Chương 15: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 15: Hồ Thiên Nga
Editor: Mau Tăng Cân

Gần đây Trương Sướng hiếm khi mới về nhà.

Đàm Trinh Tĩnh đã tìm rất nhiều cơ hội để kể cho Trương Sướng nghe về những chuyện đã xảy ra và hậu quả của chúng nhưng hắn ta bận rộn công việc nên cô đành gác lại.

Hắn ta bận việc gì Đàm Trinh Tĩnh  cũng muốn biết nhưng bị vẻ mặt thiếu kiên nhẫn của hắn ta ngăn lại.

Thôi quên đi, đợi đến lúc hắn rãnh rỗi rồi lại nói chuyện sau, cũng coi như cho chính mình thời gian suy nghĩ lại mọi chuyện.

Trương Sướng không nhận ra vợ mình có điều gì bất thường. Thời gian gần đây thăng tiến công danh sự nghiệp, bận rộn với quan trường nên không có thời gian nhọc lòng gia đình.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Chuyện lần trước đã được giải quyết ổn thỏa, lãnh đạo không những không trách móc mà còn giao cho hắn những sự kiện mang trách nhiệm nặng nề.

Không chỉ phải làm những việc vốn thuộc phạm vi chức vụ của hắn mà còn có rất nhiều nhiệm vụ quan trọng mới được bàn giao.

Nào là sửa cầu sửa đường, quy hoạch đô thị và nông thôn, phá dỡ khu đô thị cũ,... hầu như đều là những công việc béo bở được chính Cục trưởng chỉ thị Trương Sướng làm.

Hắn ta gần như mỗi ngày đều bận rộn đến mức chân không chạm đất, thỉnh thoảng có thời gian rảnh rỗi  cũng không muốn về nhà.

Mỗi ngày, người đồng nghiệp có quan hệ không tồi với hắn đều mời đi uống rượu ăn cơm sau khi tan sở, nhằm dò hỏi tư bản phía sau lưng.

Lúc trước những người này cũng không có quan hệ tốt với hắn, khi họ nhìn thấy hắn đều rất khách sáo rồi nói vài câu tâng bốc.

Trương Sướng gần như rơi vào trạng thái xuất thần. Rốt cuộc cha mẹ vợ đã mời quý nhân nào đến giúp mình, nếu đã giúp đỡ một lần thì có thể giúp hắn thăng chức thêm lần nữa không? Gần đây trong đầu Trương Sướng chỉ nghĩ đến việc này.

Hắn đã ngồi vị trí nhân viên nhiều năm liền vẫn không có thăng tiến gì.

Việc thăng tiến của các quan chức như một chuỗi mắt xích. Mỗi khi đến ngày lễ tết, nhân viên bộ phận đến nhà trưởng phòng, trưởng phòng đến nhà cục trưởng, cục trưởng vươn tay đến thành phố, thành phố chạy đến tỉnh ủy rồi Bắc Kinh.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Bát tiên vượt biển để hiển thị thần thông của họ, chỉ cần bạn mời Bồ tát đảm bảo bạn qua sông an toàn.

Trương Sướng vẫn luôn nhớ lúc mới gia nhập đơn vị để làm việc, hắn vẫn là một thanh niên nhiệt huyết và có lý tưởng. Không biết dòng máu nóng chạy trong cơ thể đã nguội lạnh từ khi nào nhưng có một số hình ảnh trong trí nhớ vẫn luôn rõ ràng.

Cấp trên lúc trước là một ông già đã ngoài năm mươi, yêu thích sự thanh nhã và thư pháp.  Lão trưởng khu đó và Trương Sướng rất hợp ý nhau. Trương Sướng biết ông đã hơn mười năm không được thăng chức, bây giờ lại có sự thay đổi lớn về nhân sự trong thành phố nên sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến trong cục.

Ai ai cũng nói rằng lão trưởng khu là người cẩn trọng, ông nhất định có tên trong danh sách này. Chỉ là trưởng khu cười qua loa, không đề cập đến chuyện này.

Vào ngày danh sách thăng chức được công bố, Trương Sướng đã mang hai chai rượu ngon đến nhà của trưởng khu già, định khi danh sách được đưa ra thì bày tiệc ăn mừng.

Khi đến nhà đối phương, thấy chị dâu đang cắm cúi xem kịch như thường lệ không có vẻ vui mừng gì, thấy hắn đến liền chỉ vào phòng làm việc: "Ông ấy đang luyện thư pháp!"

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Trương Sướng tiến vào phòng làm việc nhìn thấy lão khu trưởng ủ rũ bôi mực, không có một chút khẩn trương nào chỉ  là tay cầm bút lông khẽ run run.

Ngày hôm đó, hắn cùng lão khu trưởng thưởng thức thư pháp Ngụy Tấn nguyên một ngày, đến tối điện thoại di động của lão khu trưởng vang lên, ông nhấc máy trả lời vài câu rồi đặt điện thoại xuống.

“Vào rồi?"Trương Sướng hỏi.

Lão trưởng khu lắc đầu, vỗ vỗ vai hắn:“Tiểu Trương, chúng ta đi uống chút gì đi.”

Lão khu trưởng không có tên trong danh sách thăng chức. Mãi sau này Trương Sướng mới tìm ra kẻ đứng đằng sau những người thăng chức đó.

Trưởng khu nói đã quen rồi. Trong hơn mười năm nay, trong khi đợi kết quả đề bạt, ông đều tĩnh tâm luyện thư pháp. Kết quả mỗi lần gần giống như nhau, một người bình thường như ông không có mối quan hệ, không có chỗ dựa nên việc thăng chức không có phần của ông.

Trương Sướng không muốn trở thành trưởng khu thứ hai, vì vậy hắn ta phải vò đầu bứt tóc tìm mọi cách để vươn lên trên.

Mà cơ hội nằm ngay phía trước.

Buổi tối về nhà, Đàm Trinh Tĩnh nhìn thấy một bó hoa hồng thật to đặt trên bàn trà.

Nghe thấy cô trở về, Trương Sướng từ trong phòng ngủ đi ra, vui vẻ nói: "Vợ à, em về rồi, anh đã chuẩn bị xong bữa tối, mau vào ăn đi."

Đàm Trinh Tĩnh cởi áo khoác ra, không hiểu mô tê gì thì bị hắn đẩy đến bàn ăn.

Trên bàn ăn bày một mâm thức ăn, ở giữa có cắm một ngọn nến.

Trương Sướng ngại ngùng nói: “Món ăn đã làm xong chỉ là nguội rồi để anh đi hâm nóng.”Hắn ta bận rộn một hồi rồi bày thức ăn lên bàn, ngọn nến chính giữa được thắp lên.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

“Sao anh lại có tâm trạng ăn tối dưới ánh nến thế?”

Đàm Trinh Tĩnh ngạc nhiên thích thú trước sự lãng mạn nho nhỏ của chồng. Cô nhìn Trương Sướng với ánh mắt dịu dàng, trong lòng nghĩ cô không nên quá đa nghi, phải tin tưởng chồng mình.

Trương Sướng bày ra bộ dạng thâm tình nắm tay cô, chân thành nói: "Vợ à, gần đây lãnh đạo rất coi trọng anh, sắp xếp cho anh rất nhiều công việc, quá bận rộn, anh biết gần đây anh ít về nhà dẫn đến bỏ bê em. Anh xin lỗi... Trinh Tĩnh, em tha thứ cho anh nha."

Đàm Trinh Tĩnh nhìn thấy đôi mắt hắn ta đầy mệt mỏi, cô đau lòng: "Tại sao lại sắp xếp nhiều công việc cho anh như vậy, còn những đồng nghiệp khác thì sao? Một mình anh sao có thể làm hết được, nếu còn bắt anh tăng ca, anh phải nói cho em biết để em đi nói lý giúp anh.”

Trương Sướng lắc đầu, buông tay cô ra, cúi đầu thở dài, "Trinh Tĩnh, em không biết đâu, gần đây lãnh đạo nhìn trúng anh, có ý định cho anh thăng chức, những công việc đó chỉ là đang khảo nghiệm, nếu lúc này anh rút lui thì sẽ không được thăng chức, Trinh Tĩnh, nếu chồng em có thể trở thành trưởng phòng thì em sẽ là vợ của trưởng phòng đó!"

Đàm Trinh Tĩnh không muốn làm vợ của trưởng phòng gì hết. Cô nhận ra ẩn ý trong lời nói của chồng mình.

Quả nhiên, thấy cô không nói gì, Trương Sướng vòng qua bàn ăn ôm lấy cô, nhẹ nhàng nói: “Trinh Tĩnh, anh cũng muốn ở bên em nhiều hơn nhưng lại sợ vịt chín sẽ bay mất. Nếu ba mẹ có thể nói giúp anh có lẽ cục trưởng sẽ trực tiếp thăng chức cho anh. Trinh Tĩnh, vị lãnh đạo lần trước đã giúp anh vượt qua khó khăn là ai mà em không chịu nói cho anh biết, anh muốn đến cảm ơn người ta rồi tạo mối quan hệ thân thiết."

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro