Chương 8: Boss phản diện cố chấp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Mít

Beta: Nhan Nhan

*****

Lão đại sai cô đi khám, vậy không có bệnh thì cũng phải khám thôi, đắc tội ai cũng không thể đắc tội với Thần Tài được đâu, dù sao cho người ta nhìn một cái cô cũng không mất miếng thịt nào.
Thấy người đối diện ăn uống ngon miệng như vậy, Mục Đình hơi nhíu mày, liếc món cua đầy dầu mỡ kia rồi lại cúi đầu tiếp tục ăn cơm.
Ăn cơm xong, Thẩm Huyên ôm cốc kem Haagen-Dazs ngồi trên sofa đọc sách, thuận tiện hỏi Thần Tài một chút xem ngày mai có muốn đi thăm ông nội không. Đối phương không nói gì, hiển nhiên là tùy theo ý của cô.
Cảm thấy ông nội đối với cô cũng không tồi, còn cho cô tiền tiêu vặt nữa, Thẩm Huyên quyết định đến chơi với ông cụ nhiều hơn. Bây giờ người Mục gia chỉ quan tâm đến tài sản, chắc chắn trong lòng ông đang rất buồn, hơn nữa nghĩ đến ông chỉ còn không đến hai tháng nữa, Thẩm Huyên thật lòng cảm thán. Cuộc sống ngắn ngủi, thế sự vô thường, vậy nên lúc còn sống hãy cố gắng hưởng thụ nhiều hơn.
Hôm sau, cô bảo dì Vương nấu canh để mang vào bệnh viện. Thẩm Huyên cảm thấy nếu có thời gian mình nên học lái xe, sau đó mua một chiếc xe thể thao cho chính mình, dù sao sau khi được nam chính tiếp tế, cô cũng xem như có chút tài sản.
Hành lang bệnh viện lúc nào cũng có bảo vệ trông chừng. Lần trước cô đã tới nên những người đó không ngăn cản cô. Lúc đi tới cửa phòng bệnh, cô lại nghe thấy một trận âm thanh oán giận quen thuộc, chỉ là có kiềm chế hơn rất nhiều so với ngày hôm qua.
"Ba à, người không thể bất công như vậy chứ, năm nay Tiểu Tề đã hơn hai mươi rồi, tại sao nó không thể vào công ty giúp đỡ? Còn thằng Mục Đình kia nữa, hiện tại cậu ta đã hoàn toàn đem công ty trở thành thiên hạ của mình rồi, ba không thể mặc kệ nó được!"
Ngày hôm qua vợ chồng Mục Quân đến biệt thự làm loạn, Mục Quân tính tình nhu nhược, chỉ biết ngồi bên cạnh không nói gì. Lưu Mỹ Vân vẫn ngồi đấy mặt ủ mày ê oán giận, nhưng so với sự đanh đá hôm qua thì hiển nhiên hôm nay bà ta đã nhẹ nhàng hơn nhiều.
Cả căn phòng đều ngập tràn mấy lời than vãn của bà ta. Trên giường bệnh, ông cụ tiện tay đẩy đẩy bát cháo, bình thản nói, "Tiểu Tề thích học hội hoạ, cô làm mẹ sao không suy nghĩ đến đam mê của nó?"
"Con——" Lưu Mỹ Vân nghẹn một bụng, ngữ khí lập tức mềm mại lại, "Học hội họa thì làm sao mà có tiền đồ được, con chỉ vì muốn tốt cho nó thôi mà!"
"Tốt?" Sắc mặt ông cụ trầm xuống, "Thu hồi lại ý đồ của cô đi, tôi cũng không phải người hồ đồ đâu, đứa nào khiến ta đau đầu thì tất cả đều cút đi!"
Tuy bệnh tình nguy kịch nhưng khí thế trên người ông không suy giảm làm hai người kia sợ tới mức biến sắc. Lúc này Thẩm Huyên mới mang canh gà đi vào, nhìn thấy cô đến, Lưu Mỹ Vân lập tức thể hiện vẻ không vui.
"Huyên Huyên thật có hiếu nhỉ, sao trước đây không thấy cô thường xuyên tới thăm ông nội?"
Nghe thấy lời nói âm dương quái khí này, ánh mắt ông cụ trở nên sắc lạnh làm người phía sau sợ tới mức hậm hực bước ra khỏi phòng bệnh, biểu cảm hơi bất mãn, cảm thấy lão gia đúng là bị hồ đồ rồi, tình nguyện gần gũi với người ngoài nhưng lại không muốn tin tưởng người nhà.
Thẩm Huyên làm như không nghe thấy gì, lấy canh gà ra, cười nói: "Đây là canh sáng nay dì Vương vừa mới nấu, vẫn còn ấm lắm, ông có muốn thử một chút không ạ?"
Nhìn cô gái nhỏ với ánh mắt sạch sẽ trước mặt, ông cụ không khỏi than thầm một tiếng, ho khan: "Cho dù ông có thêm mười năm tuổi thọ đi nữa cũng sẽ bị những người này làm cho tức chết mất thôi."
Thẩm Huyên rót một cốc nước ấm cho ông, nghiêm túc nói: "Làm gì có đâu ạ, Mục Đình rất hiếu thuận với ông mà, chỉ là anh ấy không thể hiện ra nên mới không đến thăm ông mỗi ngày thôi, nhưng anh ấy vẫn bảo cháu đến đây còn gì, thật ra trong lòng anh ấy rất lo lắng cho người đấy."
Thấy Thần Tài ra tay hào phóng như vậy, đương nhiên cô phải nói giúp cho Thần Tài rồi.
Uống ngụm nước để bình tĩnh lại, vẻ mặt ông cụ hiền từ nhìn cô gái nhỏ trước mặt: "Tên tiểu tử thối này chính là cái đồ không biết quý trọng, ông biết thằng bé là người như thế nào, nếu con bị nó ức hiếp thì phải nói với ông, ông nhất định sẽ làm chủ cho con."
"Ông cứ yên tâm đi, nếu anh ấy không tốt với con, chắc chắn con sẽ méc ông." Cô cười cười múc một thìa canh đưa đến trước mặt ông cụ.
Ông cụ nở nụ cười hiền từ, mặc dù khí sắc không được tốt nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời có thần như cũ. Không biết nghĩ đến cái gì, ánh mắt ông đột nhiên dừng lại ở ngăn kéo tủ thứ hai.
"Suýt nữa là ông quên, hôm nay công ty có cuộc họp hội đồng quản trị, lát nữa con mang văn kiện bên trong đến công ty giúp ông nhé."
Nếu trong canh có sâu thì nhất định phải loại bỏ, không thể mềm lòng thêm.
Nghe vậy, Thẩm Huyên ngẩn người, gật đầu đồng ý, dù sao chiều nay cô cũng rảnh rỗi.
Là nữ phụ thì phải biết chừng mực, dù thích quấn lấy nam chính nhưng chỉ có thể ở nhà, thời điểm ở bên ngoài tuyệt đối phải là một tiểu thư khuê các thoải mái tự tin. Cho nên chuyện Thẩm Huyên tới công ty nam chính cũng là lần đầu tiên, cả tòa nhà to lớn sừng sững ở trung tâm thành phố giữa các cao ốc building tầm trung nhưng nhìn xa vẫn nhìn thấy.

Lúc này đại sảnh người đến người đi tấp nập, Thẩm Huyên đi thẳng về phía tiếp tân hỏi thăm văn phòng tổng giám đốc, đối phương cũng vô cùng khách khí chỉ đường cho cô. Đương nhiên thư ký của nam chính đã xác nhận qua tình huống ở dưới.

Hai người vừa đi, mấy cô gái bên cạnh ngay lập tức nhịn không được tò mò nói thầm, "Nghe thư ký Lý nói, tôi đoán đó chắc chắn chính là phu nhân tổng tài."

"Cô không nói suýt nữa là tôi quên mất tổng tài của chúng ta đã có vợ, nhưng mà phu nhân đẹp thật đấy, hình như cô ấy là tiểu thư Thẩm thị."

"Tất nhiên hai người ấy là môn đăng hộ đối rồi, cô nhìn túi xách trên tay cô ấy kìa, cái đó là phiên bản giới hạn trị giá lên tới ba trăm vạn đấy!"

Lên đến tầng chín, cô thấy hành lang vắng lặng, điều hòa hơi lạnh, Thẩm Huyên liếc mắt một cái là nhìn thấy nữ thư ký ăn mặc đồ công sở lịch sự đang đứng chờ bên ngoài văn phòng. Cô nhớ trong sách vì khinh thường nữ chính nên thư ký Lý nhanh chóng bị nam chính cho nghỉ việc.

"Lúc nãy có việc bận, tôi vẫn nên đi xuống tiếp phu nhân mới phải."

Thấy cô đến, thư ký Lý lập tức biểu lộ vẻ mặt xin lỗi đi tới, Thẩm Huyên cũng chỉ bình thản cười: "Không có gì, tôi chỉ mang đồ đến giúp chủ tịch các cô thôi, Mục tổng đâu rồi?"

Bởi vì rất ít khi gặp phu nhân tổng tài nên cô ta cũng không hiểu rõ tính cách của vị này lắm. Thư ký Lý chỉ cảm thấy cô ấy rất có khí chất, vội vàng khách khí chỉ đường cho Thẩm Huyên, "Mục tổng có chút việc bận nên hiện không ở đây, lát nữa cuộc họp mới bắt đầu, ngài có thể chờ ở phòng nghỉ một lát, tôi đi pha cho ngài ly cà phê."

Họp hội đồng quản trị thì chắc chắn những người Mục gia khác cũng đang ở đây. Trong sách không tả nhiều về các thành viên khác của Mục gia, nhưng căn cứ vào ký ức của nguyên chủ mà nói thì Mục gia thực sự là một gia tộc lớn. Nhưng cái này cũng chẳng liên quan gì tới cô, cô chỉ mong chờ phần tài sản sau khi ly hôn thôi.

Nhàm chán ngồi ở phòng nghỉ chơi game, Thẩm Huyên phát hiện tốc độ mạng ở đây đúng là nhanh như vận tốc ánh sáng, trải nghiệm phê cực đỉnh.

Chơi tới tận lúc bên ngoài có tiếng nói chuyện, nghe thấy giọng trợ lý Chung, Thẩm Huyên tưởng nam chính đã trở lại, nhanh chóng tắt điện thoại, cầm lấy văn kiện chạy ra ngoài, thấy đầu hành lang bên kia đúng là có hai người, là trợ lý Chung và một người đàn ông mặc âu phục màu xám. Thấy vậy, Thẩm Huyên sợ tới mức chạy co giò về phòng nghỉ giống như nhìn thấy quái vật đến trái đất vậy.

Dường như phát hiện ra gì đó, người đàn ông kia bỗng nhiên nhìn về phía phòng nghỉ.

"Phu nhân tới đưa đồ hộ chủ tịch, đang ở trong phòng nghỉ." Thư ký Lý nói với trợ lý Chung.

Trợ lý Chung ừm một tiếng, cung kính đứng bên cạnh người kia nói gì đó, người kia cụp mắt, che giấu sự không cam tâm của mình.

Ba năm, cô ấy tình nguyện chấp nhận đoạn hôn nhân hữu danh vô thực này ba năm cũng không muốn ly hôn, rốt cuộc anh họ có gì tốt?!

Thẩm Huyên thấp thỏm ngồi trong phòng nghỉ, không biết có nên ra ngoài không vì cô vừa nhìn thấy em họ nam chính xong. So với nam chính mà nói thì anh ta và nữ phụ mới được xem như thanh mai trúc mã chân chính, bởi vì từ nhỏ anh ta đã thích nữ phụ, nhưng nữ phụ lại không thích anh ta, càng đáng sợ hơn là, người này chính là boss phản diện trong sách!

Lúc nữ phụ bị nam số hai đưa vào tù anh ta đang ở nước ngoài không nắm được tình hình nên sau khi về nước, anh ta lập tức bị hắc hóa. Anh ta hận tất cả mọi người, vì trả thù nam chính cố ý phản bội công ty nhà mình rồi giá họa cho nữ chính, cuối cùng còn tìm giang hồ đến đánh lén nam nữ chính khi họ đang ở trong xe. Đương nhiên cuối cùng anh ta vẫn lại là bia đỡ đạn thôi.

Một cái lốp xe dự phòng bình thường thì không có gì, nhưng loại lốp xe dự phòng nguy hiểm này một khi không cẩn thận sẽ nổ mạnh, chắc chắn không thể tới gần.

Cô cảm thấy trước hết vẫn không nên đi ra ngoài, chờ nam chính tới đây rồi tính.

Đã thế vào lúc này bên ngoài phòng nghỉ lại vang lên tiếng bước chân, lòng Thẩm Huyên run rẩy, đến khi một bóng dáng vừa quen thuộc lại vừa xa lạ xuất hiện ở cửa, hô hấp cô như ngừng lại.

Cô mặc một cái váy liền không tay thắt eo, da thịt trắng nõn, thân hình phập phồng quyến rũ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo bớt đi nét kiêu ngạo lại mang theo vài phần dịu dàng. Mục Dịch nhíu mày, trong lòng đều là sự không cam tâm, bởi vì tất cả sự dịu dàng này lẽ ra phải dành cho mình.

"Đã lâu không gặp." Anh ta hé môi, buông một câu, "Chị dâu!"

Thẩm Huyên: "......"

Cô cố ra vẻ trấn định ngồi đó, nhàn nhạt cười, "Đã lâu không gặp, cậu về nước thăm ông nội à?"

Boss phản diện thấy nữ phụ kết hôn, cảm thấy thương tâm liền ra nước ngoài làm việc, bây giờ lại trở về chắc là do biết ông nội không còn nhiều thời gian.

Không ngờ cô lại thay đổi nhanh như thế, trong lòng Mục Dịch càng thêm tối tăm, đi từng bước tới chỗ Thẩm Huyên, dáng người tuấn mỹ nhưng tràn ngập cảm giác lạnh lẽo, ''Tôi muốn đi thăm em nhưng lại không dám, tôi sợ mình sẽ không nhịn được, thực ra em sống không hề tốt, nhưng tại sao không chịu ly hôn, rốt cuộc anh ta có gì tốt chứ!"

[Bởi MD thích TH nên ta để xưng hô là tôi-em không biết có được ko???]

Bốn mắt nhìn nhau, bả vai đột nhiên bị tóm, lòng Thẩm Huyên giật thót, chẳng lẽ cô lại phải học tập nguyên chủ vả cho anh ta một cái?

Hành lang lại vang lên tiếng bước chân, trợ lý Chung đang sửa sang lại tài liệu nhìn thấy người đi ra từ thang máy, vội vàng chạy tới đón, "Mục tổng, tài liệu chủ tịch dặn dò đã được phu nhân mang qua đây."

Tiện tay lật xem tài liệu, Mục Đình vẫn chưa nói gì, một lúc lâu sau mới khép lại tập văn kiện đưa cho trợ lý, lạnh lùng hỏi, "Cô ấy đâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro