Chương 3: Hồ Thiên Nga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Hồ Thiên Nga

Editor: Mau Tăng Cân

Địa chỉ trên tờ giấy là một khu ven hồ, hoàn cảnh và an ninh đều rất tốt, nghe nói ở đây có rất nhiều quan chức sinh sống.

Tiểu khu không cho người ngoài đi vào nên Tiểu Lý đã chở thẳng cô vào trong, xe dừng lại trước ngôi biệt thự hai tầng. Đàm Trinh Tĩnh bước xuống xe bước đến bấm chuông cửa.

Không bao lâu cửa đã mở, người nọ tùy tiện mặc quần áo ở nhà, đầu tóc không được chải gọn gàng như trước, nheo mắt nhìn cô.

“Vào đi”. Anh nhàn nhạt mở miệng, xoay lưng đi lên cầu thang cũng không nhìn đến Trinh Tĩnh.

Cô lặng lẽ ngồi trên ghế salon, trong lòng bất an vô cùng, thời điểm gặp anh cô đã quên những lời nói đã được chuẩn bị sẵn. Cô thật sự có thể thương lượng với anh sao? Dường như thái độ của anh đã thay đổi, không còn nhiệt tình như trước mà vô cùng lạnh nhạt.
Mấy phút sau, anh thay quần áo đi xuống lầu ngồi xuống ở phía đối diện, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào cô: “Em uống gì?”

“Không cần đâu”. Cô dò xét thái độ của Nhiếp Tu Tề.

Nụ cười ấm áp trên khuôn mặt anh đã biến mất, có lẽ bây giờ anh không cần giả bộ nữa, đây mới chính là bộ mặt thật của anh. Đàm Trinh Tĩnh không chắc lắm, cô từ chối lời đề nghị đó đi thẳng vào vấn đề: “ Nghe nói ngài làm việc cho chính quyền thành phố?”

Nhiếp Tu Tề không trả lời mà hỏi ngược lại cô: “ Cô Đàm đến đây để hỏi việc này thôi sao?”

Im lặng một lát, cô nói: “Chuyện chồng của tôi là do anh nhúng tay vào đúng không?”

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Nhiếp Tu Tề nhướng mày: “Em cho rằng tôi phải biết đến một người xa lạ ư? Tôi thừa nhận tôi có thích em nhưng không có chuyện không phải em thì không được”. Nói đến đây anh dừng lại và bật cười: “Cô Đàm, em đến đây một mình có biết ý nghĩa là gì không?”
Chẳng lẽ không phải anh giở trò? Cô suy nghĩ một chút rồi đứng lên: “Thật xin lỗi, tôi đã nghĩ sai rồi, không quấy rầy anh nữa”.

Thấy cô chuẩn bị đi, Nhiếp Tu Tề đặt chén trà xuống giữ chặt cô lại. Bàn tay to ấm nóng của anh khẽ nắm lấy cổ tay cô, những vết chai cọ xát vào làn da mềm mại của người phụ nữ có chút ngưa ngứa.

“Cô Đàm”. Anh hài lòng thở một hơi dài, dùng lực nhẹ kéo cô lại ôm vào lòng. Chuyện xảy ra bất ngờ, Đàm Trinh Tĩnh không để ý lảo đảo một cái cuối cùng bị anh ôm chặt.

Vòng eo mảnh khảnh nhẹ nhàng uốn éo khi múa ba lê bây giờ đang nằm trong lòng bàn tay anh, không thiếu không thừa vô cùng vừa vặn. Chiếc váy hoa của cô xòe tán loạn trên đùi anh vô cùng lộng lẫy. Nhiếp Tu Tề nhìn chằm chằm người trong lòng mình: “ Đúng là tôi làm việc cho chính phủ, em có khó khăn gì cứ nói biết đâu tôi có thể giúp được”.

Ngón tay của anh mơn trớn eo thon còn có ý hướng lên trên sờ mó.

Đàm Trinh Tĩnh giãy giụa: “Buông tôi ra, tôi không phải loại phụ nữ như vậy”. Trong ấn tượng của cô, người đàn ông này lịch sự lại dịu dàng không nghĩ đến anh lại càn rỡ vô liêm sỉ như vậy.

Nhiếp Tu Tề nở nụ cười nguy hiểm, nâng cằm cô lên: “Một mình dám chạy đến nhà riêng của tôi, còn rụt rè cái gì chứ”. Anh nheo đôi mắt thấp giọng nói bên tai cô: “Nếu đã tới thì phải chuẩn bị tốt, đúng không?”

Đúng vậy.

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Đàm Trinh Tĩnh mờ mịch không biết nên làm gì, đôi chân bị anh tách ra, hai tay của cô vòng lên cổ anh, ép cô nhìn thẳng vào gương mặt anh. Mà ánh mắt của người đàn ông vẫn luôn say mê dán vào người cô.

Cô cũng đã từng mơ thấy cảnh này. Người đàn ông cao lớn, đẹp trai này cưỡng bách cô lên giường, cảm giác tội lỗi và khoái cảm liên tục đan xen. Sau khi tỉnh dậy giấc mơ hoang đường đó vẫn luôn hiện trong đầu.

Nhịp tim dần tăng tốc, cơ thể dâng trào ẩm ướt, thì ra lúc cô không chú ý đến, thân thể thành thật này đã sớm đầu hàng rồi.

Bàn tay của anh luồn sâu vào trong váy, ngón tay vuốt ve chiếc quần lót: “Chồng em có biết em đến đây không?”

Được ngón tay nóng bỏng chạm vào, hoa tâm mẫn cảm càng tiết ra nhiều nước hơn: “Anh ấy không biết, tôi không có nói”. Cô nhìn anh: “Anh ấy bị tố cáo nhận hối lộ, công văn đã đưa xuống rồi, anh có giúp được không?”

Truyện được đăng tải trên wattpad @ThuyPhuong918 vui lòng không ăn cắp.

Nhiếp Tu Tề vói ngón tay vào âm đạo, chọc ngoáy hai cái, cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng cùng với chất lỏng sền sệt anh liền cười nhạo: “Trinh Tĩnh”. Anh ôm eo cô, bế đi đến cầu thang lên lầu: “Bây giờ không phải lúc nói chuyện này”.

Anh đá văng cửa phòng ngủ, đặt cô lên giường, thân thể cường tráng nóng hừng hực phủ lên người cô: “Chúng ta nên làm chuyện quan trọng hơn”.

Anh nhẹ nhàng hôn lên má cô, thoáng buông lỏng rồi nhìn chằm chằm vẻ mặt của cô một lúc, cười nói: “Suy nghĩ kỹ lại, tôi cũng không phải thổ phỉ cưỡng đoạt gái nhà lành, chuyện này cần hai bên tình nguyện. Xong việc tôi sẽ giúp em, đừng thương tâm”.

Đàm Trinh Tĩnh nhắm mắt lại để mặc anh cởi sạch quần áo, tay chân cứng đờ không nhúc nhích.




_________________________________

Mình vẫn luôn thắc mắc, sao cán bộ chính phủ và quân đội TQ ai cũng giàu hết á, hay chỉ có trong truyện thôi???




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro