18 (hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: TĂNG CA

Mặt mày Cung Tuấn ủ rũ suốt cả ngày.

Hắn vì ngày hôm nay mà hao tâm tổn trí lên kế hoạch từ hơn một tuần trước, ngay cả ông chủ Trương của hắn cũng đồng ý thứ 2 nghỉ một ngày, để cho các nhân viên cũng có thể vui vẻ đón lễ tình nhân.

Ai ngờ tối qua đột nhiên có một khách hàng quan trọng liên lạc với công ty bọn họ, thời gian của đối phương rất eo hẹp, hy vọng có thể làm càng sớm càng tốt, cho nên hôm nay lại biến thành một ngày thứ 2 bình thường.

Đương nhiên, chỉ là nói chuyện hợp tác cũng không cần nhiều người như vậy, trên nguyên tắc công ty cho phép nhân viên có đối tượng và đã kết hôn tiếp tục nghỉ phép, cẩu độc thân tới giúp đỡ là được rồi, nhưng Trương Triết Hạn làm ông chủ đương nhiên không thể vắng mặt. Sáng sớm Cung Tuấn bưng khuôn mặt cún nhỏ buồn bã đưa Trương Triết Hạn tới công ty, thấy Lại thư ký đã chuẩn bị phòng họp.

Thời gian trước Lại thư ký vừa mới chia tay, hôm nay mắt sáng như đuốc, giống như muốn đốt hết tình nhân trong thiên hạ, cô nhìn biểu tình khổ sở của Cung Tuấn, trên mặt có một tia vui sướng cười trên nỗi đau của người khác — bởi vì lúc Cung Tuấn lên kế hoạch cho lễ tình nhân đã làm phiền cô không ít.

Cung Tuấn vốn nghĩ, nếu buổi sáng kết thúc ít nhất buổi chiều và buổi tối có thể cùng ông chủ trải qua lễ tình nhân, không nghĩ tới khách hàng lớn kia còn rất nhiều yêu cầu, hai bên anh tới tôi đi nói chuyện một ngày, sau đó hẹn ngày mai tiếp tục.

Chết tiệt! Cung Tuấn nhìn theo bọn họ bước vào thang máy, nhìn đồng hồ đã tám giờ tối.

"Ông chủ, có muốn ra ngoài ăn cơm không?" thấy kế hoạch của mình chỉ còn lại bữa tối và ngắm cảnh đêm, Cung Tuấn cố tận dụng cơ hội vớt vát lại, Trương Triết Hạn vẫn còn trong trạng thái làm việc, thuận miệng nói một câu: "Em đói à? Gọi đồ ăn bên ngoài đi."

Tổn thương toàn tập. Cung Tuấn nằm úp sấp trên làm việc rộng rãi của Trương Triết Hạn, cằm đặt trên mu bàn tay, trông mong nhìn anh: "Bữa tối lễ tình nhân mà gọi đồ ăn ngoài làm sao ngon được..."

Trương Triết Hạn ngẩng đầu thấy dáng vẻ giống như cún con bị bỏ rơi kia thì lập tức mềm lòng, nhưng hôm nay anh thật sự quá mệt mỏi, hơn nữa căn cứ vào kinh nghiệm của anh, tối nay khẳng định đi đâu cũng nhiều người, phiền phức muốn chết.

"Em đặt bữa tối ở đâu?"

Cung Tuấn không nhớ được cái tên tiếng Pháp thật dài kia, lấy điện thoại ra cho Trương Triết Hạn xem — nhà hàng này chính là Lại thư ký đề cử cho hắn, bởi vì mấy năm gần đây tần suất Trương Triết Hạn đến nhà hàng này rất cao, nhất là những trường hợp riêng tư, nghe nói là thích bầu không khí và phong cách nơi đó.

Trương Triết Hạn nhìn lướt qua nhà hàng kia liền biết là Lại thư ký đề nghị, anh bất đắc dĩ cười cười, lắc đầu: "Đến đó làm gì, chỗ bọn họ lễ tình nhân đông người muốn chết, một món khai vị cũng phải đợi 40 phút."

Trương Triết Hạn chỉ thuận miệng nói ra kinh nghiệm thất bại của mình hai năm trước, còn chưa ý thức được nguy hiểm đang tới, anh phát hiện Cung Tuấn không trả lời, vừa ngẩng đầu, thấy vệ sĩ của mình hai tay chống lên bàn làm việc thò người tới gần, cắn răng hỏi: "Ông chủ, anh có vẻ hiểu rất rõ tình trạng của nhà hàng này vào lễ tình nhân ha."

.....

Toang rồi, Trương Triết Hạn âm thầm kêu khổ, đại loại là cả ngày hôm nay đầu óc đã vận hành quá tải dẫn đến cẩn thận mấy cũng có sơ sót, để anh không cẩn thận bại lộ tình sử. Trương Triết Hạn đầu óc xoay chuyển, vân đạm phong khinh nở nụ cười: "Ý anh là, anh không muốn đến chỗ nhiều người như vậy, anh muốn ở riêng với Tuấn Tuấn của anh."

Lời ngon tiếng ngọt quả nhiên có chút tác dụng, lỗ tai Cung Tuấn hơi đỏ lên: "Vậy... không đi cũng được. Nhưng chuyện của anh còn chưa nói rõ ràng."

Thật ra Trương Triết Hạn đã sớm không nhớ người anh mời đến đó là cao hay thấp, là béo hay gầy, nhưng ăn ngay nói thật sẽ chỉ làm cho Cung Tuấn cảm thấy anh thay bạn trai nhiều tới mức không thể nhớ hết, chắc chắn là tội thêm một bậc. Vì thế Trương Triết Hạn tránh nặng tìm nhẹ: "Lúc chưa quá quen thì muốn tạo cho đối phương chút ấn tượng tốt thôi mà, người yêu chân chính ai lại đi những nơi vừa khó ăn vừa đông người chứ, ví dụ như hai chúng ta, ở cạnh Tuấn Tuấn thì ăn mì tôm anh cũng rất vui vẻ."

Cung Tuấn lần này ngay cả mặt cũng đỏ, bị mấy lời của Trương Triết Hạn đập tới choáng váng: "Ông chủ, em... em cũng vậy."

"Vậy chúng ta gọi đồ ăn ngoài đi, đường đối diện mới mở nhà hàng Michelin, quản lý nhà hàng là bạn của anh, anh nhờ cậu ấy mang đến cho chúng ta, được không?"

Cung Tuấn gật đầu, không hề ý thức được mình lại bị ông chủ dỗ êm.

Hơn tám giờ Lại thư ký cũng chuẩn bị rời đi, cô không biết vì mình "bán đứng" mà suýt nữa hại ông chủ nhà cô trăm miệng cũng khó giải thích, còn muốn chạy đến văn phòng cọ bao lì xì.

"Hai người hẳn là nên cho cẩu độc thân như tôi chút hơi ấm chứ." Lại thư ký ấn mở bao lì xì, thấy ông chủ đã gửi cho cô một cái siêu lớn, hô lên một tiếng, lại nhìn thấy Cung Tuấn và Trương tổng đều không có ý rời đi, trong lòng đã đoán được tám chín phần mười. Vì vậy sau khi Lại thư ký nhận bao lì xì quyết định làm người tốt đến cùng, "Cám ơn ông chủ! Em sẽ nhắc nhở mọi người trong nhóm chat hôm nay không được quay lại công ty lấy đồ."

Trương tổng đưa cho cô một nụ cười bí hiểm, Lại thư ký vỗ vỗ vai Cung Tuấn nháy mắt với hắn, sau đó liền giẫm giày cao gót rời đi như gió lốc.

Nhà hàng Michelin giao hàng cũng không chậm lắm, khoảng nửa giờ sau đã đưa tới. Trương Triết Hạn nói bọn họ vốn không có dịch vụ giao đồ ăn, đều là vì nể mặt chúng ta, bảo Cung Tuấn xuống lầu đón người ta một chút. Cung Tuấn ra ngoài nhận đồ ăn xong, vào thang máy trở lại văn phòng lại phát hiện không thấy Trương Triết Hạn.

"Ông chủ?" Cung Tuấn mang theo một túi lớn đồ ăn đóng gói tinh xảo, hắn biết Trương Triết Hạn sẽ không đùa dai với mình, có lẽ là đi nhà vệ sinh? Cung Tuấn đặt đồ ăn lên kệ, vừa ngẩng đầu bỗng nhìn thấy trong góc phòng làm việc hình như có thêm một thứ.

Một cái hộp? Cung Tuấn bước đến gần phát hiện ra là một hộp quà rất lớn, phía trên còn thắt nơ màu đỏ.

"... Ông chủ?" Cung Tuấn có chút không dám tin, nhưng hắn không thể nghĩ ra tại sao Trương Triết Hạn lại đặt một hộp quà ở đây trừ khi chính anh ở trong đó. Tay Cung Tuấn run run mở hộp quà, thấy Trương Triết Hạn đang ngồi bó gối bên trong.

"Quà lễ tình nhân — em có hài lòng không?" Trương Triết Hạn nửa nằm ở trong hộp quà, nới lỏng cà vạt, thấy Cung Tuấn khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng.

"Trương, Trương tổng..." Cung Tuấn bị món quà bất ngờ này làm cho choáng váng. Trương Triết Hạn còn cố ý hỏi hắn, "Em có muốn ăn cơm trước không?"

Cho dù Cung Tuấn đói bụng ba ngày, lúc này cũng sẽ không lựa chọn ăn cơm trước, hắn khom lưng ôm ngang Trương Triết Hạn bế lên, đưa tay cởi cúc áo sơ mi của anh: "Không, em muốn mở quà trước."

Trương Triết Hạn quỳ gối trên ghế giám đốc mềm mại, hai tay bị Cung Tuấn khép lại phía sau, dùng dây ruy băng trên hộp quà buộc thành một cái nơ bướm, Cung Tuấn đứng ở phía sau anh một tay cầm dây ruy băng một tay vỗ mông Trương Triết Hạn, từ sau lưng chịch ông chủ hắn vừa nhanh vừa tàn nhẫn.

Vốn dĩ hắn muốn nhẹ nhàng mở món quà ngày lễ tình nhân, nhưng "món quà" quá không thành thật, nửa đường còn trêu chọc hắn vài lần, làm cho Cung Tuấn mất hết kiên nhẫn, hai ba cái lột sạch ông chủ, gấp không chờ nổi mà xông vào thân thể anh.

"Ưm... aaa..." Trương Triết Hạn vùi mặt vào thành ghế, mơ hồ phát ra những tiếng rên rỉ sung sướng, lúc anh bị chịch đến cực kỳ thoải mái sẽ phát ra tiếng rên rỉ gần như khóc nức nở, nhưng Cung Tuấn biết nếu lúc này hiểu sai ý giảm bớt lực đạo, ông chủ nhất định sẽ hai mắt ngấn lệ kêu hắn mạnh thêm một chút.

Cung Tuấn liền cố ý thả chậm tốc độ, từ từ rút côn thịt ra gần hết rồi lại đẩy vào, quả nhiên tiếng rên rỉ của Trương Triết Hạn cũng chậm lại, bắt đầu bất mãn: "Tuấn Tuấn..."

"Vâng?" Cung Tuấn giả bộ không biết, nhẹ nhàng đùa giỡn với anh, hai tay mò đến trước ngực anh gió nhẹ mưa phùn mà xoa nắn, để cho anh càng thêm dục cầu bất mãn, eo Trương Triết Hạn đưa đẩy trước sau, chủ động đụng vào hông Cung Tuấn, "Em nhanh lên..."

Núm vú trong lòng bàn tay Cung Tuấn được hắn nhào nặn đau đớn vừa đúng, Trương Triết Hạn cảm thấy lồng ngực tê dại, vách huyệt không khỏi xoắn chặt lấy hắn, hai tay bị trói khiến cho anh hành động bất tiện, khó khăn ngồi thẳng lên dựa về phía sau, Cung Tuấn nhìn qua vai anh thấy bầu ngực và núm vú bị mình đùa giỡn đến sưng đỏ, còn có nam căn phía dưới đang dựng thẳng.

"Vậy ông chủ nói mấy lời ngọt ngào cho em nghe đi." Cung Tuấn vòng hai tay ôm bụng Trương Triết Hạn ép chặt anh vào hạ thân của mình, côn thịt chậm rãi đỉnh vào chỗ sâu nhất, hắn thậm chí có thể cách bụng nhỏ của Trương Triết Hạn cảm giác được nơi đó bị mình chống lên một khối, Cung Tuấn dừng ở đó bất động, cảm thụ được bên trong anh nóng bỏng khó nhịn.

Trương Triết Hạn cố gắng ngồi thẳng dậy, ghé sát vào bên tai Cung Tuấn nói vài câu gì đó, yết hầu của Cung Tuấn lăn lên trượt xuống hai lần, thở dốc ấn người Trương Triết Hạn xuống, nắm lấy cổ tay anh kéo lên, sau đó giống như cưỡi ngựa nhanh chóng đỉnh làm.

Trương Triết Hạn lớn tiếng rên rỉ, bờ mông đầy đặn theo va chạm phát ra rung động kịch liệt, côn thịt trước người bị Cung Tuấn chịch đến run rẩy chảy ra dịch thể trong suốt. Cung Tuấn dùng một tay đẩy khe mông của anh ra muốn tỉ mỉ nhìn xem mình ra vào ông chủ như thế nào, miệng huyệt phấn nộn bị căng ra đến mức ngay cả một chút nếp nhăn cũng không có, mỗi lần hắn rút ra đều không ngừng mang theo dâm thủy hòa lẫn với dầu bôi trơn theo bắp đùi Trương Triết Hạn chậm rãi nhỏ xuống mặt ghế da màu đen.

Cung Tuấn im lặng đùa giỡn hậu huyệt mẫn cảm của Trương Triết Hạn, để anh quỳ trên ghế giám đốc bắn tới hai lần, hắn sợ cổ tay Trương Triết Hạn bị trói đau, cho nên trước lần thứ ba đã cởi trói cho anh, đem dây lụa thắt lên cần cổ xinh đẹp của anh, Cung Tuấn luồn tay dưới gối Trương Triết Hạn nhấc cả người anh lên đi tới trước cửa sổ sát đất.

Đèn trong phòng làm việc đã tắt, nhưng trần như nhộng ở trước cửa sổ làm tình vẫn khiến Trương Triết Hạn mặt đỏ tới mang tai: "Đừng... sẽ, sẽ bị người ta nhìn thấy..."

Đêm đã khuya, tòa nhà văn phòng đối diện gần như không có ánh đèn, chỉ có đèn đường và đèn xe dưới lầu xa xa chiếu lên thủy tinh, bóng đêm khiến cửa sổ sát đất gần như biến thành một cái gương nửa trong suốt, tư thái Trương Triết Hạn bị Cung Tuấn chịch có thể thu hết vào mắt.

"Ông chủ, anh rõ ràng rất thích kiểu này." Cung Tuấn ngậm lấy vành tai của anh mơ hồ nói, bởi vì hắn cảm giác được tiểu huyệt của Trương Triết Hạn càng mút chặt lấy hắn, thậm chí còn mang theo vài phần hưng phấn run rẩy, hắn phải dùng sức cắm rút vài lần đẩy mở hang động chặt khít của anh, sau đó liền quen tay hay việc ôm anh đặt trên gậy thịt của mình đại khai đại hợp lên lên xuống xuống.

Khi sức nặng toàn thân của Trương Triết Hạn đè xuống, quy đầu của Cung Tuấn sẽ đỉnh tới chỗ rất sâu, làm cho khoái cảm từ sống lưng của anh mãnh liệt dâng lên, để anh quên cả xấu hổ lớn tiếng rên rỉ. Trương Triết Hạn nhìn cửa sổ thủy tinh phản chiếu khuôn mặt vì khoái cảm mà có chút vặn vẹo của mình, ruy băng trên cổ dài ngắn không đồng nhất, một bên rủ xuống phất qua đầu vú của anh, một bên đảo qua bụng dưới theo động tác của Cung Tuấn làm cho tim anh ngứa ngáy khó nhịn.

"Cung Tuấn... Cung Tuấn..." Trương Triết Hạn vô thức gọi tên hắn, hai bắp đùi bởi vì sắp đến cao trào mà trở nên căng chặt, Cung Tuấn cũng thưởng thức dáng vẻ Trương Triết Hạn chiếu ra từ cửa sổ sát đất, ánh mắt hai người thông qua mặt kính giao nhau, Trương Triết Hạn không nhịn được hai tay ôm lấy cổ hắn, xoay người lại hôn hắn.

Tiếng rên rỉ cao trào mơ hồ truyền đến từ đôi môi bị nụ hôn bịt kín, đầu nhũ xinh đẹp của Trương Triết Hạn dựng thẳng, sưng đỏ tới gần như lớn hơn bình thường, tinh dịch bắn thành một đường parabol thật cao phun lên mặt kính, khiến màn đêm cũng nhiễm một tầng dâm mỹ.

Trương Triết Hạn nhu thuận để cho Cung Tuấn ôm, chợt nhớ tới đồ ăn Michelin bị lạnh nhạt ở cửa.

"Anh đói..."

Vì thế hai người thu dọn thỏa đáng rồi mang theo cơm tối về nhà, bữa cơm này đồ ăn trải qua khó khăn trắc trở từ nóng đến lạnh lại bị lò vi sóng đun nóng, ăn cũng tạm được, nhưng Cung Tuấn biết lát nữa còn có đồ ăn khuya càng thêm mỹ vị chờ hắn.

_HOÀN_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro