17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm Lại thư ký đã bị ông chủ gọi điện thoại đánh thức, nói thật cô cho rằng lúc ông chủ và Cung Tuấn ở cùng một chỗ thì ít nhất sau mười giờ mới có thể rời giường.

Nhưng khi câu “Cung Tuấn chạy khỏi bệnh viện” của Trương Triết Hạn đổ ập xuống đầu cơn buồn ngủ của Lại thư ký đã lập tức biến mất không còn dấu vết.

“Chạy?! Cậu… cậu ấy có thể đi đâu? Chúng ta có nên báo cảnh sát không?”

Trương Triết Hạn trầm mặc, sở dĩ anh gọi điện thoại cho cô chính vì không muốn báo cảnh sát, anh sợ Cung Tuấn nhất thời xúc động làm chuyện gì khác người, tốt xấu gì anh cũng có thể che chở bảo vệ hắn trước.

Nhưng rối rắm chính là, bây giờ trên người Cung Tuấn còn vết thương, nếu như đối phương động thủ với hắn, đến lúc đó lại không kịp báo cảnh sát, vậy an nguy của hắn...

Sắc mặt Trương Triết Hạn có chút khó coi, anh nhớ lúc trước Cung Tuấn từng nói có một chiếc xe bám theo bọn họ, nếu như hắn muốn điều tra chắc chắn sẽ phải bắt đầu từ hướng này, nhưng chỉ dựa vào hắn thì không thể điều tra thông tin xe cộ, như vậy hắn sẽ làm thế nào?

“Triết Uyên, Tuấn ca của em có nhờ em điều tra giúp cậu ấy thứ gì không? Tin tức về xe, về người, bất cứ cái gì.”

Trương Triết Uyên - một nhân tài máy tính có trình độ học vấn cao, ở một mức độ nào đó có thể coi là nửa hacker, tra một chút ghi chép xe cộ quả thực rất dễ dàng.

"Ơ? Sao anh biết, úi..."

Em họ ngốc nghếch không biết nói dối, vừa sửng sốt một chút liền lỡ miệng, sau đó lại tự hối hận thở dài: “Toang rồi, Tuấn ca không cho em nói… Anh à, anh có thể giả vờ không biết được không?”

“Có thể. Nếu em nói cho anh người cậu ấy nhờ em tra hiện đang ở đâu, anh sẽ giả vờ không biết.”

Bên phía em họ vang lên tiếng gõ phím lạch cạch: “Tuấn ca nhờ em tra một chiếc xe, chiếc xe này sáng sớm hôm nay đã đến đường Hồng Kỳ phía tây thành phố, nhưng người cũng không biết đi đâu, đúng rồi anh, tên này thật sự đang theo đuổi anh?"

Trương Triết Hạn sửng sốt: “Cái gì?”

“Tuấn ca nói với em có một thằng nhãi theo đuổi anh, cho nên anh ấy mới nhờ em tra giúp xem người ở đâu, sau đó dạy cho nó một bài học.”

......

Theo đuổi thì khoan nói tới, nhưng đuổi giết thì gần đúng rồi đấy. Trương Triết Hạn lười trả lời vấn đề này: "Em không biết cậu ấy bị thương sao, còn nói cho cậu ấy biết."

Em họ cực kỳ oan uổng: “Em có khuyên anh ấy, nhưng Tuấn ca nói chỉ dạy dỗ một chút thôi, không tốn sức, anh ấy còn nói hiện giờ đã gần như hồi phục bình thường rồi…”

‘Gần như hồi phục bình thường’ của Cung Tuấn chính là vết thương vừa mới khép miệng. Trương Triết Hạn sắp bị hai người họ làm cho tức chết, nhưng hiện tại anh cũng không có thời gian để ý những thứ này, nghe nói cảnh sát bên kia điều chỉnh camera có thấy được khuôn mặt người nọ, nhưng bởi vì đối tượng là hộ khẩu đen* nước ngoài nên không dễ bắt, cho nên đến bây giờ vẫn chưa có động tĩnh gì.

(Chỉ những người không có thông tin đăng ký hộ khẩu trong điều tra dân số toàn quốc, không có hộ khẩu và không có căn cước công dân)

Trương Triết Hạn cắn cắn môi dưới, hạ quyết tâm tự mình lái xe chạy về phía tây thành phố.

Đường phố Hồng Kỳ vừa cũ vừa nhỏ, nằm ở phía tây thành phố C gần như giáp với ngoại thành, cơ bản đều là mấy cửa hàng cũ nát, chung quanh là khu dân cư cũ kỹ, nhưng nơi này ít có người bản địa sinh sống, phần lớn là lao động nhập cư, cùng một ít du dân thất nghiệp, tiền thuê nhà ở đây rẻ, trị an không tốt, hấp dẫn toàn bộ những kẻ lang thang ngoài vòng pháp luật từ khắp thành phố C tụ tập về đây.

Chiếc xe hơi sang trọng của Trương Triết Hạn dừng ở đầu phố, vừa đến đã thấy mấy người đàn ông xăm trổ đầy mình đeo dây chuyền vàng đang tụ tập ở cửa vào. Trương Triết Hạn vội vàng thay một bộ quần áo bình thường, lại không che giấu được dáng người cao gầy cùng đường cong ưu mỹ.

Đại ca dây chuyền vàng lưu manh huýt sáo một tiếng, miệng nhếch lên: “Người anh em, xe đẹp đấy.”

Trương Triết Hạn không muốn để ý đến bọn họ, nhưng anh lại không biết Cung Tuấn và tên man tử kia sẽ ở đâu, đành phải tháo kính râm xuống gật đầu: “Tùy tiện lái.”

Các đại ca xăm trổ bình thường không thích quan tâm tin tức kinh tế, bởi vậy cũng không biết mình đang đối mặt với tổng giám đốc tinh anh của ngành IT thành phố C, nhưng khí chất và vẻ ngoài của Trương Triết Hạn vẫn hấp dẫn bọn họ.

“Loại người có tiền như anh tới đây làm gì?” đại ca dây chuyền vàng nheo mắt, có một tia đề phòng.

“Tìm chút niềm vui.” Trương Triết Hạn nói, khóe miệng khẽ cong, đối diện phát ra một trận ồn ào, “Anh Mạc, tới đi!”

Đại ca dây chuyền vàng cười như một tên lưu manh: “Chậc, vậy để anh đây chiều cưng?”

Trương Triết Hạn mặc kệ loại đùa giỡn cấp thấp này, trực tiếp tháo đồng hồ của mình xuống ném vào ngực gã: "Tôi không chơi cái này — tôi hỏi anh, ở đây có chỗ nào kích thích một chút, có thể thấy máu?”

Đại ca dây chuyền vàng cầm chiếc đồng hồ gã hình như đã nhìn thấy trong rất nhiều video quảng cáo, ước lượng xem có thể bán được bao nhiêu, một bên khiếp sợ khẩu vị của mỹ nhân này — da mịn thịt mềm thế kia sao lại thích nhìn người đổ máu chứ.

“Sặc… có đấy, nhưng tối mới có.” dây chuyền vàng bước tới nhỏ giọng hỏi: “Cưng tới đây là đúng chỗ rồi, đám người thành phố toàn chơi mấy cái trò văn vở nho nhã không dám động thủ, tụi này ở đây trực tiếp đánh đến chết, như vậy mới kích thích, người đẹp, nếu cưng muốn xem, tối nay đi cùng ca ca, cam đoan với cưng…”

“Nói cho tôi ở đâu, tôi tự đi tìm.” Trương Triết Hạn có chút ghét bỏ né tránh một chút, nhưng vì đạt được mục đích, lại đột nhiên treo lên một khuôn mặt tươi cười, anh vừa nâng mắt dây chuyền vàng lập tức cảm thấy như có ánh sáng ập vào mặt: “Anh nói cho tôi biết, buổi tối tôi đến đó chờ anh.”

Dây chuyền vàng được mỹ nhân liếc mắt một cái, thân thể đã tê dại một nửa, thở hổn hển chỉ vào phía trong: “Ngay ở đó, có cái cửa hậu đi vào rồi xuống tiếp là được, ha ha…”

Trương Triết Hạn nghe xong lập tức rời đi, dây chuyền vàng vẫn còn cười như một thằng ngốc.

Đi tới chỗ dây chuyền vàng nói phía ngoài là một phòng gội đầu, Trương Triết Hạn nhìn lướt qua bài trí bên trong, thật sự không muốn phải bán sắc lần nữa, liền đi lòng vòng bên ngoài thừa dịp không có ai chú ý trực tiếp trèo tường vào.

Quả nhiên sau nhà có một cái cửa hậu, Trương Triết Hạn bước tới gần nghe ngóng, hình như không có động tĩnh gì, nhưng anh lại nghĩ tới hội quán dưới lòng đất kia, thật sự là cái gì cũng không nghe thấy. Cung Tuấn đã tìm tới nơi này sao? Nếu man tử cũng ở dưới đó thì làm sao bây giờ...

Trương Triết Hạn gửi định vị cho Lại thư ký: “Hai mươi phút nữa nếu không thấy tôi nhắn lại thì lập tức báo cảnh sát.”

Trương Triết Hạn dễ dàng kéo cánh cửa sắt cũ nát kia ra, bước vào quả nhiên có một cái cầu thang dẫn xuống lòng đất, lúc xây dựng chắc chắn không có biện pháp chống ẩm, càng đi xuống càng vừa ẩm vừa lạnh, Trương Triết Hạn đi tới đi lui, chợt nghe thấy cửa sắt sau lưng “rầm" một tiếng.

Lúc anh đi vào rõ ràng đã đóng cửa… trong lòng Trương Triết Hạn giật thót, có người đến? Người kia nhìn thấy mình sao?

Trương Triết Hạn đứng ở cửa vào võ quán, nhất thời không biết nên trốn ở đâu, võ quán cực kỳ đơn sơ căn bản không có chỗ giấu người, anh nghe tiếng bước chân nặng nề kia càng ngày càng gần, căng thẳng siết chặt nắm tay.

Lúc hai người hai mặt nhìn nhau, Trương Triết Hạn rốt cuộc nhìn ra chính là khuôn mặt ngày đó mình nhìn thấy ngoài cửa, mà người đối diện sau khi sửng sốt một chút, liền lộ ra nụ cười dữ tợn.

"Mày còn chưa chết."

Trọng tâm Trương Triết Hạn hơi trầm xuống, đang chuẩn bị phát động tấn công thì một bóng đen bất ngờ vụt tới, ném man tử xuống đất, sau đó nhắm vào cằm gã nện một đấm.

"Cung Tuấn!"

Cung Tuấn mặc bộ quần áo anh mang tới bệnh viện, hẳn là hắn đã sớm mai phục ở chỗ này, vẫn luôn trốn ở phía sau đường ống, vừa nghe vậy lập tức quay đầu, hai mắt kinh ngạc mở to: “Ông chủ?!”

Vừa phân tâm cả người hắn đã bị man tử nhấc lên, Cung Tuấn lăn một vòng dừng ở cách đó không xa: “Trương Triết Hạn anh trở về cho em.”

Trương Triết Hạn thấy man tử muốn xông tới đánh Cung Tuấn, lập tức chạy đến phía sau dùng khuỷu tay kẹp chặt cổ gã, sau lưng phát lực kéo gã ngược ra sau.

“Đây là thoại của anh mới đúng.”

Cung Tuấn đứng lên thừa dịp man tử bị khống chế, đạp mạnh vào bụng gã: “Là em liên lụy anh, sao có thể để anh mạo hiểm.”

Trương Triết Hạn phối hợp với động tác của Cung Tuấn, đầu gối co lên chống sau lưng man tử: “Em còn dám phân biệt em - anh.”

Man tử bị hai người tiền hậu giáp kích đánh tới suýt hộc máu, đôi tình nhân này dù ngoài miệng cãi nhau túi bụi, nhưng động tác thật sự phối hợp đến thiên y vô phùng, một trước một sau, coi gã thành bao cát hình người, toàn bộ tức giận đều trút vào gã.

Man tử phát ra một tiếng gầm giận dữ, dùng sức quăng Trương Triết Hạn xuống, sau đó cúi người ôm Cung Tuấn ném hắn ra ngoài. Vết thương trên lưng hắn còn chưa lành, áo T-shirt màu trắng ngay lập tức bị máu nhuộm đỏ.

"Hai đứa mày, đáng chết." man tử bẻ ngón tay răng rắc, Trương Triết Hạn tới đỡ Cung Tuấn đã bỏ mất tiên cơ, thấy nắm đấm của man tử sắp nện xuống, Cung Tuấn xoay người đứng lên tiếp được nắm đấm của hắn, mượn lực xoay nửa vòng trên không trung, lộn ra sau quật ngã man tử, ngay sau đó xoay người đánh liên tiếp vào mặt gã.

“Kẻ đáng chết là mày.”

Man tử bị đánh cho máu me đầy mặt, không biết sống hay chết, Trương Triết Hạn sợ tới mức vội kêu lên một tiếng: "Cung Tuấn! Em bình tĩnh đã!"

Trương Triết Hạn vội kéo Cung Tuấn đang đánh tới đỏ mắt ra khỏi người man tử, gã giãy giụa một lúc cuối cùng vẫn không dậy nổi, Cung Tuấn dựa trong khuỷu tay Trương Triết Hạn lung lay một chút, cũng ngã vào lòng anh. Một hồi còi cảnh sát từ đằng xa mơ hồ truyền đến, cuối cùng dừng ở trên đỉnh đầu bọn họ.

Tuy cảnh sát không quá tin tưởng lý do Trương Triết Hạn và Cung Tuấn "Đúng lúc gặp được kẻ tình nghi nên kịp thời báo cảnh sát" nhưng cũng không hỏi kỹ — một bên là thanh niên tài tuấn doanh nhân có tiếng thành phố C còn là người bị hại trong vụ phóng hỏa, một bên là nhập cư trái phép tới đánh quyền anh đen còn chạy tới nhà người khác phóng hỏa, nhìn gã bị đánh đến máu me be bét mọi người cũng đều nhắm một mắt mở một mắt.

Mà Cung Tuấn cũng bị Trương Triết Hạn nhét vào trong xe, quay lại bệnh viện tư vừa mới rời đi không lâu.

Trương Triết Hạn nhìn bác sĩ xử lý vết thương cho hắn, sau đó an vị ở bên cạnh không nói gì nữa, Cung Tuấn tự biết đuối lý, lặng lẽ cọ qua kéo tay áo Trương Triết Hạn, bị anh đẩy ra.

“... Ông chủ.” Cung Tuấn lại đưa tay ôm eo Trương Triết Hạn, cũng bị né tránh.

“Triết Hạn…” mắt Cung Tuấn tràn đầy ủy khuất, thừa dịp Trương Triết Hạn mềm lòng lập tức xáp vào gối đầu lên vai anh, vóc dáng hắn cao như vậy cứ nhất định phải cuộn lại cọ cọ lên mặt Trương Triết Hạn, thật giống như một con cún bự muốn được chủ nhân để ý.

“Em sai rồi, anh đừng không để ý em.” Cung Tuấn nhỏ giọng nói, thừa dịp anh không để ý liền khóa trái cửa phòng bệnh, "Hôn em một cái thôi."

Biểu tình Trương Triết Hạn đã có chút hòa hoãn, nhưng vẫn lạnh mặt, nghiêng đầu cọ qua loa trên mặt Cung Tuấn một chút, coi như đã hôn.

“... Hôn cái nữa.” Cung Tuấn thấy anh đã có chút buông lỏng lập tức được nước lấn tới, “Ui… vết thương đau quá… hôn hôn một cái mới hết đau…”

“Đáng đời.” Trương Triết Hạn giận dỗi nói vậy nhưng thật sự đau lòng không chịu nổi, vén áo của hắn lên muốn xem vết thương thế nào, “Sao không đau chết em đi.”

Cung Tuấn liền thuận tay ôm lấy Trương Triết Hạn xoay nửa vòng đặt anh lên cửa phòng bệnh, chặn cái miệng như dao của ông chủ hắn.

“Rõ ràng rất lo lắng cho em, đúng không…” Cung Tuấn cúi người nhìn anh, “Cái miệng này của anh, lúc mắng em thì dữ như vậy, sao lúc hôn lại mềm thế.”

Trương Triết Hạn nhắm vào phần bụng dưới không bị thương của hắn bấm một cái, chọc cả người Cung Tuấn nóng lên: “Ông chủ, có thể bù đắp phần hôm qua không?”

“Không được” Trương Triết Hạn trừng mắt nhìn hắn, giọng lại hơi mềm xuống, “...Vết thương của em còn chưa lành.”

"Ừm… anh không cho em ôm thì vết thương không khỏi được." bây giờ Cung Tuấn đã biết Trương Triết Hạn thích hắn, đau lòng hắn, bắt đầu cậy sủng sinh kiêu, “Anh có muốn em nhanh khỏi không?”

Trương Triết Hạn bị hắn làm cho tức đến bật cười, Cung Tuấn hơi nôn nóng cúi người hôn anh, từ lưng quần phía sau luồn vào bên trong, xoa nắn bờ mông đầy đặn của anh.

Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn ôm lên đặt ở ván cửa, hai cánh tay anh ôm chặt cổ hắn chỉ sợ buông lỏng sẽ lập tức rơi xuống — nhưng Cung Tuấn ôm anh rất vững, chỉ là thứ cứng rắn nóng bỏng kia đã không kịp chờ đợi muốn tiến vào, khiến Trương Triết Hạn muốn nâng người chạy trốn.

“Thả lỏng…” Cung Tuấn vỗ mông anh một cái, đỡ cây gậy của hắn cắm vào, Trương Triết Hạn cảm giác dưới sức nặng của mình, côn thịt đang từng chút từng chút xâm nhập đường hành lang chật hẹp, đến chỗ sâu nhất khiến anh không nhịn được ngửa đầu phát ra một tiếng rên khẽ.

Cung Tuấn ôm anh bắt đầu chậm rãi đưa đẩy, chưa bao giờ Trương Triết Hạn căng thẳng thế này: “Cung, Cung Tuấn... cẩn thận vết thương của em…”

“Không sao mà.” Cung Tuấn hơi nhấc người anh lên một chút khiến Trương Triết Hạn thoáng có cảm giác như mất trọng lực, anh thở nhẹ một tiếng, hai chân quấn chặt lấy hông eo bền chắc của hắn.

Trương Triết Hạn ngậm vạt áo T-shirt vào miệng, lộ ra cơ ngực và vùng bụng khiến người thèm nhỏ dãi, Cung Tuấn đè anh lên cánh cửa nhẹ nhàng ngậm đầu vú của anh, ngực Trương Triết Hạn đầy đặn rắn chắc, khẽ nhấp nhô theo động tác bên dưới của hắn, khiến Cung Tuấn huyết mạch sôi trào.

Cung Tuấn liếm quầng vú của anh, nếm được chút vị mặn nhè nhẹ, đại khái là đổ mồ hôi lúc đánh nhau khi nãy, thú tính nguyên thủy nhất giống như bị loại pheromone nguyên thủy này câu lên, Cung Tuấn dùng sức đỡ lấy mông anh, bắt đầu tăng tốc.

“Ư..ưm…” nước bọt của Trương Triết Hạn thấm ướt vải áo T-shirt, anh ngửa người ra sau để lồng ngực càng ưỡn về phía trước đưa vào miệng Cung Tuấn.

Hai cánh mông cũng theo đó càng bị Cung Tuấn nắm chặt: “Ông chủ, anh muốn em tiếp tục liếm không?” Cung Tuấn ngẩng đầu nhìn anh, Trương Triết Hạn ngậm vạt áo trong miệng, khóe mắt đỏ lên nhẹ gật đầu.

“Ưmmm…” núm vú bị cắn nhẹ một cái, Trương Triết Hạn phát ra tiếng rên rỉ thoải mái, kéo dài lại mê người, Cung Tuấn cảm giác được hạ thân nóng lên, trong hành lang phun ra một luồng nhiệt đánh vào quy đầu của hắn.

Cung Tuấn sảng khoái mắng một câu thô tục, hai tay nâng mông Trương Triết Hạn đè anh vào ván cửa cắm vừa nhanh vừa mạnh, trong miệng Trương Triết Hạn phát ra nhưng tiếng ưm a không rõ nghĩa, chỉ có hậu huyệt gắt gao vặn chặt thứ cứng rắn của hắn, theo động tác ra vào không ngừng có xuân thủy chảy xuống.

Y tá nhỏ đẩy xe đi ngang qua hành lang, nhìn thấy cửa phòng bệnh của Cung Tuấn khóa chặt, còn không ngừng rung lắc ầm ầm, y tá nhỏ sửng sốt một chút, sau đó mặt bỗng nhiên đỏ bừng giống như chạy trốn mà rời khỏi hiện trường.

Tiếng rung cửa khiến người ta mặt đỏ tới mang tai kia giằng co gần một giờ mới kết thúc — Cung Tuấn ôm Trương Triết Hạn trở về giường bệnh.

Chờ cho màn ôm ấp mồ hôi đầm đìa của hai người kết thúc thì đã gần đến giờ cơm tối. Trương Triết Hạn mệt mỏi đến tay cũng không nhấc lên được: “Em phải thay thuốc…”

Cung Tuấn nhìn phòng bệnh hỗn loạn, xấu hổ hắng giọng một cái: "Ừm, em ra ngoài để y tá thay giúp…"

**

Ba ngày sau khi tin tức "Trên eo có vết thương bị rách vẫn ôm tổng giám đốc bá đạo làm ba tiếng có thể xưng là động cơ nhỏ nhân gian" lan truyền trong phòng y tá, vị thần trong tin đồn cuối cùng đã vinh quang xuất viện, cùng với anh bạn trai ngọt ngào rời đi trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của mọi người.

“Haiz… em cảm thấy bệnh viện này rất tốt, khung cảnh tao nhã, thiết bị đầy đủ, giường bệnh cũng thoải mái..." Cung Tuấn nói xong, mập mờ nhìn thoáng qua Trương Triết Hạn, mặt anh hơi đỏ lên, nhưng một giây sau đã tìm được phương pháp chặn họng Cung Tuấn.

“Ờ, đấy cũng là lý do lần này em nằm viện tốn bằng này tiền của anh” Trương Triết Hạn xòe hai bàn ra với hắn, chập thành một con số, Cung Tuấn biết phía sau đương nhiên phải thêm một chữ “vạn”.

“Ông chủ…”

“Còn nữa, hôm đó để hỏi được vị trí của em, anh tìm hiểu tin tức còn tổn thất một cái đồng hồ đeo tay.”

“Bao nhiêu tiền ạ?” Cung Tuấn yếu ớt hỏi, “Em bồi thường một thể.”

Hai người đi đến cổng bệnh viện, nhìn thấy Lại thư ký lái chiếc xe sang trọng của Trương Triết Hạn chờ ở bên ngoài. Anh tiện tay chỉ chiếc xe kia.

"Cũng gần ngang với nó thôi."

Nợ nần của Cung Tuấn trong nháy mắt lại có thêm hai số 0, hắn ngơ ngác nhìn chiếc xe kia, tính toán không biết đời này mình có khả năng trả hết tiền cho Trương Triết Hạn không.

Trương Triết Hạn cười rạng rỡ, bước nhanh về phía trước mở cửa xe.

*****

Cung Tuấn: sau khi yêu đương tôi nợ sếp 300tr 😂😂😂

Hoàn chính văn rồi, còn một ngoại truyện nữa thôiii 🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro