Chương 10: Không kiêng nể gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mít

Beta: Nhan Nhan

*****

Lời mà Thẩm Huyên nói tuyệt đối chính là lời thật lòng, bây giờ nam chính là kim chủ của bản thân, cô chỉ hận không thể đặt anh ta lên bàn thờ mà cúng thôi!

''Nhớ đi khám bác sĩ.'' Mục Đình bình thản lên tiếng.

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Huyên cứng đờ, tên bác sĩ kia thật là đồ nói hươu nói vượn, đúng là vì tiền con người có thể làm tất cả mà, cô giống người bị bệnh tâm thần lắm à?!

Không biết nghĩ đến điều gì, Thẩm Huyên tò mò hỏi: "Gần đây anh... có gặp cô gái nào thú vị không?"

Lúc này chắc nam chính với nữ chính đã gặp nhau rồi nhỉ?

Mục Đình nhíu mày, người bên cạnh vội vàng ôm bản vẽ chuồn khỏi phòng trong im lặng, cô thấy mình đúng là quá ngây thơ, nếu nam chính mà có hứng thú gì với nữ chính còn đi kể cho mình làm gì, không chừng anh ta còn đề phòng mình có âm mưu gì nữa ấy chứ.

Người vừa đi xong, thư phòng lại trở nên yên tĩnh, Mục Đình cầm một tập văn kiện, tiện tay lật một cái, ánh mắt kín đáo lướt trên tài liệu.

Bây giờ Mục Đình mới biết, hóa ra em họ mình còn có ý đồ này.

Về đến phòng, Thẩm Huyên sửa lại bản thảo thiết kế nhưng không đưa cho Lục Tố Tố xem, cô nhất định phải cố gắng mới được, không thì sau này cô chỉ có thể sinh hoạt dựa vào phần tài sản sau khi ly hôn thôi.

Cuối tuần vị bác sĩ tâm lý họ Trịnh kia lại đến đây, dù sao cũng đã nhận tiền rồi, coi như không có bệnh cũng phải tiếp nhận "điều trị" cho đối phương, ban đầu chỉ đơn giản khuyên giải mấy vấn đề linh tinh, lần sau anh ta còn định thôi miên cô nữa.

Tất nhiên Thẩm Huyên không đồng ý, nếu như lúc thôi miên cô buột miệng nói chuyện mình không phải nguyên chủ ra nhất định sẽ bị coi như người ngoài hành tinh mà đem đi nghiên cứu mất thôi. Cũng may vị bác sĩ Trịnh kia không kiên trì, vẫn thuận theo mong muốn của cô.

Nói chuyện với anh ta một lúc, Thẩm Huyên cũng nhận ra mình đang hơi có vấn đề, cô có cảm giác khẩn trương quá mức, rốt cuộc đây cũng là hiện thực, kịch tình không nhất định sẽ xảy ra.

Có điều kịch tình có thay đổi hay không thì phải dựa vào lễ kỷ niệm lần này.

Nam chính nói tối nay có lẽ anh ta sẽ về, Thẩm Huyên cũng không muốn đi trước, dứt khoát ở nhà đợi anh ta. Cô mua một bộ lễ phục mới hết ba trăm vạn tệ, lòng cô cũng nhỏ máu theo. Cô cảm thấy về sau nếu không có chuyện gì quan trọng thì nhất định không cần tham gia mấy buổi tiệc tùng này, lại thêm mấy lần nữa thì cô cũng đến cháy túi mất thôi.

Đúng bảy giờ nam chính trở về, lần này là trợ lý Chung lái xe, thành phố về đêm rực rỡ muôn màu, trên đường cao tốc xe cộ tấp nập, Thẩm Huyên ngồi ghế sau chơi game nhưng tốc độ mạng không được ổn định chút nào.

"Hôm qua tôi đi thăm ông nội, có vẻ bệnh tình của ông lại chuyển biến xấu."

Âm thanh lạch cạch vang lên trong không gian yên tĩnh, ngón tay anh ta vẫn gõ bàn phím, tầm mắt hơi rũ xuống, không nói lời nào.

Lại bị thua một ván nữa, Thẩm Huyên cực kỳ tức giận với tốc độ mạng lúc này, đột nhiên xe dừng lại đột ngột, cả người cô theo quán tính ngã ra đằng trước, đầu đập vào bả vai cứng rắn của người trước mặt, đau đến chảy nước mắt.

"Rất xin lỗi, hình như phía trước xảy ra tai nạn giao thông." Trợ lý Chung lập tức quay đầu nhìn, không biết thấy gì mà ánh mắt khẽ thay đổi.

Không biết điện thoại rơi vào góc nào, Thẩm Huyên lấy tay che trán ngẩng đầu một cái liền đối mặt với một đôi mắt đen thâm thúy, lập tức lùi về sau, "Tôi... không cố ý."

Mặc dù người bị thương là cô nhưng do cuộc đời xô đẩy nên cô không thể đắc tội với ông Thần Tài được.

Thẩm Huyên mặc bộ váy bằng lụa mỏng thắt eo màu xanh nhạt, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ thấy da thịt trắng nõn mềm mại. Mục Đình nhìn lướt qua một cái rồi lại quay đầu vào laptop, chỉ là mùi hương thơm ngát nhàn nhạt kia vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, bĩu môi một cái, vẫn là bộ dáng lạnh lùng đạm mạc, tiện tay nới lỏng cà vạt.

Cảm thấy trán hơi đau, Thẩm Huyên chỉ có thể xoa xoa, cũng may sự cố phía trước được xử lý tương đối nhanh, không quá mấy phút sau là xe có thể đi, cuối cùng họ dừng lại trước cửa một khách sạn tráng lệ, trợ lý Chung đi đỗ xe, cô và Mục Đình đi vào.

Khách sạn có rất nhiều người ra ra vào vào, ngoài sảnh còn có mấy người đang đứng, khi nhìn thấy hai người lập tức vậy tới hỏi chuyện ngày hôm qua.

"Ngô tổng cũng vừa mới tới đây, ngài tránh được một tháng sợ là hôm nay không tránh được nữa, nhưng mà đêm nay ngài cũng có hẹn khoảng chừng mười lăm phút với Trương tiên sinh, ngài có muốn tôi hẹn Ngô tổng vào lúc khác không?"

Người nói chuyện là thư ký Lý, trên tay đang cầm phần lịch trình, thần sắc nghiêm túc, mấy người phía sau giống như có lời muốn nói, Thẩm Huyên đi theo họ vào thang máy, phát hiện bọn họ đến muộn, còn mười phút nữa là bắt đầu lễ kỷ niệm.

"Hẹn ba giờ chiều ngày kia đi, mặt khác hủy bỏ hết lịch trình ngày mai, tôi có việc phải đến bệnh viện." Anh ta lạnh nhạt nói.

Nghe vậy, thư ký Lý lập tức gật đầu, liếc mắt nhìn Thẩm Huyên.

Khi thang máy lên đến tầng năm, bên ngoài vẫn là người đến người đi tấp nập, bọn họ ai cũng có đôi có cặp, Thẩm Huyên liếc mắt nhìn người bên cạnh, ngay lập tức bỏ đi ý định này.

Mục Đình liếc mắt nhìn, cánh tay khẽ cử động, lại sửng sốt một lúc, còn tay kia chầm chậm nắm lấy.

Đối với Thẩm Huyên mà nói, chỉ có khi ở bên ngoài, biểu hiện của nam chính với cô mới giống vợ chồng.

Mấy người phía sau đều nhìn nhau, họ có nghe qua quan hệ của tổng giám đốc và phu nhân không được tốt, nhưng bây giờ xem ra cũng không giống như lời đồn.

Rời khỏi thang máy, trong phòng chật kín người, nhưng khi Mục Đình đi tới vẫn có không ít người vây quanh.

"Nghe nói thân thể Mục chủ tịch không tốt, thời gian này tôi vẫn bận rộn chưa thể đi thăm ngài ấy được, hy vọng Mục tổng đừng trách."

Người vừa nói chuyện là một người đàn ông trung niên hói đầu mặc âu phục đi giày da, những người khác cũng phụ họa theo, "Đúng đó, Mục tổng đừng để trong lòng, về việc lần trước còn nhiều chỗ chưa nói đến, không biết khi nào Mục tổng có thời gian?"

Lúc sau mấy người bảo vệ liền đi tới, đối với đám người này, Mục Đình chỉ cười nhạt một tiếng, "Các vị có lòng là đủ rồi."

Có bảo vệ mở đường, cuối cùng đoàn người cũng tiến được vào Hội trường, Thẩm Huyên theo sát phía sau, cảm nhận ánh mắt từ bốn phương tám hướng. Cô cẩn thận nâng váy, nhưng khi xuống cầu thang suýt chút nữa dẫm phải, may mà cô kéo cánh tay đối phương nên mới ổn định lại được.

Nhưng ở bậc thang cuối cùng, làn váy của cô bỗng nhiên có người nâng lên rồi rất nhanh lại để xuống, hết thảy đều nhanh đến mức giống như ảo giác vậy.

Phía sau ánh mắt của thư ký Lý có chút quái dị, không ngờ lúc còn sống còn được thấy Mục tổng nâng váy cho người ta. Thế nhưng trước đó Mục tổng lại bảo cô soạn một đơn ly hôn, chuyện này là thế nào?

Hết thảy đều coi như là ảo giác, cuối cùng Thẩm Huyên đi theo ngồi vị trí chính giữa hàng thứ nhất. Bởi chưa từng ngồi ở vị trí C, cô chỉ có thể giả bộ bình tĩnh, nhìn lên đài, càng mong chờ không biết hôm nay nữ chính có xuất hiện hay không.

Bởi vì đến chậm, không bao lâu sau buổi lễ đã bắt đầu, đầu tiên là người chủ trì nói về từng giai đoạn phát triển của công ty cùng quá trình của buổi lễ, sau đó là những ca sĩ đang hot lên đài biểu diễn.

Thẩm Huyên đang định hỏi có thể rời đi sớm được không thì vị trí bên trái ban đầu còn trống bỗng nhiên có người ngồi vào, vẫn lại là người quen!

"Lần trước trở về vội vàng, ngay cả quà cho chị dâu cũng quên."

Mục Dịch mỉm cười, lấy ra một hộp nhỏ trong túi áo vest, cũng không biết là cái gì, sắc mặt Thẩm Huyên có chút không đúng, vô thức liếc mắt sang Mục Đình.

Sau một ánh mắt lạnh lùng cũng không khiến Mục Dịch thu liễm, ngược lại là ánh mắt nóng rực lại nhìn Thẩm Huyên, ánh mắt tham lam khóa chặt trên người cô, đặc biệt là hương thơm nhàn nhạt, điên cuồng kích thích thần kinh của anh ta, gần như khiến anh ta phải run rẩy.

Có lẽ ánh mắt anh ta quá đáng sợ, Thẩm Huyên không khỏi dựa gần vào Mục Đình, âm thanh lạnh nhạt, "Cám ơn ý tốt của cậu, chị dâu xin nhận tấm lòng của cậu."

Giống như đã quen với sự lạnh lùng của cô, trên mặt Mục Dịch vẫn mang theo nụ cười nhạt như cũ, đem hộp mở ra, bên trong là một cái vòng ngọc nhỏ, vừa vặn hợp với cổ tay nhỏ bé của cô, "Không sao, chị dâu có thể đeo thử."

Những người được sắp xếp ngồi phía trước đều là người nhà họ Mục, khi thấy Mục Dịch có hành động, lông mày một đám nhảy dựng, bên ngoài thiếu gì phụ nữ, thế mà lại đi cướp vợ của anh trai, còn không biết kiềm chế lại, cái này truyền ra ngoài thì Mục gia bọn họ chắc chắn sẽ trở thành trò cười.

"Tôi nói rồi, tôi không cần!" Lông mày Thẩm Huyên nhíu chặt.

"Vậy chị thích gì?" Ánh mắt tham lam của hắn vẫn gắt gao nhìn cô như cũ, quét qua từng tấc da tấc thịt lộ ra ngoài.

Cho đến khi đối đầu với cặp mắt đen băng lãnh, Mục Dịch mới chịu kiềm chế lại, cất cái hộp đi, rời khỏi vị trí vốn dĩ không thuộc về mình. Thời khắc quay người, trong mắt anh ta lập tức hiện lên một tia ác độc, hóa ra người anh trai này của mình cũng quan tâm đến mặt mũi sao?

Thấy cuối cùng vị boss này cũng rời đi, Thẩm Huyên nhẹ nhàng thở ra, cô vốn không tin trên đời có loại nhân cách phản xã hội như vậy, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của anh ta, nếu anh ta nói muốn hủy diệt thế giới cô cũng tin.

Cô cảm thấy mình nhất định phải tìm mấy người vệ sĩ, lỡ như vị Tôn đại phật này phát điên giam cầm cô thì biết làm sao bây giờ?

Càng nghĩ càng thấy sợ, không biết nhiệt độ bên trong đang hạ thấp hay không, cô cảm thấy lạnh có chút đứng ngồi không yên, cho đến khi một chiếc chăn màu vàng mỏng rơi bên người, cô không khỏi nâng mắt nhìn Lý thư ký, một bên gật đầu xem như cảm ơn.

Liếc mắt nhìn người bên cạnh, Thẩm Huyên sáp đến nói khẽ: "Anh thấy đấy, cái này không liên quan đến tôi, anh cũng không được trách tôi đâu."

Trên sân khấu lại đổi một nam ca sĩ, bài hát đầu là một bài tiếng Anh, nhưng phía dưới đều là tiếng nói chuyện, chỉ có hàng trước tương đối yên tĩnh, tất cả mọi người đang quan sát phản ứng của Mục Đình, bị em họ cướp vợ, thật là một trò hay mà.

"Tôi sẽ bảo Chung Lâm tìm cho cô mấy vệ sĩ." Đáy mắt Mục Đình hiện lên một tia u ám.

Không cần phải dùng tiền của mình thuê vệ sĩ, Thẩm Huyên đương nhiên đồng ý.

Không biết nghĩ tới cái gì, cô lại tiến tới thấp giọng nói: "Anh có đói không? Trước lúc đi tôi chưa ăn gì, lát nữa chúng ta có thể đi sớm một chút không?"

Mùi thơm nhàn nhạt lại quanh quẩn ở mũi, Mục Đình bỗng nhiên quay đầu, ánh mắt đảo qua khuôn mặt nhỏ tinh xảo, nhớ lúc ra khỏi nhà cô mới uống một chén canh. 

*****

Tuần này đăng ba chương nha các nàng  ^-^ Tui mới hốt được một tỷ tỷ khả ái nữa nè sau sẽ tăng số lượng chương nè >< (dự tính thui~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro