Chương 6: Gặp được nữ chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quất Không Chua

Beta: Ethyl Ether

____________________

Ánh mắt nhàn nhạt đảo qua khuôn mặt mộc nhỏ nhắn, Mục Đình nhíu mày, bình tĩnh mà chăm chú nhìn cô, bộ dáng vẫn thanh lãnh như trước.

Cả hai nhìn nhau, Thẩm Huyên lập tức ho nhẹ một tiếng, "Tôi... Tôi chỉ đùa chút thôi, coi như không có gì đi."

Sau khi nói xong một câu vô cùng nhẹ nhàng vậy, cô liền chuẩn bị chạy lấy người, mà bỗng lại có giọng nam dễ nghe truyền tới từ sau, "Cô thiếu tiền lắm à?"

Mắt cô lập tức sáng bừng, mặt mày nghiêm túc nói, "Rất rất thiếu ấy chứ!"

Ai có năng lực đương nhiên không thiếu tiền nhưng đối với loại người lúc nào cũng được bữa sớm lo bữa tối, làm việc không đến nơi đến chốn như cô mà nói thì cực kỳ thiếu luôn!

Nghe vậy, người đàn ông không nhanh không chậm cầm hộp thuốc lên, lấy ra hai viên, mà không nói thêm gì nữa.

Thẩm Huyên còn tưởng Mục Đình sẽ đập tiền vào mặt mình cơ, nhưng xem ra đối phương không có ý muốn dùng tiền vũ nhục cô rồi. Hết cách, cô đành nghiến răng bước lên tầng, tiếp tục xem phim kinh dị.

Có điều, lời cô nói cũng không phải đùa. Giờ phòng làm việc của cô chỉ mới khai trương, sau còn chưa chắc có kiếm được tiền hay không. Tài sản ở Thẩm gia phân chia thế nào cô không rõ mấy, cuộc sống tương lai chỉ có thể dựa vào phí sinh hoạt nam chính cho sau khi ly hôn thôi, thế nên cô mới nói mình thật sự rất thiếu tiền.

Nhưng may Lục Tố Tố cũng coi như được việc, rất mau đã tìm được nhà thiết kế mới. Giờ các cô đều đang trong giai đoạn tuyên truyền, trước cũng bỏ ra không ít tiền rồi, để xem hiệu quả lần này thế nào.

Mấy ngày nay Thẩm Huyên đều ở nhà học tập, đến lúc thực hành cô mới biết bản thân thiếu sót rất nhiều. Về phần nam chính thì dù sớm dù muộn đều chẳng thấy bóng, ngay cả cơm cũng để dì Vương đưa đến thư phòng, dáng vẻ như đang có chuyện gì vội lắm.

Tới tận một sáng nào đó, cô xuống tầng thì thấy nam chính không đi làm. Thế mới đột nhiên nhớ ra mấy hôm trước Mục Đình có bảo muốn ra ngoài một chuyến với mình. Nghĩ vậy, cô lập tức đi rửa mặt, thay quần áo tử tế.

Tiền đã lấy, cô cũng không nên quá miễn cưỡng người khác. Tài xế lái xe là lão Triệu, ông theo nam chính đã nhiều năm. Đây là lần đầu Thẩm Huyên ngồi chung xe với nam chính, nhất thời chỉ thấy bầu không khí thật quái lạ.

"Chúng ta... Về Mục gia à?"

Có lẽ thực sự hơi khó xử nên cô tìm đại một đề tài để nói chuyện, song người bên cạnh lại vẫn chợp mắt như thường. Âu phục màu đen chỉnh tề, hệt như con người Mục Đình, không thấy chỗ nào không hoàn hảo cả.

Trả lời cho câu hỏi của cô chỉ là sự tĩnh lặng, Thẩm Huyên đành quay đầu ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, rồi lẳng lặng cắn bánh mì kẹp. Lúc nãy cô đi rất vội, ngay cả bữa sáng cũng chưa ăn.

"Khụ khụ--"

Bên tai đột nhiên vang lên tiếng ho khan khó chịu, Mục Đình nâng mắt, liếc qua khuôn mặt khó coi của người ngồi bên, anh dừng lại, mới lấy một chai nước đưa cho Thẩm Huyên.

Nhìn bàn tay to lớn với khớp xương rõ ràng kia, Thẩm Huyên hơi ngẩn người, nhưng cũng nhanh nhẹn nhận chai nước uống. Cô thở ra một hơi sau khi nuốt xong miếng bánh.

"Cảm ơn." Cô nghiêm túc nhìn người ở bên.

Mục Đình vẫn nhắm mắt không đáp như cũ. Dáng vẻ lạnh lùng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy một loại áp bức kinh khủng, nhưng Thẩm Huyên chỉ tiếp tục cắn bánh mì. Cô chưa từng gặp ai lời ít ý nhiều như nam chính cả. Rõ ràng ở trong sách mô tả anh ta nói rất nhiều với nữ chính mà?

Suýt thì quên, cô không phải nữ chính. Nhưng chẳng sao cả, chỉ cần trả phí ly hôn đủ nhiều là được.

Một đường trầm lặng, Thẩm Huyên còn tưởng Mục Đình sẽ đưa cô tham dự bữa tiệc nào đó của gia tộc, mà cuối cùng chiếc xe lại dừng trước cổng bệnh viện, hoá ra Mục Đình đưa cô tới gặp ông nội anh ta.

Nghĩ tới chuyện thời gian của ông nội nam chính không còn nhiều, tâm tình Thẩm Huyên khá phức tạp. Tuy chỉ là liên hôn thương nghiệp nhưng ông nội nam chính đối xử với nữ phụ rất tốt. Chỉ là không có cách nào, sinh lão bệnh tử(*) là chuyện thường tình. Kể cả y học có phát triển thế nào cũng không thể thay đổi.

(*) Sinh lão bệnh tử: sinh ra, già đi, bệnh tật rồi chết: bốn nỗi khổ của đời người theo quan niệm của đạo Phật.

Vì là phòng bệnh cao cấp nên cả tầng cũng chỉ có một phòng thôi, những phòng khác là cho y tá với hộ vệ nghỉ ngơi. Thẩm Huyên và Mục Đình tới gần cửa phòng,nơi đó đã có vài bác sĩ đang đứng. Nhìn thấy Mục Đình bọn họ lập tức bước đến, với sự xuất hiện của Thẩm Huyên thì họ cũng có chút kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên Mục tổng đi cùng một cô gái.

"Mục tổng, thật không dám giấu giếm. Hôm nay chúng tôi lại làm kiểm tra cho chủ tịch, nhưng khả năng hồi phục của chủ tịch rất kém, dù có dùng loại thuốc tốt nhất thì cũng chẳng kéo dài được bao lâu. Như tôi đã nói, mong Mục tổng sớm chuẩn bị tâm lý." Bác sĩ trưởng thở dài, thật sự là hết cách.

Thẩm Huyên nghe thế cũng cúi đầu, vẻ mặt mang ý than thở. Quả nhiên, thời gian trong sách không xảy ra sai lệch, là khoảng hai tháng này.

Mục Đình hơi mấp máy môi, hồi lâu mới nói: "Tôi không hi vọng ông phải chịu nhiều đau đớn."

"Tất nhiên rồi, nếu không cần thiết thì chúng tôi cũng không cho chủ tịch làm kiểm tra đâu, cũng hi vọng chủ tịch có thể thoải mái chút." Bác sĩ vội vàng đảm bảo.

Mục Đình chỉnh lại cổ áo rồi bước vào phòng bệnh, Thẩm Huyên lập tức theo sau.

Căn phòng rất lớn nhưng cũng yên tĩnh vô cùng, mùi thuốc sát trùng hơi nặng. Bên trong chỉ có một ông lão mặc đồ bệnh nhân đang nằm trên giường, trên người ông không cắm nhiều thiết bị, chỉ có mỗi ống dưỡng khí, thần khí vẫn xấu như trước.

Có lẽ là nghe được tiếng động, ông lão hơi hé mắt, dù bệnh tình nguy kịch mà ánh mắt vẫn rất có hồn. Khi nhìn thấy cô gái mặc váy lam thì không khỏi lộ ra một tia ôn hòa, "Ông mà không nói chắc tên nhóc này đã chẳng đưa con tới thăm rồi."

Nghĩ đến việc người trước mặt không còn bao thời gian, Thẩm Huyên khó hiểu mà thấy hơi thương cảm. Cô đi tới cầm tay ông, "Con xin lỗi, đáng ra nên đến thăm ông sớm hơn."

Cô đã nói mà, sao nam chính lại đột nhiên mang cô đến đây chứ, hóa ra là ý của ông nội.

"Không trách con được, chắc chắn là do tên nhóc này không chịu đưa đến."

Ông lão híp mắt vỗ vỗ mu bàn tay cô, "Ông biết con chịu ủy khuất, nhưng cũng chỉ có con mới chịu được tính tình cổ quái của nó."

Thẩm Huyên từ từ cúi đầu, ra vẻ ngượng ngùng không nói. Cô dù không muốn nhịn cũng phải nhịn, ai bảo nam chính hào phóng thế chứ. Chỉ cần có tiền thì dù hắn có hung ác cũng không sao hết.

Mục Đình nhìn đồng hồ rồi nhàn nhạt đảo mắt qua hai người, "Con phải đi rồi."

"Ai! Thằng nhóc thối này!" Ông lão lập tức nổi giận.

Thẩm Huyên định nói gì giảng hoà, "Chuyện này..."

"Năm trăm vạn."

Nhìn Mục Đình đã ra tới cửa, cô lập tức nghiêm mặt, "Tôi nhất định sẽ chăm sóc ông nội thật tốt!"

Thẩm Huyên lại kiếm được thêm chút tiền, cô thấy nam chính hệt như một cái cây rụng ra tiền, ngày cô trở nên giàu có không còn xa nữa.

Không thấy người đâu nữa, ông lão bực tức thở dốc, "Tên nhóc thối này, nếu mà ta còn trẻ..."

Thẩm Huyên vội vàng rót cho ông một ly nước, giúp ông nguôi giận, ông lão hết tức rồi mới híp mắt nhìn cô: "Hai đứa vừa nói năm trăm vạn gì cơ?"

Thẩm Huyên: "..."

Cô ra vẻ điềm tĩnh đặt ly nước sang bên, lại cúi đầu bày vẻ ngượng ngùng, "Chuyện là, con muốn mua một bộ lễ phục..."

Ông lão bấy giờ ra chiều ngầm hiểu, vỗ tay cô, "Thằng nhãi ấy kì cục thật, ngay cả một bộ đồ cũng không cho con mua. Nó keo kiệt thế từ bao giờ không biết. Như vậy đi, lát ông bảo người chuyển tiền cho con. Đã gả vào Mục gia rồi thì cũng nên tiêu tiền của thằng nhóc Mục Đình kia."

Thẩm Huyên nhảy dựng trong lòng, vội vàng lắc đầu, "Không cần đâu ông. Tiền không phải vấn đề, ông biết mà..."

Thấy tiểu cô nương lại đỏ mặt, ông sao còn không hiểu. Ông đương nhiên biết tình huống giữa cháu trai mình và cháu dâu. Nhưng nhìn từ tình hình hôm nay thì có lẽ đã cải thiện kha khá rồi, ít nhất tên nhóc kia không bày mặt than. Có một số việc phải để tự đám trẻ giải quyết, mình nhúng tay vào có khi lại biến khéo thành vụng.

Tuy chỉ là liên hôn thương nghiệp, nhưng ông thật sự cô gái này, con bé là toàn tâm toàn ý thích cháu trai ông. Chủ yếu là do ông thấy nó không có người trong lòng, cũng không muốn để nó độc thân nữa. Đúng là đáng tiếc, nhìn hai đứa như này thì ông không thể ôm được cháu rồi.

"Ông con gần đây sao rồi?" Ông đột nhiên hỏi.

Thẩm Huyên vội đáp lời: "Ông con rất khỏe, nhưng thích uống rượu quá, người khác nói gì cũng không nghe."

Trong phòng bệnh vô cùng an tĩnh, ông lão thở dài, "Đáng tiếc, ta chắc không thể uống một chén với ông con rồi."

Thẩm Huyên hơi hé môi, nói lời an ủi, "Ông đừng nói vậy. Y học thời nay phát triển cao, nhất định sẽ không sao hết. Mục Đình tuy không nói gì nhưng anh ấy lại rất quan tâm ông. Có điều anh ấy bận việc quá, nếu không cũng chẳng để con ở lại chăm sóc ông."

Nhìn cô gái trước mặt, ông không biết có phải ảo giác không mà cảm thấy Thẩm Huyên dường như hiểu chuyện hơn nhiều rồi. Tuy trước kia vẫn rất ngoan ngoãn nhưng cũng không quan tâm tới người khác quá nhiều, quả nhiên trưởng thành rồi.

Thẩm Huyên hàn huyên với ông một hồi, nếu đã lấy tiền thì tất phải tận tụy với công việc. Cô không sợ lộ sơ hở gi,, nữ phụ luôn là cô bé ngoan trước ông nội nam chính, dù sao mấy mánh lấy lòng trưởng bối nữ phụ cũng phải biết.

Thấy chiều rồi ông lão liền giục cô về. Cô cũng hết cách, tính về nhà rồi hỏi nam chính xem ngày mai anh ta có muốn cô đến chỗ ông không. Thẩm Huyên nhận nhiều tiền vậy rồi, cô cảm thấy vẫn nên qua chăm sóc ông thêm mấy ngày. Mà hôm nay lại không gặp được những người khác ở Thẩm gia, có hơi lạ.

Đại sảnh bệnh viện vẫn người đến người đi, Thẩm Huyên dùng thang máy VIP đi xuống, thang máy này chuyên dành cho người có tiền. Trong lúc chờ thang máy đến, cô nghe thấy có tiếng nói ở chỗ lối rẽ.

"Việc gì phải sợ, người bên thang máy ở bên kia nhiều thế phải chờ đến khi nào! Gan nhỏ quá đi mất!"

Rồi ngay sau đó là hai bóng người hấp tấp đâm vào Thẩm Huyên. Mặc dù cô đi giày đế bằng nhưng cũng lảo đảo vài bước, phải chống tay vào tường mới đứng vững được.

"Thật xin lỗi, thật xin lỗi!"

Biết mình đụng phải người khác, cô gái váy trắng lập tức cúi đầu xin lỗi không ngừng, biểu tình hoảng loạn, nhưng thật ra chính cô lại bị nước canh trong cặp lồng bắn đỏ một mảng trên tay.

Cô gái tóc ngắn bên cạnh thấy vậy lập tức thay đổi sắc mặt: "Tiểu Họa, cậu có sao không?"

Thẩm Huyên hơi khựng lại, ánh mắt khác thường nhìn cô gái mặc váy trắng, khuôn mặt cô kia thật thanh thuần, cả người cũng như được hào quang Mary Sue bao quanh, tức khắc liền thấy không khoẻ trong lòng.

Không ngờ cô lại đụng phải nữ chính!

"Bị thương rồi, cô gái kia thấy có người tới mà chẳng biết nhường đường gì cả, chứ cậu có sai đâu." Cô gái tóc ngắn mất hứng nhìn Thẩm Huyên.

Thẩm Huyên: "..."

Cô gái này hay nhỉ!

Thẩm Huyên bỗng cười nhẹ một tiếng, nhìn hai người trước mặt, không nhanh không chậm nói: "Tôi xin lỗi hai người, nhưng mà thang máy này phải có thẻ chuyên dụng mới vào được. Thế hai người... có không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro