09

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cung Tuấn vui vẻ đi làm hơn một tháng, sau đó nợ ông chủ 300 vạn.

"Trương tổng..." Cung Tuấn nhìn tiền lương của mình, khóc không ra nước mắt: "Hay là anh đừng phát lương cho em nữa, em không xứng..."

Khóe miệng Trương Triết Hạn cong lên: "Việc nào ra việc đó, cậu nợ là tiền của tôi, công ty trả cho cậu là tiền lương làm việc — nếu cậu thực sự băn khoăn thì rút tiền lương đưa tôi cũng được."

Cung Tuấn nghĩ nghĩ, làm như không có việc gì chuyển đề tài: "Trương tổng, anh ăn trái cây không, em cắt cho anh."

Trương Triết Hạn tủm tỉm cười, vốn cũng không có ý định đòi tiền lương của hắn, nhìn dáng vẻ lo lắng của hắn còn cảm thấy rất đáng yêu.

"Đúng rồi, hôm nay em họ xa của tôi về nước, cậu cùng tôi ra sân bay đón nó."

Cung Tuấn chưa từng nghe Trương Triết Hạn kể chuyện trong nhà, còn có chút ngạc nhiên: "Em họ xa của anh? Cũng ưu tú như anh ạ?"

"Tôi thì ưu tú cái gì, em họ đi học ở nước ngoài, tuổi còn trẻ đã tham gia hạng mục hàng đầu quốc tế, nếu tôi trẻ lại mười tuổi, cũng muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu một phen."

Trương Triết Hạn không lớn hơn Cung Tuấn bao nhiêu, năm nay vừa tròn 30 tuổi, ở tuổi 30 đã trở thành ông trùm của ngành IT thành phố C, nói anh không phải nhân tài cũng chẳng ai tin. Cung Tuấn cười nói một câu "Versailles" rồi giúp anh xách đồ đi ra ngoài.

(*) 凡尔赛: định nghĩa chính thức của "văn học Versailles" là: người có cuộc sống cao quý, xa hoa, lại muốn thông qua một số biểu đạt ngược lại để vô tình tiết lộ ra cuộc sống ưu việt của mình, thường dùng để trêu chọc.

Sân bay chẳng có ai Cung Tuấn vẫn nhất định phải viết một tấm biển đón người, bị Trương Triết Hạn nắm tay đè xuống: "Nó còn cao hơn cậu một chút, trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhận ra."

Cung Tuấn có chút không vui: "Vậy còn em, trong đám người có thể liếc mắt một cái nhận ra em không?"

Trương Triết Hạn nhìn xung quanh không có ai, khẽ vươn tay khoác lên vai hắn, chiều cao chênh lệch của hai người họ vừa vặn để Cung Tuấn cúi đầu là có thể nhìn thấy ánh mắt Trương Triết Hạn đang ngẩng lên nhìn hắn.

"Cái này cũng phải so? Cậu là học sinh tiểu học à?" Trương Triết Hạn ngửa đầu, trong một thoáng Cung Tuấn có cảm giác như mình đang làm nũng: "Có thể, mặc kệ ở đâu, trong mắt tôi cũng chỉ nhìn thấy cậu."

Mặt Cung Tuấn đỏ lên, hắn không ngờ ở sân bay Trương Triết Hạn cũng dám như vậy, tiếng loa thông báo chuyến bay sắp hạ cánh, vừa vặn là chuyến bay mà họ đang đợi. Cung Tuấn giật mình vội vàng lui về sau một bước, sợ bị em họ Trương Triết Hạn nhìn thấy.

Trương Triết Hạn nói không sai, em họ anh đúng là cao nhất trong đám người, hơn nữa ngoại hình cũng rất nhã nhặn thanh tú, đường nét còn có chút giống hắn. Dọc đường đi em họ vẫn luôn vừa nói cười vừa cùng một người đi tới. Ngẩng đầu lên vừa đúng lúc nhìn thấy Trương Triết Hạn, vẫy vẫy tay với anh.

Trong một thoáng vẻ mặt Trương Triết Hạn dường như có chỗ không đúng, anh nhìn người đi bên cạnh em họ, nụ cười trên mặt cứng đờ, bất giác lui về sau nửa bước.

"Trương tổng, làm sao vậy?" Cung Tuấn nhận ra anh mất tự nhiên, lại giương mắt nhìn thoáng qua người đàn ông kia, đối phương chừng 30 tuổi, dáng cao chân dài, mặc bộ quần áo thư sinh kiểu Anh quốc, trên mặt còn đeo một cái kính gọng vàng, vừa nhìn đã biết là một học giả.

"Không sao, nhìn thấy người quen cũ." Trương Triết Hạn cụp mắt hít sâu một hơi, trước khi em họ đi tới đã điều chỉnh tốt trạng thái, nhưng Cung Tuấn vẫn có thể cảm giác được khí tức của anh hình như có chút thay đổi.

"Anh! Đã lâu không gặp." Em họ bước nhanh tới ôm Trương Triết Hạn thật chặt, kính gọng vàng vẫn còn đi theo bên cạnh cậu, cũng chào hỏi Trương Triết Hạn.

"Triết Hạn, đã lâu không gặp."

Khóe miệng Trương Triết Hạn nhếch lên một độ cong miễn cưỡng, cũng gật đầu với y: "Quả thật, đã lâu không gặp."

Em họ nhìn lướt qua Cung Tuấn, biết hắn không phải vệ sĩ của anh trai, mà là tài xế, vì thế đưa vali trong tay qua: "Làm phiền anh rồi — Anh, sao anh lại đổi tài xế?"

"Cậu ấy là vệ sĩ của anh, hai người trước đó quá vô dụng." Trương Triết Hạn nói: "Em gọi cậu ấy Tuấn ca là được."

Vẻ mặt em họ khiếp sợ, không biết tại sao vệ sĩ bên cạnh anh trai cậu cũng phải gọi anh, nhưng vẫn nghe lời gọi một tiếng: "Cảm ơn Tuấn ca."

Mặt Cung Tuấn hơi đỏ lên, tâm hoa nộ phóng kéo vali ra ngoài. Em họ đã lâu không gặp Trương Triết Hạn, không nhịn được thao thao bất tuyệt: "Anh, anh nói có khéo không, đàn anh tiến sĩ của em vậy mà lại là bạn học cấp ba với anh. Đúng không anh Vương Đông?"

Người đàn ông dáng vẻ học giả kia cười đẩy đẩy kính mắt: "Ừ, cũng không ngờ lại trùng hợp như vậy. Anh trai em hồi cấp ba cũng rất ưu tú."

Rõ ràng là một lời khen ngợi, nhưng thoạt nhìn Trương Triết Hạn giống như bị ăn một cái bạt tai. Anh miễn cưỡng đáp lại, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài: "Triết Uyên, em đói chưa? Lát nữa muốn ăn gì?"

Vương Đông cứ như vậy đi theo bọn họ ra ngoài, Triết Uyên nói anh ta đã học xong chương trình tiến sĩ ở nước ngoài, lần này về nước là bởi vì tìm được vị trí giảng dạy của trường đại học trong nước.

"Đại học C, khoa máy tính." Vương Đông nói xong, liếc mắt nhìn Trương Triết Hạn: "Là trường cũ của cậu, Triết Hạn."

Vẻ mặt Trương Triết Hạn không chút thay đổi: "Tốt, rất hợp với cậu."

Vương Đông thấy Trương Triết Hạn sắp vào thang máy đi xuống bãi đậu xe ngầm dưới đất, bước nhanh tới đưa tay muốn giữ vai anh lại, không ngờ Cung Tuấn chợt lách người chặn ngay phía trước.

Vóc dáng Vương Đông cũng không thấp, nhưng so với Cung Tuấn còn kém một chút, người Cung Tuấn vai rộng dáng cao hoàn toàn che chắn Trương Triết Hạn ở phía sau lưng.

"Cậu làm cái gì vậy?" Vương Đông có chút bất mãn, trên mặt viết đầy: "Cậu chẳng qua chỉ là một tên vệ sĩ."

"Công việc của tôi chính là bảo vệ an toàn cho Trương tổng, xin ngài đừng tùy tiện chạm vào anh ấy."

Thật ra trong lòng Cung Tuấn cũng có chút thấp thỏm, dù sao y cũng là bạn học cũ của ông chủ, nhưng trực giác của hắn cảm giác được ông chủ cũng không quá thích y, huống chi trong lòng hắn còn có một chút đố kỵ không giải thích được, không muốn để cho người đàn ông khác chạm vào Trương Triết Hạn.

Bầu không khí lập tức trở nên giương cung bạt kiếm, Vương Đông trào phúng hừ lạnh một tiếng: "Ông chủ của cậu có biết cậu thay anh ta lo lắng nhiều như vậy không?"

"Tôi cảm thấy cậu ấy đã làm tốt nhiệm vụ của mình." Trương Triết Hạn đứng ở phía sau Cung Tuấn nói: "Tiểu Cung, tháng sau tăng lương cho cậu."

Lỗ tai Cung Tuấn hơi đỏ lên, hắn khẽ động, muốn quay đầu lại nhìn Trương Triết Hạn, nhưng rốt cuộc cũng không nhúc nhích, vẫn hung dữ nhìn chằm chằm Vương Đông.

"..." Vương Đông sửng sốt một chút, sau đó bật cười, y hiển nhiên là loại người lòng dạ rất sâu, bị Cung Tuấn chặn ngang cũng không thẹn quá hóa giận, ngược lại rất nhanh nhận đã rõ tình huống, ngữ khí mềm xuống: "Là tôi đường đột, tôi quên Triết Hạn đã là danh nhân của thành phố C chúng ta, trong lòng tôi vẫn là dáng vẻ thời trung học của cậu."

Cung Tuấn nghe vậy mí mắt khẽ giật giật, hàm răng cắn chặt, Vương Đông cười với hắn, quơ quơ điện thoại: "Không có ý gì khác, chỉ là chỗ bạn học cũ, muốn trao đổi phương thức liên lạc."

Lúc này nếu còn không cho chỉ sợ sẽ khiến người ta sinh nghi, Cung Tuấn đành phải hậm hực đứng sang một bên, Trương Triết Hạn dừng một chút, cuối cùng vẫn trao đổi phương thức liên lạc với y.

"Chàng trai rất nhạy bén" Vương Đông vỗ vỗ vai Cung Tuấn: "Bảo vệ Trương tổng của các cậu cho tốt."

Dứt lời, Vương Đông chào tạm biệt bọn họ quay người lại ưu nhã rời đi, vạt áo khoác dài kiểu Anh bay lên theo động tác của y. Cung Tuấn nhìn bóng lưng y, tức giận không chỗ phát tiết, nhưng trước mặt em họ Trương Triết Hạn lại không thể biểu hiện ra ngoài, đành phải yên lặng lái xe xuất phát.

Cả bữa cơm đều là Trương Triết Uyên kích động nói liên miên lải nhải, Trương Triết Hạn làm anh trai thỉnh thoảng cười gật đầu, Cung Tuấn thì mặt không biểu tình cắm cúi ăn, giống như một cỗ máy nghiền cơm vô tri.

"Anh, anh với anh Vương Đông quan hệ không tốt sao?"

"... Bình thường." Trương Triết Hạn nói xong còn nhìn Cung Tuấn một cái, đôi đũa gắp thức ăn hơi dừng một chút, sau đó lại làm bộ không thèm để ý tiếp tục ăn.

"Phải không? Đàn anh nói với em là hai người rất thân." Trương Triết Uyên ở nước ngoài quá lâu, đối nhân xử thế ít nhiều có chút quá thẳng thắn, sẽ không nhìn mặt nói chuyện, căn bản không để ý thái độ lạnh nhạt của Trương Triết Hạn: "Không phải hai anh ngồi cùng bàn sao?"

Cung Tuấn run tay một cái làm rơi miếng cá vừa mới gắp.

"Ừ, ngồi cùng bàn quan hệ rất bình thường." Trương Triết Hạn nói, gắp một miếng khác từ trong đĩa đặt vào bát Cung Tuấn: "Ăn nhiều một chút, Tiểu Cung."

Cung Tuấn đỏ mặt "vâng" một tiếng, cúi đầu ăn nhiệt tình, Trương Triết Hạn lại gắp một miếng vào bát của em họ, vừa ngước mắt thấy em họ đang kinh ngạc nhìn mình.

"Nhìn cái gì, mau ăn đi, em cũng ăn nhiều một chút."

Trương Triết Uyên lần đầu tiên nhìn thấy anh họ gắp thức ăn cho người khác, lại còn gắp cho vệ sĩ của mình, cậu làm em họ vẫn phải xếp thứ hai mới đến lượt. Nội tâm em họ bị tổn thương không nhỏ, ngượng ngùng cười nói: "Tuấn ca ăn nhiều một chút, bảo vệ anh em rất vất vả, ha ha..."

Cung Tuấn đang tập trung ăn bỗng nhiên bị cue, uống một ngụm nửa bát canh mới thở hổn hển nói: "Không vất vả không vất vả, một chút cũng không vất vả."

Trương Triết Hạn bị cuộc trò chuyện lúng túng của hai người làm cho tắt đài: "Ăn no rồi thì đi thôi, Triết Uyên, anh đưa em về, rảnh rỗi dẫn em đi ngâm suối nước nóng."

Sau khi tiễn em họ về, Trương Triết Hạn ngồi vào ghế lái phụ, đưa tay sờ đầu Cung Tuấn: "Sao vậy? Hôm nay ăn cơm cũng không nói chuyện."

Cung Tuấn hơi tủi thân: "Nhà các anh đoàn tụ, một vệ sĩ như em biết nói cái gì."

Trương Triết Hạn cười: "Trước mặt bạn học cũ của tôi thấy cậu nói nhiều lắm mà?"

"..." Không nhắc đến y còn tốt, vừa nhắc đến Cung Tuấn lại tức giận: "Hừ, nhìn hắn không giống người tốt, giả mù sa mưa."

"Ồ, không ngờ cậu chỉ gặp hắn một lần đã hiểu rõ như vậy." Trương Triết Hạn cười nói, ngón tay vô thức vuốt ve vành tai hắn: "Đáng tiếc, sao cậu ta lại đến trường cũ của tôi giảng dạy chứ, trong trường lại có thêm một ngụy quân tử."

Trong lòng Cung Tuấn có cảm giác chua xót không thể giải thích, hắn mơ hồ cảm thấy quan hệ giữa Vương Đông và ông chủ của mình chắc chắn không tầm thường — ít nhất đã từng không tầm thường. Vương Đông kia từng câu từng chữ đều ẩn giấu cảm giác tự mãn, giống như đang khiêu khích hắn, nhắc nhở hắn đối với quá khứ của Trương Triết Hạn hoàn toàn không biết, cũng không được tham gia.

Còn chưa kể lý lịch ưu tú và công việc có thể diện của y, Cung Tuấn nhìn lại mình, tốt nghiệp trung học, chịu xử phạt rời khỏi quân ngũ, không tìm được việc làm đánh quyền anh đen... Quả thực không cách nào so sánh với người ta.

"Cậu đang nghĩ gì vậy?" Trương Triết Hạn phát hiện hắn ngẩn người: "Không tìm được chỗ đậu xe à?"

Cung Tuấn vừa nghĩ ngợi lung tung, vừa đi vòng quanh bãi đỗ xe ngầm của công ty hai vòng còn chưa dừng lại: "A? Không phải, chỗ này là được rồi."

Cung Tuấn đang chuẩn bị rẽ vào chỗ đậu xe, Trương Triết Hạn bỗng nghiêng người qua nằm lên vai hắn, một tay ôm eo hắn, Cung Tuấn giật nảy mình giẫm mạnh chân phanh, xe dừng nguyên tại chỗ.

"Trương tổng, làm sao vậy?"

"Đúng rồi, sao cậu lại nói với em họ tôi làm vệ sĩ của tôi không vất vả chút nào." Trương Triết Hạn khẽ cắn vành tai hắn, cười nhỏ: "Có phải tôi nên khiến cậu vất vả hơn không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro