Chương 14: Cổ phần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mít

Beta: Ethyl Ether

*****

Hai người nhìn nhau, Thẩm Huyên bất giác lui về sau một bước, tiếp đó lại cười gượng một tiếng, "Mục tổng thật biết nói đùa, tôi chỉ sợ mình sẽ làm gì thất lễ với ngài thôi."

Nói xong liền dứt khoát đứng dậy, nhìn ly rượu màu đỏ đậm, bưng lên nhấp một ngụm, cũng không quá mạnh.

Có lẽ là nghĩ đến điều gì, thần sắc cô bỗng lộ ra nét trào phúng, vừa chống cằm ngơ ngác nhìn bầu trời đêm vô biên vô hạn, vừa nói như nỉ non, "Nếu khi trước anh đối xử với tôi như vậy, tôi nghĩ mình nhất định sẽ cao hứng đến điên luôn."

Âm thanh nhẹ mảnh lướt đến theo gió đêm, Mục Đình rũ mắt, với hắn mà nói, kết hôn với ai cũng đều sẽ vậy, chỉ cần tương kính như tân là đủ.

"Tôi biết hành vi trước kia của mình rất cực đoan, các cô ấy đều nói đây chỉ là tình thú giữa vợ chồng thôi, nên tôi cũng không mấy để ý." Thẩm Huyên tự giễu cười một tiếng, "Nhưng tôi sai rồi, hai người không yêu nhau, sao có thể tính là vợ chồng?"

Cô biết nếu ngày kết hôn đó nữ phụ không hạ thuốc nam chính, có khi nam chính cũng sẽ chẳng ghét cô ấy đến vậy. Nhưng hết cách rồi, nữ phụ không đủ tự tin, luôn cảm thấy nam chính chắc chắn sẽ không đụng vào mình, đương nhiên trên đời làm gì có nếu như, giờ cô cần tìm cớ cho sự thay đổi tính cách của mình.

"Tôi coi đây là yêu, lại không biết đó chỉ là một loại cố chấp mà thôi, tận tới khi thấy tờ đơn ly hôn kia tôi tự nhiên lại thấy nhẹ nhõm, điều gì nên đến thì sẽ đến, không thích chính là không thích, dù tôi làm gì thì anh cũng đều không thích tôi. Tôi biết cảm giác của anh đối với tôi là gì, cũng giống như tôi đối với Mục Dịch thôi, chỉ cảm thấy hắn thật phiền, hận không thể khiến hắn đừng bao giờ xuất hiện trước mắt nữa."

Cúi đầu nửa ngày mới nặn ra được một giọt nước mắt, Thẩm Huyên lại cười, nâng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, ánh mắt phức tạp nhìn tới người đàn ông đối diện, "Chúc mừng anh, cuối cùng cũng được giải thoát rồi."

Ánh sao yếu ớt, nguồn sáng duy nhất ngoài ban công này chỉ có ánh đèn mờ mờ hắt từ trong phòng ra, nhìn thấy khuôn mặt tự giễu của người kia, Mục Đình nhẹ nhàng vuốt ve chân ly, trong đôi mắt đen hiện lên một tia thâm ý, hoá ra cô ấy mắc chứng hoang tưởng bị hại, là vì sợ mình đề nghị ly hôn?

Vì xây dựng bầu không khí miễn cưỡng vui vẻ, Thẩm Huyên chỉ có thể liên tục uống rượu, hết cách, lúc này cô phải nắm chặt cơ hội giải thích, cô thật sự không muốn bị cho là có bệnh đâu.

"Cô đang trách tôi không quan tâm cô?" Hắn khẽ nhếch lông mày.

Thẩm Huyên nháy mắt mấy cái, đang tính nói ý mình không phải là thế, nhưng ly rượu trong tay đã bị lấy đi, trên đầu có thêm một bàn tay.

"Một phần tôi cũng có lỗi." Hắn sờ sờ đầu cô, ánh mắt sâu kín nhìn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, "Về phòng nghỉ đi."

Thẩm Huyên: "..."

Khẳng định do cô uống nhiều quá nên mới xuất hiện ảo giác, cô cứng ngắc đứng lên, vẻ mặt quái dị phắn khỏi phòng, đi vài bước lại quay đầu nhìn về sau, nghĩ thầm từ khi nào mà cô có năng lực tẩy não cực mạnh thế, nam chính vừa xin lỗi cô á?

Chắc chắn là ảo giác, Thẩm Huyên nhanh chóng về phòng tắm rửa, lấy nước lạnh hắt lên mặt mấy lần liền, tác dụng của rượu đến chậm, cô nằm trên giường mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Trợ lý Chung nãy giờ vẫn chưa rời đi bỗng lên lầu, thư phòng vẫn sáng đèn như cũ, nhìn thấy người đang ngồi bên bàn làm việc, hắn lập tức nghiêm túc cúi đầu: "Gần đây Mục Hoa bí mật liên hệ với những thành viên khác của ban quản trị, theo ý ngài, bọn họ đều đã giả đồng ý bán cổ phần cho Mục Hoa, nếu hắn không có hành động nào bất thường thì không sao, nhưng một khi hắn bắt đầu động tay, lão gia tử nói cứ làm không cần xem ý ngài ấy."

Trong thư phòng rất yên tĩnh. Mục Đình tiện tay lật một tập văn kiện, thanh âm trầm thấp hỏi, "Mục Dịch đâu?"

"Chuyện này---" Vừa tính đáp mọi chuyện vẫn tốt, nhưng không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc trợ lý Chung hơi biến hoá, đi theo Mục Đình nhiều năm rồi, tất nhiên hắn biết Mục tổng có vài thói quen.

Dạo này Mục Dịch nhìn như khá yên tĩnh, song thực chất vẫn luôn ngầm liên hệ với những người khác ở Mục gia, nghĩ cũng biết họ đang lên kế hoạch làm gì.

"Tôi hiểu rồi." Dường như Mục Đình đã đoán được điều gì, cứ tưởng Mục tổng còn chẳng đặt người em họ này trong lòng.

Không ngờ tác dụng của rượu lại mạnh đến vậy, mới hai ba ly thôi mà khiến Thẩm Huyên ngủ thẳng một giấc đến giữa trưa, đầu đau vô cùng, quả nhiên sau này vẫn đừng nên uống rượu thì hơn, nếu đổi lại là một người đàn ông khác, hậu quả chắc chắn là không thể tưởng tượng nổi.

Đột nhiên lại nhớ tới vụ nam chính nói xin lỗi cô đêm qua. Thẩm Huyên chả biết có phải ảo giác hay không nữa.

Thực ra cô nghĩ, nếu hai người yêu nhau thì hạ chút thuốc còn có thể coi là tình thú, nhưng nếu không yêu, thì ngược lại sẽ tạo ra khoảng cách. Nhưng đây là ý của tác giả rồi, nữ phụ ác độc làm gì cũng đều bị cho là thủ đoạn, chả ai quan tâm có logic hay không.

Rửa mặt xong rồi xuống ăn cơm, Thẩm Huyên bảo dì Vương nấu chút cháo trắng, chuẩn bị đưa tới bệnh viện cho ông nội nam chính. Thật ra, hai ngày nữa sẽ có tuần lễ thời trang ở nước ngoài, cô đang muốn đi, nghe nói tập hợp rất nhiều nhà thiết kế nổi tiếng thế giới, cơ mà chăm sóc ông lão lại cần thiết hơn, dù sao cũng chẳng còn bao thời gian.

Khi mang cháo vào bệnh viện, hành lang chật đầy người đứng canh, hầu như đều là người Mục gia, dù sao cũng là một đại gia tộc, hiển nhiên nhân số nhiều, lúc này đều muốn thể hiện sự hiếu thảo, chẳng muốn bỏ qua chút lợi nào.

Có lẽ là nhìn thấy Thẩm Huyên, một người trong đám đó tên Lưu Mỹ Vân lập tức âm dương quái khí đứng dậy, "Xui cho lão gia tử thương hắn đến vậy, thế mà lại chẳng đến thăm được một lần, cho một người ngoài đến để làm cái gì, tôi thật sự thấy không đáng."

"Đúng vậy, đúng vậy, hơn nữa còn là người lẳng lơ câu tam đáp tứ, chẳng biết sao mà Thẩm gia lại dạy ra được một cô con gái như thế, chuyện này mà truyền ra ngoài, Mục gia chúng ta sẽ thành trò cười trong mắt người ngoài mất!"

"Còn chả phải, nếu lão gia tử mà biết thì sẽ tức giận đến đâu chứ!"

Đám người mỗi người một câu, bọn họ đều biết chuyện của cô với Mục Dịch hôm đó, Thẩm Huyên bình tĩnh bước đến trước cửa phòng bệnh, chuẩn bị mở cửa, có điều rất nhanh đã bị cản lại.

"Lão gia tử đang nghỉ ngơi, cô đừng vào quấy rầy ông ấy!" Lưu Mỹ Vân khó chịu chắn trước Thẩm Huyên.

Quét mắt nhìn đám người một lượt, Thẩm Huyên mỉm cười, "Thế à? Vậy các người ở ngoài liên mồm to tiếng vậy, là đang để ông nội nghỉ ngơi sao?"

"Cô-----"

"Còn có, cho dù Thẩm gia tôi gia giáo không tốt, cũng không như một lũ chó điên thấy người là cắn." Thẩm Huyên mỉm cười, "Còn mắc bệnh dại."

"Con nhóc không biết xấu hổ, có bản lĩnh nói lại lần nữa xem!"

Đám phu nhân mất sạch ưu nhã hào phóng thường ngày, ô ngôn uế ngữ gì đều phun hết ra, Thẩm Huyên chẳng thèm để ý bọn họ, đám người này không vào là vì ông nội nam chính không muốn gặp, vậy nên mới nhốt tất ở ngoài.

Đẩy cửa phòng bệnh ra, âm thanh của đám người phía sau lập tức im bặt, cô cầm cặp lồng đi vào, không quên đóng cửa tránh người ngoài nhìn.

Phòng bệnh rất yên tĩnh, ông lão chậm chạp mở mắt, khi nhìn thấy cô, ánh mắt hòa ái đi nhiều. "Đáng tiếc ta không có cháu gái tri kỷ như con, lão Thẩm thật may mắn."'

Từ âm thanh hữu khí vô lực đã có thể thấy trạng thái thân thể của ông xấu thế nào, tâm tình Thẩm Huyên cũng nặng nề theo, nhưng vẫn phải ra vẻ nhẹ nhàng rót nước, dùng thìa đút cho ông lão uống, "Ông nội, con không thích nghe lời này đâu, chẳng lẽ cháu dâu không được coi là cháu gái ư?"

"Khụ khụ...." Ông cụ đang cười bất chợt ho khan, trên người đã cắm đầy dụng cụ, mà cuối cùng vẫn cố sức nhấc tay lên, "Là ông nội không có phúc khí ấy, không thể thấy được chắt trai ra đời...."

Nhẹ nhàng nắm bàn tay già nua nhăn nheo như vỏ cây, Thẩm Huyên bỗng thấy chua xót, "Thật xin lỗi, con...."

"Năm ba tuổi thì cha mẹ nó mất do tai nạn máy bay, Mục gia thì đang trong tình trạng rối loạn, những năm đó ta vội vàng chuyện làm ăn không để ý nhiều tới nó, nên ta cũng chẳng thể hiểu nổi nó. Ta biết con rất khó để thông cảm cho nó, nếu như... Thực sự không tiếp tục được nữa thì ly hôn đi."

Ông lão đeo mặt nạ oxi, âm thanh suy yếu, "Là ta có lỗi với ông con, không chăm sóc tốt cháu gái ông ấy, khẳng định người ta đang hận lão già này gần chết."

Hốc mắt nóng lên, Thẩm Huyên siết chặt tay ông, âm thanh nghẹn ngào, "Sao thế được, ông rất tốt với con, đều do con khư khư cố chấp muốn gả cho Mục Đình, nếu không....Có lẽ người đã sớm được ôm chắt trai."

Đáng tiếc trên đời không có nếu như.

Có lẽ nói chuyện quá lâu nên mệt, ông lão chỉ vỗ vỗ tay cô, "Nếu như tên nhóc kia muốn ly hôn, ta để lại cho con 3% cổ phần, coi như ông nội bồi thường con."

*****

Quất: Tuần này đăng 4 chương nha các nàng ^-^ . Nếu các nàng thắc mắc tại sao văn phong mỗi chương lại hơi khác nhau thì là do nhà mình có 2 beta nên văn phong sẽ khác nhau nha. Văn phong thì mình không thể uốn nắn theo ý mình được, thông cảm.

Bọn mình vẫn tiếp tục tuyển beta-er cho bộ này, ai ứng thì nhắn qua FB cho mình nha. Mình sẽ để link FB dưới phần comment ^-^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro