Chương 125 - 126

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người có khoẻ không nè?

Chương 125

Thiệu Vân An lấy một cái chai từ trong lồng ngực ra, Tưởng Khang Ninh lập tức sững sờ. Hắn đi tới trước mặt đại ca, đưa qua. Tưởng Khang Ninh không nhận, biểu tình dò hỏi. Thiệu Vân An nói. "Đại ca, đây là tiên quả."

"Cái...tiên quả?!"

"Vâng, tiên quả. Hổ ca chính là mang chúng ta đi tìm cái này. Chúng ta hái tiên quả xuống, sau đó trong rừng xuất hiện dị tượng. Chúng ta theo Hổ ca tìm một chỗ an toàn né tránh lũ lụt, cho nên mới mất nhiều ngày như vậy."

Tưởng Khang Ninh trợn mắt há hốc miệng.

"Đúng thật là tiên quả?"

Thiệu Vân An xác định gật đầu, nói. "Viên tiên quả này sinh trưởng trên một gốc tiên thảo phát sáng. Trái tiên quả cũng chiếu sáng xung quanh. Để tìm được cây tiên thảo, Hổ ca dẫn chúng ta đi suốt hai ngày hai đêm. Cây tiên thảo mọc ở trong hồ sâu nhất, nếu không có Hổ ca dẫn đường, chúng ta sẽ không biết, hóa ra trong rừng sâu núi thẳm của thôn Tú Thủy cũng có loại cây này. Hổ ca có duyên với chúng ta, nó thích ăn đồ ta làm, nhi tử của nó (nội tâm Thiệu Vân An nghĩ. "Trời biết quan hệ giữa Đại Kim Tiểu Kim với Hổ ca là gì") cũng thích chơi với bọn nhỏ, cái này chính là lễ gặp mặt Hổ ca tặng cho chúng ta. Ban đầu ta tính hái về trưng, kết quả xuống núi rồi mới biết thôn Tú Thủy cũng xảy ra dị trạng. Tỉnh ca sợ có người mượn cớ hãm hại ngươi, nên để đại ca thay mặt, dâng tiên quả cho hoàng thượng."

Tưởng Khang Ninh khiếp sợ tới mức không thể phản ứng.

Vương Thạch Tỉnh lên tiếng. "Đại ca, thôn Tú Thủy xảy ra dị tượng lớn như vậy, tuyệt đối không thể che mắt người ngoài, ngài nên nắm trước tiên cơ."

Tưởng Khang Ninh liếm miệng. "Nếu cái này thật là tiên quả, các ngươi, các ngươi cứ vậy giao ra sao?"

Thiệu Vân An chớp chớp mắt. "Đại ca, ngươi dám ăn cái này không?"

Tưởng Khang Ninh lập tức lắc đầu.

"Ta và Tỉnh ca cũng không dám."

Tưởng Khang Ninh. "..."

"Ta sợ ta với Tỉnh ca sau này thành tinh thì xong đời. Trái này chỉ có hoàng thượng mới dám ăn."

Thanh âm Tưởng Khang Ninh dịu lại. "Cái này, có thể ăn thật sao?"

"Hổ ca nói có thể ăn. Ta cảm thấy Hổ ca chính là lão hổ tinh, cái gì cũng biết, chỉ là không biết nói chuyện."

"Hự..."

Thiệu Vân An. "Lai lịch tiên quả tự đại ca quyết định, ta chỉ có một yêu cầu, giao toàn bộ khu rừng phía sau núi cho ta, hoặc liệt nó vào khu vực cấm, không ai được phép vào. Ta phát hiện ra một mảnh rừng cây trà đại hồng bào cổ ở đó, đều là của ta. Đại ca, ta và Tỉnh ca vì ngươi mới nhịn đau cắt thịt, nếu không bằng vào tiên quả, cả nhà chúng ta ăn vào có thể trường mệnh thiên tuế." (trà đại hồng bào khá là nổi tiếng bên trung quốc đó, còn rất là đắt nữa)

"Khụ khụ khụ..."

Tưởng Khang Ninh bị sặc nước miếng, ho xong rồi, câu đầu tiên y hỏi chính là. "Thiên tuế, vậy không phải là thành tinh sao?"

"Chưa chắc có thể thành tinh nha."

"Rồi rồi rồi. Nếu thật sự có thể thành tinh, làm sao ta dám dâng lên hoàng thượng." Đây là khẳng định, nhưng Tưởng Khang Ninh không rõ, loại trái cây nào có thể khiến cho trời đất rung chuyển, lũ lụt và dã thú nổi loạn, không phải tiên quả thì là cái gì!

Tưởng Khang Ninh bình tĩnh một ít, cẩn thận hỏi. "Thật sự là các ngươi hái ở trong núi?"

Thiệu Vân An. "Nếu lừa ngươi ngày mai ta liền sinh hài tử!"

Được rồi, đối với Thiệu Vân An thì đây là lời thề nghiêm trọng nhất.

Tưởng Khang Ninh trầm lặng một hồi, hỏi. "Trân bảo như thế, các ngươi thật sự muốn dâng lên hoàng thượng? Cho dù có người mượn chuyện lần này hãm hại ta, ta cũng có thể nghĩ cách đối đáp chu toàn."

Thiệu Vân An thở dài, dựa vào trường kỷ của đại ca nói. "Ta tiếc chứ, nhưng hiện giờ cần phải từ bỏ. Thứ nhất, nếu đại ca dâng cái này lên, chắc chắn chỉ có tốt, hơn nữa còn có thể nhất phát trở thành đại đại tâm phúc bên cạnh hoàng thượng."

Tưởng Khang Ninh gật đầu, đó là đương nhiên.

"Thứ hai, lúc Ngụy Hoằng Chính bắt cóc ta nói lời vô cùng khó nghe, nhưng có một việc ta vẫn luôn lo lắng. Hắn cố ý nói, tình huống thân thể quân hậu thiên tuế hình như không được ổn. Chúng ta hiện tại cùng hoàng thượng, quân hậu ngồi trên một chiếc thuyền, mà lực lượng chúng ta quá yếu, thế nên quân hậu không thể xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Ta bảo đảm, thứ này cho dù không phải tiên quả, cũng khẳng định là thứ tốt, bằng không Hổ ca sẽ không dẫn chúng ta đi xa như vậy, đến nơi nguy hiểm như vậy để hái. Chưa kể, lỡ ăn trái này mà thành tinh, thì hoàng thượng và quân hậu thành tinh vẫn tốt hơn là chúng ta thành tinh."

Với lại, nếu sau này tiên thảo ra trái, hắn lại hái tiếp, như vậy mọi người trong nhà đều có thể ăn rồi.

Tưởng Khang Ninh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, y lớn như vậy, mặc dù trong nhà từng trải qua hoạn nạn, y cũng chưa từng khẩn trương đến thế này.

Thiệu Vân An dò xét đại ca, thương lượng. "Nếu không, ta cắn trước thử một miếng xem sao?"

"Đừng hồ nháo!"

Tưởng Khang Ninh nhanh như chớp đoạt lấy chai thủy tinh trong tay Thiệu Vân An, hai tay có hơi phát run. Hít sâu vài hơi, Tưởng Khang Ninh ôm chặt cái chai. "Việc này tuyệt đối không thể lộ ra ngoài, các ngươi có chắc không còn ai biết không?"

"Tuyệt đối không có!"

"Vậy là tốt rồi!"

Tưởng Khang Ninh suy tính một phen, nói. "Hiện tại là thời điểm quan trọng để chế trà, ta không thể đi. Nhưng tiên quả cần ta tự mình hộ tống vào kinh. Vừa lúc, chờ chế trà xong, ta và sư huynh phải lên kinh thành báo cáo công việc. Nếu có người muốn hãm hại, sẽ nhân lúc đó thượng tấu. Khi đó, ta sẽ lấy tiên quả ra, nếu mấy người đó sau này muốn động tới ta, động tới các ngươi, phải coi lại thực lực."

Thiệu Vân An tò mò. "Đại ca, ngươi tính toán công khai? Muốn tất cả mọi người biết?"

Tưởng Khang Ninh đáp. "Nếu lén dâng cho hoàng thượng, thì tiên quả chẳng có ý nghĩa gì nữa, còn không bằng chúng ta tự ăn. Nếu công khai cho tất cả mọi người biết, mới có thể giải thích dị tượng ở thôn Tú Thủy cho bàn dân thiên hạ, đại ca ngươi mới có thể hoàn toàn thoát thân. Mấy cái này ngươi không hiểu, giao cho đại ca đi."

"Vâng."

Nghĩ nghĩ, Tưởng Khang Ninh lại trả chai thủy tinh cho Thiệu Vân An. "Ngươi cất kỹ, chỗ ta nhiều người nhiều tai mắt, chờ khi nào ta vào kinh thì lại đưa cho ta."

"Vâng."

Thiệu Vân An lấy lại, trong lòng âm thầm giơ ngón tay cái ủng hộ nhân phẩm của đại ca. Lúc này, Tưởng Khang Ninh đột nhiên nhớ tới một việc. "Vân An, cục đá của ngươi còn ở chỗ của ta."

Thiệu Vân An không để ý nói. "Hả, tặng cho đại ca, ta nhiều cục đá lắm."

"..." Một khắc sau, Tưởng Khang Ninh hỏi. "Không phải ngươi nói, ngươi chỉ có một cục sao?"

Thiệu Vân An lặng lẽ cười. "Đại ca tin thật sao."

Tưởng Khang Ninh lập tức giơ tay lên gõ trán hắn. Vương Thạch Tỉnh đứng bên cạnh cười nhưng không dám nói, trong lòng nghĩ. "Nếu đại ca biết Hi nhi ăn một viên tiên quả, không biết có ngất đi hay không."

Buổi tối, Thiệu Vân An làm một bàn đồ ăn thịnh soạn, còn đặc biệt nấu canh kỷ tử rau xanh để hạ hỏa cho Tưởng Khang Ninh. Mượn cớ ở trong núi tìm được hồng quả (cà chua), và dưa xanh (dưa chuột), hắn còn mang theo mấy trái tới. Cà chua cắt thành từng múi, rải đường lên. Dưa chuột cũng cắt miếng để ăn sống. Hắn rất nhớ món cà chua xào trứng, nhưng nấu món đó xong thì lộ bài hết.

Tưởng Khang Ninh tâm tình tốt, ăn xong bữa cơm, mấy vết lở trong miệng cũng đỡ gần hết. Y cứ nghĩ là mình uống canh kỷ tử rau xanh hạ hỏa, trong lòng không còn lo lắng nữa nên mới hết lở. Kỳ thật bữa cơm này dùng linh tuyền để nấu, cà chua và dưa chuột là rau củ sinh trưởng trong không gian, đương nhiên ăn một lần là đỡ. Tưởng Khang Ninh khen nấy khen để hồng quả và dưa xanh, còn dặn Vương Thạch Tỉnh trồng thử, đưa lên kinh thành, y chưa từng ăn qua loại trái cây và dưa vào thanh ngọt như vậy. Vương Thạch Tỉnh lập tức trả lời không thành vấn đề. Còn có thịt Vũ Loan, Tưởng Khang Ninh đời này chưa từng ăn qua món thịt nào ngon như thế. Vương Thạch Tỉnh cũng nói, có Hổ ca ở đây, muốn ăn Vũ Loan chẳng khác nào ăn gà cả, trong rừng sâu có rất nhiều.

Ba hài tử đều kín miệng, cả bữa chỉ vùi đầu ăn cơm, không nói gì. Cơm nước xong, ba hài tử lập tức bá chiếm thư phòng của huyện lệnh đại nhân để đọc sách, luyện tự, Tưởng Mạt Hi vẫn đang đọc "Khảo Công Ký". Vừa lúc Thiệu Vân An tới, Tưởng Khang Ninh dẫn hắn và Vương Thạch Tỉnh tới xưởng chế trà, nhìn xem có chỗ nào cần chỉnh sửa hay không.

Cùng thời điểm Thiệu Vân An và Vương Thạch Tỉnh ở trong rừng, tại Đông Lâm điện, Vĩnh Minh đế đang nổi trận lôi đình, đập vỡ chiếc ly ngọc mình hay dùng để uống trà ngay tại chỗ. Quách công công hầu hạ bên người Vĩnh Minh đế vội vàng kêu tiểu thái giám ra cung, tức tốc đi mời đế sư. Quân hậu bệnh nặng, ông không dám quấy rầy.

Quách công công, cùng với Đại Giang, mới trở về từ thôn Tú Thủy, vẫn luôn khuyên bảo Vĩnh Minh đế lấy long thể làm trọng, chớ có tức giận. Nhưng bọn họ không khuyên mới tốt, càng khuyên càng khiến Vĩnh Minh đế lửa giận ngút trời.

Trà và rượu của huyện Vĩnh Tu, cho dù hắn đây là hoàng đế không thèm công khai, nhưng ai không biết đó là của Vĩnh Minh đế hắn, là sinh ý của quân hậu Đại Tề Du! Hành vi của Hằng viễn hầu phủ chẳng khác nào tát thẳng vào mặt hoàng đế! Trên bàn đọc sách của Vĩnh Minh đế đặt một phần chứng cớ phạm tội rành rành, công thức chế trà, lục xoát ra từ trên người một tên thủ vệ của Ngụy Hoằng Chính.

"Hoàng thượng, xin ngài bớt giận, long thể làm trọng." Quách công công theo phía sau Vĩnh Minh đế, đang tức giận tới mức không ngồi nổi, dùng ngôn từ khuyên bảo.

Đại Giang. "Hoàng thượng, Thiệu Vân An rất cơ linh, công thức hắn nói là giả. Vương Thạch Tỉnh thay tức phụ báo thù, đánh gãy tứ chi của Ngụy Hoằng Chính, cũng coi như thay hoàng thượng xả giận."

Vĩnh Minh đế giận giữ. "Ngụy Hoằng Chính nên giết! Nên giết! Trẫm không giết người, bọn họ tưởng trẫm là vật trang trí à!" Đại Tề Du của hắn bị bệnh tật tra tấn, đám người này còn dám đối nghịch với Đại Tề Du! Phải giết!

Đại Giang nói. "Hoàng thượng, trước khi đi, Thiệu Vân An dặn thần bẩm lên hoàng thượng, để hoàng thượng tự mình thẩm vấn Ngụy Hoằng Chính và thủ hạ của hắn, hắn nói, Ngụy Hoằng Chính nói lời đại nghịch bất đạo, uế ngôn, hắn thật sự không nói nên lời, hắn cũng không cho thần hỏi, cũng không nói cho thần biết."

Vĩnh Minh đế. "Dẫn người tới!"

Đại Giang lập tức đi ra ngoài áp giải người, Quách công công vội vàng lên tiếng. "Hoàng thượng, ngài uống ly trà bớt giận!"

"Hừ!"

Vĩnh Minh đế nổi giận đùng đùng ngồi xuống, Quách công công lập tức dâng lên một chén trà hoa cúc. Vĩnh Minh đế hai hớp uống xong, đặt mạnh chén trà xuống, nói. "Ngụy Hoằng Chính nên chết! Ngụy Xuân Lâm nên chết!"

Quách công công khom người, cụp mắt đáp. "Những người này đáng chết, hoàng thượng muốn giết cứ giết, chỉ là nên lấy long thể làm trọng, nếu như thiên tuế biết được, nhất định sẽ lo lắng."

Nghĩ đến quân hậu Đại Tề Du, Vĩnh Minh đế nén lửa giận lại.

Lúc này, một vị tiểu thái giám cúi đầu, khom lưng tiến vào. "Hoàng thượng, đế sư cầu kiến."

Vĩnh Minh đế. "Ai dám lắm miệng với đế sư!"

Quách công công cười hiền hòa. "Hoàng thượng mấy ngày gần đây lo lắng cho thân thể của thiên tuế, nô tài lắm miệng, thỉnh đế sư tới vì hoàng thượng phân ưu."

Vĩnh Minh đế bị Quách công công chọc cười, hạ lệnh. "Mau mời đế sư."

Quách công công, An công công, và Trác công công là những người đi theo hoàng thượng và quân hậu từ rất sớm. Nguyên bản là Quách công công và Trác công công hầu hạ hoàng thượng, An công công hầu hạ quân hậu. Sau này, An công công bị quân hậu sai ra ngoài phụ trách sinh ý, Vĩnh Minh đế mới phái Trác công công sang hầu hạ, thay đổi người khác, Vĩnh Minh đế không yên tâm.

Ông lão tiến vào, đi theo vào còn có tiểu thái giám lúc nãy, vị tiểu thái giám ôm một cái rương trúc. Ông lão tiến lên hành lễ, sau đó nói. "Lão thần đang trên đường tiến cung, không ngờ lại gặp được thái giám truyền chỉ, thật đúng là trùng hợp."

Nhìn thấy đế sư, tâm trạng Vĩnh Minh đế tốt hơn một ít, ban tọa cho đế sư, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ tức giận. Quách công công ra hiệu cho đám thái giám lui ra ngoài, Vĩnh Minh đế tức giận nói. "Ngụy Hoằng Chính tới huyện Vĩnh Tu, âm thầm bắt cóc Thiệu Vân An, buộc hắn giao công thức chế trà và rượu."

Ông lão. "Việc này lão thần đã biết."

Vĩnh Minh đế kinh ngạc. "Đế sư từ đâu mà biết?" Đại Giang hồi kinh thì đến thẳng hoàng cung, tin tức có mau, cũng không thể đến tai đế sư nhanh như vậy chứ.

Ông lão trả lời. "Là tên thủ hạ của An công công ở huyện Vĩnh Tu chạy về kinh thành. Thiệu Vân An có làm chút phong mật dữu tử trà, nhờ hắn đưa về kinh, trong đó có một ít đặc biệt dâng lên hoàng thượng và thiên tuế. Lễ vật mang thẳng tới chỗ Sầm Nguyệt Bạch, Sầm Nguyệt Bạch lại đang ở tạm trong phủ của lão thần, lão thần không yên tâm giao cho người khác, tự mình tới đây một chuyến. Lão thần đã thử dữu tử trà, hương vị rất không tồi, nghe nói là thanh tràng nhuận phổi, thanh nhiệt hóa đàm, có lợi cho dạ dày."

Vĩnh Minh đế cảm khái. "Hắn thật là có tâm. Trẫm nghe Đại Giang nói hắn bị thương."

Ông lão đáp. "Lão thần có hỏi qua, nói là bị bạt tai, còn bị đá vào bụng, cũng may không sao, Đại phó thống lĩnh, Tưởng Khang Ninh, và Vương Thạch Tỉnh đuổi tới kịp thời. Bất quá, Thiệu Vân An đúng là có dũng có mưu, có thể đả thương Ngụy Hoằng Chính, còn kéo dài thời gian đợi Phó thống lĩnh đuổi tới, kịp thời bắt được người, nếu không để Ngụy Hoằng Chính trốn về kinh thành, việc này lại không dễ xử trí."

"Hừ!" Vĩnh Minh đế lại tức giận nện một quyền trên mặt bàn. "Hảo một cái Hằng xa hầu, hảo một cái Ngụy Xuân Lâm! Chỉ là nhi tử thiếp thất mà cũng đòi làm càn! Trên dưới Hằng viễn hầu phủ cơ bản là không có ai thèm để trẫm vào mắt!"

Ông lão. "Hoàng thượng, uống một chén phong mật dữu tử trà nhuận yết hầu đi." cho bớt giận.

Vĩnh Minh đế thở hắt một hơi, nhìn Quách Tốn, Quách công công. Quách công công lập tức mở rương trúc, bên trong đựng mười sáu bình sứ trắng lớn cỡ bàn tay. Ông lão chỉ vào tám cái bình đầu tiên, nói. "Đây là Thiệu Vân An đặc biệt chuẩn bị cho quân hậu, nói là sử dụng mật ong nhẹ hơn để tránh cảm lạnh."

Vĩnh Minh đế lập tức nói. "Mang đến cho quân hậu."

"Vâng."

Quách công công lấy ra một bình bình thường, mở nắp, tiếp theo ngẩng đầu kinh ngạc. "Hoàng thượng, phong mật dữu tử trà ngửi rất thơm." Xoay qua Ông lão. "Còn thỉnh lão đế sư nói cho nô tài biết cách dùng."

Ông lão đáp. "Có thể pha với nước, cũng có thể ăn với lương khô. Lão thần pha hai muỗng với một chén nước, phải dùng nước ấm, nếu không mật ong sẽ không có công hiệu."

"Nô tài cảm tạ lão đế sư."

Quách công công mang chén trà và nước ấm lên, pha hai chén, phân biệt cho hoàng thượng và Ông lão. Ông bỏ dữu tử trà bình thường ra, sau đó ôm rương trúc ra ngoài, tự mình đưa tới Cảnh U Cung.

Vĩnh Minh đế nâng chén trà, uống một hớp, lập tức khen không dứt miệng. "Thiệu Vân An thật là khéo tay. Quả bưởi vừa chua vừa đắng có thể làm ra món này, thật là dễ uống."

"Người đâu."

"Có nô tài."

Lập tức có tiểu thái giám từ bên ngoài khom lưng tiến vào.

"Dữu tử trà này, đưa hai bình cho hoàng thúc, đưa hai bình cho Đại lão tướng quân."

"Vâng."

Tiểu thái giám dùng khay nâng bốn bình dữu tử trà đi. Thiệu Vân An tổng cộng gửi An nhàn mang về kinh ba mươi hai bình, trong cung mười sáu bình, trong đó quân hậu là tám bình. Vĩnh Minh đế tám bình, còn mười sáu bình khác, Sầm lão, Ông lão, Khang Thụy, An công công, mỗi người phân không được mấy bình.

Có lẽ nhờ uống đồ ngọt, tâm tình Vĩnh Minh đế tốt hơn chút, nói. "Quân hậu từng nói, muốn trẫm thưởng hắn ít quả bưởi, nói người nọ không để ý tiền tài, ban thưởng tiền, không bằng ban thưởng một ít đồ vật hiếm lạ, mấy quả bưởi của trẫm còn chưa ban thưởng, hắn đã đảo ngược đưa dữu từ trà tới."

Ông lão cười nói. "Bào đệ của tri phủ phủ Quảng nam ở huyện Vĩnh Tu, đương nhiên Thiệu Vân An không thể thiếu quả bưởi này. Bất quá hoàng thượng vẫn nên ban thưởng."

Quách công công khom người đi đến. "Khởi bẩm hoàng thượng, Đại phó thống lĩnh đã mang người tới. Nô tài đã đem phong mật dữu tử trà tới Cảnh U Cung. Thiên tuế đang nghỉ ngơi, nô tài không dám quấy rầy thiên tuế, chỉ để đồ vật lại."

Vĩnh Minh đế lập tức hỏi. "Quân hậu hiện tại ra sao?"

Quách công công sắc mặt ưu sầu, đáp. "Trác Kim nói thiên tuế lại mới đau bụng, ăn dược xong thì ngủ, nhưng ngủ không sâu."

Vĩnh Minh đế nắm chặt tay, Ông lão vội vàng khuyên nhủ. "Hoàng thượng, thân mình thiên tuế không khỏe, ngài càng phải bảo trọng long thể a."

Vĩnh Minh đế gật đầu, đen mặt nói. "Lệnh Đại Giang dẫn người lên."

"Vâng."

Chương 126

Quách công công đi ra ngoài, rất nhanh, Đại Giang cùng một đám thị vệ tiến vào Đông Lâm điện, đám binh lính của Hằng viễn hầu phú do Ngụy Hoằng Chính cầm đầu bị điệu vào trong. Ngụy Hoằng Chính bị Vương Thạch Tỉnh đánh gãy tứ chi, trước khi bị đánh, Tưởng Khang Ninh đã bịt đầu Ngụy Hoằng Chính lại, nên y căn bản không biết ai đã đánh y thảm tới mức này, nhưng đảm bảo có liên quan tới Tưởng Khang Ninh. Ngay khi Ngụy Hoằng Chính bị điệu vào trong cung, Hằng viễn hầu phủ đã hay tin. Không ai thèm quan tâm xem Hằng xa hầu Ngụy Xuân Lâm định giải quyết ra sao, Ngụy Hoằng Chính tiến vào, vừa nhìn thấy Vĩnh Minh đế thượng vị thì sợ tới mức gần như bất tỉnh. Y nằm trên mặt đất hét lớn. "Hoàng thượng! Thảo dân oan uổng, thảo dân oan uổng!"

Vĩnh Minh đế nhìn thoáng qua Đại Giang, Đại Giang tiến lên vặn đầu Ngụy Hoằng Chính, chặn miệng y lại. Vĩnh Minh đế âm trầm nói. "Trẫm nghe nói, ngươi dám nói lời đại nghịch bất đạo, trẫm không hỏi ngươi, Đại Giang, thẩm vấn cho trẫm."

Vẻ mặt Đại Giang khó xử, Vĩnh Minh đế nổi giận. "Thế nào, ngươi muốn trẫm tự mình thẩm vẫn hay sao?"

Đại Giang vội vàng quỳ xuống, đáp. "Hoàng thượng bớt giận, là Thiệu Vân An nói thỉnh hoàng thượng tự mình thẩm vấn, lời nói của Ngụy Hoằng Chính thật sự không thể để người khác nghe, thỉnh hoàng thượng thứ tội!"

Ông lão thần sắc chấn động, Ngụy hoằng Chính gương mặt vốn không còn huyết sắc, giờ lại trông càng giống than chì, ưm ưm muốn biện giải. Nhìn dáng vẻ y, Vĩnh Minh đế híp mắt.

"Tất cả các ngươi đi xuống, Quách Tốn và lão đế sư lưu lại."

"Vâng!"

"Hoàng thượng tha mạng! Hoàng thượng tha mạng!" Những người khác không bị chặn miệng vội vã xin tha, mỗi người đều sợ tới phát run, vừa nhìn đã biết, những câu nói mà Thiệu Vân An nhắc đến là vô cùng khó nghe.

Đại Giang và thuộc hạ của y lui xa. Sau đó không lâu, Đại Giang không biết có bao nhiêu cảm kích Thiệu Vân An và Tưởng Khang Ninh chỉ điểm. Nếu giờ phút này y tự mình thẩm vấn, sợ là sẽ không được nhìn thấy thái dương ngày mai.

Cửa Đông Lâm viện đóng lại, Vĩnh Minh đế mở miệng. "Quách Tốn."

"Có nô tài."

Quách công công khom người thối lui đến phòng bên cạnh, một lát sau, ông trở lại, trên tay mang theo một thanh đoản kiếm. Mọi người bị trói trong điện đều hô lên oan uổng, Quách Tốn đi tới trước mặt một người, nâng mặt y lên.

Đại Giang cùng thuộc hạ canh giữ ở trước cửa Đông Lâm viện, bên trong thỉnh thoảng lại truyền tới tiếng kêu rên thảm thiết. Đại Giang thẳng lưng đứng, một chút cũng không tò mò người động thủ là ai. Ước chừng qua hơn mười lăm phút, thân mình Đại Giang đột nhiên chấn động, xoay người, bởi vì trong điện phát ra thanh âm rất lớn. Đại Giang lập tức hô. "Hoàng thượng!"

"Người đâu."

"Có hạ thần!"

Đại Giang lập tức dẫn theo người tiến vào Đông Lâm điện. Ngó lơ máu loãng trên mặt đất, nhìn bộ dáng Vĩnh Minh đế, Đại Giang sợ hãi. "Hoàng thượng!"

"Hoàng thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng, Hoàng Thượng tha mạng......" Ba người không bị dụng hình liều mạng dập đầu, đầu như muốn vỡ ra.

Vĩnh Minh đế tức giận đến mức mặt trắng bệch, môi phát run, nói không ra lời. Sắc mặt Ông lão cũng cực kỳ khó coi, một tay ôm ngực ngồi trên ghế. Quách Tốn bàn tay dính máu vội vàng hô. ""Mau truyền thái y! Mau truyền thái y!"

Đại Giang quay đầu quát lớn. ""Truyền thái y! Mau truyền thái y!" Gân xanh trên cổ nổi hết lên.

"Người đâu, người đâu!" Vĩnh Minh đế chống bàn, nghiến răng nghiến lợi.

"Hoàng thượng!" Đại Giang bất chấp lễ nghi, chạy tới đỡ hoàng thượng đang tức giận tới mức muốn hộc máu.

Vĩnh Minh đế chỉ vào mấy người bên dưới, bao gồm những tên chưa bị dụng hình, kể cả Ngụy Hoằng Chính bị bịt miệng, mặt xám như tro tàn. Vĩnh Minh đế thở hổn hển, nói. "Kéo mấy người này xuống, rút lưỡi! Lăng trì xử tử hết cho trẫm, lăng trì! Lăng trì!"

"Tuân lệnh hoàng thượng."

Đại Giang đỡ Vĩnh Minh đế, hô. "Người đâu, kéo hết đám người này xuống, rút lưỡi!"

"Hoàng Thượng tha mạng! Hoàng Thượng tha mạng! Là Ngụy Hoằng Chính nói! Đều do Ngụy Hoằng Chính nói!"

Vĩnh Minh Đế: "Rút lưỡi! Không thể tha cho bọn họ ra ngoài loạn ngôn!"

Đại Giang kêu một tiểu thái giám tới đỡ hoàng thượng, y lui xuống, rút đao bên hông tự mình động thủ. Y là ngự tiền thị vệ phó thống lĩnh, có thể dùng kiếm tại cung điện.

Đại Giang tự mình rút lưỡi đám người kia, cũng không buông tha Ngụy Hoằng Chính. Chờ tới lúc cả đám bị kéo ra ngoài hành hình, Vĩnh Minh đế lại hạ chỉ. "Thống lĩnh cấm vệ Tiêu Bách Xuyên đâu!"

"Có hạ thần!"

Tiêu Bách Xuyên, thống lĩnh cấm vệ quân luôn luôn túc trực bên ngoài chờ lệnh, mặc một bộ áo giáp nhẹ nhàng, tay đặt trên bao kiếm đeo bên hông, sải bước tiến vào, quỳ một chân xuống. "Thần chờ thánh thượng hạ lệnh."

"Trẫm lệnh ngươi suất năm trăm cấm vệ quân bao vây Hằng viễn hầu phủ, không có thủ dụ của trẫm, một con chim cũng không được thả ra! Chờ trẫm xử lý!"

"Thần lĩnh chỉ!"

Cho dù là Đại Giang hay Tiêu Bách Xuyên, cả hai đều là tâm phúc của Vĩnh Minh đế, đối với mệnh lệnh của Vĩnh Minh đế ngay tức khắc chấp hành, tuyệt không hai lời. Lúc này, Ông lão không hề khuyên nhủ Vĩnh Minh đế nhẫn nại, cũng không dặn dò hắn, đây chưa phải là thời điểm tốt để động vào đám thế gia vọng tộc. Sau khi Vĩnh Minh đế ban bố một loạt mệnh lệnh, Ông lão chỉ nói. "Hoàng thượng, lão thần bồi ngài đến Ngự Hoa Viên đi dạo một chút, lúc này, hoa ngọc lan trong Ngự Hoa Viên hẳn là đã nở."

Vĩnh Minh đế xanh mặt, bàn tay nắm chặt tới mức nổi gân xanh, nhưng vẫn gật đầu. Kêu Quách Tốn trở về rửa tay, thay y phục, cũng dặn dò thái y, khi nào tới thì chờ ở Đông Lâm điện. Ông lão đợi Vĩnh Minh đế đi xuống trước, rồi mới theo sau hắn rời khỏi Đông Lâm điện, Đại Giang theo sát.

Tại Cảnh U Cung, quân hậu ngủ được một chút thì tỉnh dậy, bụng đau đớn khó chịu, hiện giờ hắn chỉ có thể ngủ nhờ huân hương hoặc thuốc. Trên gương mặt không còn huyết sắc, hắn vừa động đậy, Trác công công chờ ở bên cạnh lập tức vén màn giường, lệnh cho tiểu thái giám tiến vào hầu hạ.

Trác công công đỡ quân hậu dậy, vẻ mặt lo lắng, ông hỏi. "Thiên tuế, có muốn ăn chút gì không? Thiệu Vân An có nhờ người dâng lên một ít phong mật dữu tử trà, là đặc biệt làm tặng thiên tuế ngài tám bình, nói là dùng mật ong ôn hòa nhất để pha chế, ngài muốn uống thử một ít hay không?"

Quân hậu kinh ngạc. "Chuyện khi nào?"

"Vừa mới chưa được một canh giờ. Lễ vật là đưa tới phủ đế sư, lão đế sư tự mình tiến cung, hoàng thượng kêu vệ tổng quản đưa tới. Nói là có thể ăn như điểm tâm, ăn cùng lương khô, còn có thể pha nước uống, rất tốt cho cơ thể."

Kỳ thực quân hậu không có một chút tâm tình ăn xuống nào, từ lúc cơn đau bụng trở nặng, mỗi ngày hắn chỉ có thể miễn cưỡng ăn hai miếng cố nguyên cao, đồ ăn khác ăn không vô. Nhưng hắn không muốn Vĩnh Minh đế lo lắng, nếu là đặc biệt làm cho hắn, hắn nói. "Vậy giúp bổn quân pha nước uống là được."

"Vâng, nô tài làm ngay."

Nhét gối dựa vào phía sau lưng giúp quân hậu ngồi xong, lại kêu tiểu thái giám giúp quân hậu lau tay, Trác công công mới ra gian ngoài pha phong mật dữu tử trà. Tới khi Trác công công bưng dữu tử trà tiến vào, lập tức nhìn thấy quân hậu đang nhắm mắt chịu đựng thống khổ, một tay còn đặt ở bụng. Trác công công nuốt lại sự thương cảm trong lòng, cố nặn ra một nụ cười. "Thiên tuế."

Quân hậu chậm rãi mở mắt, không có nhiều sức lực. Nhiều ngày chưa ăn cơm, hắn thực suy yếu. Trác công công giao chén trà cho một tiểu thái giám, sau đó đỡ quân hậu dựa vào người ông, lại lấy chén trà trong tay tiểu thái giám, đút quân hậu uống.

Dữu tử trà chua chua ngọt ngọt thâm nhập vào yết hầu, quân hậu cảm thấy hương vị không tồi, sau khi nước trà tiến vào khoang bụng, quân hậu cho rằng mình xuất hiện ảo giác, thế nhưng cơn đau giảm đi một chút.

"Thiên tuế, hương vị thế nào?"

Quân hậu nhai nhai một ít vỏ bưởi và thịt bưởi, nuốt xuống nói. "Hương vị đúng là rất ngon, không hề có vị chua và đắng, còn hơi ngọt một chút."

Thấy quân hậu muốn uống tiếp, Trác công công vui như điên, tập tức đỡ quân hậu ngồi lại, tự mình đi pha thêm trà. Dữu tử trà chua chua ngọt ngọt ngon miệng, quân hậu uống liền ba chén thì tự dưng cảm thấy đói bụng. Trác Kim vội vàng kêu người chuẩn bị đồ ăn, mặt khác sai người đi bẩm báo hoàng thượng, rồi lại quay qua lén lút quẹt nước mắt, chắp tay trước ngực lẩm bẩm. "Ông trời, ngài phải phù hộ thiên tuế bình bình an an. Nếu dữu tử trà có thể làm quân hậu hết đau bụng, lão nô kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp Thiệu Vân An, đời này, một nhà Thiệu Vân An chính là người nhà của lão nô, lão nô sẽ không để ai khi dễ bọn họ. Ông trời, ngài nhất định phải phù hộ thiên tuế, phù hộ Dữu Tử Trà có thể dùng được!"

"Trác công công, thiên tuế muốn uống thêm một chén, nói là uống xong không thấy đau bụng nữa."

"Được được được, ta đi pha, đồ ăn tới chưa?"

"Chuẩn bị tới rồi."

"Dặn bọn họ mau mau một chút."

Ở Ngự Hoa Viên, Vĩnh Minh đế đi dạo cả nửa ngày vẫn không thể tiêu trừ vẻ mặt phẫn nộ. Ông lão đi dạo cùng hắn một lát, mở miệng. "Hoàng thượng, long thể làm trọng. Lần này, lão thần nhất định đem hết toàn lực trợ giúp bệ hạ tiêu diệt Hằng Viễn Hầu phủ."

Vĩnh Minh đế dừng lại, nhìn ao sen khô khốc, còn chưa hồi phục. Ông lão nói tiếp. "Ngụy Hoằng Chính nói như vậy cho dù bệ hạ tru di chín tộc Hằng viễn hầu phủ cũng không quá đáng. Chỉ là lão thần mong bệ hạ coi trọng long thể, chớ kiềm nén lửa giận, bị thương thân mình. Yến quốc giang sơn không thể không có bệ hạ, quân hậu thiên tuế cũng không thể không có bệ hạ."

Vĩnh Minh đế hít sâu một hơi, lại chậm rãi thở ra, một hồi lâu sau, hắn mở miệng, giọng nói khàn khàn ngột ngạt. "Nếu những lời đó, bọn họ nói trẫm, trẫm còn có thể cho bọn họ chết toàn thây. Nhưng bọn họ lại dám đụng đến quân hậu của trẫm, không thể tha thứ!"

Ông lão. "Lời nói của Ngụy Hoằng Chính cũng là tâm lý của không ít người, đặc biệt là mấy thế gia đại tộc không thể đưa nữ nhi tiến cung. Thiên tuế trong mắt bọn họ chính là chướng ngại. Bọn họ coi khinh thiên tuế, một là vì thân mình thiên tuế luôn không tốt, thứ hai chính là vì thiên tuế chưa có long thai. Cái đầu tiên, thiên tuế có thể chậm rãi điều trị, cái thứ hai, không bằng hoàng thượng tuyển một nữ tử dân gian, sinh hoàng tử thì giao cho thiên tuế nuôi nấng, coi như trưởng tử."

Vĩnh Minh đế mím môi.

Ông lão hỏi. "Hay là thiên tuế không muốn?"

Vĩnh Minh đế. "Sao hắn lại không muốn. Hắn chưa từng ngừng khuyên trẫm tuyển tú. Là trẫm không muốn. Tề Du vì trẫm mới tổn hại thân mình, không có hài tử, trẫm không thể phụ hắn!"

Ông lão thở dài, không khuyên nữa. Không khí giữa hai vị quân thần lâm vào trầm mặc. Ông lão há miệng.

"Hoàng thượng."

Vĩnh Minh đế và Ông lão cùng xoay người, nhìn thấy là thái giám Cảnh U cung, biểu tình Vĩnh Minh đế tức khắc thay đổi. Thái giám chạy tới trước mặt hoàng thượng, dập đầu quỳ lại, nói. "Hoàng thượng, thiên tuế tỉnh, uống phong mật dữu tử trà xong thì muốn dùng bữa, Trác công công mệnh nô tài tới bẩm báo hoàng thượng."

"Quân hậu muốn dùng bữa?" Vĩnh Minh đế kinh hỉ. "Lập tức tới Cảnh U cung!"

Ông lão cũng kinh hãi, không khỏi nghi ngờ, ông theo sau Vĩnh Minh đế tức tốc tới Cảnh U cung.

Cùng lúc đó, Hằng viễn hầu phủ bị năm trăm cấm vệ quân bao vây lâm vào tình trạng hỗn loạn. Ngụy Hoằng Chính bị Đại Giang áp tải từ huyện Vĩnh Tu trở lại kinh thành, bị đưa trực tiếp vào trong cung. Biết tin, Hằng Xa Hầu Ngụy Xuân Lâm lập tức cảm thấy đại sự không ổn. Ông triệu trưởng tử Ngụy Hoằng Nho và các nhi tử khác hồi phủ, lại sai người đi tìm Ngụy Hoằng Văn đã mất tích khá lâu. Còn chưa kịp sai người điều tra xem Ngụy Hoằng Chính gây ra chuyện gì, trong cung lập tức truyền tin, thánh thượng ở Đông Lâm điện nổi trận lôi đình, cắt lưỡi Ngụy Hoằng Chính, trực tiếp hạ lệnh lăng trì xử tử Ngụy Hoằng Chính cùng nhóm hạ nhân. Lúc ấy, trước mặt Ngụy Xuân Lâm tối sầm, thiếu chút nữa ngất xỉu. Nhưng sự tình đâu dễ cho ông thở dốc và chuẩn bị. Ngay lúc ông phái gia đinh tới pháp trường, thì Tiêu Bách Xuyên đã dẫn cấm vệ quân bao vây toàn bộ Hằng viễn hầu phủ, mệnh truyền ý chỉ của hoàng đế, Hằng viễn hầu phủ chỉ được phép vào, không được phép ra, trái lệnh lập tức giết chết không cần luận tội.

Lần này, Ngụy Xuân Lâm chân chính ngất xỉu. Ông làm sao ngờ tới hoàng thượng sẽ đột nhiên làm khó dễ Hằng viễn hầu phủ, ông còn chưa biết xảy ra chuyện gì! Ngụy Hoằng Nho tự mình đi dò hỏi Tiêu Bách Xuyên. Tiếng tam của Ngụy Hoằng Nho ở trong triều không tồi, là một người biết khiêm tốn, rất xứng tới chữ "nho". Tiêu Bách Xuyên không giấu y, chỉ nói Ngụy Hoằng Chính nói lời đại nghịch bất đạo, hoàng thượng tức giận. Nhưng rốt cuộc là nói cái gì, y cũng không biết, lúc ấy chỉ có đế sư ở đó. Y có lòng tốt nhắc nhở Ngụy Hoằng Nho, Ngụy Hoằng Chính dám trói người ở huyện Vĩnh Tu, còn đả thương người ta.

Sau khi trở lại, Ngụy Hoằng Nho kể lại cho mọi người và phụ thân mới tỉnh dậy. Nghe nói là Ngụy Hoằng Chính gây sự, Ngụy Xuân Lâm tức giận mắng mỏ. Ngụy Xuân Lâm có ngốc cũng thừa biết chuyện lần này hệ trọng. Nơi này là Hằng viễn hầu phủ, không phải phủ đệ của quan viên bình thường. Hoàng thượng tự nhiên hạ chỉ như thế, nhất định là tức giận không nhẹ.

Toàn bộ người ở Hằng viễn hầu phủ không được ra ngoài, Ngụy Xuân Lâm hoang mang lo sợ kéo tay trưởng tử Ngụy Hoằng Nho, nói. "Hoằng Nho, ngươi nghĩ cách, ngươi phải nghĩ cách cứu Hằng viễn hầu phủ a."

"Hoằng Nho, ngươi mau giúp phụ thân ngươi nghĩ cách, chuyện này, chuyện này làm thế nào cho phải đây! Thằng nhóc Hoằng Chính được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều! Sớm biết hắn sẽ gây đại họa, lúc trước sinh hạ ta nên bóp chết cho xong việc!" Mẫu thân Ngụy Xuân Lâm, Ngụy lão thái thái lo sợ tới mức sắp khóc, chỉ vào tức phụ mắng. "Tất cả đều do ngươi! Cả ngày chuyên tính toán lão gia coi trọng trưởng tử thứ tử, làm cả nhà lộn xộn hết cả lên, đích thứ không phân biệt! Nếu không phải nhờ ngươi chống lưng cho Hoằng Chính, hắn lấy đâu ra cái lá gan lớn như vậy!"

Ngụy phu nhân khóc lóc. "Nương, chuyện này sao lại do tức phụ được. Tức phụ có nói chuyện với Hoằng Chính, nhưng đâu có kêu nó tới huyện Vĩnh Tu trói người."

"Ngươi còn giảo biện! Người đâu, đem phu nhân về phòng. Nếu chuyện lần này có thể giải quyết, ngươi trở về nhà mẫu thân ngươi đi. Nếu không, ngươi cùng một nhà hầu phủ chúng ta cùng chết."

"Nương!"

Lập tức có hai nha hoàn tiến lên nâng Ngụy phu nhân đi. Đứa nhi tử độc nhất của Ngụy phu nhân sợ hãi bật khóc, lão thái thái hiện tại nhìn không vừa mắt nó, cũng kêu người mang nó đi.

Ngụy Xuân Lâm hiện tại nào có tâm trạng đi quan tâm kiều thê, mọi hy vọng lúc này của ông gửi gắm hết lên người đứa trưởng tử bình tĩnh, Ngụy Hoằng Nho. Ngày thường, ông không thèm quan tâm gì đến hai đứa đích tử. Nếu không phải Ngụy Hoằng Văn có tài buôn bán, ông đã sớm giao việc sinh ý cho đứa nhi tử khác làm. Nhưng hiện tại, ông đột nhiên nhận ra, nếu hầu phủ thật sự có chuyện gì, ông chỉ có thể nhờ vả vào hai đứa đích trưởng tử này.

Ngụy Hoằng Nho nói. "Việc này do Ngụy Hoằng Chính gây ra, việc cấp bách trước mắt chính là điều tra xem hắn đã gây họa gì, nói lời gì khiến hoàng thượng tức giận. Ngụy Hoằng Chính tới Huyện Vĩnh Tu phụ thân có biết không?"

Ngụy Xuân Lâm lập tức lắc đầu. "Vi phụ không biết. Nếu vi phụ biết, chắc chắn sẽ cản nó." Nói tới đây, ông lại tức giận. "Nó chết rồi thì thôi đi! Còn kéo theo đại họa cho nhà chúng ta!"

Ngụy Hoằng Văn nghe được lời này thì vô cùng thất vọng buồn lòng. Lúc trước phụ thân yêu thương Ngụy Hoằng Chính bao nhiêu, bây giờ Ngụy Hoằng Chính gây tai họa, phụ thân lại hờ hững với cái chết của y. Cho dù Ngụy Hoằng Chính gây ra chuyện gì, cũng là cốt nhục thân sinh của ông ấy mà, huống chi Ngụy Hoằng Chính còn chết thê thảm như thế.

Ngụy Hoằng Nho mặt vô biểu tình, đáp. "Hoàng thượng hạ lệnh, mọi người trong hầu phủ không thể ra ngoài, hiện tại cũng không có cách nào phái người đi điều tra. Hoàng thượng hạ lệnh bao vây hầu phủ, nhưng không hạ lệnh vào xét nhà, có lẽ chuyện này vẫn còn đường cứu vãn, chờ hoàng thượng nguôi giận, chắc chắn sẽ chất vấn hầu phủ chúng ta, tới lúc đó ta cứ đúng sự thật mà bẩm báo."

Ngụy lão phu nhân ở bên cạnh nói. "Hoằng Nho nói có lý, chúng ta xác thực không biết Hoằng Chính tới huyện Vĩnh Tu. Nhưng vẫn phải cần thẩm vấn những người đi theo nó. Hoằng Chính tự mình tới huyện Vĩnh Tu, bọn họ biết nhưng không báo, nên giết!"

Ngụy Xuân Lâm nghe vậy, lập tức tìm ra chỗ phát tiết, ông lập tức phấn chấn tinh thần, ngồi dậy hô to. "Người đâu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro