Chương 7: Xem bệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mít

Beta: Nhan Nhan

________________

Nữ sinh tóc ngắn nghe vậy đột nhiên cứng đờ nhưng trên mặt vẫn lộ vẻ đương nhiên nhìn Thẩm Huyên, "Tất nhiên là chúng tôi có, cô có ý gì?"

"Thất Thất..." Tô Họa kéo cô ta đi, giấu tay ra sau, mặt lộ vẻ xin lỗi nhìn người trước mặt: "Thành thật xin lỗi, lúc nãy là do tôi không cẩn thận."

Nữ chính trong sách chuẩn hình mẫu của một đóa bạch liên hoa, cho dù người khác có suýt chút nữa làm nhục cô ta thì cô ta vẫn có thể tha thứ được. Tất nhiên Thẩm Huyên không có ý kiến gì, dù sao đối phương cũng đã xin lỗi rồi. Cô chỉ cảm thấy không có thiện cảm với bạn của nữ chính, lúc đọc sách cô còn nghĩ Chu Thất Thất rất thẳng thắn. Bây giờ xem ra cô ta chẳng qua chỉ là một người nhỏ mọn xấu tính.

"Là tôi không nhìn rõ, bên kia có rất nhiều người nên tôi muốn giúp hai cô, nhưng nếu hai người đã có thẻ vào rồi vậy thì tôi đi trước đây." Cô cười nhạt, xách túi Hermes lập tức bỏ đi.

Nhìn bóng dáng rời đi, Chu Thất Thất không nhịn được bất bình lẩm bẩm một tiếng, "Đúng là đồ giả tạo, tốt bụng cái gì chứ, rõ ràng là cô ta không nhìn đường, có tiền thì ghê gớm chắc, có thể coi thường người khác như thế!"

Tô Họa lập tức bất mãn nói: "Rõ ràng là lỗi của chúng ta, sao cậu có thể nói như vậy, may là người ta không so đo, thực ra cậu cũng đâu có thẻ vào, bây giờ chúng ta làm như thế nào đây?" Hơn nữa cô cảm thấy cô gái vừa rồi rất dễ nói chuyện, nếu như Thất Thất không khó chịu, có lẽ cô gái kia sẽ giúp bọn họ. Nếu không, bây giờ họ sang bên kia xếp hàng chắc phải mất hai mươi phút nữa.

"Được rồi được rồi, chỉ có cậu là tốt, còn tôi là người xấu, được chưa?" Chu Thất Thất vừa lẩm bẩm vừa đưa mắt nhìn bốn phía xem làm sao mới đi vào được.

Ra khỏi bệnh viện, Thẩm Huyên đón xe trở về biệt thự, vừa đi vừa phỉ nhổ mình đúng là cái vận cứt chó, lại còn gặp nữ chính trước cả nam chính. Mới nhìn thì thấy nữ chính quả rất giống với trong sách, nhưng cô ta càng như vậy, người xung quanh càng cho rằng cô ta bị ủy khuất. Cho nên nữ chính không cần ra tay, nữ phụ đã trở thành bia đỡ đạn rồi. Cô phải nhanh nhanh chóng chóng ly hôn thôi.

Thật ra bọn họ có thể ly hôn trước, cùng lắm thì nói dối ông nội nam chính, nhưng mà cô không nỡ rời xa cái cây rụng tiền này, đi theo anh ta còn dễ làm giàu hơn cả trúng xổ số. Nhưng không biết tại sao, cô lại cảm giác hình như đối phương thấy cô nghèo nên mới tiếp tế cho.

Đang là giờ cao điểm nên lúc xe Thẩm Huyên về tới biệt thự đã là sâm sẩm tối, giữa trưa ở bệnh viện cô còn chưa kịp ăn, không biết hôm nay dì Vương nấu món gì nữa. Thẩm Huyên vừa vào cửa biệt thự đã nghe thấy bên trong truyền ra một trận cãi vã.

Nhìn lại hoá ra là một đôi nam nữ trung niên đang đứng trong phòng khách, người đàn ông đeo kính bộ dáng khúm núm, còn người phụ nữ mặc một chiếc áo loè loẹt và váy chiffon, dù trang điểm đậm vẫn không che được nếp nhăn trên khóe mắt, bà ta đang chỉ tay lên tầng mắng.

"Mục Đình, rốt cuộc mày có ý gì, tại sao Tiểu Tề không thể vào công ty? Nó cũng là cháu trai của ông, ông còn chưa chết mày đã định một tay che trời rồi à!"

Thẩm Huyên vừa vào cửa đã sợ hết hồn, cô nhận ra hai người kia là vợ chồng nhà bác hai. Đại gia tộc lúc nào cũng có mấy vụ tranh giành lợi ích, đến Thẩm gia bọn họ còn có chứ đừng nói là nhà nam chính. Nhưng mấy năm nay đều là nam chính điều hành công ty, những người khác có ý kiến gì cũng chỉ có thể bất mãn trong lòng. Có điều ấn tượng của Thẩm Huyên với hai người này rất sâu vì trong sách còn có chi tiết họ gây khó dễ với nữ chính, cảm thấy cô ấy không xứng với Mục gia, nhưng rất nhanh sau đó bọn họ bị nam chính chèn ép, không còn ảnh hưởng gì được nữa.

Một bóng dáng cao lớn chậm rãi đi từ trên tầng xuống, anh đã thay ra một bộ quần áo ở nhà màu xám, cả người vẫn toát ra cảm giác lạnh lùng khó gần, đối với người phụ nữ trung niên đang chửi rủa kia, mí mắt còn không thèm nhếch.

"Thế nào, mày không còn gì để nói đúng không? Tiểu Tề cũng là người thừa kế của Mục gia, công ty này đương nhiên có phần của nó, dựa vào cái gì mày không cho nó vào công ty làm, hôm nay nếu tao không nhận được một đáp án hợp lý, tao sẽ làm loạn đến chỗ của ông già mới thôi!" Người phụ nữ trung niên đột nhiên quát to.

Nghĩ đến sự việc này không liên quan đến mình, Thẩm Huyên lẳng lặng đi qua hai người, định lên tầng thay quần áo xuống ăn cơm. Nhưng cô rất không tán thành những lời của người phụ nữ này, không phải nam chính không có gì để nói mà là người ta còn không thèm để ý tới.

Hình như chú ý tới gì đó, người phụ nữ trung niên đột nhiên rời tầm mắt, "Hôm nay mày còn dẫn người ngoài tới gặp ông cụ, có phải mày lại đang âm mưu gì đúng không?"

Thẩm Huyên: "..."

Không ngờ ngọn lửa này lại lan tới phía mình, cô lập tức quay đầu nhìn người phía sau, sắc mặt trầm xuống, "Bác gái, tôi và Mục Đình là vợ chồng hợp pháp được chính ông nội định hôn, tại sao trong mắt bà tôi lại là người ngoài rồi?"

"Đi thôi đi thôi." Người đàn ông trung niên lập tức kéo tay bà ta, ông ta nghĩ, con trai không phải người làm ăn, vào công ty cũng chẳng có tác dụng gì.

Người phụ nữ vung tay, hung tợn trợn mắt nhìn ông ta, cười lạnh đi về phía Thẩm Huyên, "Chỉ cần không mang họ Mục tất nhiên là người ngoài, cô và Mục Đình kết hôn mấy năm rồi đến bây giờ bụng cũng không có động tĩnh gì, nếu không sinh được bác có thể giới thiệu bác sĩ, đừng có chiếm lấy vị trí con dâu Mục gia mà lại không sinh con được, huỷ hoại hương khói Mục gia."

Thẩm Huyên chưa thấy ai mắng người độc ác như vậy, cô vô cùng tức giận, ném túi sách lên sofa, lạnh lùng nói, "Chúng tôi là người trẻ tuổi, vẫn đang hưởng thụ thế giới hai người đấy, có vấn đề gì sao? Mà nếu bác đã quen nhiều bác sĩ như vậy, sao không giới thiệu cho chị họ vài người, chị ấy cũng kết hôn mấy năm rồi mà vẫn chưa có động tĩnh gì đó, suýt nữa là quên, ở trong mắt bác đây có phải là giữ khư khư vị trí con dâu không, vậy chị ấy phải nhanh chóng ly hôn rồi, tránh huỷ hoại hương khói của nhà chồng."

"Cô..." người phụ nữ mặt xanh mét, "Đây là thái độ nói chuyện với người lớn sao?!''

Đúng lúc đó bảo vệ tiến vào, đưa mắt nhìn người trên tầng, anh ta bình tĩnh nói, "Lôi đi".

Nghe vậy, bảo vệ lập tức kéo người đi, Thẩm Huyên trơ mắt nhìn, thầm nghĩ mình thật phí thời gian, việc này nên giao cho nam chính giải quyết mới đúng.

Vừa lúc dì Vương dọn cơm ra, Mục Đình vẫn chưa động đũa, hình như là đợi cô thay quần áo rồi mới ăn, nam chính thật là có giáo dưỡng.

Cho dù vậy, cô cũng không kiềm chế được mà mắng hai người kia, "Không biết bọn họ trông coi thế nào mà có thể cho loại người như vậy đi vào, nếu còn có lần sau phải trừ tiền lương của họ."

Trên bàn bày năm đĩa thức ăn và một món canh, đa số là đồ ăn thanh đạm, chỉ có món cua yêu thích của Thẩm Huyên là nhiều dầu mỡ. Vì nam chính không ăn mấy loại đồ ăn này nên một mình cô đeo găng tay ngồi gặm.

Trên bàn vô cùng yên tĩnh, chỉ có mình cô nói chuyện. Thẩm Huyên đã thành thói quen, cô vẫn nghiêm túc nhìn Mục Đình, "Tôi lắm miệng một câu, thực ra... anh nên dành thời gian đến chơi với ông nội nhiều hơn, hoặc nói chuyện với ông cũng được, ông thấy anh chắc chắn sẽ rất vui."

Dù sao cũng không còn nhiều thời gian nữa, bác sĩ nói còn nửa năm, thật ra là chưa đầy hai tháng, cô sợ đến lúc đó nam chính sẽ hối hận.

Nghe vậy, Mục Đình vẫn chậm rãi ăn, không nói câu nào, chỉ hơi nhíu mày do ngửi thấy mùi cua.

"Thứ sáu tôi có cuộc họp, cô cứ đi trước."

Anh ta bình thản nói. Thẩm Huyên bỏ cua xuống, trên mặt có chút nghi ngờ, cô cẩn thận nghĩ lại, trong lòng giật mình, suýt nữa cô quên cuối tuần là lễ kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty của Mục gia. Vì hình tượng công ty, cô là phu nhân tổng tài đương nhiên phải đi. Nhưng Thẩm Huyên đột nhiên nhớ ra, dựa theo tuyến thời gian trong sách, có lẽ hai hôm nay nam nữ chính đã gặp nhau.

Bởi vì hình tượng nữ chính trong sáng thoát tục, tính cách lại đặc biệt nên vừa gặp nam chính đã nhớ mãi không quên. Sau đó chưa tới hai ngày lại gặp nữ chính ở lễ kỉ niệm. Tất nhiên nữ chính chỉ là một nhân viên quèn làm sao mà đến được mấy chỗ như này, cô ta bị trưởng phòng gây khó dễ, cực khổ mãi mới hoàn thành bản thiết kế nộp cho người ta, sau đó đúng lúc nam chính đi đến, tất nhiên là một màn anh hùng cứu mĩ nhân xảy ra. Không ngờ cốt truyện xảy ra nhanh như vậy, Thẩm Huyên yên lặng nhìn người đàn ông bình tĩnh trước mặt, không kiềm chế được uống một ngụm nước, thật sự mà nói cô khá chờ mong được nhìn thấy nam chính bị nữ chính Mary Sue hấp dẫn thể hiện bộ dạng thất thố, còn hơn anh ta bây giờ, bị đánh cũng không kêu một câu.

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt xem xét của cô, Mục Đình hơi khép mắt, nhàn nhạt nói: "Cuối tuần bác sĩ sẽ đến."

"À.'' Không biết nghĩ đến cái gì, cô giật mình, ngay cả cua trong tay cũng rơi xuống, "Bác sĩ? Bác sĩ gì?"

Khuôn mặt nhỏ của cô biến sắc, không dám tin, trợn mắt kêu: "Anh nghĩ là tôi bị tâm thần à?!"

Mục Đình bình tĩnh liếc nhìn cô, môi mỏng khẽ mở: "Cô không cần trả tiền."

"Này, không phải vấn đề là có trả tiền hay không, vấn đề là........"

Anh ta tiện tay đẩy tờ chi phiếu qua, sau đó tiếp tục chậm rãi ăn cơm, vẻ mặt không chút thay đổi.

Tầm mắt Thẩm Huyên dừng lại, một tay vỗ lên tấm chi phiếu, nhướn mày: "Đã như thế thì tôi đành miễn cưỡng xem xét vậy."

___________

*Thông báo nhỏ: Do các tiểu khả ái của team bận đi học do đã vào năm cho nên sẽ chuyển lịch up truyện từ 1 chương/tuần thành 2-3 chương/tuần như hôm nay nha. Mong các nàng thông cảm QAQ . Ta sẽ cố gắng khắc phục sau một thời gian nữa QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro