11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người giả vờ yên ổn qua vài ngày, nhưng mỗi người đều có tâm sự, thật ra chỉ như cách một tầng giấy mỏng.

Trong lòng Cung Tuấn cảm thấy chính là bạn học cũ kia đang giở trò quỷ, nhưng mỗi lần hỏi tới Trương Triết Hạn liền nói năng thận trọng, Cung Tuấn không vui cũng không dám thế nào, dù sao trước đó anh đã nói không thể cho hắn biết — đem bí mật bày ra rồi nói cho hắn đây chính là bí mật để hắn không có chỗ xuống tay.

"Buổi tối tan làm tôi đi ăn bữa cơm, cậu không cần đưa." Trương Triết Hạn nói, chọn lấy một chiếc áo sơ mi mỏng cổ trụ, rõ ràng thời tiết đã rất ấm áp, Cung Tuấn biết anh làm vậy là muốn che dấu hôn mình để lại.

"Đưa anh đến nhà hàng cũng không được sao?" Cung Tuấn đặt tay sau gáy Trương Triết Hạn, cách lớp vải áo mỏng vuốt ve da anh, "Rõ ràng đi làm anh cũng không che."

Trương Triết Hạn giống như mèo con được sờ rất thoải mái, hơi nheo mắt lại ngẩng đầu lên: "Ừm, người trong công ty đều biết tôi đức hạnh gì, nhưng gặp người ngoài dù sao cũng phải để tôi che đi một chút chứ — lần sau không được hôn chỗ này."

Cung Tuấn bị anh nói như vậy tính ngang bướng đột nhiên phình lên, nhỏ giọng nói một câu: "Cứ hôn..."

Trương Triết Hạn làm bộ muốn đánh hắn, bị Cung Tuấn nắm cổ tay kéo vào trong ngực: "Ông chủ, anh gạt em cũng được, nhưng không được giấu em... làm chuyện nguy hiểm, được không?"

"Tôi thấy ở bên cậu mới là nguy hiểm nhất." Trương Triết Hạn uy hiếp lấy ngón tay chọc hắn một cái, Cung Tuấn cảm thấy rất oan ức, hắn chỉ là tinh lực hơi tràn đầy thôi mà.

"Em mới không phải nguy hiểm nhất, anh phải cẩn thận người kia..." Cung Tuấn nói một nửa, lại không dám nói, nhẹ nhàng cắn đầu lưỡi mình.

"Cẩn thận ai?"

"Anh biết em nói ai, dù sao hắn đối với anh không có ý tốt." Cung Tuấn bĩu môi, lại nhớ tới cảm giác versailles nhàn nhạt của Vương Đông, tức giận không có chỗ xả, "Chỉ cần anh ra lệnh một tiếng, em sẽ đánh hắn cho anh."

Trương Triết Hạn bị hắn chọc cười: "Tôi vô duyên vô cớ tại sao phải đánh hắn, yên tâm đi, không phải hắn."

Lúc Trương Triết Hãn nói lời này ánh mắt có chút xao động, nhưng Cung Tuấn không chú ý, trong lòng hắn hơi có chút an ủi — nhiều khi trong lòng con người ta có loại chuẩn tắc kỳ quái [Chỉ cần không phải người này, những người khác đều được] vì thế Cung Tuấn hoàn toàn yên lòng, đưa ông chủ đến công ty.

Trên đường Cung Tuấn luôn cảm thấy có chút không đúng: "Trương tổng, anh có cảm thấy chiếc xe phía sau hình như vẫn bám theo chúng ta nãy giờ không?"

Bởi vì đã qua giờ cao điểm, xe trên đường cũng không nhiều lắm, chiếc xe kia nhìn cũng khá bình dân, nhưng tính cảnh giác của người xuất thân quân ngũ khiến Cung Tuấn theo bản năng có chút để ý.

"Vậy sao? Có thể chỉ là cùng tuyến đường thôi." Trương Triết Hạn không quá để ý, bởi vì anh nhìn lướt qua nhãn hiệu xe kia, cảm thấy đối thủ của mình có lẽ sẽ không dùng loại xe bình dân như vậy đi theo mình.

Giao lộ kế tiếp Cung Tuấn cố ý chờ đèn đỏ, ở một giây cuối cùng thì lao vụt qua bỏ chiếc xe kia lại phía sau, dọc theo đường đi đã không thấy bóng dáng chiếc xe kia nữa.

Có lẽ là mình cả nghĩ rồi? Cung Tuấn hồi thần lại một chút, nhất định là gần đây ông chủ thần thần bí bí với hắn, mới khiến hắn nghi thần nghi quỷ như vậy.

Trương Triết Hạn hẹn người ăn tối hơi muộn, anh bảo Cung Tuấn không cần tăng ca có thể đi về trước, Cung lão đại không vui nhưng vẫn bĩu môi vớt vát: "Anh, anh buổi tối về nhà chú ý an toàn, đừng uống rượu, hay là cơm nước xong xuôi em tới đón anh."

Trương Triết Hạn cười lắc đầu với hắn: "Tôi tự bắt xe, vậy được chưa?"

Cung Tuấn ngượng ngùng rời đi, nhưng trong lòng căn bản không bỏ xuống được. Tổng hợp kinh nghiệm của hai lần thất bại trước, hắn trước tiên lái xe về nhà, sau đó bắt taxi lặng lẽ trở lại công ty.

Thời tiết ấm dần, ban ngày cũng dài hơn, trời còn chưa tối hẳn, Cung Tuấn từ cửa sổ thoát hiểm nhìn ra con đường phải đi qua phía trước công ty, quả nhiên một lát sau Trương Triết Hạn đi ra.

Anh không bắt xe mà đứng đợi một lúc, một người bước xuống từ chiếc xe hơi cao cấp màu đen đậu bên đường, là Vương Đông.

Trương Triết Hạn nói với y hai câu, Vương Đông thân sĩ mở cửa xe cho anh, tay còn như có như không chạm qua đỉnh đầu anh, sau đó chiếc xe sang trọng màu đen lái đi nhập vào dòng xe cộ ban đêm.

Cung Tuấn đứng đó, cảm thấy mình giống như một tên ngốc. "Yên tâm, không phải hắn", "Cậu không ở đây mỗi ngày tôi 9 giờ tới 5 giờ về, về nhà gọi đồ ăn ngoài, chờ cậu về làm món ngon cho tôi."

Những lời này giống như vẫn còn vang bên tai, nhưng người ấy lại đường hoàng ngồi vào xe Vương Đông.

Thì ra anh ấy giỏi gạt người như vậy, trước đây mình còn không phát hiện ra. Cung Tuấn nghĩ, có lẽ ngay từ đầu anh ấy đã gạt mình, những biểu hiện khiến mình cảm thấy mình rất đặc biệt, đều là diễn xuất của anh ấy mà thôi.

Cung Tuấn siết chặt nắm tay, sau đó lại nhụt chí buông ra, hắn phát hiện mình còn chẳng có tư cách tức giận.

Nhưng những lời tâm tình dịu dàng kia, triền miên vuốt ve, nồng nhiệt đáp lại, đều là giả sao? Trong lòng hắn dâng lên một cỗ dũng khí khó hiểu, Cung Tuấn thậm chí còn chẳng có đủ kinh nghiệm để phân biệt dối trá và qua loa chiếu lệ trong tình yêu, hắn chỉ cảm thấy, Trương Triết Hạn đối với hắn không phải là giả.

"Chị, chị có thể tới đây một chút không?"

Lại thư ký giật nảy mình, bởi vì cô vừa đến phòng trà đã bị Cung Tuấn nấp trong bóng tối gọi lại: "Làm tôi sợ muốn chết! Cậu ở đây làm gì, sao không bật đèn? Cậu... không phải cậu đã về rồi sao?"

Cung Tuấn hít một hơi thật sâu, không hề vòng vo: "Chị, Trương tổng đi đâu chị biết không?"

Lại thư ký bị dọa tới cứng đờ tại chỗ, tiện thể cũng bại lộ chuyện cô biết Trương tổng đi đâu. Nhưng dĩ nhiên cô sẽ không tiết lộ chuyện riêng của ông chủ, vì thế khéo léo hỏi ngược lại: "Cậu cũng không biết, làm sao tôi biết được."

"Anh ấy cố ý không cho em biết... Nếu chị biết, có thể nói cho em được không?"

Lại thư ký thở dài: "Tiểu Cung à, cậu đã biết anh ấy cố ý giấu, tại sao cậu còn muốn đuổi theo làm gì?"

"Em chỉ lo anh ấy làm chuyện gì ngu ngốc, sẽ gặp nguy hiểm."

"...Vì cậu chưa biết Trương tổng là người như thế nào." Lại thư ký lắc đầu, "Mỗi một người ở bên Trương tổng cuối cùng đều lún sâu hơn anh ấy, tôi biết cậu rất khó chấp nhận, nhưng đây là hiện thực."

"Không phải em không chấp nhận hiện thực" dáng vẻ của Cung Tuấn vô cùng khổ sở nhưng vẫn nhìn thẳng Lại thư ký, "Nhưng em đối với anh ấy hãm sâu, chính là vì em biết anh ấy là người như thế nào."

Lại thư ký nói không nên lời, thật ra cô cũng không hiểu tại sao Trương tổng lại làm như vậy với Cung Tuấn, trên thực tế trong ấn tượng của cô Trương tổng chưa từng ỷ lại vào một người như đối với Cung Tuấn, cũng chưa từng ở cùng một chỗ với ai vui vẻ như với Cung Tuấn. Chẳng lẽ như vậy còn không phải tình yêu sao?

Lại thư ký lấy ra một cây bút ký tên, tùy tiện xé một tờ giấy note trong phòng trà, viết địa chỉ của một nhà hàng, sau đó đập vào ngực Cung Tuấn.

"Hôm nay Trương tổng bảo tôi đặt nhà hàng." Lại thư ký nói, cắn chặt môi, "Cậu có biết tôi nói chuyện này cho cậu, không khác gì trực tiếp đi từ chức với Trương tổng."

Cung Tuấn lấy tay che tờ giấy trên ngực, hắn biết ý của Lại thư ký, bởi vì đặt nhà hàng chỉ có cô biết, nếu Cung Tuấn đi không khác gì bán đứng cô.

"Nhưng tôi vẫn quyết định đánh cược một phen." Lại thư ký nhìn Cung Tuấn, gật đầu: "Tôi đánh cược ông chủ thật lòng thích cậu."

Cung Tuấn vì kinh ngạc mà hơi há miệng, Lại thư ký vươn ngón trỏ chọc mạnh vào vai hắn mấy lần: "Cho nên đừng có làm hỏng việc, bát cơm của chị đây nằm trong tay cậu đấy."

Dứt lời, hất tóc xoay người rời đi. Cung Tuấn cầm lấy giấy note vội vàng nhìn thoáng qua địa chỉ, sau đó chạy tới văn phòng Trương Triết Hạn, lấy chìa khóa xe của anh, xuống lầu lái xe đi.

Lúc Cung Tuấn chạy tới liếc mắt một cái đã thấy hai người họ ngồi ở trong góc cạnh cửa sổ, Vương Đông đang chậm rãi nói chuyện, Trương Triết Hạn mỉm cười lắng nghe, ánh đèn tao nhã của nhà hàng xuyên qua cửa sổ hoa lệ chiếu ra bên ngoài, làm nổi bật bóng dáng hai người họ tựa như một bức tranh sơn dầu tuyệt đẹp.

Chẳng lẽ mình mới là người thừa, Cung Tuấn đứng trong bóng đêm, vừa cô đơn lại bất lực. Hắn ngơ ngác nhìn người mình thích vô thức vén tóc, tựa như vô số lần ở trước mặt hắn, nhưng lần này đổi thành người khác ở đối diện anh, hốc mắt Cung Tuấn có chút ẩm ướt. Tới đây thì thế nào? Chẳng lẽ hắn có thể xông vào, đứng trước mặt Vương Đông nói, đây là người của tôi, hãy cách xa anh ấy một chút sao?

Cung Tuấn đứng ở bên ngoài không biết qua bao lâu, cho đến khi hai người bên trong đi ra, hắn mới ý thức được mình đã không còn đường lui.

Trương Triết Hạn nhìn thấy hắn trước, khuôn mặt mỉm cười của anh lập tức cứng đờ: "Sao cậu lại ở đây?"

Cung Tuấn không biết phải nói gì, cuối cùng nói: "Tại sao anh phải gạt em, không phải nói không phải hắn sao?" Một lúc lâu sau mới nhỏ giọng nói: "Ông chủ, em, em đón anh về nhà."

Vương Đông vừa thấy là hắn lập tức đau đầu, mặt nạ nhã nhặn suýt chút nữa không thể giữ được, phát ra một tiếng hừ lạnh giễu cợt: "Ông chủ của cậu hình như không muốn cậu tới đón, cậu xen vào việc của người khác như vậy, cũng không có tiền tăng ca, thật sự rất nực cười."

Trương Triết Hạn hiển nhiên đang rối rắm, nhưng cuối cùng vẫn nói: "Ừm, Tiểu Cung, hôm nay không cần đón tôi, tôi còn có chút việc riêng phải làm."

Nói xong muốn mở cửa xe Vương Đông, Cung Tuấn bước lên giữ chặt lấy cổ tay Trương Triết Hạn: "Trương tổng, về nhà đi."

Sắc mặt Trương Triết Hạn thoáng xao động, giãy giụa một chút nhưng không có hất ra: "Cậu làm gì vậy? Có phải cậu đang quản quá nhiều rồi không?"

"Đều là Triết Hạn cậu bình thường quá dịu dàng, mới khiến cho cậu ta ảo tưởng" Vương Đông ở bên cạnh lại mở miệng, "Cậu là vệ sĩ của cậu ấy đúng không, hôm nay tôi cam đoan sẽ bảo vệ ông chủ cậu thật tốt, không cần đến cậu."

"Anh ấy không cần anh bảo vệ." Cung Tuấn vừa quay mặt đã như biến thành một người khác, dịu dàng ngoan ngoãn vừa rồi ở trước mặt Trương Triết Hạn không còn sót lại chút nào, giống như một con sói bất cứ lúc nào cũng có thể ngoạm vào cổ họng con mồi.

Trương Triết Hạn hít sâu một hơi: "Cung Tuấn, tôi không muốn nói lần thứ hai, hôm nay tôi..."

"Cho nên anh chỉ đang diễn trò sao?" mắt Cung Tuấn đỏ lên, "Những thứ anh làm... đều là lừa gạt em sao?"

Rõ ràng Trương Triết Hạn hết sức khó xử, có chút thẹn quá hóa giận: "Tôi không biết cậu đang nói gì. Cậu làm gì?"

Cung Tuấn bước lên một tay ôm eo Trương Triết Hạn, một tay nắm cổ áo sơ mi của anh kéo xuống lộ ra dấu hôn còn chưa tan: "Ông chủ, rốt cuộc anh coi em là cái gì?"

Mặt Trương Triết Hạn đỏ bừng, dùng sức hất tay hắn ra, sửa sang lại cổ áo: "Cung Tuấn! Cậu đi quá xa rồi đấy! Tôi coi cậu là gì? Trên hợp đồng của cậu viết cái gì tôi coi cậu là cái đó."

Cung Tuấn bị anh đẩy ra, lui về phía sau một bước, khiếp sợ cùng khổ sở viết hết trên mặt, nước mắt đảo quanh hốc mắt.

"Ông chủ, anh đừng giận em có được không?" Cung Tuấn có chút không biết phải làm sao, hắn đã không quan tâm ánh mắt trào phúng của Vương Đông ở bên cạnh, hắn chỉ muốn xác nhận Trương Triết Hạn không tuyệt tình với hắn như vậy, "Anh không nghĩ như vậy, có đúng không?"

Trong lòng Trương Triết Hạn mười phần dao động, nhưng anh không muốn cứ như vậy bỏ dở giữa chừng, hít sâu một hơi, ép buộc mình phải nhẫn tâm: "Tôi chính là nghĩ như vậy, cậu có thể chấp nhận thì tiếp tục làm vệ sĩ của tôi, không thể chấp nhận thì có thể rời đi bất cứ lúc nào."

Cung Tuấn quả thực không thể tin vào lỗ tai mình, ông chủ của hắn không cần hắn nữa sao?

"Ông chủ, không phải anh nói sẽ không không cần em... Em, em còn phải bảo vệ anh, em còn nợ tiền anh chưa trả hết..."

"Không cần, số tiền kia không cần trả lại. Chuyện của chúng ta đến đây là xong."

Cung Tuấn phát hiện trên mặt mình nóng lên, thì ra nước mắt đã chảy xuống từ lúc nào, hắn cứ như vậy yên lặng giằng co với Trương Triết Hạn rất lâu, ai cũng không nói gì, ông chủ không cần hắn nữa, trong đầu Cung Tuấn không ngừng lặp lại ý nghĩ này, hắn sẽ mất anh, tại sao có thể như vậy...

Trương Triết Hạn khó khăn xoay người, mở cửa xe muốn đi, nhưng cửa xe bị người ở phía sau chặn lại, giây tiếp theo anh cảm thấy trời đất quay cuồng, bị Cung Tuấn vác lên vai.

"Cung Tuấn! Cậu điên rồi, cậu làm gì vậy?"

Cung Tuấn giống như không nghe thấy anh nói chuyện, cũng không cảm giác được Trương Triết Hạn đang đánh mình, Vương Đông đuổi theo phía sau bị Cung Tuấn đạp ngã xuống đất, hắn ôm Trương Triết Hạn ném vào trong xe của mình, sau đó khởi động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro