15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau công chúa hạt đậu Trương Triết Hạn lại rầm rì hờn giận, nói tối qua Cung Tuấn làm đau anh, tự nhiên muốn ăn dâu tây trắng.

Cung Tuấn cười mang dép lê xuống lầu đi siêu thị nhập khẩu trong tiểu khu mua dâu tây cho anh, trên đường về hắn tùy tiện nhìn ra bên ngoài, đang cảm thấy có chút không thích hợp, vừa quay đầu lại đúng lúc nhìn thấy một chiếc xe màu trắng quen mắt.

Cung Tuấn vốn còn đang hoài nghi, nhưng chiếc xe kia lập tức khởi động lái đi. Cung Tuấn nhìn biển số xe yên lặng ghi nhớ — mặc dù hắn cảm thấy biển số kia chắc chắn giả, có thể sẽ không tra được cái gì, hơn nữa ô tô nhãn hiệu này nhan nhản ngoài đường, kỳ thật hắn cũng không thể xác định có phải chiếc xe ngày đó đi theo bọn họ, hoặc là nói, chiếc xe ngày đó rốt cuộc có phải đi theo bọn họ hay không, hắn đều không xác định, tất cả chỉ là trực giác. Nhưng trực giác quân nhân của hắn vẫn luôn rất chuẩn, điều này làm cho Cung Tuấn có chút bất an.

"Sao đi lâu vậy?" Trương Triết Hạn từ phòng tắm đi ra, thuận tay buộc lại dây áo ngủ tơ lụa bên hông, che lại dấu vết hoan ái tối qua.

"Không có gì." Cung Tuấn muốn nói lại thôi, ngẫm lại vẫn không yên tâm, "Gần đây anh có gặp người nào kỳ lạ không? Trên thương trường có gây thù chuốc oán với ai không?"

Trương Triết Hạn nghĩ nghĩ lắc đầu, "Sao tự nhiên lại hỏi như vậy?"

Cung Tuấn suy nghĩ một chút vẫn quyết định không nói, hỏi ngược lại: "Anh nói xem, trong tiểu khu đắt đỏ này ông chủ như các anh liệu có ai lái Bora không?"

Trương Triết Hạn bị chọc cười: "... Cái này, chắc chắn không thể nào. Nhưng nhân viên công tác thì có khả năng, bảo an gì đó."

"Sao vậy? Bảo an nào chọc giận em hả?"

Cung Tuấn rửa sạch dâu tây bỏ vào đĩa: "Không có, nhưng sau này xuống lầu mua hoa quả gì đó cứ để em đi là được, anh ra ngoài nhớ phải gọi em đi cùng."

"Được được được, có muốn thêm tên em vào sổ* luôn không?" Trương Triết Hạn cho lad tính chiếm hữu của Cung Tuấn lại phình lên, thuận miệng trêu ghẹo một câu, trong lòng Cung Tuấn luôn cảm thấy mơ hồ bất an, nhưng giờ phút này hắn chỉ muốn đến bên sofa ôm lấy ông chủ của hắn, đòi một nụ hôn có mùi dâu tây từ anh.

(*) 房本 - phòng bản: là tên viết tắt của giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà/bất động sản

Những ngày kế tiếp coi như bình an vô sự, trong lòng Trương Triết Hạn đang nghĩ xem Cung Tuấn còn có thể giấu anh tới khi nào, nhưng còn chưa kịp hỏi, lại bất ngờ nhận được điện thoại của em họ.

"Anh! Anh nghe nói chưa? Vương Đông... tiền bối, anh ta..."

Trương Triết Hạn vừa nghe thấy cái tên này liền đau đầu, nhíu nhíu mày: "Cậu ta làm sao?"

"Anh ta xảy ra chuyện." em họ thấp giọng, vẫn đang chìm trong khiếp sợ, "Anh ta là gay..."

Trương Triết Hạn cố gắng giữ bình tĩnh, thầm nghĩ nếu không thì sao? Có thể nói cho anh chút chuyện anh không biết được không.

"Anh ta anh ta vậy mà còn dùng tiền mua sinh viên, chậc chậc... Còn biến thái quay lại toàn bộ quá trình..."

? ? ?

Đầu Trương Triết Hạn đầy dấu hỏi chấm: "Sao em biết?"

"Đoạn video anh ta quay được gửi đến trường học và tổ dự án rồi... Em, khụ khụ... Em thề em chỉ nhìn một xíu thôi. Nhìn một xíu rồi tắt..."

"Oa, may quá anh không ra ngoài cùng anh ta, anh nói có phải hắn vẫn thương nhớ anh không? Nhưng bây giờ hắn đã xem như chết nhục* rồi không biết ngày mai tổ dự án sẽ nhìn hắn bằng vẻ mặt gì..."
(*) Gốc 社会死亡 (cái chết xã hội): Đây là một cụm từ phổ biến trên mạng xã hội Trung Quốc, được sử dụng để chỉ một tình huống mà một người không có chỗ dung thân sau khi trải qua một sự cố cực kỳ xấu hổ nhục nhã.

"Không sao" Trương Triết Hạn nhịn xuống không cười, "Mỉm cười là được rồi."

Em họ lại ở bên kia lải nhải nửa ngày mới kết thúc, Trương Triết Hạn cúp điện thoại, vừa ngước mắt lên thấy động tác thái rau của Cung Tuấn hình như cẩn thận hơn một chút.

"E hèm..." Trương Triết Hạn hắng giọng một cái, Cung Tuấn lập tức đứng bất động.

"Là em đúng không?"

"Dạ? Em cái gì cơ..." Cung Tuấn không biết nói dối, vẻ mặt kia đủ để Trương Triết Hạn cười nguyên một tuần.

"Lấy ở đâu ra? Video."

Anh chợt nhớ tới "giao dịch ngầm" của Cung Tuấn ngày đó, nhướng mày: "Không phải chứ, sao em tìm được chỗ đó?"

Cung Tuấn căng thẳng lau tay vào tạp dề: "Thì... có một lần anh ở lại công ty tăng ca, em đến trường của hắn lén đi theo hắn, rồi thấy hắn tới chỗ đó..."

"Nhưng mà em thề, em không kêu người quay trộm hắn, những video kia đều là hắn tự quay... Em chỉ nhờ cậu nhóc kia lấy giúp em một cái thôi" Cung Tuấn còn nhỏ giọng phỉ nhổ một câu, "Hắn thật sự rất biến thái..."

"Em kêu cậu nhóc kia gửi thẳng cho em không được sao?" Trương Triết Hạn không hiểu, bây giờ ngẫm lại cậu trai kia giao cho Cung Tuấn có thể là một cái USB.

Cung Tuấn bĩu môi: "Em không muốn video của hắn xuất hiện trong máy, cảm giác ô uế hết cả điện thoại."

"... Vậy em có nghĩ đến cảm nhận của em họ anh không, giờ máy tính của nó ô uế rồi." Trương Triết Hạn trêu hắn một câu, sau đó hai người rốt cuộc nhịn không được cười rộ lên.

"Nài, cho anh xem một tí được không?"

"Không được!"

"Cho đi mà... anh hơi tò mò ~"

"Sao anh lại muốn xem loại video đó của người đàn ông khác, muốn xem em với anh ghi lại là được." Cung Tuấn nói xong nghĩ nghĩ một chút, tự đỏ mặt: "Em, em thuận miệng nói..."

"Ừ, nghĩ cũng đúng, pin điện thoại làm sao quay liên tục trong thời gian dài như vậy được."

Cung Tuấn sửng sốt hai giây mới ý thức được Trương Triết Hạn vừa ngầm khen hắn, ngay cả lỗ tai cũng đỏ, thế là mặt mũi tỉnh bơ bổ cho Vương Đông một đao cuối cùng:

"Vậy anh càng không nên xem hắn, video chỉ có 5 phút, có cái gì mà xem."

Trương Triết Hạn cười đổ vào ghế sofa.

Thực ra dựa theo tính cách Cung Tuấn, chặn Vương Đông ở cổng đánh một trận mới là hả giận nhất. Nhưng hắn nghĩ đến những gì đã xảy ra với ông chủ nhà mình, quyết định lấy đạo của người trả lại cho người, chỉ đánh một trận thì dễ dàng cho y quá.

Không biết hiện giờ có phải y đang ở nhà tức giận đến đập phá đồ đạc không? Có lẽ qua một thời gian nữa, với mức độ vô sỉ của y vẫn có thể tiếp tục cuộc sống như không có việc gì, nhưng sau này chắc chắn sẽ không dám trêu chọc Trương Triết Hạn nữa.

Cung Tuấn thầm nghĩ, bưng thức ăn vừa làm xong lên bàn, phát hiện Trương Triết Hạn giống như con mèo ham ăn, đã ăn vụng gần một nửa những món hắn mang lên trước đó.

Trương Triết Hạn lại một lần nữa vụng trộm đặt đũa xuống bỗng cảm thấy không thể nhúc nhích, vừa quay đầu lại thấy Cung Tuấn đang nắm đầu đũa của anh, mèo ăn vụng không chỉ không xấu hổ, ngược lại dứt khoát buông đũa xuống, há miệng: "Vậy em đút cho anh."

Cung Tuấn bị anh bất thình lình làm nũng ghẹo cho mặt đỏ tới mang tai, ngồi xuống gắp đồ ăn thổi nguội rồi đưa tới miệng anh, chẳng ai ngờ Trương tổng bá khí tinh anh ở nhà lại như thế này, Lại thư ký thân kinh bách chiến trông thấy cảnh này chỉ sợ cũng nghi ngờ mình chưa tỉnh ngủ.

Buổi chiều Cung Tuấn nhõng nhẽo bướng bỉnh không muốn Trương Triết Hạn đến công ty, hắn đang ôm anh lơ đãng lướt điện thoại thấy Lại thư ký đăng một tin trong vòng bạn bè.

"Nghỉ phép trở về được nửa đường thì hỏng xe, tôi biết mình sẽ không may mắn như vậy mà..."

Định vị ở nơi cách bọn họ chỉ vài cây số, Cung Tuấn liền nói với Trương Triết Hạn hay là đi đón cô về nhà trước, lần trước để Lại thư ký mạo hiểm lớn như vậy vì hắn, trong lòng Cung Tuấn vẫn luôn cảm thấy áy náy.

"Em sẽ về ngay, anh không được chạy loạn, không được lén lút một mình đến công ty." Cung Tuấn làm bộ hung dữ chỉ chỉ Trương Triết Hạn, kết quả bị anh nắm cổ áo hôn một cái.

"Được, mau đi đi, anh chờ em về."

Trương Triết Hạn tiễn Cung Tuấn ra cửa, vừa định đi tập thể dục lại nghe thấy tiếng gõ, anh còn tưởng Cung Tuấn quay về lấy đồ, vừa mở cửa vừa cười oán giận nói: "Ngày nào cũng bừa bãi..."

Nhưng đứng ngoài cửa là một người xa lạ.

Trương Triết Hạn chợt cảm thấy gã có chút quen mắt, nhưng anh còn chưa kịp nhìn lại, đối phương đã lấy ra bình xịt gì đó phun lên mặt anh mấy cái, trong lòng Trương Triết Hạn thầm kêu không ổn muốn nhịn thở cũng đã muộn, ý thức dần dần mơ hồ, trước khi anh chậm chạp ngã xuống mơ hồ nhìn thấy người đàn ông kia mặc đồng phục sửa chữa của chung cư, trong tay xách theo một cái thùng...

Hai mươi phút sau, trung tâm dịch vụ nhận được điện thoại của một hộ gia đình: "Sáng nay tôi đã báo sửa rồi, không phải các anh nói sẽ đến ngay sao? Làm sao bây giờ còn chưa đến?"

Quản lý Mã Sơn kiểm tra ghi chép sửa chữa, phát hiện một giờ trước nhân viên sửa chữa cũng đã xuất phát, nhưng nhân viên của bọn họ làm sao có thể vô cớ bỏ bê công việc chứ? Điện thoại không liên lạc được, quản lý rốt cuộc có chút hoảng hốt.

"Chủ nhiệm. Chúng tôi phát hiện nhân viên sửa chữa ở cầu thang tầng 18, hiện tại đang hôn mê... Có cần báo cảnh sát không?"

Nhân viên sửa chữa giống như bị người ta đánh vào gáy, đồng phục sửa chữa bị đã bị lấy mất, tất cả mọi người một thân mồ hôi lạnh, bởi vì tình huống trước mắt không cần nói cũng biết, nhất định là có người giả mạo nhân viên công tác không biết đã lẻn vào nhà ai.

Đang lúc bọn họ cãi nhau không biết có nên báo cảnh sát hay không, bỗng nhiên truyền đến tiếng còi báo cháy đinh tai nhức óc.

**

Cung Tuấn đi đón Lại thư ký thấy rằng mặc dù cô gặp chút rắc rối trên đường trở về thành phố, nhưng sau khi nghỉ ngơi vài ngày, khí sắc đã tốt hơn nhiều.

"Tiểu Cung, cậu đưa tôi về công ty là được rồi, để tôi lái xe công ty về." Lại thư ký nói, lấy từ trong túi ra một cái hộp nhỏ, "Mua cho cậu và Trương tổng — hai người một phần là đủ rồi nhỉ?"

Cung Tuấn ngại ngùng nở nụ cười, nhận quà, Lại thư ký ở bên cạnh giọng nói đột nhiên phát run: "Ôi, căn hộ cao tầng của tiểu khu cao cấp bị cháy, chậc chậc, thật đáng sợ... Ở ngay gần chúng ta này."

Tiểu khu cao cấp ở gần chỗ bọn họ? Cung Tuấn có chút cảnh giác, liền thuận miệng hỏi một câu, Lại thư ký nói ra tên một tiểu khu, hắn nghe xong đồng tử lập tức co rụt lại.

Đó chính là tiểu khu Trương Triết Hạn ở. Chỗ này của anh bình thường không tiếp người ngoài, cho nên Lại thư ký chỉ biết ông chủ có nhà ở trung tâm thành phố cũng không biết rốt cuộc ở đâu.

"Tầng mấy?"

"Hình như... tầng 20?" Lại thư ký vừa nói xong, bỗng nhiên bị quán tính hất mạnh về đằng sau, Cung Tuấn đột nhiên vòng gấp một cái giống như phát điên mà phóng đi.

"Sao, sao vậy?"

"Trương... Trương tổng ở đó, em sợ anh ấy gặp nguy hiểm."

Xe của Cung Tuấn phanh gấp, thiếu chút nữa đụng vào xe cứu hỏa đang chạy tới: "Tầng lầu quá cao các anh không vào được đâu." Cung Tuấn hô lên với bọn họ, "Thiết bị phòng cháy chữa cháy trong phòng và hành lang đâu?"

Mấy nhân viên quản lý sắc mặt tái mét, ai cũng không dám nói chuyện.

Cung Tuấn giận dữ mắng một câu, đẩy đám người ra muốn xông vào, bị Lại thư ký bắt lấy cổ tay: "Cung, Cung Tuấn, cậu trước đừng xúc động... Nếu không, chúng ta vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp đi? Cậu xông vào thế này quá nguy hiểm."

Cung Tuấn quay đầu lại nhìn cô một cái: "Em chính là người chuyên nghiệp." Nói xong hất tay cô ra, sau đó giật lấy mũ bảo hộ của lính cứu hỏa bên cạnh lập tức vọt vào.

Hắn nghe thấy phía sau gào thét ầm ĩ, hẳn là có lính cứu hỏa đuổi theo, bởi vì bọn họ không có cách nào vào từ cửa sổ, chỉ có thể đi cầu thang cứu hỏa giống như hắn, nhưng hắn nhanh hơn bọn họ, Cung Tuấn không biết mình làm sao bò lên tầng 20, hắn run rẩy lấy chìa khóa ra mở cửa, lại phát hiện cửa đã có chút biến dạng do bị hun nóng, không mở ra được.

Cung Tuấn không kịp nghĩ nhiều, lại chạy lên một tầng, muốn nhảy xuống ban công tầng 20 đi vào từ cửa sổ.

Người bình thường đứng ở tầng 21 nhìn xuống chỉ sợ chân sẽ mềm nhũn, nhưng lúc này đầu óc Cung Tuấn trống rỗng, người dưới lầu giống như một đám kiến bò trên chảo nóng, ở trong mắt hắn đã mất đi ý nghĩa, hắn liếc mắt nhìn ban công dưới lầu, phía trên còn treo gấu đồ chơi hắn mua về cho Trương Triết Hạn.

Cung Tuấn hít sâu một hơi, thả người nhảy xuống, gió mạnh từ trên cao lướt qua mặt hắn, hình như còn có tiếng thét chói tai mơ hồ truyền đến, nhưng hết thảy đều giống như xa xa vọng lại, mãi cho đến khi hắn đáp xuống mặt đất kiên cố trên ban công, xung lực khiến hắn lăn một vòng ngay tại chỗ, đầu Cung Tuấn đụng vào cột trụ ban công, may mắn mũ bảo hộ đã giảm bớt phần lớn lực va chạm, hắn cảm thấy trước mắt trắng xóa, lắc lắc đầu đứng dậy lần nữa.

Cung Tuấn dùng chậu hoa trên ban công đập kính cửa sổ tạo được mấy vết nứt, sau đó dùng khuỷu tay thúc mạnh, cuối cùng cửa sổ cũng mở ra, một trận khói nồng nặc ập đến.

Cánh tay hắn tê dại vì va đập, Cung Tuấn nằm rạp trên mặt đất bò về phía trước, thấy Trương Triết Hạn nằm bất động trên sàn phòng khách.

"Ông chủ!" phản ứng đầu tiên của Cung Tuấn chính là thăm dò hơi thở của anh một chút, vẫn may, hẳn là hôn mê thôi... Nhưng khói dày như vậy không biết anh đã hít vào bao nhiêu, nếu không mau chóng thoát ra ngoài chẳng mấy chốc sẽ bị ngạt thở.

Cung Tuấn cõng Trương Triết Hạn trên lưng, người đang bất tỉnh đặc biệt nặng, lại phát hiện vị trí bốc cháy ở gần cửa nên đành phải từ hướng ngược lại đưa Trương Triết Hạn ra ban công. Hắn sờ được một cái khăn trên bàn, xé thành hai mảnh thấm ướt để che miệng và mũi Trương Triết Hạn.

Trần phòng khách truyền đến vài tiếng lách cách rất nhỏ, Cung Tuấn không thể nhìn rõ qua làn khói dày đặc, nhưng trong nháy mắt trực giác của hắn chiếm thượng phong, không kịp nghĩ nhiều xoay người đặt Trương Triết Hạn dưới thân.

Một giây sau đèn chùm trong phòng khách sập xuống, sau lưng Cung Tuấn bị đường viền đụng phải một chút, nhưng ít nhất đầu vẫn được bảo vệ, hắn tiếp tục cõng Trương Triết Hạn ra ban công, đặt anh xuống.

"Ông chủ! Ông chủ anh tỉnh lại đi..."

Cung Tuấn nâng cằm Trương Triết Hạn lên cúi người truyền cho anh một hơi: "Ông chủ... Triết Hạn... anh mau tỉnh lại đi..."

Hắn lại hô hấp nhân tạo cho Trương Triết Hạn lần nữa: "Triết Hạn... anh đừng dọa em được không, đều tại em, sao có thể để anh ở nhà một mình..."

Nước mắt theo lông mi dày rậm của Cung Tuấn rơi xuống, nhỏ lên đôi môi khô khốc của Trương Triết Hạn, anh bỗng nhiên ho khan kịch liệt.

"Ông chủ! Ông chủ anh tỉnh rồi!"

"Em vừa gọi anh là gì..."

"Ông chủ!"

"Không phải, trước nữa."

"Rầm" một tiếng, là lính cứu hỏa phá cửa chính, bên trong ầm ĩ, Trương Triết Hạn nằm ở ban công, nhìn khuôn mặt dính đầy khói bụi của Cung Tuấn.

"Vừa rồi em gọi anh là gì?"

"... Triết Hạn." Cung Tuấn gọi, bật khóc kéo anh vào trong ngực: "Triết Hạn... anh làm em sợ muốn chết..."

Trương Triết Hạn yếu ớt cười một tiếng, đưa tay ôm eo Cung Tuấn, nhưng giây tiếp theo ánh mắt anh hoảng sợ mở lớn: "Cung Tuấn! Em đừng lộn xộn, ở yên đó..."

Tay Trương Triết Hạn run rẩy dính đầy máu tươi. Lúc căng thẳng cực độ người ta có thể sẽ tạm thời không cảm giác được đau đớn, vừa rồi đèn trần sập xuống Cung Tuấn cho rằng không có chuyện gì, nhưng thật ra có một mảnh thủy tinh đâm sâu vào bên hông hắn, máu chảy không ngừng.

Lúc này Cung Tuấn bỗng nhiên cảm thấy đau âm ỉ, hắn đưa tay giữ chặt tay Trương Triết Hạn, muốn nói với anh không có việc gì, một chút vết thương nhỏ thôi, nhưng khóe môi chỉ khẽ giật giật, tiếp theo liền mất đi ý thức.

*****

Tác giả này là mẹ guột của "Tôi ngủ với bạn thân sau khi trở thành con gái"
Hóa ra đặt tên fic dài là đam mê 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro