Chương 4: Cô có bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quất Không Chua

Beta: Ethyl Ether

______________________

Dì Vương vẻ mặt khác thường lập tức về lại phòng bếp, còn thỉnh thoảng quay lại nhìn mấy cái. Bà cảm thấy phu nhân khẳng định đã phải chịu kích thích gì lớn lắm mới biến thành như vậy.

"Mấy năm nay, tôi đã vì anh mà trả giá bao nhiêu――"

"Chờ thân thể ông tôi chuyển tốt, cô sẽ không thiếu tiền." Vẻ mặt anh bình tĩnh nói.

Thẩm Huyên: "..."

Anh ta dứt lời, cô chỉ biết nghẹn họng đứng sững ở kia, đối phương thì vẫn như cũ không nhanh không chậm dùng bữa, cứ như những điều cô oán hận ban nãy chẳng hề liên quan gì tới anh ta ấy.

Rõ ràng chỉ cần một câu thôi, tại sao không chịu nói sớm!

Hít sâu một hơi, không biết phải nói gì, hơn nửa ngày mới cất tiếng: "Vậy được rồi, tôi là người thông tình đạt lý, cơ mà anh đã nói rồi đấy, lúc ly hôn thì tiền tuyệt đối không thể thiếu."

Cô chậm rãi gắp đồ ăn, nếu nam chính đã nói cô sẽ không thiếu tiền, vậy nhìn từ việc hành động ra tay hào phóng của anh ta thì chắc chắn cô sẽ được chia rất nhiều tiền, thế nào cũng không thiệt.

Nhưng tính cách của anh ta thì cô thật sự không dám khen, để cô nói nhiều vậy mới bằng lòng nhả ra một câu, nói sớm chút thì anh ta thiếu miếng thịt nào chắc?

Mà cô nhớ hình như ông nội nam chính chết rất sớm, khoảng không lâu lắm sau khi nam nữ chính gặp nhau, đổ bệnh nặng rồi qua đời vào một tối nào đó, nam chính bấy giờ đang ăn cơm cùng nữ chính, đột ngột nhận điện thoại rồi đi luôn, nữ chính còn nghĩ ngợi lung tung một trận, nhưng sau khi biết chuyện lại bắt đầu an ủi nam chính, cứ vậy từ từ tiến vào trái tim hắn.

Thời gian trong truyện là mùa hè, tính vào năm nay, thì cách mùa thu chưa tới hai tháng.

Mắt lén nhìn người đối diện, thoạt nhìn thì tình cảm của nam chính với ông nội rất sâu, nhưng bản thân cô lại không thể nhắc hắn quý trọng thời gian còn lại với ông, nếu nói có khi còn bị tống vào bệnh viện tâm thần ấy.

Tuy giờ tạm thời chưa ly hôn nhưng Thẩm Huyên cảm thấy nên sớm đến gặp ông nguyên chủ thì hơn, tránh cho về sau quá mức kinh ngạc.

Ăn cơm xong, cô lại vẽ bản thiết kế, nhưng cứ cảm thấy chỗ nào đó không đúng, chờ tới nửa đêm cô mới nhắn tin cho Lục Tố Tố, cô nàng hiển nhiên đã đi ngủ, đến hôm sau mới hồi âm.

Lục Tố Tố: Thiếu ý tưởng mới, quá mức bám gót yếu tố đứng đầu trước mắt, nhưng một số chi tiết nhỏ cũng không tệ lắm, cậu tìm nhà thiết kế ở đâu vậy?

Cô không nói cho Lục Tố Tố biết đây là mình vẽ, Thẩm Huyên thấy hơi thất bại, cô cũng thấy nó thiếu tính sáng tạo, có lẽ bản thân nên mạnh dạn hơn chút.

Chắc do hôm qua ngủ muộn, nên cô ngủ một giấc thẳng đến giữa trưa, nghĩ còn phải về nói chuyện ly hôn với ông nguyên chủ, Thẩm Huyên chỉ đành phải vội vàng rửa mặt xuống lầu. Vốn định xem dì Vương có làm món gì ngon không, nhưng cô lại bỗng thấy trợ lý Chung đang ngồi trên ghế sô pha phòng khách với một người đàn ông trung niên đeo kính nữa, chẳng biết đã ngồi bao lâu.

Nhìn người mặc đồ thể thao màu lam đi xuống, trợ lý Chung lập tức đứng dậy. Cậu cũng nhận thấy phong cách của phu nhân gần đây thực sự thay đổi rất nhiều, khó trách Mục tổng lại có ý định ly hôn, đến cả cậu còn thấy phu nhân kì lạ kìa.

"Ông..." Thẩm Huyên nhìn người dưới lầu đến ngẩn người.

Trợ lý Chung nhanh chóng bước tới gần, cười cười giới thiệu: "Vị này chính là cố vấn tâm lý nổi tiếng quốc tế. Mục tổng lo phu nhân phải chịu áp lực lớn, nên mới cố ý tìm ông ấy tới."

Nói rồi, bác sĩ trung niên kia cũng vươn tay ra cười, "Thẩm phu nhân, xin chào."

Thẩm Huyên: "..."

Cô cau mày bất mãn đảo mắt nhìn hai người kia, vẻ mặt cũng chẳng tốt đẹp là bao. Cố vấn tâm lý gì chứ, rõ ràng là bác sĩ tâm lý, nam chính là đang cảm thấy tâm lý của cô có vấn đề!?

Nghĩ đến tính cách nguyên chủ với hành vi gần đây của mình, hẳn là vì cô thay đổi quá mức đột ngột nên nam chính cho rằng cô mắc bệnh tâm thần!

"Tôi đang muốn ra ngoài, lần sau rồi nói." Dứt lời liền đi về phía tiền sảnh.

Bác sĩ nam đằng sau kia bỗng cười khẽ một tiếng, "Chỉ tùy tiện hỏi vài vấn đề thôi, sẽ không làm chậm trễ quá nhiều thời gian của ngài."

Quay đầu nhìn đối phương, Thẩm Huyên không nói gì, vẫn tiếp tục đi về phía tiền sảnh, dì Vương vội lấy cho cô bát cháo.

Hơi đẩy mắt kính trên mũi, bác sĩ nọ trưng ra một nụ cười ấm áp, người khác nhìn vào liền có cảm giác gần gũi khó hiểu, bình tĩnh nhìn người trước mắt, "Thẩm phu nhân gần đây có cảm thấy phiền muộn trong lòng không?"

Miệng ăn cháo, Thẩm Huyên gật gật đầu, cô đương nhiên phiền, có ai xuyên thành nữ phụ ác độc mà có thể không phiền.

"Ngài có tín ngưỡng của mình không?" Bác sĩ kia tiếp tục hỏi.

Câu hỏi gì thế này, Thẩm Huyên nghĩ ngợi, tiếp tục gật đầu, tín ngưỡng của cô chính là tiền!

Thấy vậy, bác sĩ nam bình tĩnh cười nói: "Ngài thấy yêu và thích có gì khác nhau?"

Thẩm Huyên: "..."

"Như một trăm vạn và mười vạn ấy."

Trợ lý Chung ở bên tâm tình vẫn phức tạp như cũ, càng cảm thấy tâm lý phu nhân có vấn đề. Trước kia thích hàng hiệu còn hiện tại lại khiến người ta thấy rất khác, nhất định là do bị kích thích.

Vị bác sĩ nam kia chỉ như đang đang nói chuyện phiếm, hỏi không quá mấy phút liền bảo phải đi. Ông ta chỉ nói áp lực gần đây của cô hơi lớn, cần điều chỉnh, Thẩm Huyên khó hiểu nhìn trợ lý Chung và ông ta rời đi.

Ra khỏi biệt thự, vẻ mặt trợ lý Chung mới nghiêm túc nhìn người đứng bên, "Bác sĩ Trương, phu nhân nhà tôi... Có vấn đề gì không?"

Cau mày, mở cửa xe rồi ngồi vào trong, vẻ mặt bác sĩ nam có hơi quái, còn quay đầu nhìn mấy lần về phía biệt thự, "Thẩm phu nhân... Hinh như mắc chứng hoang tưởng bị hại nhẹ, nội tâm của ngài ấy vô cùng mâu thuẫn. Tuy tâm tư rất lạc quan, nhưng có vài lúc lại khá bất an, như sợ hãi ai đó hoặc việc nào đó sắp xảy ra vậy."

Trợ lý Chung: "..."

Mắc chứng hoang tưởng bị hại?!

"Chuyện đó... Có thể ảnh hưởng đến tính cách thường ngày, chẳng hạn như phong cách hay hành động không...?"

Cậu biết phu nhân có vấn đề mà!

Nghe vậy, bác sĩ nam ngưng mi suy nghĩ, "Cái này... Tôi không dám chắc chắn, nhưng quả thật đôi khi cũng sẽ ảnh hưởng đến cách nghĩ, tôi đề nghị Thẩm phu nhân nên đi tư vấn tâm lý thêm, tránh cho bệnh càng nặng hơn."

Trợ lý Chung như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cậu hơi tò mò, phu nhân đang lo ai mưu hại mình thế.

――

Mơ mơ hồ hồ hiểu thấu ý đồ bác sĩ đến, Thẩm Huyên quả thật hơi sợ bác sĩ nói mình bị bệnh tâm thần. Vốn là muốn đến chỗ ông nội, cuối cùng lại bị tạm hoãn, cô cũng chỉ đành ở nhà vẽ bản thiết kế.

Nhưng thành quả vẫn khiến cô thất vọng, cô không có ước mơ lớn như nữ chính, cô chỉ muốn làm một nhà thiết kế tiêu chuẩn thôi. Đặc biệt cô bây giờ lại có cơ hội tốt vô cùng, có thể tiếp xúc với nhiều nhà thiết kế nổi tiếng, nhất định có thể học rất nhiều.

Buổi tối đúng giờ, nam chính tan làm về, là thói quen hàng ngày rồi nên chẳng có gì, nhưng không rõ tại sao mà Thẩm Huyên cứ có cảm giác anh ta nhìn cô rất nhiều, hơn nữa ánh mắt còn rất lạ.

Tiếp tục dựa vào ghế sô pha đọc sách, Thẩm Huyên quyết định ngày mai phải về nói chuyện với ông nội mới được, không thể trì hoãn thêm.

Lúc ăn cơm, không khí trên bàn ăn vẫn quái dị như thế, Thẩm Huyên tập trung ăn, chưa tới lúc ly hôn, cô và nam chính không cần thiết phải nói gì cả.

"Cuối tuần cùng tôi trở về một chuyến." Giọng nam nhẹ vang lên bên tai, Thẩm Huyên uống canh, chậm như rùa "Ừm" một tiếng.

Một tờ chi phiếu được đặt xuống bàn, mắt cô lập tức sáng rực, nhanh nhảu đè chặt nó rồi nghiêm trang nhìn người đối diện, "Thật là, anh định làm gì vậy, quan hệ của chúng ta là gì mà còn bày đặt giả tạo thế nữa?"

Lắc đầu, cô nhanh nhẹn nhét chi phiếu vào túi, ngay cả bên trên có mấy số không cũng chưa kịp nhìn.

Lại nhìn người đối diện, Mục Đình đã tiếp tục ăn cơm, bộ dáng lạnh lùng không chút cảm xúc, toàn bộ bàn ăn lại lâm vào cảnh yên tĩnh.

Lại có thêm tờ chi phiếu nữa, Thẩm Huyên không ngờ đi theo nam chính lại thích đến vậy, cô vô cùng thích loại người hay dùng tiền giải quyết vấn đề!

Không biết nghĩ tới gì, cô chợt buông đũa xuống, chạy qua sô pha cầm một bản thiết kế rồi quay lại bàn ăn.

"Này... Anh... Có thể giúp tôi xem cái này chút không?"

Cô có chút chờ mong đẩy bản thiết kế qua, nhưng người kia lại chẳng thèm nâng mắt nhìn, giống như chẳng nghe được lời cô nói.

Hơi nhíu mày, cô chỉ có thể đặt tấm chi phiếu vừa nãy lên lại bàn, đẩy nó qua trong đau đớn, "Giúp chút đi."

Uống xong một ngụm nước, người kia buông ly rồi mới đánh mắt nhìn bản thiết kế kia, bỗng giơ tay quơ cả tấm chi phiếu qua luôn.

Thẩm Huyên: "..."

Cô thu lại câu nói nam chính rộng rãi kia!

Nhìn vài lần, người kia chỉ tùy tay vẽ thêm vài nét bút lên trên, rồi đẩy qua chỗ cô, giọng nói lạnh lùng, "Mấy thứ như này không được xuất hiện trên bàn tôi."

Tươi cười trên mặt dần lắng lại, cô chưa từng bị ai khích bác thế đâu, đồng thời cũng cầm lại bản thiết kế, nhận thấy bên trên chỉ thêm một vài chi tiết nhỏ, nhưng không hiểu sao đã như rực rỡ hẳn lên. Thẩm Huyên sáng ngời mắt, sao lúc trước cô không nghĩ đến chứ.

Mục Đình bỗng đứng dậy, đặt bút lên tấm chi phiếu, ánh mắt hơi khác thường nhìn cô, "Có thời gian tôi sẽ nói chuyện với ông cô."

________________

Quất có đôi lời muốn nói: Muốn xin các nàng một beta-er chứ El-chan khả ái bận quá rồi, sợ ảnh hưởng tới tiến độ nha >.<


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro