Chương 12: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Hồ Thiên Nga
Editor: Mau Tăng Cân

Tiếng thở hổn hển vang vọng khắp căn phòng thay đồ nhỏ. Đàm Trinh Tĩnh cúi đầu nhắm chặt đôi mắt, mái tóc đen dài rối bù xõa trên má.

Cô không còn sức lực để nghĩ xem người ngoài cửa có phát hiện ra điều gì không ổn hay không, liệu những đồng nghiệp khác trong trường có phát hiện ra mối quan hệ của họ hay không hoặc là khi nào người đàn ông trước mặt này sẽ buông tha cô.

Đầu vú hồng nhạt bị người đó cắn nghiến lưu lại rất nhiều dấu răng.

Anh cẩn thận thưởng thức cảnh đẹp, váy khiêu vũ bị anh xé rách, bộ ngực lộ ra ngoài không khí, hơi lạnh bao trùm, trên làn da trắng nõn nổi lên một số hạt nhỏ, hai viên anh đào cương cứng, đứng thẳng.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Một bên bị cắn, một bên thì run rẩy trong không khí lạnh sau đó được bàn tay to bao vây ủ ấm, chậm rãi xoa bóp thành nhiều hình dạng khác nhau.

Một tiếng kêu rên.

Người đàn ông đột nhiên tăng tốc, tàn nhẫn nghiền nát chỗ sâu nhất trong tử cung của người phụ nữ, chạm vào điểm G làm chấn động một phen.

Nhấp tới cửa tử cung mà hung hăng bắn ra. Bất thình lình cao trào ập tới, Đàm Trinh Tĩnh không khỏi kêu lên một tiếng.

Thanh âm quyến rũ này toàn bộ đều được lọt vào tai của Nhiếp Tu Tề. Hung khí được rút ra kéo theo một luồng dịch nóng chạy dọc bắp đùi.

Bíp bíp bíp. Điện thoại rung lên. Trong lòng bàn tay người đàn ông cầm điện thoại, dùng đầu ngón tay gõ nhẹ vài cái, sau đó đút vào túi áo vest. Một tin nhắn đã được gửi đi.

Đàm Trinh Tĩnh không chú ý đến hành động của anh, cô nhắm mắt lại hơi thở dồn dập.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Bả vai của cô tựa vào cánh cửa, Nhiếp Tu Tề lo cô bị đau liền ôm lấy eo cô bế đến chiếc ghế mềm được đặt cạnh chiếc bàn trang điểm.

Không ai biết hai người ngoài cửa rời đi lúc nào.

Khi Đàm Trinh Tĩnh mở mắt ra, Nhiếp Tu Tề đã lau sạch chính mình bằng khăn giấy rồi kéo khóa quần tây.

Cô lặng lẽ cầm khăn giấy tự mình lau.

Cửa mình không ngừng trào ra tinh dịch nhiều đếm mức không thể lau sạch. Toàn thân cô yếu ớt vô lực, trên trán lấm tấm mồ hôi, cổ tay đau nhức, đang định tiếp tục lau thì bị một bàn tay với khớp xương rõ ràng giữ lại, tay còn lại giật lấy khăn giấy.

Cô cụp mắt xuống, Nhiếp Tu Tề đang ngồi xổm trước mặt cô, trên đôi lông mày tuấn mỹ vừa mới phát tiết của anh vẫn còn lưu lại chút dấu vết tình dục nhưng rất nhanh đã được giấu đi, giúp cô lau sạch sẽ.

Cô đang ngồi trên một chiếc ghế mềm tựa lưng còn anh ngồi xổm như vậy vẫn cao hơn cô không ít.

Đàm Trinh Tĩnh lơ đãng nhìn vào đỉnh đầu của anh. Mái tóc dày đen bóng có một vòng xoáy nhỏ trên đỉnh đầu. Có một cảm giác mềm mại không phù hợp với con người anh.

Cổ áo vốn phẳng phiu hiện giờ hơi xộc xệch chính là vừa rồi bị cô làm cho nhăn nhúm. Phía trên cổ áo là viên yết hầu to nhẹ nhàng lên xuống.

Cô dời tầm mắt nhìn lên khuôn mặt anh, đôi mắt đen sâu thẳm của anh đang nhìn chằm chằm vào bé bướm của cô .

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Lỗ nhỏ bị đâm đến sưng đỏ còn đang chảy ra một ít dịch trắng. Hình ảnh này quá mức dâm mỹ.

Đàm Trinh Tĩnh hai má đỏ bừng, cô giật lấy khăn giấy trong tay anh quay mặt về hướng khác mà lau chùi, động tác vừa nhanh vừa gấp như sợ anh sẽ nổi lên thú tính.

Phản ứng của cô quá mức dễ thương, Nhiếp Tu Tề đứng dậy, một tiếng cười khẽ khàng thoát ra khỏi cổ họng.

Người phụ nữ quay lưng về phía anh, lạnh giọng nói: “Ngài Nhiếp, anh đi được rồi.”

Nhiếp Tu Tề nheo mắt nhìn cô.

Chiếc cổ mảnh khảnh hơi cong, phần xương bướm như dang cánh muốn bay. Cô gom lại chiếc váy bị hỏng, búi tóc xõa ra, dây chun quấn quanh đuôi tóc không gỡ ra được. Cô cũng không phát hiện, chỉ lo dùng những mảnh váy che khuất thân thể không cho anh tiếp tục nhìn.

Nhiếp Tu Tề khoanh tay lại, khóe miệng cong lên.

"Đừng nóng vội, đợi hai người kia đi xa đã."

Trong trường múa này, đồng nghiệp quen biết với Đàm Trinh Tĩnh không nhiều mà Lưu Cầm chính là một trong số ít đó.

Lưu Cầm vào dạy sớm hơn vài tháng, hai người thường hẹn nhau đi mua sắm sau khi tan lớp, cô ấy cũng ít nhiều biết rõ hoàn cảnh gia đình của Đàm Trinh Tĩnh.

Sau giờ học, cô ta cùng một đồng nghiệp khác vào phòng thay đồ thì thấy cửa khóa trái, lúc đó cô ta cảm thấy có gì đó không thích hợp. Nghe nói hôm nay Đàm Trinh Tĩnh đã đi dạy lại, cô ta đoán Đàm Trinh Tĩnh đang ở bên trong.

Nhưng tại sao cô lại không chịu mở cửa? Lưu Cầm thầm mắng trong lòng trùng hợp điện thoại di động của họ vang lên, là hiệu trưởng gọi tới bảo họ đi văn phòng gấp, hai người liền vội vàng chạy đi.

Đi đến văn phòng, hiệu trưởng Vương cũng không nói gì, chỉ để hai người họ nói chuyện tào lao, trong suốt quá trình không ngừng nhìn vào điện thoại giống như đang liên lạc với ai đó.

Lưu Cầm thầm buồn bực. Không lâu sau hiệu trưởng để họ đi. Đồng nghiệp kia chuẩn bị bắt đầu tiết dạy nên vội vã đến một tòa nhà khác, Lưu Cầm đi bộ đến phòng thay đồ một mình.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Khi cô ta gần đi tới thì thấy một người đàn ông đi ngang qua.

Lưu Cầm cũng không để ý, chỉ là khi đặt tay lên tay nắm cửa phòng thì cửa đã được mở ra từ bên trong.

Bên trong cánh cửa, đôi mắt người phụ nữ đỏ hoe, đầu tóc hơi bù xù, trên cánh tay mảnh khảnh đang ôm một đống quần áo, nhìn kỹ giống như một chiếc váy khiêu vũ rách nát.

Nhìn thấy Lưu Cầm, Đàm Trinh Tĩnh sắc mặt tái nhợt, ánh mắt có chút trốn tránh. Gật đầu với cô ta rồi bước nhanh đi ra ngoài.

Lưu Cầm nhìn bóng lưng của cô có điều suy tư.

Nhìn lại phòng thay đồ, mặc dù không có gì bất ổn nhưng dường như bàn trang điểm và ghế mềm đã không còn đặt ở vị trí ban đầu.

Một chiếc Audi A6 màu đen đậu trước cổng Trung tâm văn hóa.

Tiểu Lý đang đợi trên xe. Nhìn thấy Nhiếp Tu Tề đi ra khỏi trung tâm, cậu ta bước tới mở cửa xe đón anh vào.

Nhiếp Tu Tề ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt dưỡng thần, khóe miệng mang theo nụ cười, thần sắc có vẻ rất tốt.

Khi đến đây khuôn mặt giăng đen mây mù, nhanh như vậy đã trời quang mây tạnh. Tiểu Lý không hiểu càng không dám hỏi.

Cậu chỉ biết sau này khi gặp cô Đàm, cậu phải lễ phép nhiều hơn mới được.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro