Chương 9: Phá vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Quất Không Chua

Beta: Ethyl Ether

*****

Không khí trong phòng nghỉ vô cùng kỳ quái, Thẩm Huyên chỉ đành diễn đạt tính cách nguyên chủ, đưa tay đẩy người kia ra, trên mặt chẳng thèm che giấu sự lạnh nhạt, "Làm sao mà anh biết được tôi không tốt? Với cả, tôi có tốt hay không thì liên quan đến anh, anh là gì của tôi chứ?"

Nữ phụ chỉ đối xử dịu dàng với mình nam chính thôi, với những người đàn ông khác thì đều ngạo mạn, lạnh lùng, cơ mà boss phản diện kia đã quen thói cô rồi. Chỉ cần cô khẽ cười với hắn một cái là có thể vui vẻ rất lâu. Có điều, Thẩm Huyên lại thấy hơi bất ổn về phần tử nguy hiểm này, cứ cảm giác như tính mạng mình không được bảo đảm.

"Phải rồi, dù tôi có làm gì thì..."

Mục Dịch cười tự giễu, sau đó đột nhiên nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô, ánh mắt thâm trầm: "Nhưng em kết hôn với tên kia căn bản không có hạnh phúc! Từ trước đến nay anh ta đều không thích em, thậm chí còn chẳng liếc nhìn em lấy một cái! Thế sao em lại muốn đi theo anh ta chứ, anh ta có gì tốt hả!"

Trong lòng Thẩm Huyên hơi hoảng nhưng ngoài mặt thì vẫn lạnh tanh, ra sức giãy khỏi tay hắn, "Anh buông tôi ra, tôi là chị dâu anh!"

"Chị dâu... Chị dâu..." Khóe miệng Mục Dịch cong lên một độ cung phức tạp, hai mắt nổi lửa, "Chị dâu..."

"Anh--"

Thẩm Huyên đang định nói gì, bỗng dư quang quét tới người đứng ở cửa, ba hồn bảy vía lập tức bị dọa bay gần hết.

Mục Đình chỉ bình đạm lia mắt nhìn người bên trong, vẻ mặt không thay đổi. Anh chỉnh lại cổ tay áo rồi rời đi, không có bất cứ phản ứng gì.

Trợ lý Chung cũng yên lặng cúi đầu đuổi theo, trên trán không tự giác mà đổ mồ hôi. Không ngờ phu nhân lại còn có quan hệ với cả em trai Mục tổng. May mà Mục tổng muốn ly hôn, nếu không nhất định sẽ bị cho đội nón xanh(*).

(*) Là bị cắm sừng á =))) sừng xanh mơn mởn

Như nhận ra điều gì, Mục Dịch cũng quay đầu nhìn. Thấy thân ảnh kia rời đi, hắn cũng không hoảng hốt, chỉ nhếch đuôi mày nói với Thẩm Huyên: "Tôi sẽ nghe lời chị dâu nói, ngoan ngoãn đi thăm ông."

Nói rồi, lập tức rời phòng, có điều, trong mắt tràn ngập tàn nhẫn. Thứ hắn ghét nhất chính là bộ dáng bình tĩnh không gợn sóng của anh trai. Nhưng cứ chờ đi, một ngày nào đó hắn sẽ đạp người anh trai yêu quý này dưới chân, để xem anh ta còn bình tĩnh thế nào.

Đến lúc phòng nghỉ chỉ còn một mình Thẩm Huyên, cô đã hoàn toàn đờ đẫn. Cô không biết nam chính đã đứng đó nhìn bao lâu nhưng vấn đề là không ngờ hắn lại thích nghe lén người khác nói chuyện!

Nhưng nghĩ đến việc nam chính vốn sẽ ly hôn với mình, Thẩm Huyên liền bình tâm lại. Đúng rồi, cô với anh ta đâu phải vợ chồng thật sự, sợ gì?

Nghĩ thế cô bèn cầm văn kiện đi ra ngoài. Đang tính gõ cửa thì trợ lý Chung cũng vừa vặn đi ra. Ánh mắt anh ta nhìn cô cứ quái quái, không hiểu sao Thẩm Huyên cũng có chút xấu hổ, giống như bản thân thật sự vừa làm chuyện có lỗi gì ấy.

Cô ho nhẹ một tiếng, gõ lên cửa hai cái rồi ra chiều bình tĩnh bước vào. Văn phòng rất lớn mà cũng vô cùng đơn giản. Từ khung cửa sổ sát đất bên kia có thể nhìn thấy phong cảnh nơi thành thị, nếu vào đêm thì chắc chắn càng đẹp.

Mục Đình ngồi bên bàn làm việc lật xem giấy tờ, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ, giống như không hề để ý tới việc mình vừa thấy. Mục Đình như vậy khiến Thẩm Huyên thở phào nhẹ nhõm, cô chậm rãi đặt văn kiện lên bàn, "Đây là văn kiện ông nhờ tôi đưa cho anh, ừm... Không có gì thì tôi đi trước."

Đặt văn kiện xuống rồi mà đối phương vẫn không nói gì, Thẩm Huyên cũng xoay người lập tức rời đi.

Đến khi người khuất sau cửa rồi, ánh mắt người đang ngồi sau bàn làm việc bỗng mang theo chút gì khó miêu tả.

Ra khỏi công ty, Thẩm Huyên lập tức lên xe trở về. Cô cảm thấy một chuyến này quả thật quá kinh tâm động phách, cũng cảm nhận rõ đời mình sống cũng không dễ dàng gì. Với tính cách cố chấp của boss phản diện thì rõ ràng hắn sẽ dây dưa với cô cả đời.

Nhưng mà, cô càng sợ nếu bị boss phản diện phát hiện chuyện mình không phải Thẩm Huyên thật hơn, chắc mẩm hắn sẽ trở nên điên cuồng. Dù sao boss phản diện cũng thích nguyên chủ, nếu biết cô không phải Thẩm Huyên thì đến lúc đó cô biết đào đâu ra nguyên chủ trả cho hắn đây.

Về nhà rồi, cô không nhịn nổi mà kể lại mọi chuyện xảy ra hôm nay cho Lục Tố Tố. Với Mục Đình, cô cảm thấy không cần để ý, dù sao trước kia cũng thế mà.

Trong lòng Thẩm Huyên thực sự mệt mỏi. Vấn đề là khi cô ly hôn với nam chính rồi, hẳn boss phản diện sẽ qua bám riết cô, hơn nữa cô còn không biết nam chính đã gặp nữ chính chưa. Nhỡ đâu Mục Đình nhìn thấy chuyện boss phản diện làm, cho rằng cô phóng túng, trả phí ly hôn thấp thì làm sao giờ?

Buổi tối nam chính vẫn về đúng giờ, dì Vương cũng bắt đầu nấu cơm, Thẩm Huyên ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách, vừa nhàm chán xem phim hoạt hình, vừa nhìn trộm người đang lên tầng kia. Cho dù cô đã quen với tính cách tẻ nhạt vô vị của nam chính nhưng trong lòng vẫn có chút không ổn. Từ đầu tới cuối, số lời nam chính nói còn ít hơn cả vàng.

Hôm nay, dì Vương làm món tôm hùm đất cô thích ăn. Dù sao nam chính cũng không thích nên Thẩm Huyên một mình đeo bao tay lột vỏ tôm. Không khí trên bàn ăn vẫn yên tĩnh như bao ngày, chỉ là vi diệu hơn chút. Cô vừa nghiêm túc lột vỏ tôm, vừa trộm nhìn người đang ăn thong thả kia.

"Ừm... Tôi với Mục Dịch không có gì hết, chỉ có hắn tự biên tự diễn mà thôi, tôi tuyệt đối không làm chuyện gì có lỗi với anh nên phí ly hôn nhất định không thể thiếu!" (Quất: Chị gái nhỏ, có chết cũng nói tới tiền sao???) Cô vẫn không nhịn được mà nhấn mạnh thêm lần nữa.

Nhưng người kia vẫn chẳng có phản ứng gì, Thẩm Huyên cũng không nói nữa. Cô cảm thấy nam chính sẽ không để ý đến chuyện của cô đâu, anh ta chỉ để ý đến việc mình có bị nữ chính đội nón xanh hay không thôi.

Sau khi ăn xong cơm trong bầu không khí yên tĩnh, Thẩm Huyên lại một mình ngồi ở phòng khách ăn Haagen-Dazs, tiếp thì đi tắm rửa. Bản thiết kế chiều nay, cô khá không hài lòng nhưng cũng không biết là không hài lòng ở đâu.

Nghĩ tới nghĩ lui, cô vẫn lại cầm bản vẽ, dọc theo hành lang đi tới thư phòng. Gõ hai cái lên cửa, sau mới đẩy hé cửa ra, nhìn người bên trong: "Mục tổng... Anh có thể xem giúp tôi bản thiết kế không?"

Tốt xấu gì thì hôm nay cô cũng mang văn kiện đến hộ, phí chạy vặt còn chưa lấy.

Trong phòng không có động tĩnh gì, điều này đối với Thẩm Huyên tức là không từ chối. Cô lập tức bước vào, nhân tiện đóng luôn cửa.

Người đàn ông mặc đồ ở nhà màu đen ngồi sau bàn làm việc, lúc này đang lật xem mấy phần văn kiện. Toàn bộ thư phòng ngăn nắp đến đáng sợ, cũng giống như con người nam chính, không có chút không hoàn hảo nào.

Thẩm Huyên đến gần Mục Đình, đưa bản thiết kế trong tay qua, "Anh thấy cái này thế nào?"

Không uổng công có đại lão ở đây, có thể được chỉ bảo thêm cô cũng sẽ kiếm được nhiều tiền hơn, mà cũng không mất phí.

Nhất thời trong thư phòng chỉ còn tiếng lật giấy loạt soạt, Thẩm Huyên đứng đến tê chân nhân tài đối diện mới chuyển mắt, cô lập tức lên tinh thần.

Quét mắt nhìn sơ qua bản thiết kế, Mục Đình nhíu mày, "Cô cảm thấy sao?"

Thẩm Huyên: "....."

Dường như đã chuẩn bị sẵn tâm lý ăn đả kích, cô kéo ghế nhỏ ngồi qua một bên. Chỉ nhìn thấy bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng khẽ nhúc nhích, ngòi bút di chuyển trên bản thiết kế, cô nhìn đến chăm chú.

"Tôi không nhìn thấy tí sáng tạo nào." Giọng nói anh trầm thấp.

Thẩm Huyên: "... Tôi... Tôi cũng thấy thế."

Tùy tay sửa vài nét bút lên bản thiết kế xong, người kia lại tiếp tục đọc văn kiện, chỉ còn một mình Thẩm Huyên sáng ngời mắt nhìn bản vẽ đã qua chỉnh sửa. Đại lão quả nhiên là đại lão, ánh mắt bén nhọn hơn cô nhiều.

Cô mặc áo ngủ màu lam, chỉ lộ một đoạn cánh tay mảnh khảnh, tóc dài xoà xuống che khuất non nửa khuôn mặt nhỏ. Mục Đinh tùy tay ký lên văn kiện, rũ mắt nói, "Trước khi ly hôn, tôi không muốn nhìn thấy thứ này nữa."

"....."

Vừa mới bắt được một tia cảm hứng đã hụt mất, Thẩm Huyên ngẩng đầu lên, vẻ mặt kỳ quái nhìn Mục Đình, "Biết rồi."

Quả nhiên, đàn ông toàn mấy người sĩ diện, dù thích hay không thì cũng thế này cả.

"Phí ly hôn kia tuyệt đối không thể thiếu." Cô lại nhấn mạnh lần nữa.

Nghe vậy, khóe mắt Mục Đình thoáng nhìn cô, ý tứ khoa hiểu rõ ràng khỏi nói.

Lông mày dựng lên, Thẩm Huyên nhanh nhẹn lấy ly nước, nghiêm trang đưa cho đại lão, khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ nghiêm túc: "Tôi không phải nói anh keo kiệt đâu. Trong lòng tôi, Mục tổng chắc chắn là người hào phóng nhất thế giới!"

***

Tác giả có lời muốn nói:

Chương này hơi ngắn thật, chương sau sẽ dài hơn chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro