Chương 11: Tôi không có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quất Không Chua

Beta: Nhan Nhan

Quất: Sorry các nàng, hôm nay có việc nên up muộn quá QAQ

******

"Mục tổng, điện thoại của chủ tịch ạ."

Đúng lúc này trợ lý Chung đi tới. Thẩm Huyên đang định nói gì đó nhưng nhìn thấy người bên cạnh đứng dậy rời đi, cô cũng không dám lớn tiếng gọi đối phương, chỉ có thể trơ mắt nhìn anh đi mất.

Lúc này, sân khấu lại đổi sang tiết mục múa khác, cô một mình buồn chán ngồi chơi di động. Nam chính không nói cô có thể đi trước được hay không, chẳng lẽ muốn cô ở đây đến tận khi buổi lễ kết thúc?

Không biết nhìn thấy ai, Thẩm Huyên lập tức vẫy tay với thư ký Lý. Thư ký Lý đang nói chuyện với nhân viên công tác, sau khi thấy cô lập tức đi tới, khách khí hỏi: "Nếu phu nhân thấy hơi lạnh tôi có thể cho người tăng nhiệt độ lên."

"Không phải." Thẩm Huyên hạ giọng, cười nói: "Tôi muốn hỏi lát nữa sau khi buổi lễ kết thúc còn chuyện gì nữa không thôi?"

Là một người khôn khéo, trong nháy mắt thư ký Lý đã hiểu ý cô, mắt nhìn đám người đông đúc đằng sau, thấp giọng nói: "Lễ mừng này phải tới 10 rưỡi mới kết thúc, ngài không nhất thiết phải xem hết, nhưng tôi vừa thấy Thẩm lão tiên sinh tới đây. Ngài... có muốn tới gặp không?"

Nghe vậy, ánh mắt Thẩm Huyên liền biến đổi. Hai nhà là thông gia, lại hợp tác với nhau, ông nội cô tới đây là chuyện rất bình thường, nhưng sao ông lại không tới chỗ mình nhỉ?

"Thẩm lão tiên sinh đang nói chuyện với mấy người bạn ở phòng 503, lát nữa chắc Mục tổng cũng tới đó." Thư ký Lý nghiêm túc nói.

Nghe thư ký Lý nói vậy, Thẩm Huyên chỉ gật đầu nói cảm ơn. Cô cảm thấy bây giờ đúng là một cơ hội tốt, không chừng lát nữa nam chính sẽ nói chuyện ly hôn với ông cô. Nói ra thì tốt, lúc đó cô đỡ phải mở miệng.

Nghĩ vậy, cô nhìn xung quanh một vòng, cầm lấy chăn mỏng trên người, đứng dậy chậm rãi đi ra ngoài. Trong đại sảnh toàn là nhân viên công tác và người của mấy công ty khác, còn có vài phóng viên. Trái ngược với gia đình cô đang dần xuống dốc, hiện giờ Mục gia chính là bá chủ đất đai ở đây, dù chỉ cần một chút cổ phần cũng đủ cho cô cả đời ăn uống không lo, nhưng Thẩm Huyên tự biết, cô chỉ cần lấy được phần tài sản nho nhỏ sau ly hôn là được rồi.

Hành lang khách sạn rất dài, lúc cô đang tìm phòng 503, đột nhiên cánh tay bị người nào đó tóm chặt lấy. Thẩm Huyên còn chưa kịp phản ứng thì đã bị người đó kéo vào phòng bên cạnh, sau đó cửa phòng đóng "rầm" một tiếng, lưng cô cũng bị ép vào tường.

Mục Dịch hơi cúi người xuống nhìn cô gái đang hoảng sợ trước mắt, đôi mắt anh ta nheo lại, "Em sợ tôi."

Trước kia cô chưa bao giờ như vậy, chỉ biết chế giễu anh ta là đồ cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga.

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên đột nhiên lấy lại được tinh thần liền giơ tay tát "bốp" một cái, trên mặt hiện lên sự lạnh nhạt, "Tôi đã nói với anh rất nhiều lần là đừng có đến làm phiền tôi rồi, anh không hiểu tiếng người à!"

Dù cho có vô cùng sợ hãi nhưng trên mặt cô vẫn biểu lộ tức giận như cũ bởi vì đây là tính cách của nguyên chủ. Cô phát hiện nhân vật phản diện Mục Dịch này hình như có khuynh hướng thích bị ngược đãi(*). Nữ phụ ngược anh ta hàng trăm lần, anh ta vẫn đối xử với nữ phụ như lần đầu yêu, nên cô càng sợ hãi việc bị người này phát hiện mình không phải là nguyên chủ.

(*) Ta nghĩ là giống kiểu bị máu M ấy các nàng =)))

Căn phòng to lớn cứ yên lặng như vậy, Mục Dịch giơ tay sờ mặt mình, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt tham lam lướt qua người cô, "Mục Đình không thích em nhưng em vẫn thích anh ta như cũ đúng không? Nếu đã vậy thì tại sao tôi lại không thể thích em."

Lưng bị ép vào tường, không thể lùi về sau, Thẩm Huyên nhìn người điên cuồng cố chấp trước mắt, trong lòng vô cùng sợ anh ta sẽ làm điều gì đó xúc động, chỉ có thể tiếp tục lạnh lùng nói: "Cho nên tôi đã quyết định ly hôn, nhưng mà kể cả thế đi nữa thì tôi cũng sẽ không thích anh!"

"Em muốn ly hôn?" Sắc mặt Mục Dịch khẽ thay đổi.

Cô cười lạnh một tiếng, mắt sáng quắc nhìn hắn nói: "Đây là chuyện của tôi. Anh biết vì sao tôi không thích anh không?"

Nhìn thẳng vào anh ta, cô tiến lên một bước, môi đỏ hé mở, "Bởi vì tôi ghét nhất là loại người lì lợm!"

Dứt lời, cô trực tiếp cầm tay nắm cửa mở cửa ra, tuy trên mặt là biểu tình lạnh nhạt bình tĩnh nhưng trong lòng lại là một đống hỗn loạn. Cô rất sợ Mục Dịch phát điên làm ra chuyện gì.

Nhưng cũng may là cô thuận lợi đi ra khỏi phòng, chỉ là tầm mắt nóng rực phía sau làm cô cảm thấy vô cùng không ổn, cảm giác mình sẽ không phải làm bia đỡ đạn trong cốt truyện nữa mà sợ là sẽ chết trong tay nhân vật phản diện trước!

Cho đến khi bóng dáng uyển chuyển mảnh khảnh kia biến mất khỏi tầm mắt, Mục Dịch chợt đấm một quyền lên tường đến mức khớp xương trắng bệch.

Anh ta muốn chúc phúc cho cô, nhưng mà căn bản cô không hề hạnh phúc. Nếu đã như vậy thì sao anh ta lại không thể tranh thủ cơ hội!

Tìm nửa ngày mới thấy phòng 503, Thẩm Huyên trong lòng vẫn có chút sợ hãi, cô hít một hơi thật sâu rồi mới ấn chuông cửa. Không bao lâu sau cửa phòng được người bên trong mở ra nhưng mà không ngờ người mở cửa phòng lại là Thẩm Sơn!

"Không phải ông nội quan tâm cô nhất à? Làm sao? Ông đến đây mà không nói cho cô biết hả?" Thẩm Sơn tay cầm một điếu xì gà, cứ trào phúng nhìn cô như vậy.

Cười nhạo một tiếng, Thẩm Huyên trực tiếp đi vào, "Anh họ, em không biết anh học cái tính bụng dạ hẹp hòi này từ ai nữa. Anh còn tính toán chi li hơn cả phụ nữ như em kìa."

Đại sảnh nhỏ không có người nhưng cửa phòng lại đóng lại, nói vậy, chắc ông nội cô đang ở bên trong.

"Tôi không muốn cãi nhau với cô, dù sao cái chức Mục thiếu phu nhân cô cũng chẳng làm được bao lâu nữa." Anh ta phun ra một vòng khói thuốc, bỗng nhiên nghiêng đầu qua nhướng mày, "Đừng tưởng là tôi không biết Mục Đình không cần cô nữa."

Gần đây anh ta mới biết được tin tức Thẩm Huyên và Mục Đình muốn ly hôn. Không có Mục gia chống lưng, chờ đến khi ông nội chết thì chống mắt lên mà xem anh ta chỉnh chết cô em họ này!

Bốn mắt nhìn nhau, Thẩm Huyên cũng không lộ ra vẻ kinh ngạc gì chỉ nâng tay vỗ vỗ vào mặt Thẩm Sơn, hơi mỉm cười, "Anh họ không cần phải lo lắng, anh cứ nuôi được mình rồi hãy nói. Ngày nào anh cũng đi đòi tiền bác cả không phải biện pháp đâu."

"Cô ――" Thẩm Sơn sắc mặt trầm xuống, anh ta nhìn cô cười tươi như hoa đến lộ cả lúm đồng tiền, đột nhiên giơ cao tay lên.

"Khụ khụ!"

Trong phòng bỗng nhiên truyền đến tiếng ho khan già nua. Chỉ thấy có hai người từ trong phòng đi ra, Mục Đình nhìn thấy một màn này, trong mắt hiện lên một tia u ám.

Nhìn cảnh tượng bên ngoài, ông cụ mặc trang phục nhà Đường màu đen đang gõ gậy xuống, ông giận dữ, "Tên tiểu tử thối này, mày muốn làm gì!"

Không nghĩ tới việc đột nhiên người bên trong sẽ đi ra, Thẩm Sơn hơi hoảng loạn lùi ra sau vài bước, vừa cười mỉa vừa nói: "Con và Thẩm Huyên chỉ đùa một chút thôi ông. Đã lâu bọn con không gặp nhau rồi nên con hơi nhớ con bé."

Nhịn xuống cảm giác muốn ói ra, Thẩm Huyên lập tức đi tới chỗ ông cụ, một bên ôm lấy cánh tay ông nói: "Ông nội, ông không thấy đâu, con bảo anh họ nên học tập chuyện của công ty thật nhiều, nói không để anh cứ xin tiền bác cả mãi, sau đó anh ấy liền đánh con!"

"Con chỉ đùa Thẩm Huyên xíu thôi, làm gì đánh nó đâu, nó chỉ biết nói hươu nói vượn thôi!" Thẩm Sơn hơi sốt ruột, giọng điệu cũng giả tạo.

Thẩm lão gia tử híp mắt bình tĩnh nhìn cháu trai mình, đang muốn giáo huấn Thẩm Sơn một chút thì bên cạnh ông bỗng vang lên giọng nam dễ nghe, "Anh có cần tôi để anh cùng Thẩm tiên sinh đây đùa nhau chút không?"

Căn phòng tức khắc trở nên yên tĩnh, sắc mặt Thẩm Sơn khẽ biến. Hắn nhìn người đàn ông vẻ mặt lạnh lùng đứng ở kia, nhịn không được mà nuốt nước bọt. Hắn không nghĩ tới là Mục Đình sẽ vì con nhỏ Thẩm Huyên mà ra mặt, không phải nói anh ta muốn ly hôn à!?

"Thằng cháu khốn nạn! Còn không mau cút đi!" Thẩm lão gia tử đập gậy xuống đất.

Thẩm Sơn dường như định nói gì đó nhưng cuối cùng cũng chỉ trừng mắt nhìn Thẩm Huyên, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng.

Thẩm Huyên lén nhìn người bên cạnh, cảm thấy thế giới này chắc chắn là thế giới huyền huyễn rồi, nhưng mà chắc là do ở bên ngoài cô là vợ Mục Đình thôi.

Rất lâu rồi ông không thấy cháu gái mà Thẩm Huyên cũng không tới tìm ông, trong mắt Thẩm lão gia tử đều là thương yêu cô. Đặc biệt, ông còn nghe mấy lời Mục Đình vừa nói xong thì trong lòng thấy áy náy. Ông không nghĩ cháu gái thực sự sẽ mắc phải căn bệnh này.

Chắc chắn là cháu gái ông sống ở Mục gia không có cảm giác an toàn. Mà ông cũng cảm thấy, thái độ của thằng nhóc nhà họ Mục này với cháu gái ông hình như là không giống với trước mấy.

Vỗ vỗ mu bàn tay Thẩm Huyên, Thẩm lão gia tử ấm áp nói: "Con không thèm tới thăm ông, ngày thường cũng chẳng gọi điện hỏi han, con có biết ông nhớ con bao nhiêu không?"

Đột nhiên thấy hơi chột dạ, Thẩm Huyên lập tức cúi đầu, "Con... con sai rồi."

"Nếu con không có tiền thì có thể nói với ông, không cần tạo áp lực quá lớn cho bản thân. Hơn nữa, con nhất định phải nhớ kỹ chuyện đi gặp bác sĩ. Có gì không vui thì con có thể nói cho ông, ngàn vạn lần không được tự giấu trong lòng một mình." Ông lão thở dài một tiếng, ánh mắt nhìn cô càng thêm thương tiếng. Cháu gái của ông tốt thế này nhưng lại mắc bệnh.

Thẩm Huyên: "....."

"Mục tổng, ngài nên đi đến nói chuyện." Lúc này, trợ lý Chung bỗng nhiên đi tới.

Nghe trợ lý Chung nói, lão gia tử mới nhìn sang Mục Đình, "Mấy đứa đi đi, ông ở đây chờ bọn lão Lý chút, lâu rồi cũng chưa gặp nhau."

"Ông, thật sự là con không bị bệnh. Con rất khỏe, tên bác sĩ kia nói hươu nói vượn đấy!" Thẩm Huyên lập tức nóng nảy.

Mục Đình giơ tay nhìn đồng hồ, sau đó hơi hơi gật đầu với Thẩm lão gia tử, "Hôm nào con sẽ uống với ngài một chén."

Nói rồi, Mục Đình nhìn Thẩm Huyên một cái, sau đó liền đi ra khỏi phòng. Thẩm Huyên còn chưa kịp giải thích với ông nhìn thấy Mục Đình đi nhanh như vậy cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể vội vàng chạy theo sau.

Chỉ còn Thẩm lão gia tử đứng đó thở dài. Nếu Thẩm gia mà có người thừa kế công ty như Mục Đình thì công ty cũng sẽ không bị sa sút nhanh như vậy. Có điều, tên nhóc họ Mục kia không thích Thẩm Huyên, nếu không thì...

Cuối lễ mừng lúc nào cũng giống như họp hội đồng quản trị nhưng mà ông nội nam chính đang bệnh như vậy thì chắc chắn là không đến được rồi, chỉ có nam chính đến mà thôi. Nhưng Thẩm Huyên vẫn chạy nhanh đuổi theo người phía trước.

"Tôi không thể không nhắc lại cho anh nghe, tôi không bị bệnh! Anh nhìn bộ dạng tôi thế này mà giống người bị tâm thần sao?" Cô vẫn vô cùng bất mãn trừng mắt nhìn Mục Đình.

Trợ lý Chung đằng sau yên lặng cúi đầu. Cậu cảm thấy bệnh tình của phu nhân càng ngày càng nặng.

Mục Đình không nói gì, chỉ là mày kiếm khẽ nhếch lên.

"Tôi sẽ không đi gặp bác sĩ đâu!"

Thấy anh không có phản ứng, Thẩm Huyên nói xong thì đi trước luôn. Tuy tiền rất quan trọng nhưng mà cô cũng có giới hạn của mình!

Có lẽ do cô đi quá nhanh, không chú ý đằng trước, chỉ thấy chỗ ngoặt đột nhiên có người xông tới làm cô sợ tới mức giày cao gót bị lệch, phải lùi ra sau mấy bước, đến khi cánh tay đột nhiên bị người ta bắt lấy mới thoáng ổn định thân hình.

"Tôi rất xin lỗi!" Cô gái chạy nhanh tới cúi đầu xin lỗi.

Thẩm Huyên mở to mắt, vẻ mặt cổ quái nhìn cô gái mặc váy trắng đang hoảng hốt trước mặt... Đây không phải nữ chính sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro