Chương 13: Uống một chén

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mít

Beta: Ethyl Ether

*****

Thẩm Huyên nghĩ nếu ai cũng hào phóng giống nam chính thì trên đời sẽ bớt đi được nửa số vụ kiện tụng ly hôn, nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng gặp được thần tài như cô.

Chờ đối phương ký tên rồi, Thẩm Huyên cầm bản hợp đồng đứng lên, "Anh yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ không để người thứ ba biết!"

Dứt lời liền lập tức cầm bản hợp đồng chạy lên lầu, cứ như sợ người kia đổi ý.

Nhanh như chớp đã không thấy người, Mục Đình khẽ cười một tiếng, tiện tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt rơi vào bản hợp đồng trên bàn.

Nếu không phải ngày ngày đều tự mắt nhìn thấy, hắn thật sự sẽ không tin tính cách một người lại có sự biến hóa lớn đến vậy.

Về đến phòng. Thẩm Huyên cất bản hợp đồng cất vào két an toàn, phải biết thứ này còn đáng tiền hơn toàn bộ gia sản của cô đó, mặc dù chưa được công chứng nhưng khi thấy mức chuyển khoản viết ở trên là cô chấn động rồi!

Mở to mắt cẩn thận đếm đi đếm lại nhiều lần, xác nhận kĩ bản thân không nhầm, rồi kiểm tra số dư trong tài khoản, cô mới biết mình không nằm mơ, vừa mới ký hợp đồng xong, vậy mà nam chính đã chuyển tiền luôn rồi!!

Chớp mắt đã thành ''Tiểu phú bà", cảm giác buồn ngủ của Thẩm Huyên bay sạch, nghĩ lại, trước đây mỗi tháng cô chỉ có mấy ngàn tiền lương thực tập sinh, ở trong một căn nhà cũ, giờ đã thành phú bà ở biệt thự!

Hệt như đang mơ ấy, nghĩ lại hôm qua cô còn nghi ngờ Mục Đình không đi công chứng có phải do có âm mưu gì không, giờ Thẩm Huyên thấy mình thực sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi!

Đột nhiên có một khoản tiền lớn, cô quyết định mở thêm mấy tài khoản, lúc đầu tính gửi tin nhắn "cảm ơn" đến người kia, nhưng Thẩm Huyên phát hiện mình không có số điện thoại nam chính nên đành từ bỏ.

Hôm sau dù dậy rất sớm nhưng tinh thần cô lại vô cùng sáng lạn, chờ tiền được chuyển đến các thẻ khác rồi, Thẩm Huyên liền ra ngoài dạo phố với Lục Tố Tố, tâm tình tốt nên thấy thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều.

Trung tâm thương mại kẻ đến người đi, quần áo trong tiệm loá đèn hoa mắt, lúc chọn quần áo, Lục Tố Tố không nhịn nổi mà cười một tiếng, "Tâm tình hôm nay không tệ nhỉ, sao thế, chẳng lẽ cuối cùng Mục tổng cũng nói chuyện với cậu rồi?"

"Cái này...Còn cái này nữa....Đều gói lại giúp tôi."

Thẩm Huyên đưa tay chỉ chỉ, nhân viên cửa hàng đứng sau mỉm cười gật dầu, "Được xin cô chờ một chút."

Vừa đi đến quầy thanh toán, Thẩm Huyên vừa quay đầu nhìn thẳng đối phương, nhướn mày, "Chờ mọi chuyện thành công, cậu sẽ có kinh hỉ."

Đợi đến khi cô và Mục Đình công bố tin tức ly hôn, khẳng định Lục Tố Tố sẽ cực kỳ kinh ngạc, mà hết cách, lúc này cô không thể nói.

Lục Tố Tố cho rằng hai người có tiến triển lớn, cười mập mờ lấy kính râm đẩy tay Thẩm Huyên, "Được được, mình sẽ chờ kinh hỉ của cậu."

Thanh toán xong hai người cùng rời cửa hàng, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng Lục Tố Tố lại kéo tay cô cười nói: "Đúng rồi, cậu tìm được nhà thiết kế nào vậy? Nếu có thể sao không ký hợp đồng với người ta luôn,chúng ta rất thiếu người, cậu cái gì cũng mặc kệ, chẳng biết công việc bận rộn thế nào đâu, cái gì cũng đều đặt lên người mình, quả là vô lương tâm."

Thẩm Huyên nghe vậy thì cười ngượng đáp, "Người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm mà, về bản thiết kế kia... Nếu như mình nói là mình vẽ, cậu có tin không?"

"Cậu?" Lục Tố Tố quét mắt nhìn cô, "Cái cậu học không phải là thiết kế trang sức à?"

Biết cô ấy sẽ nói vậy mà, Thẩm Huyên lại bước vào một cửa hành khác lựa đồ, "Lúc ở nước ngoài cũng học cả thiết kế thời trang nữa, mà chỉ tùy tiện vẽ thôi, trình độ của mình sao có thể so với người khác.."

Lục Tố Tố lập tức nhíu mày vỗ vai cô, "Ai nói, mình cảm thấy được mà, tốt rồi, chúng ta có thể bớt được tiền mời thiết kế rồi."

"Đúng rồi, suýt đã quên nói với cậu." Nhìn xung quanh một chút, Lục Tố Tố ghé đầu qua: "Cái người tên Tô Họa kia lúc trước có đến phòng làm việc chúng ta xin làm, nhưng mình đánh loại rồi, nhất định không khiến cậu khó chịu."

Ánh mắt đang ngó quần áo của Thẩm Huyên hơi ngưng lại, không ngờ nữ chính lại đến xin việc, cũng đúng, theo mạch truyện thì nữ chính không chịu nổi hoàn cảnh ở công ty lớn, rất nhanh liền quyết định từ chức, vậy cũng tốt, cô không muốn mình dây dưa nhiều với nữ chính, đường ai nấy đi mạng mình mình khỏe.

"Xin chào tiểu thư, cô có cần giới thiệu gì không?"

Lúc này lại có một nhân viên tiến đến, Thẩm Huyên đang định cầm quần áo lên ướm thử, khi nhìn thấy người trước mắt thì lập tức sửng sốt.

Ánh mắt Chu Thất Thất cũng biến đổi, trí nhớ của cô rất tốt, đặc biệt đối phương còn vô cùng xinh đẹp, cô còn nhớ đây là người mình va phải hôm nọ, còn kinh ngạc hơn khi thấy người đi bên cạnh đối phương là chủ văn phòng làm việc kia.

"Hai người quen nhau?" Lục Tố Tố tự nhiên nhận ra không khí bất ổn giữa hai người.

Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Huyên vừa định đáp không biết, cô gái nọ đã phẫn uất lui về sau, "Tôi đã nói mà, với năng lực của Tô Họa sao lại bị loại được, không phải lần trước chỉ va phải cô thôi à, mỗi thế đã nhắm vào cô ấy?"

Thẩm Huyên: "...."

Chẳng lẽ nữ phụ trời sinh đã cho người ta cảm giác xấu?

"Không phải, cô là ai?" Lục Tố Tố nhìn Chu Thất Thất như nhìn bệnh nhân tâm thần, cô đưa tay vẫy quản lý, "Nhân viên cửa hàng các cô đều cùng loại tố chất kém như vậy à?"

Không biết xảy ra chuyện gì, quản lý chỉ biết cười làm lành, "Thật có lỗi thật có lỗi, Chu Thất Thất, xin lỗi khách hàng mau!"

Cô thấy hai người này đều không phải nhân vật tầm thường, sao lại không hiểu chuyện thế chứ.

" Được rồi được rồi, đi thôi." Thẩm Huyên trực tiếp kéo người rời đi, không muốn nói nhiều làm gì, dù sao cô ta cũng đã nhận định là cô giở trò quỷ rồi mà.

Nhưng bất đắc dĩ, vừa ra khỏi cửa hàng Lục Tố Tố liền không vui khoanh tay, chau mày nói, "Cậu kéo cái gì, mình còn chưa gặp ai như vậy đâu, sao cậu lại biết loại người này thế?"

"Thôi thôi, nói thêm mất hứng thêm, mình mời cậu ăn cơm nhé?" Thẩm Huyên lập tức vỗ vai Lục Tố Tố.

Lục Tố Tố nghe vậy mới nở nụ cười, nhưng vẫn không ngừng phỉ nhổ Chu Thất Thất.

Thẩm Huyên nghĩ Chu Thất Thất nhất định sẽ nói với nữ chính rằng là cô nhằm vào cô ta. Thật hết cách, thân là nữ phụ độc ác dù có làm gì cũng là sai.

Đi dạo cả ngày, rồi lại đi spa, lúc trở về biệt thự đã rất muộn, mới đầu Thẩm Huyên thấy tâm tình hôm nay không tệ, nhưng cho dù tâm tình tốt đến thế nào cũng vẫn bị nữ chính ảnh hưởng, vốn muốn đi ngủ sớm dưỡng nhan, khi về lại thấy trợ lý Chung đang gọi điện thoại với nào đó.

Có lẽ thấy cô về, trợ lý Chung bèn nhanh chóng cúp điện thoại, biểu tình nghiêm túc nói, "Chủ tịch....Hôm nay lại giữ được một mạng."

Rót cốc nước đi vào phòng khách, biểu tình Thẩm Huyên cũng ngưng trọng theo, "Tại sao lại vậy?"

Nói xong cô mới nhớ tới, theo sách thì chính là mùa hè này, không có thời gian cụ thể, tức là bất cứ lúc nào ông nội nam chính cũng có thể qua đời.

"Hôm nay bác cả Mục tổng tới bệnh viện, không biết nói gì với chủ tịch mà bị mắng đuổi ra ngoài, lúc chiều thì phát bệnh, may mà cứu chữa kịp thời, có điều... tình huống vẫn vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ......."

Chung Toàn thở dài, "Nên nếu ngài có thời gian thì ở bên ông ấy nhiều hơn chút, dù sao chủ tịch cũng rất thích ngài."

Với cả chủ tịch còn nhấn mạnh không cho phép Mục tổng ly hôn với phu nhân, ngay cả di chúc cũng để lại cho phu nhân chút tài sản, hắn biết chủ tịch cũng cảm thấy Mục tổng kiểu gì cũng sẽ ly hôn, nên muốn đền bù một chút cho phu nhân.

Thẩm Huyên cúi đầu im lặng một lúc, rồi lên tầng, trong phòng không mở điều hòa, cô cũng không cảm thấy nóng.

Dường như thu năm nay đến sớm.

Vốn muốn đi tắm rửa, nhưng nghĩ tới điều gì cô lại rời phòng, đi sang một hướng khác.

Gõ cửa hai lần, bên trong không có tiếng động, cô thử đẩy cửa, không có ai, nhưng nơi ban công lại có một thân ảnh cao lớn.

Thở dài một hơi, cô chậm rãi đi tới, gió đêm thổi qua, sao trời lấp lánh, trên ban công có đặt một bình rượu đỏ, người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen thoải mái, trên tay là ly rượu đỏ, hình dáng lạnh lùng hơn so với bình thường càng thêm ý vị, ánh mắt sâu kín lúc này đang nhìn lên bầu trời đêm mênh mông vô tận.

"Tôi... sẽ cố ở bên ông." Thanh âm nhẹ nhàng.

Trong tiểu thuyết, Thẩm Huyên biết mặc dù hắn không biểu đạt ra ngoài, nhưng tình cảm với ông nội rất sâu, dù sao cũng là do chính tay ông nuôi lớn, sao mà không có tình cảm cho được.

Dù là giấu diếm ông ly hôn nhưng sự quan tâm đối phương dành cho mình Thẩm Huyên vẫn cảm nhận được, cô cũng biết tâm nguyện của ông nội là muốn cô và nam chính sống một đời mỹ mãn, nhưng điều này không thể.

Haizzz, đúng là không biết an ủi người khác, cô chỉ đành đi qua, rót thêm một chén rượu rồi nói khẽ: "Cần tôi uống cùng anh một ly không?"

Mục Đình không đáp, một hơi cạn sạch rượu trong ly, ánh mắt vẫn nhìn về trời đêm.

Thẩm Huyên nhấp nhấp miệng, rượu không quá mạnh, không biết thế nào.

Nghĩ đối phương chắc không cần mình an ủi nữa, cô để ly rượu xuống, thản nhiên nói: "Uống rượu vào sẽ đau đầu, đừng uống quá nhiều, ông nội đã nói rồi, cái gì cũng không quan trọng bằng sức khoẻ."

Biết mình đang nhiều chuyện, nhưng đối phương cho cô nhiều tiền như vậy, coi như an ủi thần tài chút đỉnh, nói xong liền tính xoay người rời đi.

Gió đêm nhè nhẹ, trời đêm đầy sao, Mục Đình bỗng mở miệng , "Không phải muốn uống một ly à."

Bước chân dừng lại, Thẩm Huyên nháy mắt một cái, nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi, không khỏi lùi ra sau mấy bước nhòm đối phương, "Tôi.. tửu lượng không tốt, chỉ nói thôi, anh có cần gọi trợ lý Chung lên không?"

Say rượu rất dễ mất lý trí, cô tuyệt đối không thể dính vào!

Nhìn thoáng qua, dường như nhận ra sự phòng bị của cô, Mục Đình bất chợt cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Huyên, âm thanh trầm trầm, "Cô nghĩ tôi có thể làm gì cô?"Thẩm Huyên nghĩ nếu ai cũng hào phóng giống nam chính thì trên đời sẽ bớt đi được nửa số vụ kiện tụng ly hôn, nhưng đáng tiếc, không phải ai cũng gặp được thần tài như cô.

Chờ đối phương ký tên rồi, Thẩm Huyên cầm bản hợp đồng đứng lên, "Anh yên tâm, việc này tôi nhất định sẽ không để người thứ ba biết!"

Dứt lời liền lập tức cầm bản hợp đồng chạy lên lầu, cứ như sợ người kia đổi ý.

Nhanh như chớp đã không thấy người, Mục Đình khẽ cười một tiếng, tiện tay nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt rơi vào bản hợp đồng trên bàn.

Nếu không phải ngày ngày đều tự mắt nhìn thấy, hắn thật sự sẽ không tin tính cách một người lại có sự biến hóa lớn đến vậy.

Về đến phòng. Thẩm Huyên cất bản hợp đồng cất vào két an toàn, phải biết thứ này còn đáng tiền hơn toàn bộ gia sản của cô đó, mặc dù chưa được công chứng nhưng khi thấy mức chuyển khoản viết ở trên là cô chấn động rồi!

Mở to mắt cẩn thận đếm đi đếm lại nhiều lần, xác nhận kĩ bản thân không nhầm, rồi kiểm tra số dư trong tài khoản, cô mới biết mình không nằm mơ, vừa mới ký hợp đồng xong, vậy mà nam chính đã chuyển tiền luôn rồi!!

Chớp mắt đã thành ''Tiểu phú bà", cảm giác buồn ngủ của Thẩm Huyên bay sạch, nghĩ lại, trước đây mỗi tháng cô chỉ có mấy ngàn tiền lương thực tập sinh, ở trong một căn nhà cũ, giờ đã thành phú bà ở biệt thự!

Hệt như đang mơ ấy, nghĩ lại hôm qua cô còn nghi ngờ Mục Đình không đi công chứng có phải do có âm mưu gì không, giờ Thẩm Huyên thấy mình thực sự là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi!

Đột nhiên có một khoản tiền lớn, cô quyết định mở thêm mấy tài khoản, lúc đầu tính gửi tin nhắn "cảm ơn" đến người kia, nhưng Thẩm Huyên phát hiện mình không có số điện thoại nam chính nên đành từ bỏ.

Hôm sau dù dậy rất sớm nhưng tinh thần cô lại vô cùng sáng lạn, chờ tiền được chuyển đến các thẻ khác rồi, Thẩm Huyên liền ra ngoài dạo phố với Lục Tố Tố, tâm tình tốt nên thấy thời tiết cũng mát mẻ hơn nhiều.

Trung tâm thương mại kẻ đến người đi, quần áo trong tiệm loá đèn hoa mắt, lúc chọn quần áo, Lục Tố Tố không nhịn nổi mà cười một tiếng, "Tâm tình hôm nay không tệ nhỉ, sao thế, chẳng lẽ cuối cùng Mục tổng cũng nói chuyện với cậu rồi?"

"Cái này...Còn cái này nữa....Đều gói lại giúp tôi."

Thẩm Huyên đưa tay chỉ chỉ, nhân viên cửa hàng đứng sau mỉm cười gật dầu, "Được xin cô chờ một chút."

Vừa đi đến quầy thanh toán, Thẩm Huyên vừa quay đầu nhìn thẳng đối phương, nhướn mày, "Chờ mọi chuyện thành công, cậu sẽ có kinh hỉ."

Đợi đến khi cô và Mục Đình công bố tin tức ly hôn, khẳng định Lục Tố Tố sẽ cực kỳ kinh ngạc, mà hết cách, lúc này cô không thể nói.

Lục Tố Tố cho rằng hai người có tiến triển lớn, cười mập mờ lấy kính râm đẩy tay Thẩm Huyên, "Được được, mình sẽ chờ kinh hỉ của cậu."

Thanh toán xong hai người cùng rời cửa hàng, không biết nghĩ đến cái gì, bỗng Lục Tố Tố lại kéo tay cô cười nói: "Đúng rồi, cậu tìm được nhà thiết kế nào vậy? Nếu có thể sao không ký hợp đồng với người ta luôn,chúng ta rất thiếu người, cậu cái gì cũng mặc kệ, chẳng biết công việc bận rộn thế nào đâu, cái gì cũng đều đặt lên người mình, quả là vô lương tâm."

Thẩm Huyên nghe vậy thì cười ngượng đáp, "Người tài giỏi luôn có nhiều việc phải làm mà, về bản thiết kế kia... Nếu như mình nói là mình vẽ, cậu có tin không?"

"Cậu?" Lục Tố Tố quét mắt nhìn cô, "Cái cậu học không phải là thiết kế trang sức à?"

Biết cô ấy sẽ nói vậy mà, Thẩm Huyên lại bước vào một cửa hành khác lựa đồ, "Lúc ở nước ngoài cũng học cả thiết kế thời trang nữa, mà chỉ tùy tiện vẽ thôi, trình độ của mình sao có thể so với người khác.."

Lục Tố Tố lập tức nhíu mày vỗ vai cô, "Ai nói, mình cảm thấy được mà, tốt rồi, chúng ta có thể bớt được tiền mời thiết kế rồi."

"Đúng rồi, suýt đã quên nói với cậu." Nhìn xung quanh một chút, Lục Tố Tố ghé đầu qua: "Cái người tên Tô Họa kia lúc trước có đến phòng làm việc chúng ta xin làm, nhưng mình đánh loại rồi, nhất định không khiến cậu khó chịu."

Ánh mắt đang ngó quần áo của Thẩm Huyên hơi ngưng lại, không ngờ nữ chính lại đến xin việc, cũng đúng, theo mạch truyện thì nữ chính không chịu nổi hoàn cảnh ở công ty lớn, rất nhanh liền quyết định từ chức, vậy cũng tốt, cô không muốn mình dây dưa nhiều với nữ chính, đường ai nấy đi mạng mình mình khỏe.

"Xin chào tiểu thư, cô có cần giới thiệu gì không?"

Lúc này lại có một nhân viên tiến đến, Thẩm Huyên đang định cầm quần áo lên ướm thử, khi nhìn thấy người trước mắt thì lập tức sửng sốt.

Ánh mắt Chu Thất Thất cũng biến đổi, trí nhớ của cô rất tốt, đặc biệt đối phương còn vô cùng xinh đẹp, cô còn nhớ đây là người mình va phải hôm nọ, còn kinh ngạc hơn khi thấy người đi bên cạnh đối phương là chủ văn phòng làm việc kia.

"Hai người quen nhau?" Lục Tố Tố tự nhiên nhận ra không khí bất ổn giữa hai người.

Ho nhẹ một tiếng, Thẩm Huyên vừa định đáp không biết, cô gái nọ đã phẫn uất lui về sau, "Tôi đã nói mà, với năng lực của Tô Họa sao lại bị loại được, không phải lần trước chỉ va phải cô thôi à, mỗi thế đã nhắm vào cô ấy?"

Thẩm Huyên: "...."

Chẳng lẽ nữ phụ trời sinh đã cho người ta cảm giác xấu?

"Không phải, cô là ai?" Lục Tố Tố nhìn Chu Thất Thất như nhìn bệnh nhân tâm thần, cô đưa tay vẫy quản lý, "Nhân viên cửa hàng các cô đều cùng loại tố chất kém như vậy à?"

Không biết xảy ra chuyện gì, quản lý chỉ biết cười làm lành, "Thật có lỗi thật có lỗi, Chu Thất Thất, xin lỗi khách hàng mau!"

Cô thấy hai người này đều không phải nhân vật tầm thường, sao lại không hiểu chuyện thế chứ.

" Được rồi được rồi, đi thôi." Thẩm Huyên trực tiếp kéo người rời đi, không muốn nói nhiều làm gì, dù sao cô ta cũng đã nhận định là cô giở trò quỷ rồi mà.

Nhưng bất đắc dĩ, vừa ra khỏi cửa hàng Lục Tố Tố liền không vui khoanh tay, chau mày nói, "Cậu kéo cái gì, mình còn chưa gặp ai như vậy đâu, sao cậu lại biết loại người này thế?"

"Thôi thôi, nói thêm mất hứng thêm, mình mời cậu ăn cơm nhé?" Thẩm Huyên lập tức vỗ vai Lục Tố Tố.

Lục Tố Tố nghe vậy mới nở nụ cười, nhưng vẫn không ngừng phỉ nhổ Chu Thất Thất.

Thẩm Huyên nghĩ Chu Thất Thất nhất định sẽ nói với nữ chính rằng là cô nhằm vào cô ta. Thật hết cách, thân là nữ phụ độc ác dù có làm gì cũng là sai.

Đi dạo cả ngày, rồi lại đi spa, lúc trở về biệt thự đã rất muộn, mới đầu Thẩm Huyên thấy tâm tình hôm nay không tệ, nhưng cho dù tâm tình tốt đến thế nào cũng vẫn bị nữ chính ảnh hưởng, vốn muốn đi ngủ sớm dưỡng nhan, khi về lại thấy trợ lý Chung đang gọi điện thoại với nào đó.

Có lẽ thấy cô về, trợ lý Chung bèn nhanh chóng cúp điện thoại, biểu tình nghiêm túc nói, "Chủ tịch....Hôm nay lại giữ được một mạng."

Rót cốc nước đi vào phòng khách, biểu tình Thẩm Huyên cũng ngưng trọng theo, "Tại sao lại vậy?"

Nói xong cô mới nhớ tới, theo sách thì chính là mùa hè này, không có thời gian cụ thể, tức là bất cứ lúc nào ông nội nam chính cũng có thể qua đời.

"Hôm nay bác cả Mục tổng tới bệnh viện, không biết nói gì với chủ tịch mà bị mắng đuổi ra ngoài, lúc chiều thì phát bệnh, may mà cứu chữa kịp thời, có điều... tình huống vẫn vô cùng nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng sẽ......."

Chung Toàn thở dài, "Nên nếu ngài có thời gian thì ở bên ông ấy nhiều hơn chút, dù sao chủ tịch cũng rất thích ngài."

Với cả chủ tịch còn nhấn mạnh không cho phép Mục tổng ly hôn với phu nhân, ngay cả di chúc cũng để lại cho phu nhân chút tài sản, hắn biết chủ tịch cũng cảm thấy Mục tổng kiểu gì cũng sẽ ly hôn, nên muốn đền bù một chút cho phu nhân.

Thẩm Huyên cúi đầu im lặng một lúc, rồi lên tầng, trong phòng không mở điều hòa, cô cũng không cảm thấy nóng.

Dường như thu năm nay đến sớm.

Vốn muốn đi tắm rửa, nhưng nghĩ tới điều gì cô lại rời phòng, đi sang một hướng khác.

Gõ cửa hai lần, bên trong không có tiếng động, cô thử đẩy cửa, không có ai, nhưng nơi ban công lại có một thân ảnh cao lớn.

Thở dài một hơi, cô chậm rãi đi tới, gió đêm thổi qua, sao trời lấp lánh, trên ban công có đặt một bình rượu đỏ, người đàn ông mặc bộ quần áo màu đen thoải mái, trên tay là ly rượu đỏ, hình dáng lạnh lùng hơn so với bình thường càng thêm ý vị, ánh mắt sâu kín lúc này đang nhìn lên bầu trời đêm mênh mông vô tận.

"Tôi... sẽ cố ở bên ông." Thanh âm nhẹ nhàng.

Trong tiểu thuyết, Thẩm Huyên biết mặc dù hắn không biểu đạt ra ngoài, nhưng tình cảm với ông nội rất sâu, dù sao cũng là do chính tay ông nuôi lớn, sao mà không có tình cảm cho được.

Dù là giấu diếm ông ly hôn nhưng sự quan tâm đối phương dành cho mình Thẩm Huyên vẫn cảm nhận được, cô cũng biết tâm nguyện của ông nội là muốn cô và nam chính sống một đời mỹ mãn, nhưng điều này không thể.

Haizzz, đúng là không biết an ủi người khác, cô chỉ đành đi qua, rót thêm một chén rượu rồi nói khẽ: "Cần tôi uống cùng anh một ly không?"

Mục Đình không đáp, một hơi cạn sạch rượu trong ly, ánh mắt vẫn nhìn về trời đêm.

Thẩm Huyên nhấp nhấp miệng, rượu không quá mạnh, không biết thế nào.

Nghĩ đối phương chắc không cần mình an ủi nữa, cô để ly rượu xuống, thản nhiên nói: "Uống rượu vào sẽ đau đầu, đừng uống quá nhiều, ông nội đã nói rồi, cái gì cũng không quan trọng bằng sức khoẻ."

Biết mình đang nhiều chuyện, nhưng đối phương cho cô nhiều tiền như vậy, coi như an ủi thần tài chút đỉnh, nói xong liền tính xoay người rời đi.

Gió đêm nhè nhẹ, trời đêm đầy sao, Mục Đình bỗng mở miệng , "Không phải muốn uống một ly à."

Bước chân dừng lại, Thẩm Huyên nháy mắt một cái, nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi, không khỏi lùi ra sau mấy bước nhòm đối phương, "Tôi.. tửu lượng không tốt, chỉ nói thôi, anh có cần gọi trợ lý Chung lên không?"

Say rượu rất dễ mất lý trí, cô tuyệt đối không thể dính vào!

Nhìn thoáng qua, dường như nhận ra sự phòng bị của cô, Mục Đình bất chợt cúi đầu nhìn thẳng vào mắt Thẩm Huyên, âm thanh trầm trầm, "Cô nghĩ tôi có thể làm gì cô?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro