Chương 5: Phí chạy vặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quất Không Chua

Beta: Nhan Nhan 

_____________________

Thẩm Huyên một mình ngồi giữa bàn ăn nhìn bóng lưng người đàn ông đi thẳng lên tầng, trong tay còn đang cầm đôi đũa, vẻ mặt muốn có bao nhiêu kỳ lạ liền có bấy nhiêu. Nói chuyện gì với ông nội cô? Về chuyện ly hôn sao?

Nếu vậy thì càng tốt, cô cũng đỡ phải giải thích thêm. Không đúng, vốn dĩ là nam chính muốn ly hôn, cô chỉ làm theo thôi, ông nội có tức giận cũng không liên quan đến cô.

Chỉ là nhìn tấm chi phiếu trên bàn kia, cô lại không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên tầng, đây là anh ta muốn cho mình à?

Thẩm Huyên có cảm giác mình sẽ giàu nhanh thôi, đi theo nam chính quả nhiên không chết đói mà, lúc ly hôn nhất định sẽ được chia rất nhiều tiền.

Cô nhìn chi phiếu liền cảm thấy đồ ăn ngon miệng vô cùng, đến buổi tối lại đưa bản thiết kế cho Lục Tố Tố. Lục Tố Tố vẫn hỏi cô tìm được nhà thiết kế ở đâu, nhưng cô không nói. Hiện tại văn phòng vừa mới khai trương, ngay cả tiền vốn còn chưa hoàn lại, về sau cũng không thể cứ lấy vốn trong nhà mãi được, cho nên thực ra tình cảnh của cô chẳng tốt mấy, lại còn không biết tài sản trong nhà sẽ chia như thế nào, mấy thứ này trong sách đều không viết.

Suýt thì quên, cô còn thừa kế tài sản của ông anh họ thích nữ chính nữa, nhưng chỉ có thể tính là nam phụ số bốn, là loại bảo vệ thầm lặng. Trong sách cũng không đề cập đến ông nội nữ phụ, chỉ nói rằng cuối cùng nữ phụ bị đuổi khỏi nhà, sau đó bị nam phụ số hai đưa vào tù, bị người ta tra tấn rồi chết.

Nhưng nếu đứng ở vị trí ông nội nguyên chủ mà nói, sao có thể trơ mắt nhìn cô ấy bị gia tộc đuổi đi, cho nên bên trong nhất định đã xảy ra việc gì đó mà trong sách không viết. Chỉ hy vọng không phải kết quả này, nếu không cô thật sự sẽ tứ cố vô thân.

Hôm sau, cô dậy rất sớm nhưng không thấy nam chính đâu, anh ta đã đi tới công ty rồi. Thẩm Huyên ăn bữa sáng xong rồi tự mình lái xe về nhà. Nguyên chủ biết lái xe, chỉ là chưa từng lái trên đường bao giờ, cô cũng không dám lấy an nguy tính mạng của mình ra làm thí nghiệm.

Nghĩ đến việc phải nói về chuyện ly hôn làm cô hơi khẩn trương. Căn biệt thự to như vậy chỉ có vài người giúp việc chăm sóc hoa, lúc họ nhìn thấy cô trở về cũng ra chào hỏi. Thẩm Huyên đi vào trong, thấy phòng khách lớn không có một bóng người. Cô nghĩ rằng ông nội ở trên tầng, đang chuẩn bị đi lên thì thấy trên cầu thang có một người đàn ông trẻ tuổi mặc âu phục màu lam vừa vặn đi xuống.

Nhìn thấy người tới, người kia đột nhiên cười nhạo một tiếng, "Sao cô lại cam lòng trở về rồi, chẳng lẽ Mục Đình cuối cùng cũng đuổi cô ra ngoài?"

Bình thường nguyên chủ rất hiếm khi về nhà, dù có xin tiền thì cũng gọi điện cho ông nội, lần trước trở về đã là mấy tháng trước. Nghe đối phương nói, Thẩm Huyên trên mặt vẫn nở nụ cười như cũ.

"Tôi về nhà của tôi, tìm ông nội của tôi, mắc mớ gì tới anh?" Ngay cả ánh mắt cô cũng không thèm cho đối phương, lập tức bước lên tầng.

Khi đi ngang qua nhau, người đàn ông tiện tay xoay xoay chùm chìa khóa, giọng nói lộ vẻ châm chọc, "Hôm nay có cuộc họp hội đồng quản trị, ông đi tới công ty rồi."

Nói xong, anh ta lại cười lạnh một tiếng, "Với lại, con gái gả chồng như bát nước đổ đi. Bây giờ cô đã là người của Mục gia rồi, mọi thứ ở đây không có gì liên quan tới cô nữa!"

Bước chân ngừng lại, Thẩm Huyên quay đầu nhìn vào mắt người kia. Làm sao mà cô lại không nghe ra ý tứ trong lời nói của anh ta, thực ra là nói mọi thứ ở Thẩm gia đều không phải là của cô chứ gì.

"Tôi đúng là người của Mục gia, nhưng mà anh suốt ngày chạy đến Thẩm gia cũng không hay lắm nhỉ, cái nhà này đứng tên ông nội chứ chẳng phải nhà anh, anh cũng chỉ là ở nhà của người khác thôi, không biết cái khí thế phó chủ nhân này của anh từ đâu mà đến vậy?"

Cô hừ nhẹ một tiếng, không quan tâm đến sắc mặt khó coi của người kia, vẫn đi thẳng lên tầng, nhưng ông nội thực sự không có ở đó, xem ra hôm nay cô tới không đúng lúc rồi.

Lúc xuống nhà thấy Thẩm Sơn còn chưa đi, Thẩm Huyên cũng không để ý đến hắn. Lúc trước đọc sách cô còn cảm thấy nam phụ số bốn này thật si tình nhưng giờ xem ra hắn ta xứng đáng là cái lốp xe dự phòng. Cùng là nhà thế gia với nhau, vì sao nam chủ nhà người ta khí chất oai phong như vậy, trong mắt lúc nào cũng chỉ có công việc, còn Thẩm Sơn này đã không chịu nâng cao năng lực của mình lại còn lúc nào cũng nhìn chằm chằm cô, sợ cô cướp tài sản của mình, dù có mang công ty cho anh ta thì anh ta cũng chỉ sống bằng phần tiền dành dụm thôi.

"Đã gả qua Mục gia rồi lại còn vẫn tới tìm ông đòi tiền. Làm sao, Mục Đình nhỏ mọn như vậy à, ngay cả vợ mình cùng không nuôi nổi?" Thẩm Sơn ngồi dựa vào ghế sô pha hút thuốc, trong giọng nói toàn là trào phúng.

Tầm mắt di chuyển, Thẩm Huyên mắt nhìn người ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt vẫn mỉm cười như cũ, "Đúng rồi, suýt nữa thì tôi quên mất là anh họ giờ cũng đang hai mươi tám, còn đang xin tiền từ gia đình, bác cả thật là vất vả, con trai lớn như vậy mà bản thân cũng không nuôi nổi, về sau phải chăm sóc người già nữa thì làm sao bây giờ?"

"Thẩm Huyên!" Thẩm Sơn nheo mắt lại, giọng điệu lạnh lẽo, "Cô cho rằng ông nội có thể che chở cho cô bao lâu nữa?"

Thẩm Sơn phun ra một vòng khói thuốc, vẻ mặt âm lãnh, gắt gao nhìn chằm chằm vào thiếu nữ mặc váy vàng kia.

Cô đưa tay nhìn đồng hồ, giọng điệu bình tĩnh, "Vấn đề này tôi sẽ để ông nội trả lời anh."

Cô giơ giơ di động, sau đó liền đi ra ngoài. Sắc mặt Thẩm Sơn đằng sau thay đổi, không xác định được là cô có ghi âm lại hay không.

Ra khỏi biệt thự, Thẩm Huyên liền gọi điện thoại cho Lục Tố Tố, quần áo của nguyên chủ đều không phải gu của cô, phải mua thêm mới được. Tất nhiên cô chỉ hù dọa tên cặn bã kia, sao có thể mở di động ra ghi âm đúng lúc thế được.

Nhưng thấy bộ dáng của tên cặn bã kia hiển nhiên vì tranh đoạt tài sản mà chuyện gì cũng làm được, cô cần phải tính toán một chút. Hoặc là dứt khoát không tranh, chặt đứt ý niệm của đối phương, hoặc là mạnh mẽ cướp về, nhưng nói như vậy thì tên cặn bã kia khẳng định sẽ càng thêm phát rồ mà nhắm vào mình.

Áp lực của cuộc sống hào môn thật nặng nề quá đi mất!

Sau khi gặp Lục Tố Tố ở cửa hàng, đầu tiên cô mua mấy bộ đồ ngủ. Nguyên chủ thật sự có một cái váy ngủ hai dây trong suốt, cô không thể nào mặc đi ra ngoài gặp người được. Thật không nói nổi mà, nữ phụ lúc nào cũng nghĩ đến việc câu dẫn nam chính, ngay cả nước hoa cũng là loại khơi gợi thú tính của đàn ông. Chẳng hiểu sao nam chính vẫn tâm lặng như nước như cũ.

"Sao gần đây phong cách của cậu thay đổi nhiều vậy? Không phải trước kia cậu thích kiểu dáng như này sao?" Lục Tố Tố tò mò chỉ vào một chiếc váy ngủ trễ ngực, hình như rất ngạc nhiên với sự thay đổi của Thẩm Huyên.

Thẩm Huyên chọn mấy bộ rồi giao cho nhân viên cửa hàng, nghiêm túc nhìn cô ấy nói: "Nhưng mà Mục Đình không thích, tớ đang thử đổi sang phong cách khác xem sao."

Nghe vậy, Lục Tố Tố đột nhiên tỉnh ngộ, gật gật đầu, "Đúng rồi nhỉ, tớ thấy Tô Họa kia rồi, thuộc tuýp con gái thanh thuần trong sáng, cậu cũng có thể trở nên trong sáng như vậy, cậu đẹp hơn cô ta nhiều, không chừng Mục tổng sẽ thích cậu đấy."

Thẩm Huyên cười cười không nói gì, nam chính làm gì có thích loại con gái thanh thuần đâu. Người ta thích là thích nữ chính khác với người thường kia kìa, tính cách lại không dối trá, giả tạo.

"Đúng rồi, tớ đã tìm người theo dõi Tô Họa kia rồi, phát hiện không ít người theo đuổi cô ta đâu. Chỉ cần cô ta dây dưa không rõ với người khác, cậu liền đem chứng cứ giao cho Mục tổng, như vậy Mục tổng nhất định sẽ ghét bỏ cô ta." Lục Tố Tố nghiêng đầu sang nói nhỏ.

Kết quả lúc nhân viên cửa hàng đưa túi đến, Thẩm Huyên không nhịn được kỳ quái nhìn vào mắt Lục Tố Tố, cốt truyện lợi hại như vậy à?

Trong sách nữ phụ cũng cho người theo dõi nữ chính như vậy, quả nhiên là chụp được cảnh cô ta ôm nhau với nam phụ số hai, sau đó liền đưa cho nam chính. Tất nhiên nam chính tức giận vô cùng, lại ngược thân ngược tâm một đống, nữ chính vẫn chỉ làm ra một bộ dáng dù sao tôi cũng trong sạch, sao anh lại có thể hoài nghi tôi. Mà nữ phụ sau khi thấy nam chính mâu thuẫn với nữ chính liền càng to gan, cho người theo dõi nữ chính, cuối cùng bị nam phụ hai phát hiện, còn cảnh cáo nữ phụ một trận.

Hiện tại mình không cho người theo dõi nữ chính, Lục Tố Tố lại chủ động kích hoạt cốt truyện. Thẩm Huyên hơi hoảng hốt, chẳng lẽ cốt truyện thật sự không thể thay đổi sao?

"Sao vậy? Cậu cứ yên tâm, tớ đã làm rất bí mật, tuyệt đối không bị ai phát hiện đâu." Cho rằng cô sợ bị phát hiện, Lục Tố Tố liền cam đoan ngay lập tức.

Thẩm Huyên nhíu mày nhìn Lục Tố Tố, nghiêm túc nói: "Cậu đừng làm việc vô nghĩa này nữa, về sau cũng đừng theo dõi Tô Họa. Kể cả có đem bằng chứng đưa cho Mục Đình thì sao, anh ta kiểu gì chẳng cảm thấy mình có ý đồ xấu, chẳng khác nào lưỡng bại câu thương."

Nghe vậy, Lục Tố Tố ngẩn người, không nhịn được mà quét mắt nhìn cô từ trên xuống dưới. Tuy rằng cảm thấy cô nói rất đúng nhưng Lục Tố Tố cứ cảm thấy Thẩm Huyên bây giờ không giống trước đây thế nào ấy, nhưng không giống chỗ nào lại không thể nói được.

Con người Lục Tố Tố rất tốt, làm rất nhiều việc vì nguyên chủ. Thẩm Huyên không thể lôi kéo Lục Tố Tố cùng nhau đi lên con đường làm bia đỡ đạn được, tất nhiên không thể dính dáng gì đến nữ chính cả. Hơn nữa cô có cảm giác, nam nữ chính sẽ gặp nhau nhanh thôi, đến lúc đó kể cả mình không nói thì nam chính cũng sẽ chủ động ly hôn.

Chờ ly hôn xong, cô sẽ cách xa họ, như vậy... như vậy chắc cốt truyện sẽ không được kích hoạt đâu?

Dặn dò Lục Tố Tố thật tốt, Thẩm Huyên mới tiếp tục mua quần áo. Người có tiền đi mua sắm chưa bao giờ nhìn giá, cuối cùng tất cả đều được đưa về biệt thự. Đi dạo một lúc lâu, cô tự mình đến siêu thị mua chút đồ ăn. Nguyên chủ vì muốn giữ dáng nên chưa bao giờ ăn mấy thứ đồ ăn vặt này, nhưng mà cô không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Cơ thể cô ấy rất cũng gầy, cảm giác như một cơn gió cũng có thể thổi bay.

Về đến nhà, không ngờ nam chính hôm nay không về, Thẩm Huyên cho rằng nam chính đi công tác liền bảo dì Vương xuống nghỉ ngơi, dù sao cô cũng đã ăn ở bên ngoài.

Tắm rửa một cái, Thẩm Huyên vừa đắp mặt nạ vừa chạy xuống chỗ tủ lạnh dưới lầu. Cô quyết định đợi lát nữa xem phim kinh dị xong sẽ tiếp tục vẽ bản thiết kế. Nhưng mà vụn đá cùng kem Haagen-Dazs của cô lại đang lẫn vào nhau. Có điều cái này chỉ có trẻ con mới phân vân thôi, người lớn tất nhiên sẽ ăn hết.

Cô cắn vụn đá, cảm thấy mỹ mãn cầm kem đi lên tầng. Còn chưa lên cầu thang, không biết nhìn thấy cái gì, cô lại lùi về sau vài bước, mắt nhìn về phía ghế sô pha.

Người đàn ông đã cởi áo ngoài ra nhưng cà vạt vẫn nghiêm chỉnh như cũ. Lúc này hai mắt anh ta đang khép hờ, tựa trên sô pha không nhúc nhích, mày kiếm hơi nhíu lại, bộ dáng lạnh lùng, đường nét hoàn mỹ mà lạnh nhạt, khiến cho người ta có cảm giác người lạ chớ gần.

Sờ sờ mặt nạ, Thẩm Huyên đi về phía ghế sô pha, phát hiện hình như nam chính vừa đi uống rượu về, cũng không biết đã ngủ chưa. Nhưng mà dì Vương ngủ mất rồi, bây giờ ai nấu trà giải rượu cho anh ta đây?

"Mục tổng?" Nàng cắn miếng đá vụn trong miệng.

Người trên ghế vẫn không có động tĩnh gì. Thẩm Huyên phát hiện nhiệt độ phòng khách rất thấp, ngủ ở đây một đêm chắc chắn sẽ bị cảm lạnh.

Lấy sách trên ghế sô pha, Thẩm Huyên thử dùng gáy sách chọc chọc vào tay Mục Đình, "Mục tổng?"

Ánh đèn trên đỉnh đầu có chút chói mắt, Thẩm Huyên thấy mi mắt đối phương hình như hơi động đậy, khóe môi nhếch lên, đột nhiên nói to hơn, "Ông xã à?"

Mục Đình chợt mở mắt ra, con ngươi như hàn tinh bình tĩnh nhìn chằm chằm cô. Thẩm Huyên ngay lập tức ho nhẹ một tiếng, lùi lại, tay sờ mặt nạ: "Tôi... Tôi chỉ đến xem anh thế nào thôi, dì Vương ngủ rồi, anh tự đi nấu trà giải rượu nhé."

Nói xong, cô tiếp tục cắn vụn đá rồi đi lên lầu. Nhưng chưa đi được mấy bước chân đã nhìn thấy người đằng sau bỗng nhiên cúi đầu, một tay xoa xoa trán, dường như không thoải mái lắm.

Đột nhiên nhớ ra trong sách có ghi nam chính bị bệnh đau nửa đầu nghiêm trọng, Thẩm Huyên lại cắn vụn đá, một bên bóc mặt nạ ra rồi đi vào phòng bếp, sau đó mang theo ly nước ấm đi ra.

Nhìn ly nước ấm trước mặt, mi mắt Mục Đình hơi rũ xuống, thanh âm trầm thấp, "Thuốc ở ngăn tủ trong phòng, cảm ơn."

Thẩm Huyên: "..."

Nhìn Mục Đình, cô lên lầu đi tới phòng đối phương, nơi từng là chỗ nguyên chủ mơ ước tha thiết cứ thế bị cô đi vào. Nói thật thì phòng ngủ bày trí vô cùng đơn giản, giống hệt như nam chính, chẳng có gì thú vị cả.

Lấy thuốc xong, cô đi thẳng xuống tầng. Không biết anh ta có khó chịu lắm không nhưng cô vẫn không thể nhìn ra dấu vết gì trên mặt đối phương như cũ. Nếu không phải đã đọc sách rồi thì Thẩm Huyên cái gì cũng không nhìn ra được.

Ngồi xổm xuống, cô cắn vụn đá, mắt sáng rực nhìn người trên ghế sô pha, tay chậm rãi đẩy thuốc qua, "Có... Có phí chạy vặt không?"

___________________

Sorry các nàng, up nhầm bản chưa beta QAQ

Cảm ơn Nhan tỷ khả ái đã giúp ta beta nha 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro