Chương 13: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Hồ Thiên Nga
Editor: Mau Tăng Cân

Cũng may Nhiếp Tu Tề vẫn còn một chút lương tâm không để lại dấu vết quá sâu trên cơ thể cô.

Có lẽ cố kỵ chồng cô nên lúc động tình nhất anh chỉ cắn vào gáy cô hai cái, vết cắn không sâu vào da chỉ để lại vài vết răng. Tóc buông xõa xuống vẫn có thể che đi.

Đàm Trinh Tĩnh tránh né mọi người, tìm hiệu trưởng xin nghỉ nửa ngày.

Hiệu trưởng Vương nói chuyện rất dễ nghe, trong giọng nói mang theo một tia nịnh nọt: "Tiểu Đàm à, cảm thấy không thoải mái thì về nhà nghỉ ngơi đi, không cần lo lắng sẽ có giáo viên khác tới dạy."

Hai mắt ông suồng sã lướt lên lướt xuống người cô.

Toàn thân Đàm Trinh Tĩnh run lên. Cô khó có thể diễn tả nỗi hoảng sợ lướt qua tim mình lúc này, thẫn thờ bước ra khỏi trường.

Hiệu trưởng Vương nhìn cô đi xa một bên nói với thầy quản lý: “Sau này Tiểu Đàm sẽ làm nên chuyện lớn.”

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Thầy quản lý khó hiểu, hiệu trưởng Vương cũng không nhiều lời chỉ âm thầm vui vẻ. Có thêm vị tướng này dưới trướng, lo gì trường học không phát triển được. Lúc đầu còn tưởng rằng bí thư Nhiếp tới đây để trút giận cho con gái nhưng bây giờ ông ta mới phát hiện ra là anh đang trút giận giúp người phụ nữ xinh đẹp này!

Nhiếp Tu Tề không nói gì với ông nhưng tên tài xế lái xe kia đã tìm đến ông ta yêu cầu giữ chân hai nữ giáo viên này. Hiệu trưởng Vương rất thông minh, khi nhìn thấy vẻ ngoài của Đàm Trinh Tĩnh thì ông đã hiểu.

Điều này chỉ có thể hiểu chứ không thể diễn đạt bằng lời. Cô giáo Đàm này đúng là chân nhân bất lộ tướng, khuôn mặt nhỏ nhắn, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mắt, dáng đi với chiếc eo thon uốn éo, dáng điệu thướt tha, ai nhìn thấy cũng thương.

Ngày thường trong đám mỹ nữ thoạt nhìn không bắt mắt nhưng nếu chú ý kỹ sẽ thấy phong thái ưu nhã.

Chưa nói đến bí thư Nhiếp có nhiều oanh oanh yến yến bênh cạnh như vậy động tâm, một ông già sắp về hưu như hiệu trưởng Vương cũng bị cám dỗ.

Thầy quản lý ở một bên cũng nhận ra: “Hiệu trưởng, ngài đang nói đến cô giáo Đàm và bí thư Nhiếp…?”

Hiệu trưởng Vương cười vô cùng mờ ám.

"Nhưng cô Đàm đã kết hôn rồi mà."

Hiệu trưởng Vương vỗ đùi cái đét: "Kết hôn thì sao, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn."

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Lúc này vẫn là giữa trưa, bên ngoài nắng cực kỳ gắt, trên đường phố người người qua lại.

Đàm Trinh Tĩnh không bắt xe buýt mà một mình chậm rãi đi bộ trên đường.

Bộ dạng thất hồn lạc phách của cô trong mắt người khác chút dọa người, có người nhiệt tình tiến tới hỏi cô có cần giúp đỡ gì không.

Đàm Trinh Tĩnh như sợ hãi mà tránh ra xa, ngập ngừng nhìn người đàn ông tốt bụng rồi lắc đầu, vòng qua người qua đường tiếp tục đi về phía trước.

Đi hoài đi mãi đến một chỗ dân cư thưa thớt, cô không nhịn được nữa ngồi xuống, ở ven đường khóc thật lâu.

Cô muốn gọi điện thoại cho Trương Sướng nhưng một đồng nghiệp ở đơn vị làm việc đã tiếp máy nói rằng hắn ta không có ở đây. Khóc một hồi, cô muốn gọi lại lần nữa nhưng sợ quấy rầy hắn nên ngừng bấm phím quay số.

Chật vật về đến nhà, Đàm Trinh Tĩnh ngã người trên ghế sô pha ngơ ngẩng nhìn trần nhà.

Trên trần nhà có một chiếc đèn chùm ánh sáng ấm áp, lúc trước họ cùng nhau đến cửa hàng nội thất lựa chọn. Những đồ nội thất và phụ kiện khác trong căn nhà cũng được hai người kỹ càng lựa chọn, vô cùng cẩn thận.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Căn nhà này cách nơi hai vợ chồng làm việc không xa, sau khi kết hôn bọn họ đã mua nó gọi là nhà tân hôn. Diện tích một trăm hai mươi mét vuông, thuận tiện đi lại. Gia đình Trương Sướng đã đặt cọc một ít, số còn lại cả hai cùng nhau trả nợ.

Khi mới dọn đến bọn họ cùng nhau dọn dẹp nhà cửa, nhìn nhau đầy tình cảm. Tuy rằng rất mệt nhưng khi nhìn cảnh đêm phía xa xa, trong phòng được bao phủ ánh đèn ấm áp tựa như dù mai này có bao nhiêu sóng gió thì hai vợ chồng họ cũng sẽ vượt qua được.

Nhưng mới một năm trôi qua sao lại khác xa như vậy.

Đàm Trinh Tĩnh nhắm mắt lại, bóng tối bao phủ hai mắt trong lòng cũng dâng lên một tầng bóng ma.
Điện thoại run run trên bàn trà, Đàm Trinh Tĩnh vui mừng ngồi dậy cầm lấy di động.  
Màn hình sáng lên, trong lòng thất vọng ngập tràn, không phải của Trương Sướng.

Nhiếp Tu Tề nhắn: “ Em còn đau không?”
Đàm Trinh Tĩnh ấn khóa màn hình.
Một lúc lâu không được hồi âm, dường như trong lòng anh khá bất mãn, người nọ lại gửi một tin nhắn: “Tôi rất nhớ em nên hôm nay không nhịn được. Lần sau tôi sẽ làm nhẹ nhàng.”

Đàm Trinh Tĩnh đỏ mặt ném điện thoại sang một bên, ai muốn nghe anh ta nói chuyện này chứ, đồ tội phạm hiếp dâm!

Khi cô miễn cưỡng bò dậy ăn một bát mì ăn liền, sau đó nghỉ trưa thì Trương Sướng  gọi điện lại.

"Bà xã, em gọi điện thoại cho anh sao? Có chuyện gì vậy?"

Giọng Trương Sướng lạnh nhạt.

Đàm Trinh Tĩnh cuộn tròn ngón tay, chậm rãi nói: "Em.....em....."

Cô ngập ngừng hết lần này đến lần khác.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Lúc nãy, khi cô bước ra khỏi trung tâm văn hóa rồi khóc lóc bên đường thì cô đã hạ quyết tâm sẽ nói hết mọi chuyện với Trương Sướng.

Đúng vậy, cô không thể giấu Trương Sướng mãi được. Bây giờ Nhiếp Tu Tề càng ngày càng quá đáng một mình cô không thể giải quyết ổn thỏa. Nếu Trương Sướng và gia đình cùng nhau nghĩ cách không chừng có thể có cách giải quyết chuyện này.

Những lời đó đã đến trên môi nhưng cô vẫn không thể nào nói ra.

Có thể nói lần thứ nhất là vì tương lai của Trương Sướng mà phải hiến thân, nhưng lần thứ hai thì sao? Nói rằng cô bị ép buộc ở trường, hắn ta sẽ tin cô chứ?

Nếu việc này nháo thành lớn chuyện thì tất cả người thân, bạn bè, đồng nghiệp trong trường nhất định sẽ biết chuyện, đến lúc đó gia đình cô cùng gia đình Trương Sướng sẽ rất mất mặt.

"Em... không có việc gì chỉ là muốn hỏi anh tối nay có trở về ăn cơm hay không."

Đàm Trinh Tĩnh nắm chặt điện thoại, cười khổ nói.

“Anh không về, buổi tối tăng ca, ăn cơm ở đơn vị.” Chỉ vì một việc nhỏ như vậy mà gọi một cú điện thoại. Trương Sướng có chút không kiên nhẫn, vội vàng cúp điện thoại.

Vài giây sau khi cúp điện thoại, khi Đàm Trinh Tĩnh vẫn đang lơ đãng chuông điện thoại lại reo lên, cô nhấc máy trong vô thức.

Điện thoại kết nối truyền đến giọng nói không vui của Nhiếp Tu Tề: " Nói chuyện với ai mà lâu như vậy, toàn đường dây bận?"

Sao lại là anh ta? Cô vừa thuận tay bắt máy cuộc gọi của anh, Đàm Trinh Tĩnh xấu hổ cùng tức giận, không nói gì định ngắt điện thoại.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro