Splashes of Blue - vallennox

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Sà.
Beta: Méo.

Tên gốc: 波尔塔瓦之蓝 (Splashes of Blue).

Hán Việt: Ba nhĩ tháp ngõa chi lam.

Tác giả: vallennox.

Tình trạng: Hoàn thành.

Nhóm edit: Khổng Vương Hội.

Tình trạng edit: Hoàn thành.

Thể loại: Nguyên sang, đam mỹ, hiện đại, cận đại, SE, tình cảm, đoản văn.

Giới thiệu:

Chiến tranh thế giới lần thứ II, câu chuyện nhỏ ở Ukraina.

Năm 1944, lực lượng không quân Liên Xô hợp tác với lực lượng không quân số 8 của Hoa Kỳ trong một khoảng thời gian ngắn ở mặt trận phía đông.

Đây chính là lý do khiến David gặp được người Nga của hắn.   
————
1.

Người Nga của hắn tên là Red Nikola.

Tên của người Nga đó đương nhiên không phải là Red, cũng không phải là Nikola. David gọi thế đơn giản chỉ vì nó tiện, cho nên hắn mới lấy đại một cái tên như vậy, đến khi cả đội đều bắt đầu gọi như thế, hắn mới không kiểm soát được nữa.

Tiểu đội máy bay chiến đấu của David mới đến Poltava được ba ngày, hắn thậm chí còn chưa từng đọc tên chỗ này lấy một lần. Ukraina là một xó xỉnh đến chim cũng không thèm đẻ trứng. Quan chỉ huy đã tuyên bố rằng phía Liên Xô sẽ cung cấp sân bay, hỗ trợ lực lượng không quân số 8 "đánh một đòn chí mạng vào Berlin". Theo như David thấy, chỗ này vốn không thể được gọi là sân bay, chẳng qua chỉ là một mảnh đất bùn được nén bằng, rải rác vài ba chiếc lều vải. Bộ chỉ huy là lều vải, bộ hậu cần là lều vải, phòng nghỉ của phi công cũng là lều vải, phỏng theo lời của người Bono mà nói thì đây quả thật là một "bộ lạc du mục con mẹ nó phi thiên", Bono là một khu chưa hợp nhất ở Texas, người ở đó thường có cách nhìn rất riêng về mọi thứ trên thế giới này.

Red Nikola là người Nga của hắn, sở dĩ dùng đại từ sở hữu là bởi vì David là cộng sự mới của anh ta, hai người phải ở chung trong một lều vải. Ngay ngày đầu tiên mọi chuyện đã không mấy suôn sẻ, nếu như hai người chẳng ai biết nói ngôn ngữ của đối phương, vậy thì bất kể là làm gì cũng đều không thuận lợi. Trải qua ba mươi phút khoa tay múa chân kịch liệt, thậm chí còn không cẩn thận làm vỡ một cái ly, cả hai đều ngồi xuống, rơi vào sự im lặng bực bội, Nikola đá đá bắp chân hắn, anh ta nói câu gì đó rồi lại chỉ chỉ vào đầu của mình.

"Tôi không biết anh đang nói gì." David trả lời: "Nhưng đờ mờ anh, sẵn tiện cũng đờ mờ luôn cả cái vụ hợp tác này nữa."

Người Nga của hắn chỉ mỉm cười với hắn.

2.

Theo lý thuyết, David sẽ hợp tác với Red Nikola để lái Skymaster, trên thực tế, chỉ có David là người lái, đồng thời còn phải canh chừng xem Nikola có gây thiệt hại cho chiếc máy bay này không. Người Nga của hắn vô cùng mất kiên nhẫn đọc bảng hướng dẫn lái máy bay, hơn nữa còn chẳng có tác phong thái độ của một người lái Skymaster chuyên nghiệp tí nào. David nhanh chóng học được cách nói từ "không" trong tiếng Nga, và hạ quyết tâm vào lúc cần thiết sẽ ném tên người Nga ra khỏi buồng lái, tuy nhiên Red Nikola lại không cho hắn cơ hội để làm như vậy. Mặc kệ sự phản đối quyết liệt của David, anh ta ngồi xuống, bắt đầu nói chuyện với hắn bằng giọng ôn hòa, có lúc còn tự mình cười lên.

"Làm vậy trông sợ lắm, anh có biết không?" David nói với anh ta: "Moscow lại để tôi hợp tác với một tên điên, đúng là biết ơn thật, rốt cuộc tại sao tôi phải nói chuyện với anh chứ? Tôi cũng bắt đầu điên giống anh rồi đây này."

"Biết ơn thật." Nikola bắt chước nói theo.

"Đúng, biết ơn đấy, nói cũng không tệ, tốt nhất là anh nên học nhiều thêm nữa đi."

Người bạn đồng hành của hắn lại nói gì đó, sau đó đưa tay ra, vỗ vỗ bả vai David rồi đứng dậy rời khỏi buồng lái, để lại một mình David nhìn chăm chú vào bầu trời đầy sương phía Tây Nam vùng Kiev.

3.

Poltava gì cũng thiếu, nhưng ít ra rượu Vodka thì lúc nào cũng có. Trong lều của sĩ quan có lò sưởi vô cùng ấm áp, còn các phi công chỉ có thể vây quanh đống lửa cùng chia nhau chén rượu nồng, hoàn toàn giống y như bộ lạc du mục trong lời người Bono. Có điều, cả Bono và máy bay ném bom đều đã bị bắn hạ bởi hỏa lực phòng không của Berlin tối qua, David thầm nghĩ không biết người Texas có ý kiến gì không nữa.

Ngồi cách khá xa đống lửa, David cảm thấy hơi lạnh nhưng lại lười di chuyển vào giữa đám người. Các chiến sĩ đang liên tục nâng ly, cầu chúc cho Roosevelt, Stalin và cả "Con mẹ Churchill". Đường băng được lát tạm bằng những tấm kim loại được đục lỗ trải dài trong bóng tối, David chưa từng thấy bóng tối sâu thẳm đến như vậy, hắn lớn lên ở Brooklyn, nơi màn đêm chưa từng hạ xuống ở New York. Đêm đen ở Ukraina vô cùng hoang dã nguy hiểm, thậm chí hắn đã hoài nghi rằng cho dù có người cầm theo một ngọn đuốc đi vào đấy, anh ta cũng sẽ bị nuốt chửng, không lưu lại chút ánh sáng nào.

Tiếng thủy tinh rơi vỡ khiến hắn giật mình, vội thu lại tầm mắt, nhìn về phía đống lửa, một nhân viên điều khiển radar say rượu đã lỡ tay làm rơi một bình rượu Vodka còn chưa mở, rượu đổ đầy trên mặt cát, màu đen sóng sánh dưới ánh lửa giống như máu. David nhìn chằm chằm vào chỗ ấy hồi lâu, dường như cảm giác được gì đó, hắn ngẩng đầu lên, quan sát bốn phía.

Red Nikola đang nhìn chằm chằm vào hắn, anh ta ngồi ở phía bên kia của đống lửa. David đối mặt với anh ta qua ngọn lửa đang cháy bập bùng, nhất thời quên mất phải dời ánh mắt đi chỗ khác. Một cảm giác lo âu đột ngột cuốn lấy David "Anh ta biết", một giọng nói vang lên trong đầu nói với hắn rằng: "Anh ta có thể nhìn thấu mình đang nghĩ gì".

Không, đương nhiên là anh ta không thể. David bỗng nhiên đứng dậy, kéo chặt áo khoác lại, bóng người lay động theo từng bước chân, đi về phía lều vải. Nikola không hề đi theo.

4.

"Tôi tên là David." Hắn nói, thử lại một câu tiếng Nga vừa học.

"David." Người Nga của hắn nói: "Tôi biết rồi."

Đó là ngày 17 tháng 8 năm 1944, theo lịch trình của David, đó là một ngày rảnh rỗi.

5.

David dần quen với việc tìm kiếm bóng hình Nikola, ở kho chứa máy bay mới xây, ở bãi đậu, trong buồng lái, lúc chuyên chở đạn dược hay trước khi ngủ. Ánh mắt hai người sẽ cùng chạm nhau, sau đó cả hai đều dời mắt đi. David chưa từng học câu nào phức tạp hơn câu "Tôi tên là David", dù sao nhiệm vụ quan trọng nhất của hắn ở Ukraina cũng không phải là học ngoại ngữ.

Trên vùng đất đồng bằng màu mỡ ở Poltava, hắn thường xuyên mơ thấy sa mạc trải dài liên miên. David vốn từng phục vụ ở Bắc Phi, đồng thời phải đối phó với cả người Ý và bão cát. Hắn tả lại ánh hoàng hôn trên sông Nile cho Nikola nghe, đối phương vừa khâu lại tay áo sơ mi đã rách, vừa nghe hắn nói, những lúc hắn dừng lại thì gật gật đầu, làm bộ như đã hiểu. Đây là phương thức giao tiếp giữa bọn họ.

Nút áo rơi khỏi tay Nikola, lăn đến bên chân David, người Nga khẽ chửi thề một tiếng, David cười, sau đó nhặt nút áo lên, trả cho anh ta. Nikola đưa tay ra nhưng không cầm lấy nút áo, bàn tay anh ta chạm vào gương mặt của David, ngón cái đặt bên miệng hắn. Chắc hẳn là vì đôi má lúm đồng tiền, David biết lúc hắn cười lên sẽ có má lúm nhưng hắn vẫn chưa từng chú ý đến điểm đó, hơn nữa cũng chẳng có lý do gì để chú ý, cho tới bây giờ.

Hắn chờ đợi, nhìn vào ánh mắt của người Nga, hắn muốn biết tiếp theo anh ta sẽ làm gì. Đối phương cũng cười, hạ tay ra, cầm lấy cái nút áo, lại tiếp tục chăm chú vào chiếc áo sơ mi trên tay.

David hít một hơi, hắn nằm trên chiếc giường xếp, nhìn lên nóc lều. Lúc này, hắn mới để ý đến tiếng mưa rơi, rất yếu ớt, có lẽ chỉ vừa mới bắt đầu. Mùa xuân lại tới rồi, hắn chưa từng nghĩ nó sẽ tới.

6.

"David." Người Nga của hắn gọi, ở trong buồng lái, máy bay đã sắp vượt qua biên giới Ba Lan.

Hắn nghiêng đầu, tò mò nghe người ngồi ở ghế lái kế bên muốn nói gì, Nikola lại gần hôn lên môi hắn, có lẽ chỉ kéo dài một, hai, ba, bốn giây. Tiếng tim đập của hắn và tiếng ồn của động cơ như hòa vào làm một, không rõ cái nào sẽ ồn ào hơn.

Không ai nói gì nữa.

7.

Đội máy bay chiến đấu số 45 rút khỏi Poltava vào tháng chín, sân bay vẫn lạnh lẽo như lúc họ mới đến.

8.

Tháng 12 năm 1998.

"Nơi đó không có gì cả." Phiên dịch viên nghĩ một chút: "Có lẽ sẽ có người chăn thả gia súc ở đó, tôi nghĩ thế."

"Vậy sao?" Du khách người Mỹ nói: "Trước kia ở đó có một sân bay."

"Sao ông lại biết?"

"Tôi từng đến đó."

"Tôi đã sống ở đây hai mươi ba mươi năm rồi, cho tới bây giờ vẫn chưa từng nghe nói có cái sân bay nào ở đó cả."

Người du khách cầm quải trượng chọc xuống mặt đất, như đang kiểm tra độ chắc chắn của đất, gió lạnh thổi qua vùng đồng ruộng trống trải, chẳng có đàn gia súc nào, ở phía xa, đường sắt mới nối qua như ẩn như hiện.

"Trước giờ chưa từng có ai muốn đến nơi này cả." Phiên dịch viên nói, nghe giống như đang than phiền, chỉ một chút mà thôi.

"Tôi tới tìm một người, nhưng mà tôi không biết tên anh ta." Du khách người Mỹ đi về phía trước, đi về phía cánh đồng hoang đã không còn sân bay nào cả, hắn giữ chặt khăn quàng, không để nó bị gió thổi bay: "Trước kia tôi gọi anh ấy là Nikola."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro