Hoàn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con lạy mấy má, truyện này là SONG TÍNH CÔNG CHỨ ĐÉO PHẢI SONG TÍNH THỤ!!! NINH HÀM THU LÀ CÔNG!!! Tên truyện to đùng tag rõ ràng thế kia mà tụi bây bị mù đéo thấy hay gì vậy đm nghịch cp cl 😡😡😡

***

Trong căn phòng yên tĩnh, lư hương được trạm trổ hoa văn tinh xảo đặt trên bàn trà, gian phòng sương khói mờ ảo, phảng phất mùi hương bạch mai.

Phong Việt theo thường lệ nửa quỳ trên đất xoa bóp chân cho Ninh Hàm Thu, lòng bàn tay lưu luyến da thịt mềm mại trơn tru, hắn đưa tay kéo ống quần lên, ai mà ngờ lại nhìn thấy trên cổ chân gầy yếu xuất hiện vài vết đỏ và dấu răng. Đầu ngón tay Phong Việt run lên, ngẩng đầu nhìn về phía người kia.

Ninh Hàm Thu ở trong phủ xưa nay chỉ mặc trường bào rộng rãi, suối tóc xõa xuống, lộ ra gò má trắng như ngọc. Chỉ là ngày xưa ánh mắt yên ả như nước, giờ phút này lại tối tăm mù mịt, đuôi mắt đẹp đẽ có chút đỏ, lông mày nhỏ nhắn hơi nhíu lại, nam tử đang thất thần nhìn lư hương trong tay.

"Tiên sinh..." Phong Việt gọi y, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve cổ chân y, ngữ khí tức giận, "Chân tiên sinh làm sao vậy? Có phải có người bắt nạt tiên sinh không?"

Ninh Hàm Thu lấy lại tinh thần, nhìn thấy dấu vết kia cũng ngẩn người, mi mắt khẽ run, y lập tức lắc đầu rồi kéo vạt áo che khuất chân mình.

Con ngươi Phong Việt tối sầm, y không nói cũng không nỡ ép buộc, chỉ đi bưng chén thuốc trên bàn tới đút y.

Ninh Hàm Thu khí chất rất lãnh đạm, nhưng không phải kiểu phong thái khiến người khác thấy khó gần, mà như ánh trăng chiếm lấy bầu trời đêm, nhẹ nhàng dịu dàng. Bởi thế khi đôi mắt kia đẫm lệ như đã chịu đựng rất nhiều oan ức khiến người khác vừa nhìn đã muốn yêu thương bảo bọc, muốn ôm y vào trong lồng ngực nhẹ nhàng vỗ về. Nhưng đôi lúc lại muốn y khóc đẫm lệ, càng ướt át càng xinh đẹp làm sao, tựa như hoa bạch mai được phủ lên lớp băng tuyết ướt át mềm mại.

Phong Việt đút thuốc cho y, mùi vị đắng nghét dọc theo đầu lưỡi tràn vào cổ họng. Mi mắt Ninh Hàm Thu run rẩy, ngón tay nhợt nhạt nắm chặt tay vịn xe lăn, giọt nước mắt dọc theo gò má y rơi xuống.

---------

Y làm sao cũng không nghĩ tới thiên tử mình chăm sóc lúc nhỏ lớn lên lại làm ra loại chuyện đó, thậm chí còn bỉ ổi dùng mê hương, khóa y ở ngự thư phòng ban ngày tuyên dâm.

"Trẫm biết ngươi sẽ hận trẫm, nhưng trẫm không hối hận, chỉ cần có được tiên sinh, trẫm có thể làm bất cứ cái gì."

Đế vương trẻ tuổi kéo lên vạt áo, quỳ xuống trước mặt y, một bên khàn giọng nói nhỏ, một bên tự tay cởi giày cùng nội khố của y ra.

Thân thể Ninh Hàm Thu vốn yếu ớt, hiện tại hít mê hương cả người càng không còn chút sức lực nào, ý thức không rõ, trong lòng cảm thấy bồn chồn bất an, y miễn cưỡng đẩy lên tay vịn nhìn đối phương, chỉ thấy tên kia nắm chặt cổ chân của mình, vẻ mặt tuấn lãng si mê hôn đôi chân trần của y.

Từ đầu gối trở xuống vốn đã mất cảm giác, giờ phút này như bị thiêu đốt đến nóng bỏng. Ngón tay Ninh Hàm Thu run lẩy bẩy, khó khăn nói: "Thánh thượng... Thánh thượng không thể thấp hèn như vậy, mau mau đứng lên..."

Nguyên Trăn mắt điếc tai ngơ, thậm chí còn để lại một vết cắn trên mắt cá chân, môi mỏng liếm láp tới lui da thịt mềm mại.

"Ở trước mặt tiên sinh còn nói gì tới thấp hèn, tiên sinh với ta quen biết nhiều năm như vậy, còn không biết sao?"

Nam tử nhẹ nhàng cười, bên trong giọng nói trầm thấp mang theo chút vặn vẹo chấp mê, "Tiên sinh, trẫm muốn làm con chó của ngươi."

Nguyên Trăn nói xong lời này cũng không chờ y phản ứng mà lập tức giơ tay tách ra hai chân mảnh mai của Ninh Hàm Thu rồi đưa ngón tay dọc theo da thịt trắng mịn, trực tiếp xoa nắn chỗ riêng tư của y.

"Không... Thánh thượng không nên đụng..." Ninh Hàm Thu cả người chấn động, cố hết sức đè lấy cổ tay hắn, ánh mắt đẫm lệ đầy sợ hãi thất thanh nói: "Không được, cầu xin ngài..."

"Đừng sợ." Nguyên Trăn nở nụ cười, thản nhiên gạt tay y ra, mở rộng hai chân y ra hơn, khiến cho hạ thân của y càng hiện rõ ra trước mắt hắn. Vật kia có hình dáng đẹp đẽ, nửa kín nửa hở yên vị trong bụi cỏ nhạt màu, mà ở dưới còn có một hoa huyệt nhỏ nhắn xinh xắn, bởi vì mê hương mà chảy ra dịch trọc thơm ngọt.

"Thân thể của tiên sinh... Trẫm đã quen thuộc từ lâu, lúc trước tiên sinh ở trong cung, trẫm còn len lén hôn qua nơi này."

Nguyên Trăn nhẹ nhàng mơn trớn miệng huyệt, dịch trọc óng ánh lập tức thấm ướt đầu ngón tay hắn, hắn vùi mặt vào, đè lại đùi Ninh Hàm Thu lấy hơi thật sâu, bờ môi nóng bỏng tì lên bắp đùi y dùng sức liếm hôn.

Tuy chân từ lâu đã mất cảm giác, nhưng da dẻ đùi đặc biệt mẫn cảm, lúc đối phương mút liếm vật kia, eo lưng của Ninh Hàm Thu lập tức mền nhũn, thân thể y không ngừng run lẩy bẩy, trong lòng vừa sợ vừa hối hận, khóe mắt đẫm lệ đầy khổ sở:

"Ta cũng không biết ngươi che giấu tâm tư như vậy..."

"Tiên sinh coi thường ta, trẫm yêu ngươi nhiều như vậy, trong tâm trí chỉ có một người là ngươi, ngươi không biết sao?" Nguyên Trăn bình tĩnh hờn trách y.

Ninh Hàm Thu nhắm mắt lại, miệng thầm phủ nhận, nhưng tâm tư cũng đã tỏ ý. Là y không chú ý tới, mới bỏ quên một phần tình nghĩa của thiên tử dành cho mình.

Năm đó thân làm thái phó dạy bảo các vị hoàng tử việc chữ nghĩa, thiếu niên Nguyên Trăn rất thích quấn lấy y, ban ngày nằm lên đầu gối y đọc sách, buổi tối vẫn quấn quýt muốn ngủ cùng y. Năm đó trong cung tranh đấu gay gắt, Nguyên Trăn xuất thân thấp hèn, chịu nhiều ức hiếp, nhưng cho dù gặp bất cứ chuyện đau lòng gì, chỉ cần y ôm một cái là tốt lên ngay.

Sau đó Nguyên Trăn diệt trừ hết tất cả những kẻ cản đường, nắm giữ quyền lực, từ lúc lên ngôi đến nay hậu cung chưa từng nạp một người nào, mà dù cho y đã rời khỏi hoàng cung, thiên tử vẫn như cũ hai ngày ba ngày lại đến phủ tìm y. Một người địa vị tối cao lại khiêm nhường phụng bồi kẻ có địa vị thấp hơn là y, ôm một phế nhân đi tới đi lui, thậm chí tự mình đút thuốc, xoa bóp đôi chân tàn phế của y.

Nghĩ đến đó, có thể thấy tâm ý của đối phương không thể nào là giả, thế nhưng...

Hơi thở nóng bỏng của hắn phả trên đùi, Nguyên Trăn không do dự nữa, há miệng ngậm lấy huyệt dâm của y liếm láp mút hôn, đem tất cả dịch trọc phóng ra nuốt vào.

Ninh Hàm Thu hoảng hốt kêu lên một tiếng, eo mềm nhũn ngồi phịch trên xe lăn, mắt vẫn luôn đẫm lệ khi rơi vào tình thế hiện tại, đế vương trẻ tuổi áo mũ chỉnh tề vùi đầu vào giữa hai chân y liếm mút hoa huyệt, ngoài cửa còn có người hầu canh gác, thậm chí vừa nãy còn lên tiếng bẩm báo với hoàng thượng, báo có đại thần cầu kiến...

"Nguyên Trăn, ngươi không thể..." Tim Ninh Hàm Thu đập dồn dập, gò má trắng sứ vì khoái cảm mà dần ửng hồng, còn sót lại một tia lí trí hổn hển nói: "Ta là thái phó của ngươi, mười mấy năm dưỡng dục, ngươi báo đáp ta như vậy sao?"

Nguyên Trăn không đáp.

Y gọi thẳng họ tên thiên tử, nhưng có vẻ càng làm đối phương hưng phấn hơn, hô hấp đều trở nên dồn dập, đầu lưỡi ở trong huyệt vẫn không ngừng biến đổi, không ngừng liếm mút khiến nơi tư mật càng ướt át mẫn cảm hơn, huyệt thịt vì luật động mà không ngừng chảy ra dịch trọc, bắp chân Ninh Hàm Thu run rẩy, sau đó bị tên kia bóp chặt mông thịt, càng vùi sau hơn, hút liếm hoa huyệt mẫn cảm.

Hoa huyệt hoàn toàn mất đi cảm giác, ồ ồ chảy nước ra ngoài, thật giống hỏng rồi.

"Nguyên Trăn, đừng mút." Ninh Hàm Thu khóc, từng giọt từng giọt lệ óng ánh dọc theo gò má rơi xuống, khoái cảm mãnh liệt khiến cả người y mê man, ý thức mơ hồ nắm tóc Nguyên Trăn "Không được rồi... Huhu muốn tiểu tiện ra quần..."

Nam nhân giữ tay y, ở giữa hai chân ngẩng đầu nhìn y, khóe miệng còn dính dâm thủy óng ánh. "Không sao." hắn nói, "Nếu tiểu ra quần trẫm sẽ liếm sạch cho ngươi."

Thân thể Ninh Hàm Thu run lên, hạ thân vẫn còn ướt át mê người.

Nguyên Trăn liếm mút y đến phun nước lần nữa, cuối cùng bế ngang y lên giường, hoàng đế ăn vào dịch trọc của y còn cho đó là tiên đơn thoang thoảng hương bạch mai đầy mê hoặc. Hắn một bên cởi áo của y, một bên ở trên người y hít hà liếm mút, nụ hôn dọc theo cổ thẳng xuống bụng dưới rồi đặt 2 tay của y lên đầu, từ mũi chân hôn lên đầu gối, để lại vô số vết đỏ ám muội trên da thịt mềm mịn trắng nõn, như thể không thể bỏ xót tấc da thịt nào của y.

Cặp mắt Ninh Hàm Thu ướt nhẹp nhìn về phía hắn, thiên tử lộ ra nơi tư mật cương cứng đến xung huyết khiến y nhìn mà sợ, y khổ sở nhắm hai mắt lại, bất lực nhếch miệng rồi rơi lệ, cả người run lên như cành hoa nhỏ gặp mưa, đẹp đẽ đến động lòng người, khiến cho người ta muốn lại gần chiếm đoạt giữ lấy.

Đế vương trẻ tuổi cúi người ghé vào tai y vừa an ủi lại vừa dụ dỗ: "Tiên sinh đừng sợ, trẫm sẽ không thương tổn tiên sinh, chỉ muốn tiên sinh vui sướng."

"Trẫm biết ngươi có người trong lòng, nhưng trẫm muốn sau này dù ngươi hoan ái với ai cũng sẽ nhớ lại lần đầu tiên, là cho Nguyên Trăn ta."

Nói xong hắn nắm chặt tính khí ướt át của Ninh Hàm Thu rồi đưa nó tiến sâu vào bên trong hậu huyệt đã được mở rộng sạch sẽ của mình. Khóe mắt Ninh Hàm Thu đỏ lên, cắn môi thở dốc, giọt lệ chảy xuống từ khóe mắt, đều bị thiên tử dịu dàng liếm sạch.

Ngày hôm ấy Nguyên Trăn làm y đến giờ tý, không những muốn y bắn bên trong hậu huyệt mà còn cúi người ngậm mút tính khí của y, bắp đùi bị động đến đỏ chót, giữa hai chân vô cùng nhầy nhụa, cũng không biết là dịch trọc của ai.

Mà y cũng rất sớm mất đi ý thức, đối phương ôm y tắm rửa sạch sẽ rồi sau đó hôn hít bế y trở về, khi về tới gian phòng y vẫn không hay biết gì.

---------

Ninh Hàm Thu lấy lại tinh thần, giọt lệ lại muốn rơi xuống chén thuốc, bị Phong Việt đưa tay lau đi. Nam tử để chén thuốc xuống, ngữ khí càng nghiêm túc: "Cuối cùng tiên sinh bị làm sao vậy, tại sao không nói cho ta biết?"

Nhưng mà y chỉ khóc, dáng vẻ yêu kiều mong manh chịu oan ức khiến hắn nhìn mà trong lòng oán giận.

Mắt Phong Việt lập tức hiện lên chủ ý, hắn để chén thuốc xuống, bỗng nhiên khom người ngậm lấy đôi môi mềm mại của y mút một cái, Ninh Hàm Thu ngạc nhiên, lập tức đẩy hắn ra, bởi vì ngạc nhiên khẽ nấc lên tiếng khóc.

"Hiện tại tiên sinh ngoan ngoãn chịu uống thuốc chưa?" Vẻ mặt Phong Việt không đổi, nhìn cặp mắt ướt át của y bình tĩnh nói.

Một lát sau Ninh Hàm Thu không nói lời nào, mi mắt cụp xuống cũng không cần hắn đút, chính mình bực bội bưng chén lên.

Nhưng mà còn chưa uống được mấy ngụm thì mơ hồ nghe được trống trận vang dội ngoài thành, hình như là đội quân khải hoàn trở về. Ninh Hàm Thu ngạc nhiên, hỏi người kia: "Hôm nay là ngày mấy?"

Con mắt Phong Việt trở nên tối sầm, "Hôm nay là mùng 7 tháng 7."

Là ngày Hách Liên Đô về kinh thành.

Hách Liên Đô ra trận đánh giặc đã được nửa năm, đã lâu Ninh Hàm Thu chưa gặp lại hắn, tất nhiên trong lòng nhớ nhung rất nhiều, ngày ấy cùng thiên tử mây mưa y còn mơ thấy hắn... Hiện tại nghĩ đến chuyện đó, hai gò má y nóng lên, không ngờ là mình không còn mặt mũi nào để gặp hắn.

Nhưng mà rất nhanh sau đó trong sân trở nên ồn ào, nghe được vài tiếng quen thuộc kêu to, nhìn thấy nam tử đẩy cửa ra, lướt qua bức bình phong xuất hiện trước mắt y.

Một đường bôn ba cũng không khiến phong thái anh tuấn tiêu sái của hắn mất đi, bôn ba xa trường càng khiến hắn trở nên phong độ, tư thái trưởng thành hơn, hắn ba bước thành hai bước vọt tới trước mặt y, ung dung bế y lên.

"Bảo bối, ta đã trở về."

Hai tay nam tử mạnh mẽ, bờ vai rộng rãi vững chắc, trên người giống như mang theo phong vị chiến trường ác liệt, ôm người lên cảm thấy mềm mại nhớ nhung.

Hách Liên Đô ôm Ninh Hàm Thu như đang ôm tiểu hài tử, cúi đầu nhìn phía khuôn mặt dịu dàng như nước của y, nhẹ nhàng áp lên trán: "Có nhớ ta không?"

"Nhớ..." Ninh Hàm Thu đưa tay ra vòng lấy cổ hắn, "Đô ca, ta rất nhớ ngươi."

Âm thanh nghẹn ngào thì thầm cùng người thương, y mềm nhũn tựa trên người nam tử, lẩm bẩm gọi tên của hắn.

"Đã lâu không gặp, bảo bối của ta càng trở nên mềm mại như vậy sao?" Hách Liên Đô càng ôm chặt vuốt ve người trong lồng ngực, trực tiếp ôm y đến giường.

Ninh Hàm Thu và hắn đã quen biết nhau từ nhỏ, rất hiểu nhau, mặc dù bên trong mềm mại như nước, nhưng vẫn luôn thích người khác vuốt ve dỗ dành, mới dễ dàng mềm lòng thuận theo.

"Thuốc còn chưa chịu uống hết? Ta đút ngươi."

Đặt y xuống giường, Hách Liên Đô bưng thuốc tới, những người còn lại sớm đã bị đuổi ra khỏi phòng, hiện tại chỉ còn lại hai người bọn họ.

Hách Liên Đô ôm y vào trong ngực đút thuốc, Ninh Hàm Thu ngoan ngoãn cúi đầu uống, bàn tay to lớn vén lên tóc đen bên tai, lập tức có thể nhìn thấy đôi gò má xinh đẹp cùng chiếc cổ thon dài tinh tế, đẹp đẽ đến nổi muốn há miệng cắn một cái... Hách Liên Đô cụp mắt xuống, bỗng nhiên một loạt vết đỏ diễm lệ đâm vào mi mắt.

Mắt sắc nam tử ngưng lại, dùng sức cởi bỏ cổ áo y, phần lớn da thịt trắng mịn bại lộ ra trước mắt, vô số dấu hôn, giống như hồng mai ở trong tuyết trắng, vừa ám muội lại cực kỳ đẹp đẽ.

"Đây là cái gì?"

Ninh Hàm Thu nuốt hết thuốc còn lại rồi vùi mặt vào lồng ngực Hách Liên Đô, y khổ sở nhắm mắt lại, ngón tay nắm lấy vạt áo hắn, cam chịu: "Thứ lỗi cho ta..."

"Là kẻ nào?" Bên trong giọng nói đè nén tức giận ngập trời, Hách Liên bắt lấy cổ tay của y, ép buộc y ngẩng đầu lên nhìn mình: "Nói cho ta biết, là kẻ nào?"

Nam tử thân thể mềm yếu, cổ tay bị nắm cực kỳ đau, những giọt lệ không ngừng tuôn xuống đôi gò má, Ninh Hàm Thu khóc không ra tiếng: "Là thánh thượng..."

Hách Liên Đô bật dậy, cả người nhịn không nổi sát khí đùng đùng, hắn lập tức cầm bội kiếm muốn xông ra ngoài.

"Không được!" Ninh Hàm Thu vội vã ngăn cản, y không thể xuống đất, căn bản không có khả năng đuổi theo hắn, lảo đà lảo đảo suýt chút té xuống giường. Mặc dù Hách Liên Đô bị lửa giận làm choáng váng đầu óc nhưng kịp lúc đỡ lấy y, Ninh Hàm Thu lập tức bám lấy người hắn, ôm eo không cho hắn đi, "Đô ca, ngươi đừng đi."

Người y thích là Hách Liên Đô, nhưng không phải là không thèm để ý đến Nguyên Trăn, dù sao cũng là tiểu hài tử một tay y nuôi nấng. Huống chi đối phương là quân, y và Hách Liên Đô là thần, quân mệnh không thể cãi, y thân là thần tử làm sao có thể cùng người kia kêu gào.

"Thánh thượng... Thánh thượng còn trẻ, không hiểu chuyện, ngươi là tướng quân đương triều, không thể vì ta mà phản bội thánh thượng."

"Còn trẻ?" Giọng nói của nam tử phảng phất trên đầu y, mang theo từng tia từng tia lạnh lẽo, "Trẻ như thế nào? Là có thể dằn vặt ngươi thành dáng dấp như vậy ư?"

Hắn cởi bỏ thắt lưng Ninh Hàm Chu, áo bào rớt xuống khuỷu tay, cơ thể gầy gò trắng như tuyết đều lộ ra.

Ninh Hàm Thu nhắm chặt mắt, ôm hắn càng chặt hơn, thậm chí chủ động đưa bờ môi đến cho hắn hôn, "Đô ca, ngươi không muốn ôm ta sao? Ta thật sự rất nhớ ngươi..."

Xương quai xanh lộ ra vô cùng đẹp đẽ, suối tóc mượt mà dài đến eo được buông xõa, đôi mắt hoa đào ánh lên giọt lệ đầy mê người, làn môi ướt át đỏ mọng hết sức quyến rũ, dáng vẻ ấy dường như có thể khiến cho người ta say đắm không kìm chế được dục vọng.

Hách Liên Đô nhịn không được mà ôm chặt dùng sức cắn mút môi y, đầu lưỡi quấn quýt liếm láp, trong miệng y lẫn cùng vị đắng của thuốc, sau cùng mút chỉ còn lại vị ngọt, khiến người ta muốn ngừng mà không ngừng được.

Ninh Hàm Thu bị hắn đặt ngã xuống giường, quần áo rơi ra, tóc đen tung xõa phủ kín dưới thân, càng làm nổi bật lên da thịt trắng nõn, dung nhan đẹp tựa tranh vẽ. Chiếc cổ mảnh mai đầy vết đỏ dâm mị, đầu vú béo múp nhô lên trên bộ ngực mềm mịn trắng như tuyết, vòng eo nhỏ như nắm tay, ở trong tay nam nhân có thể dễ dàng bẻ gãy.

Cảnh đẹp khiến Hách Liên Đô càng nhìn càng giận, nhìn thấy khắp nơi đều là vết đỏ do người khác để lại khiến hắn ghen ghét tột cùng, hắn lập tức vùi đầu vào thân thể ấm áp gặm cắn lung tung, như một con sói ở trên lãnh địa của mình đánh dấu chủ quyền, để cơ thể y lưu lại mùi hương của mình, cảm giác xâm lược dày đặc giống như muốn nuốt y vào bụng.

Hắn muốn nhốt y lại, muốn y làm thê tử của hắn, muốn khóa y ở trên giường ngày đêm động tình, cũng không muốn cho những người khác nhìn thấy y dù chỉ một chút.

Ninh Hàm Thu ngẩng đầu lên, tay siết chặt chăn, tính chiếm dục mãnh liệt của hắn làm cho cả người y đều run rẩy, lồng ngực chập trùng lên xuống khiến động tác của nam nhân càng dữ dội hơn, đầu vú bị hắn mút đến sưng đỏ, môi lưỡi nóng bỏng hôn xuống rốn cùng cơ bụng dưới bằng phẳng, hung hăng chen vào giữa hai chân, đè ép hạ thân của y.

Hách Liên Đô đối với cơ thể y rõ như lòng bàn tay, chỗ hoa huyệt ngọt ngào này hắn đã dùng môi răng làm qua không biết bao nhiêu lần, cũng không nhớ rõ đã hút vào bao nhiêu dịch trọc, bây giờ lại bị nam nhân khác chơi đùa, mà hắn lại không kịp đến, khiến cho người thương bị người khác hưởng thụ...

"Nơi này" hắn cúi người xuống, hơi thở phun lên hoa huyệt Ninh Hàm Thu, nhìn thấy cái miệng nhỏ mấp máy tuôn ra dâm thủy, hắn vùi đầu mút hoa huyệt ướt át, giọng nói khàn khàn, "Nơi này chính là bị hắn chơi đùa?"

Ninh Hàm Thu lấy hai tay che mặt, thân thể gầy yếu không ngừng run rẩy, không thể mở lời.

Hách Liên Đô lại hỏi một lần: "Có phải đã bị hắn liếm?"

Ninh Hàm Thu xấu hổ đến cùng cực, cuối cùng nức nở nói: "Phải..."

Hách Liên Đô cố nén tức giận, tay nắm chặt mông thịt mềm mại của y, dùng sức liếm, "Hắn có phải đã làm ngươi? Chỗ đó ta còn không nỡ, có phải là đã cho hắn làm?"

Đầu lưỡi cắm vào trong huyệt, hơi thở Ninh Hàm Thu trở nên gấp gáp, hoa huyệt giống như là phun ra rất nhiều dâm dịch, văng lên cả khuôn mặt đẹp trai của nam nhân, y khóc lóc kêu lên: "Không có, hắn không có đi vào, ưm aha... Thánh thượng chỉ liếm, không có làm những thứ khác..."

Thật sự Hách Liên Đô cũng biết, hoa huyệt Ninh Hàm Thu nhỏ như vậy, còn không bằng hai ngón tay, đến cả cho đầu lưỡi đi vào chơi đùa cũng khó khăn thì làm sao có thể bị chen vào. Mà chỗ này của y vốn cũng không phải để kẻ khác tìm niềm vui, nếu mạnh bạo phá tan thì chắc chắn sẽ chảy máu, cho dù là ai cũng không đành lòng.

Hắn cởi nội khố của mình, nắm hai chân Ninh Hàm Thu khép lại rồi dùng hai chân của Ninh Hàm Thu kẹp chặt tính khí của hắn, đem thân thể gầy yếu của y tùy ý luật động.

"Ngoại trừ liếm huyệt ngươi, hắn còn làm cái gì nữa? Có phải giống như ta đang làm ngươi không?" Eo hông luật động va chạm mông y, hai chân y kẹp lại tính khí của hắn đang không ngừng chuyển động. Hách Liên Đô tiếp tục ép hỏi.

Ninh Hàm Thu một bên khóc, một bên bị hắn đỉnh đến mơ hồ, gò má bị nước mắt làm cho ướt át, tóc đen lộn xộn dính vào mặt, âm thanh vỡ vụn, "Thao, thánh thượng hắn thao chân của ta, ưm aha... Mút liếm tính khí của ta, đau lắm..."

"Chỉ đau thôi? Không cảm thấy thoải mái sao?" Hách Liên Đô cắn lỗ tai của y, đem mông thịt y động hơi đỏ ửng, bắp đùi đều bị ma sát đến đỏ chót, thanh âm khàn khàn đau đớn tột cùng, như mất đi hết lí trí, "Hay là bị ta thao thoải mái hơn? Hả? Xem ngươi kích động như vậy, có phải là thích bị hắn thao?"

"A... không thích, không thích hắn thao ta..." Ninh Hàm Thu cắn vào cổ tay trắng mịn của mình, khóc đến thở không ra hơi "Đô ca... Đô ca..."

Y vội vã quay đầu lại, dùng gò má nhẹ nhàng cọ cọ nam tử, giọng nói mềm mại mang theo tiếng khóc nức nở, cầu xin hắn: "Đừng nói đến thánh thượng nữa có được không, ta không muốn nghe, ta chỉ muốn bị ngươi thao... Ta chỉ thích ngươi..."

Khóc đến mấy lần thở không nổi, Ninh Hàm Thu cố gắng điều tiết hơi thở, nhỏ giọng trách móc hắn: "Nhưng mà ngươi thể lực cường tráng, tinh lực xung huyết, tinh lực của ta không theo kịp."

Đôi mắt hoa đào ướt át, nhìn về phía nam nhân chứa đựng tình ý yêu thương, Hách Liên Đô dừng động tác, ánh mắt thâm thúy yên lặng nhìn y một lúc, cuối cùng thở dài một tiếng, đè lại eo của y nhanh chóng đẩy hông, đút vào rút ra mấy trăm cái, ở giữa hai chân y bắn ra dịch trọc sền sệt.

Khom lưng cắn một cái vào nơi căng tròn như bờ mông, khiến hắn càng làm càng không ngừng được.

Ninh Hàm Thu nằm ở trên giường, thân thể trắng như tuyết mang theo các dấu vết của nam nhân, có Nguyên Trăn, cũng có của Hách Liên Đô. Tựa như tiên tử bị kẻ phàm tục ép nhục, khác nào tiên tử rơi vào phàm trần, huyễn rơi vào nơi đáng sợ đầy dục vọng khó cưỡng.

Hách Liên Đô không nói nhiều, tùy ý mở rộng phía sau mấy lần rồi đỡ tính khí của y tiến vào hậu huyệt mình.

"Ưm... Aaa!"

Cảm giác quá chặt làm Ninh Hàm Thu không chịu nổi, ngón tay tóm chặt áo bào đối phương, mạnh mẽ nâng lên cằm, cần cổ yếu ớt mảnh mai bại lộ ra trước mắt, hô hấp hắn dừng lại, chậm rãi thuận khí mới lại bắt đầu gấp gáp thở dốc.

Không cho y thời gian thích ứng, đối phương gặm cắn cổ y, lập tức ở trên người y nhanh chóng chập trùng, lại thâm sâu vừa nặng phun ra nuốt vào tính khí y. Ninh Hàm Thu bị thao đến ướt át, tính khí và hoa huyệt đều ướt át dịch trọc, giữa hai chân cực kỳ dính ướt, thậm chí thấm ướt cả đệm chăn bên dưới.

Khuôn mặt tuyệt đẹp ửng hồng, mỹ lệ trên gương mặt càng khiến người ta động tình, đôi môi đỏ mộng vì ái tình mà không ngừng hé mở, lộ ra hàm răng trắng sứ cùng đầu lưỡi ướt át. Hắn bị tình dục đốt không còn lý trí, làm người kia rên rỉ không ngừng khóc, tình dục làm y thoải mái đến quên trời quên đất.

Nam nhân bình tĩnh như cũ, đáy mắt của hắn rất sâu, như nước biển mênh mông, chứa trọn ái tình lớn lao. Hắn thu hết tất cả thần sắc của Ninh Hàm Chu vào đáy mắt, trong lòng như lửa đốt lại càng nóng rực.

"Bảo bối..."

Chờ Ninh Hàm Thu bắn tinh bên trong thân thể hắn, Hách Liên Đô cúi người dịu dàng hôn y, giọng nói khàn khàn.

"...Ừ?" Y vẫn bị vùi lấp bên trong tình dục, chỉ mơ mơ màng màng đáp lời, chậm rì rì giơ cánh tay lên vòng lấy cổ nam tử, cọ cọ gò má của hắn như đang làm nũng.

Hách Liên Đô ôm y vào trong lồng ngực, kiên nhẫn gỡ ra sợi tóc đang dán trên gò má, để lộ ra khuôn mặt mềm mại "Ngày mai tiến cung với ta, xin hoàng thượng gả ngươi cho ta, được không?"

Ninh Hàm Thu trố mắt một lát, rốt cuộc cũng nghe rõ hắn muốn nói gì, y mông lung mở mắt ra, thần sắc vẫn còn chút do dự: "Nhưng mà..."

Loại yêu cầu này, Nguyên Trăn làm sao có khả năng đồng ý...

"Không có nhưng mà." Hách Liên Đô khẽ cười, đến gần hôn hôn cái trán của y. Giọng điệu bình tĩnh, không nghe ra bất kỳ tâm tình gì:

"Trăm vạn đại quân vẫn còn ở ngoài thành, nếu hắn không đồng ý, ta lập tức giết hắn."


             Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro