Chương 223 - 224

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 223

Kinh thành dậy sóng. Hào môn thế gia thân sinh hài tử, trong cung ít nhiều gì cũng sẽ có ban thưởng, tuỳ thuộc vào địa vị của phụ mẫu. Thiệu Vân An là chất tử của quân hậu, là tôn tử của Đại lão tướng quân, là chất tử của Đại tướng quân, là nhi tử của Võ Uy tướng quân, là đệ đệ của Phiêu kỵ tướng quân, là chính quân của Trung Dũng hầu, biết bao nhiêu danh hiệu như vậy, hoàng cung ban thưởng chỉ có nhiều không có ít, việc này ai cũng rõ. Nhưng bọn họ không ngờ rằng, phần thưởng trong cung sẽ nhiều tới mức ngay cả Vương Thạch Tỉnh cũng bị dập tới sửng sốt.

Phần thưởng cho việc Thiệu Vân An sinh hạ nhi tử, theo tục lệ thông thường là do quân hậu thực hiện, nhưng lần này lại do chính Vĩnh Minh Đế thực hiện. Vĩnh Minh Đế không ban thưởng vật phẩm giá trị nào, chỉ có ba danh hiệu.

Phong Vương Thạch Tỉnh thành Trung Dũng công, các thế hệ sau được thừa hưởng tước vị. Phong Thiệu Vân An làm nhất phẩm cáo mệnh chính quân. Phong nhị công tử của Trung Dũng công làm Thuỵ An quận vương, tự Vương Hành Dực.

Hoàng thượng không chỉ phong vương cho tiểu gia hoả mới chào đời, mà còn ban tên cho nhóc. Thuỵ An quận vương và trưởng tử của hoàng thượng là An quận vương chỉ khác nhau một chữ, nhưng địa vị hoàn toàn bất đồng. Đây là sự vinh quang đến cỡ nào. Thánh chỉ vừa ban ra, ngoài một vài thế gia kinh thành bên nhà ngoại, toàn bộ còn lại đều ghen tị tới đỏ mắt. Đại lão tướng quân không ngờ hoàng thượng lại ra thánh chỉ như vậy. Tam công năm hầu một vương, từ sau khi An quốc công bị trảm, Hằng xa hầu bị biếm, lực lượng Trung Dũng hầu mới xuất hiện, trong triều biến thành nhị công năm hầu một vương, thế nhưng hiện tại, vị trí tam công lần nữa được lấp đầy.

Tên nông gia tử Vương Thạch Tỉnh chân lấm tay bùn, chỉ ngắn ngủn hai năm đã lắc mình biến hoá từ một tên bách phu trưởng độc nhãn nghèo túng trở thành một trong tam công. Hơn nữa, căn cứ vào thân phận của toàn gia, một quốc công, một thế tử, một quận chúa, một quận vương, một nhất phẩm chính quân, tuyệt đối là người đứng đầu trong tam công. Những thế gia lâu đời còn lại làm sao có thể chịu đựng được? Tại sao Vương Thạch Tỉnh có thể trở thành quốc công? Chẳng lẽ chỉ dựa vào tiên quả, chỉ dựa vào mấy thứ đồ mới mà bọn họ tạo ra? Đối với người khác mà nói, chỉ cần một địa vị hầu gia, một địa vị quận chúa đã là thiên đại ân sủng rồi!

Nhận được thánh chỉ, Vương Thạch Tỉnh nhanh chân tiến cung cảm tạ thánh ân, nhưng thực chất trong lòng hắn ngập tràn lo lắng, hy vọng hoàng thượng có thể thu hồi thánh chỉ, ban thưởng lần này quả thực quá lớn đối với hắn. Về phần danh tự của nhi tử, rất nhiều cái tên mà người cha này nghĩ ra hoàn toàn không còn đất dụng võ. Vương Thạch Tỉnh không biết là nên tạ ơn hay đen mặt, hiện tại chỉ có thể chấp nhận vậy. Địa vị hầu gia và quốc công chỉ cách nhau một bậc, nhưng thực chất khác xa nhau một trời một vực. Hắn trở thành hầu gia đưa tới một số người đố kỵ, nhưng coi như không hề phá sự cân bằng quyền lực trong triều. Tuy nhiên nếu trở thành quốc công, vậy thì ý nghĩa hoàn toàn khác. Vương Thạch Tỉnh không ngốc, phần vinh dự này không hề làm hắn mừng rỡ như điên, ngược lại khiến hắn vô cùng bất an.

Đại lão tướng quân cũng đi theo tiến cung, ông cũng muốn thuyết phục hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh. Trung Dũng hầu hiện tại đã là danh hiệu mới trong triều, chưa bao lâu đã thành quốc công, Đại lão tướng quân cũng lo lắng.

Hai người tiến cung, Vĩnh Minh Đế vẫn còn trong Đông Lâm điện, quân hậu về Cảnh U cung nghỉ ngơi. Tẩm cung của Vĩnh Minh đế hiện tại đã được trang trí hoàn chỉnh, quân hậu có thói quen nghỉ ngơi ở Cảnh U cung, cho nên Cảnh U cung ngược lại trở thành tẩm cung của hoàng thượng. Vĩnh Minh Đế đang đợi Vương Thạch Tỉnh tới tạ ơn. Kết quả nghe thấy ý kiến của Vương Thạch Tỉnh cùng Đại lão tướng quân, Vĩnh Minh Đế mở miệng. "Trung Dũng công a, không phải trẫm khen thưởng ngươi, mà là thưởng cho Vân An và tiểu Hành Dực."

Vĩnh Minh Đế đứng lên, chậm rãi nói. "Trẫm từng nói, ai có thể trị liệu hết cho quân hậu, trẫm sẽ phong hắn làm quốc công. Vân An không những chữa trị hết cho quân hậu, còn hoàn thiện tâm nguyện nhiều năm của trẫm và quân hậu, khiến trẫm và quân hậu có thể vui mừng chào đón thái tử, chưa kể hai người các ngươi dâng lên tiên quả, mang đến cho trẫm và quân hậu nhân sinh mới. Đó là còn chưa kể hết những việc mà hai người các ngươi làm cho trẫm và quân hậu. Vân An là phúc tinh của trẫm, trẫm phong hắn làm vương khác họ cũng không quá, nhưng Vân An là nội thê, trẫm không thể tặng hắn vinh hoa phú quý, chỉ có thể ban cho ngươi."

Vương Thạch Tỉnh không hề cảm thấy khó chịu, hắn vốn dĩ là hưởng lây từ tức phụ.

Vĩnh Minh Đế bước tới trước mặt Vương Thạch Tỉnh. Vương Thạch Tỉnh khom người. Vĩnh Minh Đế nói tiếp. "Vân An xem đôi nhi nữ của ngươi như hài tử thân sinh, chính hắn kiên quyết không sinh con, trẫm phong trưởng tử của ngươi làm thế tử. Nhưng hôm nay, Vân An có thân sinh hài tử, đứa nhỏ này là tôn tử của quân hậu, là đích trưởng tử chân chính của ngươi, làm sao có thể thua kém người khác? Cho dù Vân An không để bụng, nhưng trẫm và quân hậu không thể đồng ý."

Đại lão tướng quân lập tức minh bạch dụng ý trong thánh chỉ này.

Quả nhiên, những lời sau đó của Vĩnh Minh Đế đã giải thích ý định thực sự của thánh chỉ,

"Thân phận hiện giờ của ngươi và Vân An, dù là hầu gia hay quốc công thì có gì khác nhau? Trẫm không thể thu hồi danh hiệu thế tử của trưởng tử nhà ngươi, nhưng Hành Dực cần có một danh hiệu phù hợp với huyết thống của hắn. Trẫm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có danh hiệu quận vương là xứng với hắn nhất. Nhưng nếu trẫm phong hắn làm quận vương, thì thân phận của người làm phụ thân là ngươi sẽ rất xấu hổ, Vương Thanh là huynh trưởng cũng sẽ xấu hổ. Trẫm nâng ngươi làm quốc công, mới thuận lý thành chương phong hắn làm quận vương. Chưa kể Vân An chỉ là nhị phẩm cáo mệnh chính quân, còn thua danh hào nhất phẩm một bậc, cũng không thoả đáng."

"Thần tạ ơn hoàng thượng thánh ân!"

Vương Thạch Tỉnh quỳ gối dập đầu. Đại lão tướng quân quỳ xuống. Hoàng thượng ban vinh quang cho Trung Dũng hầu phủ, ban vinh quang cho tôn nhi cùng nhất nhi, chính là ban vinh quang cho Đại tướng quân phủ. Đại lão tướng quân cảm động đến mức không biết phải nói gì.

Vĩnh Minh Đế đích thân đỡ lão tướng quân đứng dậy, ban tọa cho Vương Thạch Tỉnh, sau đó nói. "Ngươi xuất thân từ Dực Hổ quân, Võ Uy tướng quân đóng giữ ở Hổ Hành quan hàng năm, tôn tử sinh ra, Võ Uy tướng quân không cách nào nhìn thấy, cho nên trẫm đành chiếm quyền làm cha của ngươi, đặt tên là Hành Dực."

"Thần khấu tạ hoàng thượng ban danh. Thần và Vân An rất thích cái tên này. Cái tên mà thần và Vân An chuẩn bị cũng có một chữ Dực."

"Hả, xem ra trẫm với các ngươi có cùng suy nghĩ. Được rồi, trở về đi. Đợi Hành Dực hết cữ, kêu Vân An đưa hắn tiến cung nhiều một chút bồi thái tử. Đợi hắn tới tuổi đọc sách thì cho hắn làm thư đồng của thái tử."

"Thần tạ ơn hoàng thượng!"

Vương Thạch Tỉnh và Đại lão tướng quân rời cung, so với trước khi tiến cung, tâm trạng hiện giờ của hai người họ khác xa một trời một vực. Danh hào quốc công căn bản chỉ là để tương xứng với địa vị của nhi tử, Vương Thạch Tỉnh không còn hoảng hốt, lão tướng quân không còn hoảng sợ. Cổ nhân chú trọng huyết thống. Hành Dực là nhi tử thân sinh của Thiệu Vân An, là thân tôn tử của tướng quân phủ, nếu nhóc chỉ có thân phận là đích thứ tử hầu gia, đừng nói quân hậu trong lòng không vui, ngay cả người của tướng quân phủ cũng không thoải mái.

Hiện giờ, Vương Thanh kế thừa tước vị quốc công, Vương Dành Dực trở thành quận vương, hai huynh đệ địa vị ngang nhau. Vương Hành Dực tới mười tám tuổi mới có thể mở phủ riêng. Căn cứ vào sự giàu có của Trung Dũng công phủ, giữa hai huynh đệ sẽ không xảy ra xích mích vì gia sản, cách sắp xếp này có thể nói là tốt nhất và phù hợp nhất. Tuy nhiên, cũng bởi vì vậy mà mọi người càng nhìn rõ hơn sự thiên vị mà Vĩnh Minh Đế và quân hậu dành cho Thiệu Vân An. Quân hậu không muốn chất tôn bị ủy khuất. Nếu Vĩnh Minh Đế đã nghĩ ra biện pháp giải quyết tốt, quân hậu đương nhiên thuận theo.

Vương Thạch Tỉnh lắc mình biến hóa thành quốc công. Bất quá Vĩnh Minh Đế không ban thêm dinh thự khác. Không thể không nói, lý do ban đầu Vĩnh Minh Đế ban thưởng cho bọn họ tòa nhà lớn như vậy là vì đã tính toán tới việc Vương Thạch Tỉnh sẽ được thăng chức trong tương lai. Vương Thạch Tỉnh trở thành quốc công, mặc kệ hắn nguyện ý hay không, hắn đã bước chân vào vùng trung tâm của giới quyền quý. Nhưng chỉ cần hắn luôn kiên định và trung thành với hoàng thượng, địa vị của hắn chỉ càng thêm vững vàng.

Cả Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đều không có dã tâm, thậm chí hai người họ còn hơi lười biếng tranh giành quyền lực, đây cũng là lý do vì sao Vĩnh Minh Đế và quân hậu ban ân trọng như vậy. Vì dù ban ân trọng đến thế nào, địa vị cao như thế nào thì bọn họ cũng không bao giờ sinh nhị tâm. Còn việc Vĩnh Minh Đế và quân hậu muốn tiểu Hành Dực cùng thái tử tiếp xúc từ nhỏ, càng chứng minh quyết tâm để hai đứa nhỏ cùng lớn lên, cùng đọc sách, để tiểu Hành Dực càng có cảm xúc thân thuộc hơn với thái tử và hoàng thất trong tương lai, có thể trợ giúp thái tử tốt hơn. Bất quá, quân hậu vẫn có chút lo lắng, nếu tiểu Hành Dực cũng lười biếng như hai phụ thân của mình thì sẽ rất đau đầu.

Lúc Vương Thạch Tỉnh về phủ, Thiệu Vân An còn đang hôn mê. Hắn theo đúng sự thật mà giải thích cho trưởng bối trong nhà. Địa vị quốc công này của hắn quả thực là nhờ lây dính hào quang tử tức phụ. Có Đại lão tướng quân ở bên cạnh làm chứng, mọi người lập tức yên tâm. Vương Thạch Tỉnh từ một bá tánh bình dân biến thành hầu gia, rồi từ hầu gia trở thành quốc công, tốc độ phải nói là quá đáng sợ.

Mọi người giải tán, Hổ ca tạm thời không về hoàng cung, Vương Thạch Tỉnh nhờ Đại Kim Tiểu Kim canh cửa, hắn đánh thức Thiệu Vân An. Thiệu Vân An tỉnh dậy, cả người vẫn còn đau nhức, vừa nhìn thấy hắn chỉ muốn cắn.

"Tức phụ, vào không gian ngâm nước đi."

Cả tâm và thân đều đau đớn cực độ, Thiệu Vân An nắm tay Vương Thạch Tỉnh, Hổ ca kịp thời nhảy qua, cùng tiến vào không gian. Vương Thạch Tỉnh đặt hài tử qua một bên, mau chóng đưa tức phụ vào trong thùng tắm có chứa linh tuyền.

Ngâm hơn một giờ, Thiệu Vân An cảm thấy thoải mái, trên người (chỗ đó) không còn đau nữa, nhưng vẫn rất khó chịu, lần này hắn chịu tội quá lớn rồi, còn là đại tội hắn không hề cam tâm tình nguyện chút nào.

"Tức phụ, hoàng thượng hạ chỉ."

"Hạ chỉ gì?"

Vương Thạch Tỉnh nói lại nội dung thánh chỉ, Thiệu Vân An cảm thán. "Có cần lớn như vậy không!"

Vương Thạch Tỉnh giải thích tiền căn hậu quả một hồi, Thiệu Vân An trợn tròn mắt. "Tiểu thí hài này đúng là đủ mặt mũi, lão tử huynh vậy mà phải hưởng ánh sáng của hắn." Thiệu Vân An đựng đầu ngón tay về phía Vương Thạch Tỉnh, nghiêm túc nói. "Huynh và ta phải nói rõ trước, nhi tử của huynh ở trong nhà chỉ có một thân phận, là nhi tử của ta và huynh! Cho nên thời điểm cần giáo huấn phải giáo huấn, cần đánh phải đánh, huynh không được sủng ái nó thành hùng hài tử."

"Nghe đệ, đều nghe theo đệ."

Thiệu Vân An càng nghĩ càng không yên tâm. "Không được, ta phải nói chuyện với cha nhỏ và gia gia nãi nãi. Để Thanh nhi và Hi nhi hảo hảo quản giáo nó. Haizz, không biết Thanh nhi suy nghĩ thế nào?"

"Sẽ không có gì. Nếu có, ta tin tưởng đệ có thể khuyên bảo hắn."

Thiệu Vân An suy nghĩ một chút rồi nói. "Chờ nó lớn lên một chút, cho nó tới Hổ Hành quan đi, để gia gia và đại bá tự mình dạy dỗ nó. Nếu nó dám biến thành hùng hài tử, ta sẽ trực tiếp đuổi nó ra khỏi gia môn!" (tội nghiệp thằng nhỏ!)

Vương Thạch Tỉnh đột nhiên cảm thấy nhi tử nhà mình thật đáng thương. Vừa mới sinh ra chưa bao lâu, cha nhỏ đã nghĩ làm thế nào giáo huấn hắn. Vương Thạch Tỉnh âm thầm tự nhủ. "Nhi tử, đừng sợ, cha thương ngươi."

Không hề nghĩ tới phương hướng ngược lại, Thiệu Vân An chỉ lo suy nghĩ về cách giáo dục nhi tử thế nào, trong lòng thoái mài hơn một ít, bước ra khỏi thùng nước. Hổ ca không thấy bóng dáng, Thiệu Vân An cũng không đi tìm. Suốt đoạn thời gian vừa qua Hổ ca khá vất vả. Bởi vì Thiệu Vân An mang thai, Vương Thạch Tỉnh không có thời gian vào không gian sửa sang lại, hiện tại trong không gian, cây ăn quả, ngũ cốc, cây trà, nho...đều đang chờ thu hoạch gấp.

Tiểu Hành Dực đã ngủ, Vương Thạch Tỉnh dùng linh tuyền lau người cho bé, ôm bé vào căn nhà gỗ nhỏ. Thiệu Vân An mặc áo ngủ đi xem tiên quả như thế nào.

Bình linh nhũ trống không, không cần suy đoán, khẳng định là Hổ ca uống cạn. Dọn dẹp chai lọ rơi trên mặt đất, Thiệu Vân An đi xem tiên quả. Vừa nhìn thấy, hắn lập tức nhảy dựng.

"Tỉnh ca Tỉnh ca, huynh tới đây!"

Vương Thạch Tỉnh ra khỏi nhà gỗ, chạy tới linh nhũ động. Hắn nghe thấy Thiệu Vân An lo lắng hô to. "Tỉnh ca, tiên quả không còn!"

"Không còn?"

Vương Thạch Tỉnh chạy tới xem xét, quả nhiên, tiên quả kết trái trước đó đã không còn, mấy lá cây cuộn tròn lại như cũ. Hổ ca cùng Đại Kim Tiểu Kim không ăn tiên quả. Không có lý gì Hổ ca không ăn trái tiên quả to nhất mà đi ăn trái tiên quả mới mọc ra.

Nhìn kỹ một hồi, Thiệu Vân An càng tá hỏa. "Xá lợi tử cũng không thấy!"

Hai viên xá lợi tử, cho quân hậu một viên, dư lại một viên Thiệu Vân An vẫn luôn đặt ở bên cạnh tiên quả. Xá lợi tử tuy nhỏ, nhưng ánh sáng kia tuyệt đối không thể bỏ qua được. Thiệu Vân An sờ soạng trong nước nửa ngày cũng không tìm được thứ gì, trong lòng run lên. "Làm sao vậy? Tiên quả đi đâu rồi, xá lợi tử đâu rồi?"

Vương Thạch Tỉnh nắm bàn tay ướt đẫm của hắn. "Đệ vừa mới sinh xong, đừng đụng vào nước lạnh, biến mất thì biến mất, dù sao xá lợi tử với tiên quả là thứ chúng ta không cầu mà có. Đợi tiến cung, đệ hỏi thiên tuế thử xem viên xá lợi kia còn không."

Thiệu Vân An hoảng hốt gật đầu, không hiểu, hắn không hiểu.

Kích thước không gian không thay đổi, nhưng tiên quả và xá lợi tử lại biến mất. Nhớ tới chính mình vừa mới sinh hài tử, sợ cha nhỏ và người trong nhà tới hỏi thăm, hắn và Vương Thạch Tỉnh vội ôm hài tử ra ngoài. Để Hổ ca trong không gian một lúc, sau khi ra ngoài, Thiệu Vân An đồng dạng đưa Đại Kim, Tiểu Kim vất vả mấy ngày nay vào không gian.

Mỗ hài nhi nào đó vẫn ngủ say, tã cũng sạch sẽ. Vương Thạch Tỉnh mệt mỏi uống một ly linh tuyền lấy lại tinh thần. Sau khi tắm rửa xong, hắn cởi ngoại y, lên giường, ôm Thiệu Vân An vào lòng.

"Tỉnh ca, ta không sinh nữa đâu, một lần là đủ rồi."

"Đủ rồi đủ rồi, lần này là ngoài ý muốn. Nếu không phải điều kiện không cho phép, ta nhất định sẽ đi thắt ống dẫn tinh."

"Có phải mỗi lần mang thai đều phải ăn dựng quả đúng không?"

"Đúng vậy."

Thiệu Vân An thở phào nhẹ nhõm. Vạn nhất sinh xong biến thành nữ nhân, hắn chắc chắn sẽ đâm đầu vào tường. Hắn đã biết dựng quả trông như thế nào, sau này cẩn thận một chút, sẽ không bao giờ lái phi cơ, chịu đau đớn như thế này nữa.

"Hành Dực...làm nghề y...Tỉnh ca, hay là để nhi tử học y đi, sau này để nó thắt ống dẫn cho huynh."

"...Chờ lớn lên xem con muốn làm cái gì đã. Ta nghĩ ý của hoàng thượng là tương lai để nó phò tá thái tử. Sinh ra trong thời đại này, có một số việc chúng ta không làm chủ được."

"Được rồi, con cháu có phúc của con cháu, để nó lớn lên tự quyết định đi. Hức, hôm nay đúng là đau chết mất!"

"Ta xoa xoa."

Vương Thạch Tỉnh an ủi tức phụ, không chú ý tới đứa nhỏ bên cạnh ngủ có hơi nhiều, còn rất trầm. Ngoại trừ lúc mới sinh khóc hai tiếng, còn lại vẫn luôn ngủ.

Chương 224

Đôi phụ "mẫu" Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An nhìn nhi tử ngủ cả ngày không thấy tỉnh, cũng không thấy đòi ăn hay khóc nháo, lập tức nhận ra có điều gì đó không ổn. Mà Túc Thần Dật chính là người đầu tiên nhận ra điều không thích hợp. Đứa nhỏ mới sơ sinh thông thường dù chưa biết đòi uống sữa, nhưng cũng phải tè dầm, quấy khóc.

Hài tử không ổn, người Đại gia hoảng sợ. Túc Thần Dật trực tiếp vào cung mời thái y, Vĩnh Minh Đế và quân hậu biết tin thì vô cùng lo lắng. Ninh Mục mang theo năm sáu thái y chạy nhanh tới Trung Dũng công phủ. Nhưng các thái y kiểm tra nửa ngày cũng không phát hiện ra đứa nhỏ bị làm sao, bất kể nhìn thế nào, có vẻ như đứa nhỏ chỉ đang ngủ.

Thân nhiệt tiểu quận vương bình thường, sắc mặt bình thường, tức là không có dấu hiệu bị vàng da do bệnh vàng da ở trẻ sơ sinh phát tác. Không tìm ra được nguyên nhân, Ninh Mục trực tiếp ở lại trong phủ. Vương Thạch Tỉnh bí mật cho hài tử uống một ít linh tuyền pha loãng, linh nhũ có tác dụng quá mạnh, không dám cho hài tử uống, pha loãng cũng không dám, nhưng hài tử mãi không tỉnh.

Lúc này Thiệu Vân An vừa sợ vừa hoảng, lo nghĩ liệu có phải vì hắn luôn khăng khăng không muốn hài tử nên đứa nhỏ này mới phản kháng. Toàn bộ Trung Dũng công phủ bởi vì tiểu Hành Dực bất thường mà lâm vào tình trạng lo lắng hoảng loạn. Tưởng Mạt Hi không tới tư vụ phường. Nhóc và Ni tử ở bên giường canh giữ đệ đệ, nhìn đệ đệ, cho rằng đệ đệ bị bệnh. Ni tử không ngừng khóc, bé rất thích đệ đệ mới sinh này.

Người trong cung liên tục tới hỏi thăm tin tức. Vĩnh Minh Đế cùng quân hậu không rời khỏi cung, hai người cũng lo lắng cho sự an toàn của hài tử. Ở trước mặt Vương Thạch Tỉnh, Thiệu Vân An khóc. Vương Thạch Tỉnh cảm thấy rất khó chịu. Ngày hôm sau, tiểu Hành Dực vẫn ngủ say như vũ, không ăn không uống không tiểu tiện. Thiệu Vân An ôm bé, không hiểu sao tên tiểu gia hỏa có thân nhiệt nóng hầm hập, gương mặt hồng hào này lại ngủ mãi không chịu tỉnh. Hắn nghĩ tới rất nhiều loại khả năng, tồi tệ nhất có thể là bại não. Nghĩ tới điều này, Thiệu Vân An ngược lại khá bình tình. Hắn có linh nhũ, quá lắm thì đứa nhỏ sẽ giống như Chu Thiên Bảo, có ca ca tỷ tỷ che chở, có hắn và Vương Thạch Tỉnh đau, không sao cả.

Ngày thứ ba, tiểu Hành Dực lần lượt ngủ trong vòng tay của cha, cha nhỏ, đại bá, tiểu gia gia, tằng gia gia, tăng nãi nãi. Thái y Ninh Mục vẫn không tìm ra nguyên nhân, đại phu tướng quân phủ cũng không tra ra được. Đại phu mời từ bên ngoài tới cũng không thể tìm ra nguyên nhân khiến hài tử mãi hôn mê bất tỉnh. Lúc này, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đã chấp nhận hiện thực là đứa nhỏ có thể bị dị tật hoặc ốm yếu. Vương Thạch Tỉnh càm thấy rất khó chịu, nhưng ở trước mặt Thiệu Vân An, người đồng dạng thập phần khó nhịu, hắn phải cố nén cảm giác này lại.

Toàn bộ Trung Dũng công phủ chìm trong không khí ảm đạm. Túc Thần Dật mỗi đêm đều lau nước mắt. Đại Chiến Kiêu không ra khỏi cửa, an ủi đệ đệ và cha nhỏ, trong lòng y cũng khó chịu vạn phần. Lão tướng quân yêu cầu mọi người che giấu chuyện này với Đại Minh Vinh đang ở biên quan xa xôi.

Giữa đêm khuya thinh lặng, Thiệu Vân An nhờ Hổ ca canh cửa, hắn và Vương Thạch Tỉnh mang tiểu Hành Dực vào không gian. Thiệu Vân An tháo tã lót của nhi tử, ôm nhi tử vào hồ nước, nhìn gương mặt ngủ dễ thương của hài tử, hốc mắt Thiệu Vân lại đỏ. Sau đó, hắn hít sâu mấy hơi, dùng sức chớp mắt, cố gắng trấn tĩnh tinh thần.

Vương Thạch Tỉnh cũng bởi bỏ y phục đi vào hồ nước, ôm lấy tiểu nhi tử từ trong lồng ngực Thiệu Vân An, kỳ cọ cho bé. Để tức phụ bớt buồn, Vương Thạch Tỉnh cố gắng tìm cái gì để nói. Hắn chạm vào nốt ruồi đỏ giữa xương quai xanh của hài tử, lên tiếng. "Đệ nhìn nhi tử chúng ta có nốt ruồi đỏ này, rất lớn, còn ở chính giữa xương quai xanh, nếu ở thời đại của đệ, chắc chắn không dễ che."

Thiệu Vân An miễn cưỡng cười nói. "Huynh nên cảm thấy may mắn vì nốt ruồi mọc ở giữa xương quai xanh. Nếu mọc ở giữa lông mày thì còn thú vị hơn nữa, nam hài tử với một viên mỹ nhân chí."

Vương Thạch Tỉnh hôn nhi tử, không ngần ngại đáp. "Nhi tử của ta lớn lên tuấn tú, mỹ nhân chí cũng đẹp."

Thiệu Vân An không thể nào cười nổi, nghẹn ngào. "Tỉnh ca, xin lỗi, đều do ta không tốt."

Vương Thạch Tỉnh vươn tay ôm tức phụ. "Đừng dằn vặt bản thân nữa."

Thiệu Vân An tiếp tục rơi nước mắt. "Nếu không phải ngày nào ta cũng ghét bỏ con, con sẽ không như thế này. Tất cả đều là lỗi của ta."

"Sao đệ lại tin cái này? Hài tử ở trong bụng đệ phiên giang đảo hải, đâu có chỗ nào trông như bị bệnh. Lúc sinh ra khóc lớn cỡ nào đệ cũng nghe thấy rồi. Nếu nó có chuyện gì thì dù trình độ chữa bệnh thời đại này có thấp, nhưng thái y vẫn có thể tìm ra một chút manh mối. Bây giờ không ai kiểm tra ra thứ gì, có lẽ hài tử của chúng ta ở trong bụng đệ còn chưa ngủ đủ. Tức phụ nhà người khác lúc sinh hài tử, phải đau bụng nửa ngày mới vỡ nước ối. Đệ bị vỡ nước trước, uống dược trợ sản kích thích nó mới chịu đi ra, ngủ đủ giấc sẽ tỉnh lại."

Thiệu Vân An ôm eo Vương Thạch Tỉnh, nước mắt từng giọt rơi xuống hồ. Vương Thạch Tỉnh hôn lên đầu hắn. "Tức phụ, đừng trách chính mình, không liên quan gì tới đệ. Nó sinh ra đã khóc. Ta tận mắt nhìn thấy. Nó nhất định sẽ không ngủ cả đời, quá lắm thì giống như Thiên Bảo, nhà ta không phải không nuôi nổi. Đệ thấy đấy, Thiên Bảo hiện giờ đã thú thê, sắp sửa lên chức cha. Nhi tử của chúng ta sẽ ổn thôi."

"Tỉnh ca, ta sẽ không bao giờ nói không cần hài tử nữa. Nếu tương lai Hành Dực muốn làm ca ca, ta sẽ sinh cho con một đệ đệ hoặc muội muội."

Vương Thạch Tỉnh cúi đầu, tìm được miệng tức phụ, hôn xuống.

Hai giờ sau bọn họ mới rời khỏi không gian, không phải hai người làm sự tình xấu hổ gì đó bên trong. Ngâm linh tuyền cho Hành Dực xong, cả hai lục lại mấy quyển sách về cách nuôi dạy trẻ trong không gian nhưng không tìm thấy thông tin hữu ích nào. Sau khi ra ngoài, Hổ ca lập tức nghiêng người, ngửi ngửi Hành Dực, nhưng không liếm. Hổ ca cũng biết, đầu lưỡi của mình mà liếm lên sẽ khiến khuôn mặt nho nhỏ của Hành Dực bị thương.

Vương Thạch Tỉnh đặt tiểu Hành Dực ở bên cạnh Thiệu Vân An, hắn ôm tức phụ từ phía bên kia. Hổ ca ghé vào cạnh giường. Không phải Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không cho Hổ ca lên giường, mà vì hình thể của nó quá lớn.

Đêm đã sâu, Vương Thạch Tỉnh vẫy tắt ngọn nến. Dù biết nhi tử không đi tiểu nhưng Thiệu Vân An vẫn quấn tã cho con, hy vọng ngày mai khi mở mắt hài tử sẽ trở lại bình thường. Đợi tới khi hô hấp bên tai đều đều, Vương Thạch Tỉnh nhẹ nhàng từ trong ổ chăn bước ra khỏi giường, bế nhi tử ra ngoài. Khi chỉ có một mình, hắn mới dám bộc lộ bi thương cùng sự thống khổ. Đây là hài tử đầu tiên của hắn và Thiệu Vân An. Vương Thạch Tỉnh đã trút xuống bao hy vọng cùng tình yêu thương của người cha. Sự xuất hiện của đứa nhỏ này hoàn toàn khác với Vương Thanh. Đồng đạng, nỗi thống khổ của Vương Thạch Tỉnh còn nặng nề hơn cả Thiệu Vân An, nước mắt nam nhi đâu dễ rơi. Tiểu Hành Dực ngủ say sẽ không biết, giọt nước rơi trên mặt bé đến từ nơi nào.

Khi bình minh sắp ló dạng, Vương Thạch Tỉnh đặt hài tử trở lại giường, hắn cũng quay về chỗ cũ trong chăn. Hai ngày nay, Vương Thạch Tỉnh căn bản ngủ không được, nhưng hắn biết mình cần phải ngủ và nghỉ ngơi. Bên ngoài dần dần có tiếng nói, Vương Thạch Tỉnh chìm dần vào giấc ngủ, đáy mắt xanh thẳm.

Lỗ tai Hổ ca giật giật, cặp mắt kim sắc mở ra, lỗ tai lại động, nó đứng dậy nhìn về phía bên trong giường. Cả Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An đều đang ngủ, nhưng tấm màn tối che khuất ánh sáng không cản trở nổi Hổ ca.

Chiếc khăn quấn trên giường đang mấp máy, Hổ ca mở to mắt, đồng tử tròn xoe như tiểu hắc động, không chớp mắt nhìn chằm chằm vật nhỏ đang động đậy. Ngay sau đó, lông mao trên người Hổ ca dựng đứng, theo sau chính là tiếng khóc kinh thiên động địa.

"Oa a...!"

Vào buổi sáng sớm trong Trung Dũng công phủ, chỉ một tiếng khóc của tiểu oa nhi đã khiến cả nhà gà bay chó sủa.

Thụy An quận vương rốt cuộc đã tỉnh, vừa tỉnh lại, tiếng khóc trực tiếp nhấc lên tới nóc nhà, khóc tới mức hai người cha bên cạnh bé gần như điếc tai. Hổ ca không chịu nổi tiếng khóc đã chạy trốn. Tiếng khóc của Thụy An quận vương khiến cha và cha nhỏ dở khóc dở cười, khiến đại bá và tiểu gia gia dở khóc dở cười, khiến tằng gia gia, tằng nãi nãi, tằng tiểu gia gia dở khóc dở cười. Tiếng khóc đó, giọng hét đó, chắc chắn là kết quả của ba ngày tích tụ.

Vương Thạch Tỉnh ôm đứa nhi tử đang khóc của mình cười như một thằng ngốc. Bà vú tới, cố nén cơn đau thủng màng nhĩ, ôm tiểu quận vương tới phòng cách vách cho uống nãi. Một lúc sau, bên tai mọi người rốt cuộc cũng được thanh tịnh. Thiệu Vân An che trán, cười rên rỉ. "Ta sắp điếc rồi!"

Thụy An quận vương tỉnh, khí thế tại Trung Dũng công phủ tăng lên, nụ cười muộn màng ba ngày trở lại trên mặt mọi người. Chủ gia tâm tình tốt, hạ nhân hưởng phúc khí. Vĩnh Minh Đế và quân hậu nhận được tin cũng thở phào nhẹ nhõm. Ni tử hét lên sung sướng trong vòng tay của Hi ca ca. Vương Thanh cũng nở nụ cười đầu tiên sau ba ngày.

Ngủ đủ ba ngày, tiểu Hành Dực dùng cách này để nói với mọi người rằng, nhóc thức dậy rồi đây. Tiểu Hành Dực ăn no nê, ở trên người cha, phun đủ mười phần đồng tử nước tiểu, sau một lúc, cha nhóc còn chưa kịp thay đổi xiêm y khác, nhóc lại phun thêm mười phần nữa. Nhưng cha nhóc không những không cảm thấy kinh tởm mà còn hớn hở muốn bệnh.

Thái y kiểm tra, không ra cái gì. Bất kể kiểm tra thế nào, Thụy An quận vương vẫn là một hài tử béo tốt. Về phần tại sao nhóc ngủ mê man ba ngày, còn chưa có kết luận. Tuy nhiên, Vương Thạch Tỉnh và Thiệu Vân An không còn vướng bận nữa, có thể là do tác dụng của linh tuyền, hoặc cũng có thể là Vương Thạch Tỉnh đoán đúng, tiểu tử này ở trong bụng chưa ngủ đủ, cho nên sinh ra mới ngủ tiếp, dù sao chỉ cần hài nhi khỏe mạnh là được.

Vài ngày tiếp theo, Hành Dực biểu hiện rất bình thường. Nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ, nên xi thì xi, nên a a thì a a. Nhi tử khỏe mạnh, Vương Thạch Tỉnh ngay cả giặt tã cũng giặt tới mức cao hứng. Tất nhiên, hạ nhân trong quốc công phủ sẽ không để quốc công tự mình giặt tã cho tiểu quận vương, bất quá hắn vẫn giành giặt tã một lần.

Tiểu Hành Dực bình thường, những người quan tâm nhóc an tâm, còn những người mong đợi nhóc xảy ra chuyện thì tự nhiên trong lòng tiếc nuối. Túc Thần Dật mỗi ngày đều cảm tạ ông trời phù hộ, y cảm thấy nhi tử làm quá nhiều việc thiện, ông trời không đành lòng để hắn chịu đau khổ, cho nên mới để tiểu Hành Dực trở lại bình thường. Thiệu Vân An nghĩ đến xá lợi tử bị mất, quyết định đi sao chép kinh thư với cha nhỏ mình.

Một tháng sau, Trung Dũng công bày tiệc trăng tròn, Lần này, Vĩnh Minh Đế lại ban cho Trung Dũng công một vinh dự không gì sánh được, tiệc trăng tròn của Thụy An quận vương sẽ tổ chức trong hoàng cung. Tiểu Hành Dực tròn một tháng tuổi mũm mĩm, tò mò nhìn xung quanh với đôi mắt to tròn, chẳng có chỗ nào là ngu dại giống như mọi người nghĩ lúc trước, sự thông minh đó ngay cả Vĩnh Minh Đế và quân hậu đều yêu thích.

Tiểu Hành Dực lần đầu tiên tiến cung đã bị quân hậu ôm tới Cảnh U cung chơi với tiểu thái tử. Hai đứa nhỏ cách nhau một tháng song song nằm trên giường, ngươi ân một tiếng, ta a một tiếng, quân hậu yêu thích không chịu nổi.

Tiểu Hành Dực vừa giống Thiệu Vân An, vừa giống Vương Thạch Tỉnh. Có thể nói đứa nhỏ này ngậm thìa vàng ra đời. Hổ ca một tấc cũng không rời tiểu Hành Dực, quân hậu không để Hổ ca vào cung bảo hộ thái tử nữa. Đại Kim Tiểu Kim không đủ trầm ổn, Thiệu Vân An không dám để chúng vào cung bảo hộ. Hổ ca không muốn tiến cung, Thiệu Vân An cùng Vương Thạch Tỉnh không thể miễn cưỡng nó, nhưng cũng rất vui vì Hổ ca coi trọng tiểu Hành Dực.

"Vân An, ngươi và Thạch Tỉnh thực sự định đưa tiểu Hành Dực ra biên quan ư?" Quận hậu hỏi.

Thiệu Vân An trả lời. "Vâng, ta muốn mang hài tử đi gặp cha. Bọn nhỏ Ni tử, Thanh nhi và Hi nhi đều muốn đi, ta đã đồng ý. Trên đường đi còn có Hổ ca, Đại Tim, Tiểu Kim và ca ca, nên an toàn là không thành vấn đề. Đồ dùng cho hài tử cũng sẽ chuẩn bị sẵn sàng, không sao hết."

Quân hậu nhìn hai tiểu tử đang ê a trên giường, ra quyết định. "Vậy, ngươi dẫn thái tử đi theo đi."

"Hả?" Thiệu Vân An sửng sốt, tưởng rằng mình nghe nhầm.

Quân hậu nhìn Thiệu Vân An. "Ở trong cung, bổn quân luôn lo lắng cho an nguy của hắn, dù là trong hậu cung hay chuyện liên quan tới quỹ hội, bổn quân không thể nào tĩnh tâm xử lý. Tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy, nhưng bổn quân lại không nỡ để thái tử rời xa mình. Nhưng bổn quân không chỉ đơn giản là một người cha nhỏ, bổn quân là quân hậu của hoàng thượng, là quốc mẫu của Đại Yến. Vân An, ngươi quyết định mang Hành Dực tới biên quan, bổn quân biết rõ ngươi nhất định đã chuẩn bị kỹ lưỡng. Xem như bổn quân cầu xin các ngươi đi, bổn quân tin tưởng ngươi có thể chăm sóc tốt cho thái tử. Bổn quân, cũng cần thời gian, bổn quân sợ." Quân hậu lắc đầu. "Bổn quân sợ, quá lo lắng cho thái tử sẽ bỏ bê hoàng thượng, cuối cùng lại sủng ra một vị hôn quân."

Thiệu Vân An thật sự không biết nên đánh giá quân hậu thế nào, giờ khắc này, hắn vô cùng kính nể quân hậu. Hắn có thể lý giải tâm tình của quân hậu, đó là bản chất của con người, nhưng quân hậu lại dùng phương pháp phụ tử chia lìa để sửa chữa nó.

Thiệu Vân An quỳ xuống, không hỏi quân hậu có thể sẽ nhớ hài tử hay không, trịnh trọng nói. "Tiểu thúc, ngài cứ yên tâm giao thái tử cho ta đi. Ta đảm bảo, chờ ta từ biên quan trở về, ta sẽ trả lại cho ngài một thái tử mạnh mẽ!"

Quân hậu hai tay nâng hắn dậy. "Vân An, người duy nhất mà bổn quân và hoàng thượng có thể giao phó, chỉ có ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro