🍃 13 🍃

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chu Khắc Quân dìu thân người yếu ớt của Chương Lâm ra khỏi cổng trường, gọi taxi đi thẳng đến bệnh viện thành phố. Chương Lâm vừa vào chỗ ngồi, cậu khịt mũi một cái, toàn thân duỗi thẳng, nghiêng người cẩn thận ngồi xuống. Chu Khắc Quân liên tục lau vết máu trên tay cậu, lau hết nửa gói khăn giấy mà vẫn không cầm lại. Anh quay đầu an ủi nói "Không sao đâu! Chắc chỉ bị thương ngoài da thôi không có gì nghiêm trọng đâu."

Chương Lâm nhìn chằm chằm vết máu trên tay mình, đau đến mức thần trí mơ hồ "Thầy Chu, em muốn giải thích chuyện đó..."

"Bây giờ đừng nói đến mấy chuyện đó nữa." Chu Khắc Quân cau mày ngắt lời cậu "Em đi bệnh viện băng bó trước."

Hai móng tay của Chương Lâm cuối cùng vẫn không cứu chữa được, chích thuốc tê và lấy ra cả cái. Mười đầu ngón tay kết nối với trái tim đau đến mức hư thoát ngã quỵ. Ảnh chụp X-quang cho thấy ngón tay giữa bị gãy xương nhẹ. Vị bác sĩ già tóc bạc ở phòng khám ngoại trú nhìn không ra vết thương ở tay và cánh tay, nhìn Chu Khắc Quân chằm chằm "Đây là học sinh đang học ở trường sao? A... Anh không nói tôi còn tưởng đâu là một chiến sĩ mới vừa thoát khỏi một trận chiến ác liệt!"

Chương Lâm nằm trên giường, cảm giác mình đã nếm trải hết tội lỗi nửa đời đầu chưa từng gánh chịu, trãi qua ngày này, ngây người nhìn hai ngón tay bị bọc trong củ cải trắng, yếu ớt như vừa mới chịu đựng, hoàn thành mười tra tấn hàng đầu của nhà Thanh.

Chu Khắc Quân cũng trầm mặc, im lặng. Sớm nay anh vẫn rất tức giận, tức giận đến không bao giờ muốn để ý đến cậu ta nữa. Bây giờ nhìn mặt mũi cậu đầm đìa mồ hôi cùng khuôn mặt tái nhợt thật đáng thương của Chương Lâm, Chu Khắc Quân cảm thấy nếu vẫn còn tức giận thì mình cũng quá vô nhân đạo.

Chương Lâm nhỏ giọng kêu anh "Thầy Chu."

Chu Khắc Quân vội vàng cúi người "Em nói đi."

Hai mắt Chương Lâm đỏ bừng, nghèn nghẹn, nhỏ giọng nói "Em muốn gọi điện cho mẹ..."

Chu Khắc Quân không nói gì, lấy điện thoại di động đưa cho cậu.

Tay trái của Chương Lâm coi như phế bỏ, còn tay phải bị thước đánh đầy vết bầm tím xanh sưng vù thật vất vả bấm số, phải mất một lúc lâu mới gọi được.

Một giọng nói quen thuộc ở đầu bên kia điện thoại vang lên "Alo, anh là ai?"

Chương Lâm cảm thấy bao nhiêu ấm ức, đau thương lập tức cuồn cuộn dâng lên, nước mắt rơi lã chã.

"Mẹ! là con." Cậu cố nén tiếng nấc nghẹn ngào "Mẹ ! khi nào mẹ mới về?"

"Mẹ đang trên xe, khoảng chiều là về tới nhà." Bên kia thận trọng hỏi "Sao vậy con trai? Điện thoại di động của ai vậy?

"Của thầy Chu." Cậu đờ đẫn nói "Nếu mẹ trở về thì trực tiếp đến bệnh viện. Tay của con bị cửa kẹp...."

Giọng nói của mẹ đột nhiên trở nên căng thẳng "Tay của con bị kẹt vào cửa sao? Có nghiêm trọng không?"

Chương Lâm nhìn ngón tay không thể động đậy, thuốc tê đã hết, ngoài vết thương bị tróc móng vô cùng đau đớn, thêm vào đó ngón tay giữa nứt xương đau đớn xuyên tim, đè ép đến cậu thở muốn không nổi. Cậu rất muốn điềm nhiên như không có chuyện gì nói 'Con không sao!' nhưng không thể nào thốt ra được. Cậu nghẹn ngào kêu lên "Mẹ ơi ..." Nước mắt tuôn rơi không ngừng.

Chu Khắc Quân đưa tay cầm lấy điện thoại, nhè nhẹ vỗ hai cái vào lưng cậu như trấn an "Xin chào, chị là mẹ của Chương Lâm sao? Tôi là giáo viên chủ nhiệm của em ấy. Vừa rồi ngón tay Chương Lâm bị cửa kẹp lấy đã được đưa vào bệnh viện điều trị. À, hơi nghiêm trọng, gở bỏ hai cái móng tay và may năm mũi, ngón giữa bị nứt xương nhẹ. "Anh vừa nói vừa đi vội ra khỏi cửa " Bây giờ chị vẫn ở bên ngoài sao? Ba của em ấy đâu? Sao? Vậy thì tôi khuyên hai người nên quay về càng sớm càng tốt. Có một số chuyện tôi nhất định phải nói chuyện trực tiếp với hai người ... "

Chương Lâm không thể nghe phần còn lại của câu chuyện, dù không thể nghe rỏ nhưng cậu biết thầy Chu đang nói về chuyện gì. Chuyện lớn đến vậy, mình không cách nào giấu được ba mẹ. Chương Lâm cảm thấy hơi lạnh nên cuộn mình chặt hơn trong mền bông, đây thường là dấu hiệu của nhiệt độ cơ thể đang giảm dần. Lúc mới đến bệnh viện, cơ thể cậu đã nóng hừng hực, giờ xem ra kiêm tim truyền dịch đang dính trên tay đã có tác dụng trị liệu.

Chu Khắc Quân gọi điện thoại cho hết người này đến người khác xong, quay trở lại thấy bình truyền nước đã chảy hơn một nữa. Anh đưa tay điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt, ngồi xuống bên giường, nói "Mẹ em nói 1h30 chiều sẽ trở về vào đây đón em, lát nữa thầy phải đến trường, mẹ em đã gọi cô em tạm thời đến chăm sóc em rồi, chắc là đang tới. Ba em cũng đang trên đường về nhưng không đến thăm em mà trực tiếp đến trường."

Chương Lâm nhắm mắt không nói gì. Mấy chuyện khiến cậu vô cùng sợ hãi trong mấy ngày qua rốt cuộc tất cả từng chuyện, từng chuyện đều lần lượt xảy ra ở trước mắt. Trong lòng lúc này không có sợ hãi, không có hốt hoảng, chỉ còn lại một nỗi trống trải lớn.

Chu Khắc Quân cảm thấy tâm trạng của cậu có chút không đúng nên cũng không dám kích thích cậu nữa, suy nghĩ một hồi, anh chậm rãi mở miệng "Em thấy thế nào? Thầy có một vài điều muốn hỏi em. Em cảm thấy bây giờ có thể chứ ?"

Chương Lâm mở mắt ra, sảng khoái ngồi thẳng trên gối "Em có thể."

"Ba của Vương Thiên Khải nói với nhà trường rằng em đã hợp tác với Lý Việt để lừa đảo tiền của con ông ấy để kiếm lời đã nói dối bảo đảm cậu ta có thể vượt qua kỳ thi lần này. Sau khi xong chuyện, em sẻ lấy 6 ngàn, Lý Việt là 1 ngàn, nhật ký chuyển khoản cũng đã đưa cho trường học, có đúng như vậy không?"

Chương Lâm lắc đầu nói "Không. Không phải em đi tìm bọn họ, mà là bọn họ tới tìm em. Đó là đêm thầy gặp em ở tiệm net, sau khi em rời khỏi nhà thầy, Lý việt đã gọi lại cho em. Em hoàn toàn không biết bọn họ muốn em gian lận cùng bọn họ. Vương Thiên Khải nói thành tích của cậu ta hai năm qua hoàn toàn dựa vào sao chép mà thôi nên cậu ấy không thể cho người nhà cậu biết được. Cậu ấy nói chỉ cần em giúp cậu ấy vượt qua được kỳ thi lần này, em có quyền ra bất cứ giá nào. Em không có đồng ý, cậu ta còn uy hiếp em, tuyên bố sau này em cũng đừng mong được sống yên ả."

"Vậy là em sợ nên đồng ý?"

Chương Lâm lắc đầu "Không ... không hoàn toàn là vậy. Em vẫn không đồng ý, sau đó.... em đồng ý với Lý Việt, cậu ấy, cậu ấy là bạn từ thời thơ ấu của em, em lúc đó chịu không nổi, lòng mềm nhũn, lại uống rượu, lúc đó em chỉ nghĩ dù sao cũng vi phạm kỷ luật, thêm Vương Thiên Khải nữa cũng không có gì khác, dứt khoát lấy của cậu ta một khoản tiền, ai bảo cậu ta uy hiếp em như vậy ... " Cậu cúi đầu không dám nhìn vào mắt Chu Khắc Quân "Việc chính là như vậy."

Chu Khắc Quân nhịn xuống trách cứ, nhìn thấy cậu phát bệnh đáng thương nên cố nuốt ngược vào trong bụng "Em nói thật sao? Không phải thầy không tin em, thầy cũng nói lời thật cho em biết, ba của Vương Thiên Khải rất giàu lại có quyền thế và còn có bằng chứng chắc chắn trong tay. Sự tình đã đến tai hiệu trưởng, em có biết điều này có nghĩa là gì không?"

Lông mày Chương Lâm nhảy dựng lên, cố hết sức tìm ra manh mối trong suy nghĩ hỗn loạn của mình "Lý Việt có thể làm chứng cho em."

"Bản thân của Lý Việt cũng không trong sạch nên lời nói của cậu ấy cũng không thể làm chứng được."

"Em có chứng cứ khác." Chương Lâm nhìn điện thoại di động của mình được Chu Khắc Quân mang tới để ở góc bàn, thầm nói "Em có ghi âm."

Đoạn ghi âm kéo dài bốn phút ba mươi bảy giây, mở đầu là giọng nói thiết tha của một cậu bé "Chương Lâm, cậu phải giúp tôi. Tôi là học sinh chuyên văn, để tôi thi hóa lý, tôi chắc chắn sẽ không đậu được."

Sau đó Chu Khắc Quân nghe thấy giọng nói của Chương Lâm "Tôi không có cách nào giúp cậu được.."

Sau đó anh nghe thấy giọng nói lo lắng nói liên miên không ngớt của Vương Thiên Khải, giọng nói đó đột nhiên háo hức "Chỉ cần cậu giúp tôi, cậu có thể ra giá."

Chương Lâm lần nữa cự tuyệt "Tôi không cần số tiền này của cậu..."

Vương Thiên Khải vô cùng tức giận, nghiêm khắc đe doạ, và giọng nói của cậu ta lớn đến mức có tiếng rít khí trong tai nghe "... Nếu tôi không thể thi đậu kỳ thi này, Cậu cũng đừng hy vọng học đại học!"

Sau đó là những cuộc ẩu đả hỗn loạn, tiếng la hét loạn xạ, tiếng bước chân vội vã, và đoạn ghi âm bị dừng đột ngột.

Chu Khắc Quân cầm điện thoại di động, vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái, giống như vui mừng lại giống như không phải vui mừng, ý vị thâm trường nói "Đây là việc duy nhất em làm có đầu óc nhất trong mấy ngày nay."

Tuy nhiên, Chương Lâm cúi đầu không tỏ vẻ vui mừng, do dự hồi lâu mới nói "Thầy Chu, đoạn ghi âm này thật ra là trùng hợp. Lúc ấy em vốn ... là cho Vương Triết."

Chu Khắc Quân cau mày ra hiệu cho cậu tiếp tục.

"Thưa thầy, em không phải nói xấu sau lưng người. Nhưng cậu ấy đã nói với Lý Việt và Vương Thiên Khải về thông tin phòng thi của em. Thầy có thể xem qua album ảnh của em, trong đó có ảnh chụp màn hình mà em đã lưu, và xem cách cậu ta giựt dây bọn họ muốn em hỗ trợ gian lận. Em khi đó bấm ghi âm chỉ muốn giữ bằng chứng chứng minh hành động của cậu ấy thôi, nhưng không ngờ lại ghi âm luôn đến chuyện này. "

"Em đoán việc em gian lận cũng là cậu ấy tố cáo với thầy đúng không? Em không muốn nghĩ xấu người khác, nhưng Vương Triết đã làm như vậy, em thật không thể nghĩ ra lý do nào khác ngoài lý do Vương Triết tâm thuật bất chánh, lòng dạ đen tối ích kỷ."

Chu Khắc Quân lật xem ảnh chụp màn hình, sắc mặt càng lúc càng trầm xuống.

————————————————

Lời tác giả :
Chương tiếp theo, ba mẹ của Chương lâm sắp lên đài, các bạn có muốn xem Chương Lâm bị đánh đôi không ?"

🍃⚡️🍃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro