Chương 1: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: Mau Tăng Cân

Thứ sáu tan tầm sớm hơn bình thường, Nhiếp Tu Tề cầm theo cặp công văn từ tòa nhà chính phủ đi ra, lúc ngồi trên xe sựt nhớ con gái còn chưa tan học. Người đàn ông day day mi tâm:“Đi đến trung tâm văn hóa”.

Trên ghế điều khiển, tài xế nghe theo mệnh lệnh, biết ông chủ của mình thích yên tĩnh nên im lặng lái xe.

Xe chạy vững vàng,Nhiếp Tu Tề dựa vào lưng ghế nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại suy nghĩ về công việc.

Người đàn ông này đã 35 tuổi, tinh lực không còn tràn trề như khi hồi trẻ, nhìn vào máy tính thời gian dài dẫn đến đau đầu.

“Nhiếp tiên sinh, đã tới nơi rồi”.

Nhiếp Tu Tề không nhúc nhích, tài xế Tiểu Lý quay đầu nhìn lại thấy anh tựa như đang ngủ  liền im lặng nhìn chằm chằm cổng trung tâm.

Đúng 7 giờ tan học.

Học sinh tiểu học ùa ra khỏi trung tâm, mang theo bảng vẽ, đàn ghi ta, bút cọ tung tăng chạy nhảy theo bố mẹ về nhà.

“Nhiếp tiên sinh, đã đến giờ tan học, ngài xem nên đi vào đón Kỳ Kỳ hay là.....”. Thấy học sinh ra về rất đông, Tiểu Lý không còn cách nào khác đành phải đánh thức anh.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Nhiếp Tu Tề tỉnh dậy. Chỉ là một giấc ngủ ngắn ngủi nhưng tinh thần được cải thiện rất nhiều. Đợi chút lát vẫn không thấy Kỳ Kỳ, Nhiếp Tu Tề cúi đầu nhìn đồng hồ, đứng dậy xuống xe vẫy tay với Tiểu Lý: “Đừng đi theo, tôi đi đón Kỳ Kỳ”.

Bên trong nhà văn hóa đủ các lớp nghệ thuật. Năm ngoái khi Kỳ Kỳ đăng ký lớp học, anh đã đi cùng hỏi con gái muốn học lớp nào, con gái nhỏ nói muốn học khiêu vũ anh liền chọn lớp học múa ba lê.

Khi anh bước vào, âm nhạc trong phòng khiêu vũ vẫn chưa dừng lại.

Tiết tấu của bản nhạc dương cầm nhẹ nhàng du dương, cả cô giáo và học sinh mặc váy trắng bồng bềnh uyển chuyển nhảy múa.

Chẳng qua các em nhỏ nhảy còn vụng về nhưng cô giáo lại không hề nóng nảy, hết lần này đến lần khác nhẹ nhàng thì thầm sửa động tác từng bước một.

Sau khi sửa xong, cô lên bục dẫn dắt các em nhảy lại một lần nữa.

Động tác của cô vô cùng tao nhã, cơ bắp cánh tay siết chặt rồi duỗi ra theo từng cái giơ tay, đôi chân được tất quấn quanh lộ ra đường cong mượt mà lấp ló dưới lớp váy phồng.

Gần như khi vừa nhìn thấy cô, Nhiếp Tu Tề điều chỉnh lại tư thế đứng, đem cặp công văn che chắn trước người.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Nhạc khiêu vũ kết thúc, tan học.

Kỳ Kỳ xông tới nhào vào lòng của Nhiếp Tu Tề: “Ba ơi! Sao hôm nay ba lại đến đây?”. Cô bé có cái đầu quả táo dễ thương, chiếc váy xòe xinh nhất lớp, được trang trí bằng kim sa, giống như một nàng công chúa thiên nga lấp lánh.

Nhiếp Tu Tề bế bé lên trêu chọc một hồi làm như vô ý hỏi: “Đó là cô giáo của con sao?”. Ánh mắt của anh dán chặt vào người phụ nữ đứng trước gương lớn đang cúi xuống nói chuyện với một bé gái, nụ cười dịu dàng nở trên khuôn mặt, mái tóc đen được buộc thành búi sau đầu, chiếc kẹp tóc hình đóa hoa trên đầu khẽ run nhè nhẹ.

Một đám con nít cùng phụ huynh không ngừng lui tới trong sảnh phòng, hết phụ huynh này đến phụ huynh khác tìm cô nói chuyện nhưng cô lại không chú ý đến đôi mắt của người đàn ông đán chặt lên người mình.

“Đúng vậy, con rất thích cô giáo”. Kỳ Kỳ hào hứng kể với ba về cô giáo của mình.

Nhiếp Tu Tề kiên nhẫn lắng nghe bé nói, phụ họa theo đuôi trong lòng lại âm thầm ghi nhớ.

Khi những người khác về gần hết, Nhiếp Tu Tề dẫn con gái đến gặp cô: “ Cô Đàm có tiện không, chúng ta nói chuyện một lát”. Giọng người đàn ông nhẹ nhàng và lịch sự.

Đàm Trinh Tĩnh dừng tay, ngẩng đầu lên nhìn.

Đứng trước mặt là một người đàn ông trưởng thành quý phái , mặc âu phục tối màu vừa vặn, dáng người cao thẳng cân đối lại rắn chắc, các đường nét trên khuôn mặt đẹp trai đoan chính, một bàn tay nắm tay con gái một tay cầm chiếc cặp, ánh mắt lịch sự nhìn về phía mình.

Trong số các phụ huynh, đây là lần đầu tiên cô thấy một người xuất chúng đến vậy, Đàm Trinh Tĩnh lắc đầu xua tan ý nghĩ trong đầu, vội vàng đáp lại, vừa cười vừa bắt chuyện mời người đàn ông vào phòng nghỉ.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Giáo viên trường múa không có văn phòng chỉ có phòng nghỉ, nếu muốn trao đổi với phụ huynh trong thời gian dài, Đàm Trinh Tĩnh sẽ mời phụ huynh vào phòng nghỉ nhưng đây là lần đầu tiên cô hối hận đã làm như vậy vì người này quá mức xuất chúng khiến các giáo viên đi ngang qua đều âm thầm đánh giá.

Người đàn ông này lại không quan tâm đến cảm nghĩ của người khác chỉ chăm chú nhìn cô với ánh mắt dịu dàng.

Đàm Trinh Tĩnh bình tĩnh giao tiếp, nói tình hình của Kỳ Kỳ trong học kì này, không quên khen bé vài câu.

Anh vừa vuốt tóc Kỳ Kỳ vừa nhìn sang cô mỉm cười: “Vừa rồi tôi đã nhìn thấy, Kỳ Kỳ có thể nhảy tốt như vậy đều nhờ sự chỉ dạy của cô Đàm. Kỳ Kỳ mau cảm ơn cô Đàm đi!”.

Kỳ Kỳ hừ hừ một tiếng: “ Cám ơn cô Đàm”. Cô bé rất dễ thương, Đàm Trinh Tĩnh không nén được nụ cười trên mặt lại khen bé một lần nữa.

Tiểu Lý tìm được phòng nghỉ, gõ cửa tiến vào.

Nhiếp Tu Tề trông thấy cậu ấy, nhàn nhạt liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Cô Đàm, thời gian không còn sớm, hôm nay làm phiền cô lâu như vậy, ngại quá, hay là tôi mời cô một bữa cơm coi như bù đắp, đúng lúc tôi còn vài câu hỏi liên quan đến Kỳ Kỳ, không biết cô có tiện hay không?”.

“Nhiếp tiên sinh đừng khách sáo”. Đàm Trinh Tĩnh hơi do dự, tò mò liếc sang nhìn Tiểu Lý, không biết ngài Nhiếp này là thần thánh phương nào. Chần chừ một lúc lâu, cô đành phải đồng ý lời mời liên tục của Nhiếp Tu Tề.

Được ăn tối với cô giáo Đàm, Kỳ Kỳ rất vui vẻ, thân thiết lôi kéo cô ra đến xe cùng ngồi vào hàng ghế sau, líu ríu trò chuyện không dứt.

Đàm Trinh Tĩnh cũng rất thích Kỳ Kỳ, cả hai trò chuyện quên cả trời đất.

Cô vốn nghĩ rằng Nhiếp Tu Tề ngồi ghế đằng trước, không ngờ thấy Tiểu Lý sắc mặt tái nhợt mở cửa xe sau đó anh bình tĩnh ngồi vào ghế sau, giữa hai người họ  ngăn cách bởi Kỳ Kỳ.

Ngồi gần một người đàn ông xa lạ, Đàm Trinh Tĩnh hơi căng thẳng nhưng may mắn có Kỳ Kỳ ngồi giữa làm sôi động bầu không khí. Người ngoài nhìn vào còn nghĩ rằng họ là một nhà ba người hạnh phúc.

Xe nổ máy, chạy về trung tâm thành phố, Tiểu Lý lén nhìn ba người họ qua gương chiếu hậu, cậu toát mồ hôi lạnh nghĩ  lại lúc mở cửa phòng nghỉ quấy rầy Nhiếp Tu Tề, cảm nhận được ánh mắt đầy ẩn ý của anh, cậu ta tự mắng mình không có mắt.

________________________________
Edit chương này khoảng 6 tiếng  cuối cùng cũng hiểu nổi khổ khi bị hối chương của các editor khác rồi!!!











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro