Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Ân Hy
Beta: Kỳ Vân

Sau một quá trình thương lượng nghiêm túc, con quỷ cuối cùng cũng miễn cưỡng đáp ứng cậu, lần sau nếu không được sự cho phép của cậu thì quỷ sẽ không làm ra loại chuyện này nữa nhưng đồng thời cũng đưa ra yêu cầu: Trong vòng ba ngày phải làm xong mười trang《5 năm thi đại học, 3 năm làm bài thi.》nếu không hắn lại dùng cách lúc nãy để hút dương khí.

Tiểu Lâm phát điên: “Anh có bệnh à, chẳng lẽ anh là tác giả của《53》?!" [1]

[1]《53》là quyển sách《5 năm thi đại học, 3 năm làm bài thi.》

Quỷ: "Hoặc là mười trang《Kho đề bài long môn》[2] cũng được."

[2]《Kho đề bài long môn》: quyển sách luyện thi đại học môn toán.

Tiểu Lâm khóc không ra nước mắt: "Anh tại sao lại cố chấp với việc làm bài như vậy?"

Quỷ: "Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cậu làm sai tôi liền cảm thấy cả người khó chịu."

Tiểu Lâm cảm thấy bản thân mình quá mức xui xẻo rồi, có khi nào con quỷ này khi còn sống là Phạm Tiến không? Thi đại học đến mấy chục lần, bị thi cử hành hạ đến mức tâm lý cũng trở nên biến thái? Làm sao mình có thể gặp một con quỷ như thế này được, đúng là con người vừa thanh lịch, tao nhã vừa lập dị [3].

[3] Nguyên văn là “Họa phong tinh kỳ” (画风淸奇): phong cách lạ lùng tao nhã.

Quỷ rất bình tĩnh trả lời trước câu chất vấn của Tiểu Lâm: "Ác quỷ đều như vậy cả. Nếu cậu làm tốt nhiệm vụ vượt mức hoàn thành, tôi có thể phục vụ miễn phí cho cậu, giống như chuyện vừa nãy nhưng tôi sẽ không hút dương khí của cậu."

Tiểu Lâm: "Tôi có thể từ chối không?"

Quỷ: "Không thể."

Ngày kia là cuối tuần, vì để cho quỷ mau chóng nhớ lại thân thế của mình, Tiểu Lâm liền mang quỷ đi tản bộ trên phố, cậu bỗng nhiên nghĩ tới một vấn đề: “Anh là một con quỷ, sao ban ngày có thể đi cùng với tôi, chẳng lẽ quỷ không phải sợ ánh sáng sao?”

Quỷ: “Tôi cũng không biết, ngoại trừ không thể cách cậu quá xa, thì mấy cái khác đều không có hạn chế gì.”

Ánh mặt trời chói chang, xe cộ đông đúc, đây là không khí náo nhiệt thuộc về trần thế mà quỷ không thể nào cảm nhận được.

Tiểu Lâm bất giác có chút thương cảm, cậu hỏi quỷ: “Anh không nhớ nổi bất cứ người thân nào sao? Dù chỉ là một cái tên nhưng cũng có thể coi như là một manh mối.”

Quỷ: "Tôi nhớ ra rồi."

Tiểu Lâm vui vẻ, vội vàng hỏi quỷ xem hắn nhớ ra cái gì.

Quỷ nói: “Tòa nhà lớn phía trước tôi nhìn trông rất quen mắt, giống như là có một nguồn sức mạnh dẫn dắt tôi, muốn tôi đi vào đó.”

Cao ốc Tiềm Long?

Tiểu Lâm nhìn toàn nhà kiến trúc cao vút ẩn trong mây mờ, hồ nghi hỏi: “Đó là một công ty nổi danh toàn quốc, anh xác định là anh quen thuộc với nơi này sao? Lẽ nào anh làm việc ở trong đó?”

Quỷ: "Sao ngữ khí của cậu như kiểu tôi không thể làm việc ở nơi đó vậy?"

Tiểu Lâm: “Bởi vì anh trông giống loại người cả ngày nằm nhoài ở phía sau cửa sổ nhìn trộm xem chúng tôi có tự giác học hay không, y như là giáo viên chủ nhiệm vậy.”

Quỷ cười lạnh: “Hóa ra trong lòng cậu tôi là người như vậy.”

Tiểu Lâm vội vàng thanh minh: “Đương nhiên là không phải như vậy, anh đâu phải là người!”

Quỷ trầm mặc trong chốc lát: “Tăng lên 15 trang《53》đi.”

Tiểu Lâm mượn gió bẻ măng: “Quỷ ca rất tuấn tú mê người, quỷ ca, tôi sai rồi, tôi trẻ người non dạ! Anh không chỉ công tác ở nơi đấy, nói không chừng còn là Boss tổng tài nữa!”

Quỷ không thèm đấu võ mồm với cậu, có lẽ tòa nhà này thực sự gợi lên hồi ức quen thuộc, quỷ liền nói với Tiểu Lâm: “Vào xem thử.”

Tiểu Lâm do dự: "Đi vào là phải đăng ký, tôi là một học sinh, người ta sẽ không để cho tôi vào…"

Ngay tại lúc này, một chiếc xe dừng lại ở cửa vào của tòa cao ốc, một lát sau, có mấy người đi ra, người đi ở giữa, nhìn âu phục giày da của hắn có vẻ là tầng lớp cao tầng của công ty, hai bên là mấy người bất kể là nam hay nữ đều tỏ ra cung kính nhìn đối phương lên xe.

Chiếc xe kia chạy về phía Tiểu Lâm, tốc độ xe rất nhanh, Tiểu Lâm đứng ở ven đường khó tránh khỏi hít phải một đống khói bụi.

Tiểu Lâm hỏi quỷ: “Anh thật sự muốn đi vào sao? Nếu muốn thì không hẳn là không được, để tôi nghĩ một chút.”

Quỷ kia không biết đang nghĩ gì, nhất thời không lên tiếng.

Tiểu Lâm cũng không để ý lắm, mấy ngày nay, con quỷ này suốt ngày ghé vào tai cậu lẩm bẩm linh tinh, hiếm khi có thời gian hắn yên tĩnh như thế này, lỗ tai được thanh tịnh, cậu chắp tay sau lưng đi tản bộ, trong lòng không khỏi mừng thầm.

Ai biết đến buổi trưa, sau khi cậu với bạn học đi đánh bóng rổ trở về nhà, con quỷ kia vẫn yên lặng không có tiếng động, thậm chí còn không mở miệng nói chuyện. Tiểu Lâm lúc này mới cảm giác được có gì đó không đúng.

Cậu ở trong phòng đi đi lại lại, thử mở miệng gọi: “Quỷ ca? Quỷ ca? Quỷ bảo bảo?”

Không thể nào? Chẳng lẽ cứ im hơi lặng tiếng như thế mà đi đầu thai.

Niềm vui đến quá bất ngờ! Từ nay không còn ai lẩm bẩm bắt mình làm bài tập nữa.

Tiểu Lâm suy nghĩ nửa ngày cũng không biết con quỷ bị làm sao, tại sao lại đi, cậu cảm thấy phải tự chúc mừng bản thân một chút, cậu đi vào bếp mở tủ lạnh lấy nước ngọt với bánh ngọt, vừa ăn vừa xem tivi.

Trước đây khi cậu bật kênh nào con quỷ cũng châm chọc: “Chương trình gì mà quá não tàn, trong đầu người chủ trì chắc cũng chỉ toàn nước giống cậu thôi, mặt khách mời bị chỉnh sửa nhiều quá.”

Tiểu Lâm xem tivi mà tiếng lải nhải cứ vẳng vẳng trong đầu cậu.

Ha ha ha, thế giới rốt cục cũng yên tĩnh lại!

Tiểu Lâm xem xong chương trình truyền hình thì trở về phòng, chuẩn bị ngồi làm bài tập.

Nhưng rất nhanh cậu cảm thấy có chút khó khăn.

Mỗi khi làm xong một đề bài, không còn ai ghé vào tai cậu lẩm bẩm đáp án và cách thức làm bài nữa.

Tiểu Lâm đã luyện thành thói quen cứ nhìn thấy đề bài là mở đáp án ra xem.

Bởi thế mới nói, không phải là cậu bị tra tấn đến phát cuồng rồi chứ!

Tiểu Lâm tự tát mình một cái, ép mình phải tập trung tiếp tục làm bài tập.

Cứ như vậy hai ngày trôi qua, một cuộc điện thoại gọi đến cho Tiểu Lâm.

“Alo?”

“Tiểu Lâm?” Một giọng nam êm ái mà xa lạ vang lên.

“Là tôi. Xin hỏi anh là ai?” Đây là lừa gạt qua điện thoại à, Tiểu Lâm hoàn toàn nâng cao cảnh giác.

“Tôi là quỷ ca của cậu.”

Tiểu Lâm: “???”

Cậu có chút mơ màng, còn nghĩ là mình đang nghe nhầm.

Tiểu Lâm: “Anh có bằng chứng gì?”

Đối phương: “Cậu chưa làm xong mười trang《53》phải không?”

Tiểu Lâm: “... Được rồi, tôi tin tưởng anh.”

Cậu lập tức lại suy nghĩ ra rất nhiều vấn đề mới: “Anh tại sao lại có thể gọi điện thoại được? Anh lấy điện thoại ở đâu? Đầu thai chuyển thế hay là mượn thế thân sống lại?”

Đối phương trầm ngâm: “Nói trong điện thoại không rõ ràng, sau khi tan học cậu tới tìm tôi đi.”

Tiểu Lâm theo bản năng nói: “Tôi còn phải làm bài tập.”

Đối phương: “Tôi phụ đạo cho cậu.”

Trong nháy mắt, Tiểu Lâm phảng phất nhớ lại cơn ác mộng của mình.

“Không không không... không cần anh phụ đạo, tự tôi có thể làm được, anh đem địa chỉ đưa cho tôi đi!” Tiểu Lâm vội vàng nói.

Đối phương cười lớn, nói: “Cậu đến Cao ốc Tiềm Long, báo tên cho lễ tân, cô ấy sẽ đưa cậu đến tìm tôi.”

Nghe thấy tên Cao ốc Tiềm Long, Tiểu Lâm a một tiếng: “Anh quả nhiên có quan hệ với nơi đó!”

Lòng hiếu kỳ cơ hồ không thể kiềm chế nổi, Tiểu Lâm không thể chờ đợi được muốn gặp con quỷ kia sau khi biến thành người, sau khi tan học cậu đến thẳng Cao ốc Tiềm Long, quầy lễ tân vừa nghe cậu báo tên, quả nhiên tiếp tân không có hỏi gì nhiều, chỉ trực tiếp dẫn cậu đến tầng 34, sau đó được một nam thư ký đẹp trai tiếp đón, đưa Tiểu Lâm lên tầng 35.

Lúc này hai cánh cửa lớn mở ra, người đàn ông ngồi trên bàn làm việc xa hoa kia xoay người lại, Tiểu Lâm triệt để ngây ngẩn cả người.

Thảm lông dê mềm mại đắt tiền, từng tia nắng chiếu xuống kính thủy tinh sáng ngời, phối hợp với khuôn mặt anh tuấn của người đàn ông, toàn thân âu phục thủ công được cắt sửa khéo léo, căn phòng làm việc này cơ hồ mỗi một góc đều lộ ra vẻ "Người đứng trên đỉnh cao nhân sinh."

Tiểu Lâm há to mồm, nói không nên lời: “Anh... anh chính là quỷ ca sao?”

Người đàn ông đứng dậy đi về phía cậu, từng bước từng bước đều tản ra hormone vô hình, Tiểu Lâm cảm thấy mình có chút căng thẳng, cơ thể hơi lùi về sau, phảng phất như con mồi đang bị tập kích, bất cứ lúc nào cũng có thể xoay người bỏ chạy.

“Là tôi.” Nam nhân nói: “Cậu có còn nhớ ngày đó cậu đứng ở ven đường, có chiếc xe lái qua bên cạnh cậu hay không?”

Tiểu Lâm nói: “Nhớ, chính là từ bên trong Cao ốc Tiềm Long đi ra.”

Người đàn ông: “Sau khi tôi bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ cưỡng ép rời khỏi người cậu, lúc ý thức được khôi phục thì đã ở trong thân thể này rồi. Hắn chính là chủ tịch Cù Hành của tập đoàn Tiềm Long, trước đây không rõ nguyên nhân vì sao ngủ mê man mấy ngày, có người nói tim hắn không được tốt lắm.”

Tiểu Lâm vui vẻ ra mặt: “Nói như vậy là tôi thu lưu được một vị tổng tài bá đạo? Anh ngày hôm nay tới tìm tôi, có phải là muốn báo đáp tôi không?”

Nam nhân: “Mua cho cậu một triệu bài tập được không? Cho cậu làm mệt chết.”

Tiểu Lâm: “Cút! Tôi mặc kệ, nhanh lên một chút dùng tiền đến sỉ nhục tôi đi!”

Người đàn ông nói: “Vấn đề là nằm ở chỗ này, tôi không có bất kỳ trí nhớ nào của Cù Hành, tuy rằng ngồi ở chỗ này nhưng không có bất kỳ cảm giác quen thuộc gì. Nhưng vấn đề của thân thể Cù Hành là ở tim, không phải là ở đầu, theo lý thuyết tôi không thể bị mất trí nhớ được.”

Tiểu Lâm: “Có phải là bị bệnh nên không nhớ được gì không?”

Người đàn ông: “Không biết, nhưng đoạn thời gian tôi biến thành quỷ thì luôn ở bên cạnh cậu, tôi cho rằng sau khi nhìn thấy cậu thì có thể tìm được một ít manh mối.”

Đúng lúc này, bên ngoài xảy ra một trận rối loạn, ngay sau đó cửa lớn bị đẩy ra, nam thư ký cố gắng lắm nhưng không thể ngăn được người phụ nữ xinh đẹp mặt mày dữ tợn đang xông tới.

Tiểu Lâm nhận ra người phụ nữ này, chính là cái người ngày đó ở bên ngoài Cao ốc cậu nhìn thấy.

“Cù Hành, anh đúng là tên khốn kiếp vô liêm sỉ! Một bên đề cập đến chuyện li hôn với tôi, một bên còn ở văn phòng chơi với tiểu nam hài này!” Người mỹ phụ mặt mày dữ tợn xông tới nói.

Tiểu Lâm không nói hai lời liền chạy đến phía sau lưng nam nhân trốn đi, mắt thấy một nữ nhân giương nanh múa vuốt lên án mạnh mẽ người đàn ông cuồng công tác hại cô mỗi ngày một mình ở nhà, bây giờ còn muốn ly hôn, đuổi cô ra khỏi Hào Môn.

Sau khi bảo an đem người mỹ phụ kia kéo ra ngoài, Tiểu Lâm liền nhìn nam nhân sắc mặt trở nên trắng bệch, che ngực chậm rãi ngã xuống.

Nhưng trên đường đến bệnh viện, nam nhân vẫn không buông xuôi.

Sau đấy là một hồi binh hoảng mã loạn [4], nhưng lần này không có quan hệ gì nhiều với Tiểu Lâm.

[4] Binh hoảng mã loạn (乒荒马乱): ý chỉ ồn ào, mất trật tự, lộn xộn.

Tiểu Lâm đối với một loạt biến hóa này vẫn còn mờ mịt, cậu hoàn toàn không biết làm sao để miêu tả được tâm tình hôm nay của mình.

Đầu tiên là tai nạn xe cộ, sau đó là gặp quỷ, quỷ tìm được thân thể, rồi biến thành tổng tài bá đạo, kết quả vợ tổng tài náo loạn tới cửa, tổng tài lại phát bệnh tim mà chết?

Loại tình tiết này mà viết thành tiểu thuyết thì cũng không một ai có thể tin tưởng được!

Trở về phòng đã lâu, nhưng Tiểu Lâm vẫn không có cách nào bình tĩnh lại được, dù thế nào cũng không còn tâm tư để làm bài tập.

Lúc này, bên tai bỗng nhiên truyền đến một thanh âm xa xôi.

“Tôi đã trở về.”

Tiểu Lâm vừa mừng vừa sợ nhưng đầu óc vẫn còn mơ hồ như trước, nói tóm lại ngôn ngữ nhân loại đã không có cách nào miêu tả được hết tâm tình của cậu nữa.

“Quỷ ca, tại sao anh lại trở về!”

Quỷ buồn bã nói: “Cậu không hoan nghênh tôi?”

“Không không không, làm sao có thể chứ, nhìn thấy anh tôi rất vui, anh không ở đây, một mình tôi không thể giải quyết được vấn đề gì, a không, ngay cả vấn để của anh cũng chưa được giải quyết!” Tiểu Lâm vội nói.

“Một con quỷ biến thành người, rồi lại trở về làm quỷ, ai có thể không phiền muộn được chứ?” Quỷ thường tình nói.

Tiểu Lâm lại hỏi quỷ: “Chuyện của anh rốt cuộc là như thế nào? Anh chính là chủ tịch Cù Hành của tập đoàn Tiềm Long sao?”

Quỷ: “Tôi không biết, nhưng tôi cảm thấy không phải. Không chỉ là ngoài Cù Hành, ngay cả người bị tai nạn xe cộ kia chắc cũng không phải là thân thể của tôi.”

Tiểu Lâm bối rối: “Ý của anh là, anh vốn là quỷ, chuyên môn bám vào thân thể người khác?”

Quỷ: “Cũng không phải, cái này cũng không phải xuất phát từ ý nguyện của tôi, hiện tại tôi cũng không biết chuyện gì đang xảy ra nữa.”

Tiểu Lâm cảm nhận được tâm trạng của quỷ hiện tại đang rất tệ, liền an ủi: “Anh bây giờ chỉ là đang mất trí nhớ mà thôi, ngày nào đó chắn chắn anh sẽ tìm được ký ức, tất cả đều có thể dễ dàng giải quyết được. Ngược lại tôi cũng chưa muốn đuổi anh đi, anh ở bên cạnh tôi tiếp tục đợi đi, nói không chừng lúc thi đại học có anh ở bên cạnh, tôi còn có thể thi đậu Đại học Thanh Hoa Bắc đấy.”

Quỷ: “Mười trang《53》cậu còn chưa làm xong, còn muốn thi đậu vào Đại học Thanh Hoa Bắc sao?"

Tiểu Lâm: “Đây không phải là đang lo lắng cho anh sao, tại sao lại không thấy anh khen tôi có tình có nghĩa chứ?”

Quỷ: “Tôi cảm thấy cậu là đang cố ý.”

Tiểu Lâm: “???”

Quỷ: “Cố ý làm không xong, để tôi đến hút dương khí của cậu.”

Làn da trắng nõn của Tiểu Lâm từ từ đỏ lên.

Quỷ an ủi cậu: “Kỳ thực tôi cũng không thích hút dương khí như vậy, nhưng nếu như cậu muốn, làm 8 trang rồi tôi sẽ giúp cậu.”

Tiểu Lâm bực bội hét lớn một tiếng: “Cút!!!”

---------

Cmt và vote ủng hộ các editor đi các tình yêu xinh xinh bé bé ơi ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro