợ, chú không phải người xấu..."

Nhờ có nụ cười trông vô cùng bỉ ổi nhưng y lại tưởng là rất hòa ái dễ gần của mình, đứa bé bèn bước vào trong. Nhóc hơi xấu hổ, vừa cúi đầu vừa cọ hai chân vào nhau: "Chú ơi, con, con tới tìm anh con."

Học viện Guide vốn cách biệt với bên ngoài, với tình huống như Luca, học viện đã gửi thông báo cho đơn vị nhậm chức cũ, nói rằng mọi quyền lợi của anh đều sẽ do học viện chịu trách nhiệm trong thời kỳ huấn luyện. Vậy nên nếu muốn đến thăm thì người nhà cũng phải trải qua đủ loại thủ tục rườm rà.

Tất nhiên Gacy biết cái này, nhưng lúc này tim y đã bị moe chết. Y không thèm quan tâm đến việc sao đứa trẻ này lại có thể đi qua cửa kiểm tra an ninh của học viện mà chỉ ngồi xổm xuống hỏi: "Ai là anh con hở?"

Đứa trẻ chỉ cánh tay mũm mĩm ra sau lưng y.

Gacy nghiêng người nhìn qua, thấy được người mình muốn tìm, đứa bé lập tức vui vẻ ra mặt, giang tay nhỏ nhào tới: "Anh Luca!"

Luca ôm nhóc, hoàn hồn lại: "Lucy?"

Gacy nhíu mày: "Em trai của em à?"

Luca gật đầu.

Gacy chậc lưỡi, nói: "Sao cùng một cha mẹ mà khác dữ vậy? Em trai em còn dễ thương hơn em nhiều."

Luca liếc mắt: "Khi em còn bé cũng vậy mà."

Mắt Gacy bỗng nhiên sáng lên: "Chờ đã, em ấy là em trai ruột của em, nói cách khác, có thể em ấy cũng là Guide ư? Không thì sao đến học viện được? Ôi chao, tôi muốn đích thân dẫn dắt em ấy!"

Luca cười: "Vậy e là không được rồi, em trai em chắc chắn sẽ không thức tỉnh."

Gacy không phục: "Sao em biết?"

Luca nói: "Vì em ấy đã chết trẻ lúc mới lên 3 rồi."

"..." Gacy khựng lại: "Em nói gì? Ý em là..."

"Em nghĩ, em ấy có thể là tinh thần thể em triệu hồi ra đó."

Gacy hết nhìn Lucy rồi lại nhìn Luca với vẻ khó tin.

"Tinh thần thể của em... là loài người?"

Ryan để một chồng tài liệu trước mặt Tướng quân Hades: "Con xin nhiệm vụ đóng quân ba tháng. Chỉ cần biểu hiện của con làm hài lòng quân đội thì sẽ có thể được đặc cách lên làm thiếu tướng."

Tướng quân Hades nhìn lướt qua tờ tài liệu: "Nhiệm vụ cấp A, sao Maarssen? Con biết đó là sao biên giới chứ?"

"Con biết."

"Con đi thay tổng đốc mới bị ám sát à?"

"Đúng vậy."

Hades hừ lạnh, ném tờ tài liệu xuống, nói: "Con nói cho cha biết, con có khúc mắc ở chỗ nào? Giữa việc tìm một Guide và đi đóng quân ở sao biên giới đó, cái nào khó hơn?"

"Tìm Guide."

"Con... Con nhất định phải cố chấp vậy sao? Con cháu của những tướng quân khác chỉ việc tìm được Guide là đã được thăng hàm thiếu tướng..."

"Cha, không phải cứ không có Guide thì Sentinel không thể sống được. Lần này con đi là muốn chứng tỏ cho cha xem con có thể khống chế được giác quan của mình, dù không có Guide thì con vẫn có thể hoàn thành nhiệm vụ cấp A."

"Đúng, không phải cứ không có Guide thì Sentinel không thể sống được, nhưng đến tận bây giờ, Sentinel không cần Guide đều là Rouge Sentinel, họ không có giác quan nhạy bén, người ta cũng sẽ không cho họ gánh vác quá nhiều thứ. Nhưng con không giống họ, Leo đã xác định con là Alpha Sentinel. Khi sức mạnh của con càng phát triển, con cũng sẽ ngày càng khó kiềm chế được bản thân, vậy nên con nhất định phải có một Guide thích hợp!"

Ryan bực bội nói: "Con nói rồi, con có thể khống chế được! Khống chế giác quan tuyệt đối, chỉ cần là Dark Sentinel sẽ có thể làm được!"

Tướng quân Hades đập bàn: "Láo toét! Con cho là con có thể trở thành Dark Sentinel được sao? Con chỉ đang lừa mình dối người mà thôi! Nếu không có Guide thì ngay cả Dark Sentinel cũng sẽ bị hủy hoại, việc Tổng thống Charlier còn trẻ nhưng đã mất sớm là một bài học kinh nghiệm xương máu!"

Ryan không nói gì, cậu đang kiềm chế cơn nóng giận của mình.

Tâm trạng mất khống chế làm đầu cậu rất đau, thông tin tiếp nhận được từ các giác quan làm rối loạn suy nghĩ của cậu. Cậu cảm thấy trong cơ thể mình như đang có một con thú hoang không ngừng cắn xé nhà tù mà cậu đã dựng nên cho nó.

Thấy cậu không cãi lại, Tướng quân Hades thở dài, giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn: "Cha không biết con nghe được về 'Dark Sentinel' từ đâu. Cha chỉ có thể nói cho con biết, mặc dù Dark Sentinel rất mạnh mẽ, sở hữu quyền uy cao nhất nhưng ở mỗi lĩnh vực chỉ có thể có một người như vậy. Thứ họ phải hứng chịu cũng là sự uy hiếp mà người bình thường không thể tưởng tượng nổi, tất cả các giác quan đều sẽ luôn trong tình trạng bùng nổ. Đó là chuyện rất đau đớn, cha không hi vọng con biến thành một thứ như vậy."

"Ngay cả ba Thượng tướng cao cấp nhất liên bang, bao gồm cả cha đều không thể trở thành Dark Sentinel, người duy nhất làm được là Tổng thống Charlier, nhưng đáng tiếc là Guide của ngài ấy lại chết. Con nói Dark Sentinel có thể khống chế tuyệt đối giác quan của mình, đúng, nhưng sau khi mất đi Guide, sao cuối cùng Tổng thống Charlier lại phát điên? Sao ngài ấy lại quyết định tự sát?"

"Mấy năm nay chức vị tổng thống cứ để trống mà không bầu, thân là người nắm quyền, ba Thượng tướng vẫn luôn đấu đá trong ngoài không ngừng nghỉ, con không biết nghĩ cho ta chút sao? Ít nhất cũng đừng để ta lo lắng chứ?"

Ryan đè nén cảm giác lâng lâng kia lại. Cậu biết cha mình khổ tâm, ba Thượng tướng cao cấp vẫn luôn giữ kín chuyện về cái chết của Tổng thống Charlier như bưng. Hôm nay, cha cậu làm vậy cũng là đang cảnh cáo, tận tình khuyên can cậu, không phải cậu không cảm kích, nhưng cậu chưa từng tin tưởng vào việc có thể tìm được một Guide phù hợp với mình.

Trên đời này làm gì có cái gọi là trời sinh một cặp, cùng lắm cũng chỉ là mọi người chịu đeo lên xiềng xích vì lợi ích của mình mà thôi.

Ryan mệt mỏi nói: "Chờ con làm nhiệm vụ đóng quân về rồi hẵng nói."

Nhập học hơn hai tháng, Luca tiến bộ rất nhanh. Không giống với mấy bé shota thức tỉnh rất sớm kia, anh chống trả lại "tiếng ồn" bên ngoài, từ khả năng xây dựng lá chắn đến khả năng chỉ huy đều rất thuần thục, nổi bật hơn mọi người.

Thông thường, để những đứa trẻ được thức tỉnh vào những khoảng thời gian khác nhau có thể hòa nhập, làm quen, thời gian từ khi nhập học đến khi tốt nghiệp sẽ kéo dài từ nửa năm đến sáu năm.

Với kế hoạch Gacy đã lập cho Luca, theo lý thuyết thì anh có thể hoàn thành chương trình học trong vòng nửa năm, nhưng ngoài dự đoán của y là Luca lại còn đẩy nhanh tiến độ với tốc độ gấp đôi, cộng thêm việc tinh thần thể do Luca triệu hồi là một "con người" có trí thông minh cao, điều này càng khiến y nghi ngờ liệu mình đã gặp được một thiên tài rồi ư.

Chỉ là đôi khi, cung phản xạ của "thiên tài" này lại quá dài.

Ví dụ như có lần y dụ bắt tinh thần thể "Lucy" của anh, ôm đứa trẻ này dạo quanh sân trường cả ngày, dê xồm cả ngày, không, là chăm sóc cả ngày nhưng Luca vẫn không phát hiện. Cuối cùng do Lucy thấy trống vắng quá, khóc đòi y đưa mình về mà Luca mới biết em trai kiêm tinh thần thể của mình đã mất tích nguyên một ngày.

Lại như lần này, vất vả lắm y mới xin được cơ hội cho anh tốt nghiệp sớm. Vậy mà khi đặt bài thi tốt nghiệp trước mặt anh, anh còn ngớ ngẩn hỏi: "Thầy, có phải thầy phát sai bài thi không vậy?"

Gacy nói: "Không có."

Nhìn bàn bé shota bên cạnh, Luca tức tối nói: "Đệt, cái ông thầy ấu dâm này lại phân biệt đối xử nữa hả! Mắc mớ gì tụi nó chỉ có ba tờ đề thi, em con mẹ nó tới 1, 2, 3, 4... 7 tờ?"

Gacy cố nén cơn xúc động muốn đánh anh một trận: "Vì em thi tốt nghiệp, mấy đứa kia thi cuối kỳ."

Luca bối rối: "Em... em có thể tốt nghiệp rồi hả?"

Gacy hừ lạnh: "Em cũng lớn tuổi vậy rồi, còn không biết xấu hổ mà cứ nương nhờ lớp thiên sứ nhỏ của tôi vậy à? Trước mắt cứ làm thử bài thi tốt nghiệp một lần đi, không được thì về làm lại."

Lúc này Luca mới hiểu ra: "Nghĩa là em... nhảy lớp rồi á hả."

Gacy lười để ý tới anh, ném cho anh bảy tờ giấy rồi rời đi.

Luca lật xem, phát hiện ba tờ đằng trước là đề tự luận, bốn tờ sau là đề thực hành.

Sau khi làm xong đề tự luận, anh nộp bài thi, điểm tổng được 89 điểm, tạm thời chắc chắn. Mà đề thực hành thì phải ra ngoài thi chung với học sinh lớp tốt nghiệp, bây giờ anh vẫn chưa hoàn thành được.

Về ký túc xá, Luca xem đi xem lại mấy tờ giấy kia, sau đó lấy bản đồ các vì sao liên bang ra rồi tìm kiếm gì đó.

Ngồi trên bản đồ các vì sao, Lucy chơi đùa với cái tai gấu trúc trên mũ một cách nhàm chán rồi ngẩng mặt lên hỏi: "Anh Luca, chúng ta phải đi đâu á?"

Luca gãi đầu: "Ừ... hình như là sao... Maarssen?"

P/s: Dark Sentinel: Là vị vua của các Sentinel, trong cùng một lãnh địa không thể có cùng lúc nhiều Sentinel mạnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro