Ngày kỷ niệm - Họa Mi Lang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Khía.

Tên gốc: 纪念日.

Hán Việt: Kỷ niệm nhật.

Tác giả: Họa Mi Lang.

Tình trạng: Hoàn thành.

Nhóm edit: Khổng Vương Hội.

Tình trạng edit: Hoàn thành.

Thể loại: Tùy bút, đoản văn.
————
Hôm nay thứ hai, ngày 18 tháng 12 năm 2008. Cả năm đã lần lượt qua đi. Nhìn em biến mất khỏi tầm mắt từng chút từng chút. Không ngờ, chẳng qua là do tôi thê lương.

Không ngờ, tôi vẫn còn ở đây.

Hoàn mỹ trong tưởng tượng của em nhỉ? Vẫn chỉ là tương lai rất xa xôi à?

Đều nói con người không nên sợ thất bại vì dù sao chúng ta vẫn có thói quen ngẩng đầu. Nếu có khoảnh khắc thế này, bạn bỗng nhiên cúi đầu, phát hiện thì ra hai chân mình vẫn luôn bị chôn trong bùn lầy. Thế thì bạn sẽ lĩnh hội được tâm tình của tôi lúc này.

Thì ra, tôi vẫn luôn ở đây.

Thì ra, tôi chưa bao giờ tự do.

Có hiểu khóa mình trong nhà vệ sinh công cộng, nghe tiếng gõ ngoài cửa. Ngồi ở chỗ này không hề dễ chịu, khóc lóc nghẹn ngào là loại cảm giác gì không?

Đó là một loại gần như thê lương tuyệt vọng.

Đúng vậy, cái thế giới này rất lớn. Lúc này đây, ngày đông giá rét ngoài cửa sổ, nơi nào đó thì vườn đầy sắc xuân rực rỡ.

Chỉ tiếc thay, tôi chỉ ở nơi này.

Bọn họ để ngô đồng một thu vàng óng đi rồi. Tôi biết, năm nay cành khô trơ trọi lại một mình ngắm tuyết.

Khi bạn khăng khăng giữ thứ gì đó mười năm, một khi bị người khác chối bỏ; khi bạn lục lọi nhặt nhạnh, cuối cùng chỉ nhận được một trò cười; khi bạn cố gắng ngửa đầu hít thở, đột nhiên một chậu nước lạnh đổ từ trên đầu xuống, rét tới mức đầu ngón chân mất tri mất giác.

Khi cuối cùng bạn đã biết, bạn ảo tưởng mười năm, thì ra vẫn ở tại đây.

Có người chọn đọ sức, hung hăng đấm vào mặt trái của đau khổ một cái. Mà tôi lựa chọn hôn vận mệnh bên phải.

Nếu, chỉ là nếu thôi, ông trời biết sinh lòng thương hại để tôi có cơ hội chọn lại lần nữa. Tôi nghĩ tôi sẽ nói với ông ta, mời ông đặt tôi ở cái ngã đó nữa đi. Tôi cứ muốn chọn như thế.

Không còn cách nào, cho dù bị thương khắp người thì thế nào nhỉ? Thắng, chẳng qua chỉ so sánh với tay đánh bóng mà thôi. Nếu như tôi nắm trong tay quả bóng mơ ước này, có thể vượt qua màn chắn hoang mang, đến backcourt hạnh phúc, như vậy tôi nhất định trong sân quần vợt thiên đường.

Suỵt, không được phát ra tiếng. Gần đến nửa đêm rồi, gió lạnh ngoài cửa sổ dừng lại sẽ bắt đầu hát.

Được rồi, chỉ một lần như thế, tôi chỉ cho phép bạn hèn yếu như vậy một lần, chỉ cho phép bạn đau khổ như thế một lần, mặc dù nước mắt sẽ thấm ướt giấy.

Sau đó thì xin tiếp tục cười đi.

Có người sẽ đi, có người sẽ trở lại, có người sẽ không quan tâm.

Chỉ có bản thân bạn phải tiếp tục đi tiếp.

Mẹ nói: Hoa lan trong nhà đã kết đầy sương rồi, giống như mùa đông năm ấy rời khỏi tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro