Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này ~ Bronya, đây là bánh pudding ~"

Mei mở giấy gói của hộp bánh pudding và đưa chiếc bánh pudding vào miệng Bronya. Với một tiếng "ah ưm", Bronya nuốt chiếc bánh pudding chỉ trong một miếng.

"Bronya! Không thể cứ thế nuốt bánh như vậy được!"

Mei ngồi xổm xuống và vỗ nhẹ vào lưng Bronya. Sau khi chắc chắn rằng Bronya không bị nghẹn, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Kiana lúc này cũng ngồi xổm xuống, dụi dụi mặt.

"Mei-senpai~ Em cũng muốn ăn bánh pudding~"

Mei đẩy mặt Kiana ra, đứng dậy đưa bánh pudding vào tay cho cô ấy.

"Bánh đây."

"Không, em cũng muốn được Mei-senpai đút cho em ăn!"

"Thật là! Em không còn là trẻ con nữa!"

Tiếng cười nói vui vẻ của các cô gái vang vọng trong hành lang trống trải, bốn cái bóng dài hiện ra từ trong ánh sáng mờ ảo.

Đây là lối đi khẩn cấp dưới lòng đất của một trung tâm mua sắm ở thành phố Changkong. Để tránh những khu vực tập trung zombie,nhóm họ đã chọn con đường nhanh nhất và an toàn nhất dựa trên hệ thống định vị của Bronya. Có thể thấy, trên đường đi bọn họ tuy không thuận lợi, nhưng đối mặt với thảm họa chết chóc nàythì bọn họ đã rất may mắn rồi.

Ba cô gái đi phía trước, nói cười với nhau như đang đi chơi, duy chỉ có là Kevin im lặng đi theo sau. Anh nhìn về bóng lưng của Mei phía trước rồi đưa tay vào cổ áo và rút ra một mặt dây chuyền từ cổ.

Đây là một mặt dây chuyền màu xanh ngọc lục bảo. Kết cấu bao bọc bên ngoài của nó được làm từ kim loại. Những vết xước trên bề mặt cho thấy nó đã tồn tại được nhiều năm.

Kevin cầm mặt dây chuyền trong lòng bàn tay với vẻ mặt trầm tư. Đúng lúc này, bước chân của ba người phía trước đột nhiên dừng lại.

Thì ra lối đi phía trước đã bị sập, tầng trên sập xuống chắn ngang đường đi. Một ánh sáng chói lóa chiếu vào hành lang từ vết nứt phía trên.

"Để tôi lên xem thử. Mei-senpai chị đợi em ở dưới."

Kiana giẫm lên tấm xi măng nứt nẻ. Chiều dài của vết đứt gãy không quá 4 mét. Kiana khéo léo leo lên vài bậc và chạm lên phía trên đỉnh.

Kiana thận trọng thò đầu lên quan sát tình hình tầng trên. Đột nhiên, trong mắt cô hiện lên một tia hưng phấn, cô vội vàng cúi xuống hét lên.

"Mei-senpai! Mau lên đây đi, không có nguy hiểm gì đâu ~"

Kiana trượt xuống vài bước và đưa tay về phía Mei.

Theo tốc độ của ba cô gái, Kevin cũng leo lên, đột nhiên một luồng sáng chói lóa che mất tầm nhìn. Đây thực sự là một khu vui chơi!

Tuy bị giới hạn về quy mô địa điểm, không có trang thiết bị quy mô lớn nhưng các cơ sở vui chơi theo phong cách hoạt hình đa dạng lại thể hiện một phong cách khác dưới ánh đèn sặc sỡ, như thể họ đã bước vào thế giới truyện cổ tích. Ba cô gái trước mặt Kevin cũng không hề ngoại lệ mà bị cảnh tượng này thu hút.

Nhưng Kevin không hề buông lỏng cảnh giác, anh cẩn thận quan sát xung quanh. Công viên giải trí này được xây dựng ở trung tâm của khu mua sắm, trên đỉnh hình kim tự tháp được bằng thủy tinh. Điều kỳ lạ là xung quanh khu vực phồn thịnh như vậy không hề có dấu vết của thây ma, cơ sở vật chất được bảo tồn rất tốt. Chỉ là khi họ tiến lên, một cái lỗ dường như bị thứ gì đó thổi bay ra rất đột ngột.

Đúng lúc Kevin đang suy nghĩ thì những tiếng cười vang lên bên tai anh. Kevin lắc đầu bất lực, những cô gái này thực sự quá vô tư.

Mei nắm tay Bronya đi dạo quanh công viên giải trí. Cô đã giới thiệu cho Bronya nhiều thứ về công viên giải trí một cách thích thú. Đi được nửa đường thì Kiana bắt đầu trở nên nóng lòng. Toàn bộ khung cảnh tràn ngập bầu không khí thoải mái.

Còn Kevin ở phía bên kia đứng như một vệ sĩ, vẻ mặt tỏ ra thoải mái và mãn nguyện.

Tiếng cười của các cô gái trong khu vui chơi vắng vẻ vang vọng không ngừng. Bắt gặp một thiên đường như vậy trên một hành trình đầy nguy hiểm và mệt mỏi, chẳng trách họ sẽ xả stress bằng những trò giải trí đơn giản như này.

Nhưng may mắn thay, đây chỉ là một sân chơi nhỏ. Nếu đổi thành quy mô của Disneyland, anh e rằng sẽ phải lãng phí một ngày ở đây.

Kevin nghĩ như vậy và mỉm cười hài lòng sau khi nhìn các cô gái trải nghiệm toàn bộ công viên giải trí. Quyết định đề nghị đi tiếp.

Lúc này, anh thấy Mei ra hiệu cho anh đi đến. Kevin tỏ vẻ nghi ngờ đi đến bên Mei và phát hiện ra rằng họ đã tìm thấy một chiếc máy chụp ảnh và chuẩn bị mời Kevin chụp ảnh cùng.

Kevin thở dài khi nhìn các cô gái đang phấn chấn.

"Tôi không có hứng thú với chuyện này, mọi người nhanh chụp xong rồi tiếp tục..."

Kevin chưa kịp nói xong thì Mei đã nắm lấy tay anh.

"Không cần vậy! Ba cô gái xinh đẹp này mời anh ~ Loại chuyện này cả đời tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai!"

Mei nắm tay Kevin với vẻ mặt thoải mái và vui vẻ. Có lẽ thực sự là vì bầu không khí của công viên giải trí cho phép cô thể hiện một mặt khác chân thật nhất.

Kevin nhìn nụ cười của Mei, cảm giác ấm áp khiến anh nhớ đến đoạn kí ức đứt đoạn. Khi Kevin lấy lại tinh thần, anh nhận ra mình đã bị kéo lại gần buồng chụp ảnh nhỏ.

"Thật là!Tại sao Mei-senpai lại muốn lôi tên khốn này chụp cùng!"

Kiana nhìn Kevin với vẻ mặt chán ghét, Kevin thấp thỏm quay đầu lại.

"Trong trường hợp này, tốt nhất mình nên tránh xa anh ta."

"Đừng có coi thường người khác như vậy!"

Mei nắm lấy Kevin đang muốn quay người rời đi, sau đó quay lại nói với Kiana.

"Kiana nữa! Đây là cơ hội hiếm có để mọi người chụp ảnh làm kỷ niệm phải không nào!"

"Vì Mei-senpai đã nói vậy..."

"Ừ, bắt đầu thôi~"

Mei vui vẻ bế Bronya lên và nhắm vào phía máy ảnh.

"Nào ~ Bronya ~ Nhìn vào camera ~ Đưa ngón trỏ và ngón giữa lên ~"

"Chị Mei, đây là nghi thức gì vậy?"

"Đây là nghi thức chụp ảnh ~ Kevin cũng gần hơn một chút! Đứng ở đó không thể lọt vào máy ảnh đâu!"

"À... ừ."

"Được rồi! 3-2-1"

"Meo meo~"

Click! !

"Hmm ~ Hmm hmm♪"

Mei cầm tờ giấy ảnh có nhãn dán ảnh bằng cả hai tay và che ngực, niềm vui trong cô như đang dâng trào. Kiana ở một bên cũng cầm ảnh, tiện thể cô không quên nhổ nước bọt vào mặt Kevin.

"Cái tên mắt cá chết tiệt ở bên này thật chướng mắt!"

Nhưng Kevin không đồng ý và nói rồi nhét bức ảnh vào túi.

"Các quý cô, nếu các cô đã vui vẻ đủ rồi, tôi nghĩ đã đến lúc phải đi tiếp rồi."

Sau khi nghe Kevin nói xong, nụ cười trên mặt Mei chợt tắt. Cô bóp một góc ảnh rồi gật đầu.

"Bất quá, trước đó tôi có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người."

Kevin chỉ vào trên chiếc đỉnh kim tự tháp làm từ thủy tinh và nói.

"Tòa nhà này phía trên có một cái sân thượng, nếu tôi đoán không sai thì hẳn là sân đỗ. Nếu trên đó có trực thăng, chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian."

"Thật sao! Tuyệt quá!"

Sau khi biết tin, Mei dường như đã vui trở lại, nhưng giây tiếp theo hành động của Kevin lại khiến cô ngạc nhiên.

Bàn tay của Kevin ngưng tụ thành một ngọn giáo băng. Anh giơ ngọn giáo lên và chỉ vào Mei!

"Nhưng trước đó, chúng ta phải thoát khỏi cô gái rắc rối đó."

"Kevin! Anh bị sao vậy!?"

Kevin lao về phía Mei, Kiana nhìn thấy thế vội vàng định ngăn cản, nhưng tốc độ của Kevin quá nhanh! Anh ta đã đến gần Mei ngay lập tức, và ngọn giáo băng giơ cao trên tay anh ấy đâm đến không chút do dự!

Mei hét lên và lùi lại. Một tiếng va chạm lớn khiến toàn thân cô rung chuyển nhưng Mei không cảm thấy đau đớn trong người. Cô mở mắt ra và phát hiện Kevin đang ôm eo cô trong khi ở bên cạnh anh có một ngọn giáo kim loại bị ngọn giáo băng của Kevin cắm vào giữa không trung.

Mei quay đầu lạivà đằng sau cô là một thân hình to lớn lơ lửng trong không trung. Đây là robort của Bronya!
Và cách đó không xa, Bronya đang cúi đầu điều khiển con quái vật này!

"Chính xác thì cái quái gì đang xảy ra vậy..."

Mei sửng sốt, Kiana lao về phía cô cũng dừng lại cách đó không xa. Hành động vừa rồi của Kevin không phải là tấn công Mei mà là để ngăn chặn Bronya đang muốn tấn công Mei ở phía sau anh ta!

"Nhiệm vụ cập nhật hoàn tất, chuyển giao quyền điều khiển bắt đầu."

Giọng nói vô cảm của Bronya lẩm bẩm với chính mình như một chương trình máy móc.

Ngọn giáo của người máy được rút lại và đứng bên cạnh Bronya như một vũ khí bảo vệ.

Một lúc sau, Bronya dường như đã tỉnh lại và ngẩng đầu lên lần nữa.

"Quả thực là vũ khí mạnh nhất của Schicksal và cậu còn có thể tìm ra manh mối ngay cả khi đang tấn công."

Bronya, người đã bình phục trở lại, dường như đã là một người khác, và giọng điệu của cô ấy cũng rất khác so với trước đây.

"Tôi đã không tin cô ngay từ đầu. Tôi chỉ theo kế hoạch của mình để tìm ra mục tiêu của cô bằng cách đi theo con đường trốn thoát an toàn mà cô đã đề ra. Nhưng có vẻ như mục tiêu đã đạt được. Cô là ai?"

"Anh có thể gọi tôi là C, tôi đã tạo ra cô gái này."

Bronya chào Kevin với nụ cười trên môi.

"Không thể nào! Bronya đáng lẽ ra đã được tôi giải trừ!"

Kiana vội vàng phản bác rằng cô không tin rằng nỗ lực của mình lại chẳng mang lại kết quả gì.

"Hành động hời hợt của cô chỉ có thể giải tỏa thôi miên tạm thời. Tiềm thức của Bronya vẫn nằm trong sự kiểm soát của chúng tôi và chúng tôi có thể lấy lại cơ thể của cô ấy bất cứ lúc nào."

Nói rồi Bronya duỗi tay ra, mồm của roboer lại lộ ra những chiếc răng nanh hung dữ.

"Hiện tại yêu cầu của tôi rất đơn giản, chỉ cần mọi người ngoan ngoãn ở lại đây chờ quân đội của tôi tới, chúng tôi sẽ đảm bảo an toàn cho mọi người."

"Nếu chúng tôi từ chối lòng hiếu khách của cô thì sao?"

Kevin hỏi một cách khoa trương.

"Vậy thì chỉ có thể khiến các người chịu khổ một chút thôi!"

"Ngươi cho rằng con rối này có năng lực ngăn cản tôi sao?"

Vẻ mặt Kevin cũng trở nên lạnh lùng, trong mắt không có chút bình yên.

"Không thử thì làm sao biết được."

Đúng lúc này, bốn phía đột nhiên vang lên một tiếng gầm sâu! Một đống thứ vũ khí hình người có kích thước tương tự như Bronya nổi lên và bao vây Kevin và mọi người!

Vẻ ngoài của những vũ khí này giống một cô gái. Nhìn bề ngoài thì chắc hẳn chúng có cùng kiểu dáng với cỗ máy của Bronya. Chúng bay lơ lửng trong không trung như một đàn ong bắp cày. Một số được trang bị pháo tên lửa và một số được trang bị kiếm samurai.

"Khó trách xung quanh zombie đều đã biến mất, nguyên nhân đều là bị những thứ này tiêu diệt."

"Đúng, nhưng đây chỉ là một màn trình diễn phụ. Tôi rất vinh dự khi được để cậu trải nghiệm niềm hạnh phúc cuối cùng ở thiên đường này."

Bronya vẫy một tay,và cô gái cơ khí trên không nhận được mệnh lệnh từ chủ nhân và lao về phía Kevin và những người khác!

Thấy không còn nơi nào để trốn, Kiana vội vàng ôm lấy Mei cố gắng dùng thân mình bảo vệ cô.

Lúc này, một bức tường băng dày đặc ngưng tụ quanh cơ thể Kiana và biến thành một tấm khiên bao bọc cô và Mei bên trong.

"Mei giao cho cô bảo vệ!"

"Ai cần anh nói điều này!!!"

Các cơ giáp hình người trên không trung tiến hành phóng tên lửa hướng xuống mặt đất, tiếng tên lửa dày đặc vang lên, sau đó đập vào bức tường băng và biến thành một quả cầu lửa nổ tung.

Kiana ôm chặt Mei, âm thanh phát ra từ phía bên kia bức tường băng nghe thật chói tai. Cô không thể tưởng tượng được chuyện gì đã xảy ra với Kevin trong cơn mưa đạn bên ngoài lúc này. Bây giờ trong lòng cô chỉ có một niềm tin rằng cô không được phép để Mei bị thương.

Bên ngoài bức tường băng, Kevin dùng cột băng để bắn hạ tất cả tên lửa bắn vào mình. Thân hình nhanh nhạy của anh bước qua từng ngọn lửa từ vụ nổ, anh vung cây thương băng bằng cả hai tay và chém cơ giáp samurai đang lao tới.

Lúc này Kevin không còn chút nhân tính nào trong mắt mình nữa, chỉ còn lại bản năng giết chóc và hủy diệt!

Tiếng nổ xen lẫn tiếng kim loại kêu, vỡ vụn biến khu vui chơi vắng tanh trở thành một khung cảnh ồn ào khác thường. Mei vùi đầu vào ngực Kiana. Cô không thể tin được rằng thiên đường yên bình vừa rồi đã biến thành địa ngục nóng bỏng!

Đầu óc Mei trống rỗng. Tai cô đã không còn nghe được do âm thanh đó. Cô chỉ cảm thấy cả thế giới đang rung chuyển, không biết thân thể mình đang rung chuyển hay mặt đất dưới chân đang rung chuyển.

Cuối cùng, ý thức của Mei dần dần mơ hồ, cuối cùng cô không còn cảm nhận được gì nữa...

Không biết đã qua bao lâu, Mei dường như nghe thấy một giọng nói đang gọi mình, cô dần mở mắt ra, khuôn mặt mờ mịt của Kiana hiện lên trong mắt cô.

"Mei-senpai! Cuối cùng chị cũng tỉnh rồi!"

Kiana ôm Mei, nhiệt độ từ cơ thể cô dần dần khiến Mei tỉnh dậy. Lúc này cô nhớ tới hoàn cảnh lúc nãy, cô đột nhiên ngồi dậy!

Mei nhìn quanh, tiếng nổ đã im bặt, chỉ còn lại một miệng hố rỗng, không khí tràn ngập mùi hăng của thuốc súng và dầu máy.

Mei vừa muốn đứng dậy thì dưới chân đã giẫm phải vật gì đó rồi trượt xuống. May mắn thay, Kiana đã đỡ cô kịp thời. Mei cúi đầu xuống, dưới chân cô phát hiện một vật mập mạp, vật đó chính là đầu của cơ giáp hình người!

Trong khoảnh khắc, khuôn mặt của Bronya hiện lên trong tâm trí Mei, bụng cô chợt cuộn lên. Cô vội che miệng lại, cố gắng bình tĩnh lại. Một lúc sau, Mei lại ngẩng đầu lên và đưa mắt nhìn xa hơn.

Các mảnh vỡ của cơ giáp chất đống trên mặt đất, tầm nhìn bị khói và lửa bị cản trở. Mei loạng choạng tiến về phía trước vài bước, cố gắng tìm kiếm bóng dáng của hai người-Bronya và Kevin!

Cuối cùng, Mei tìm thấy bóng dáng của cả hai trong làn khói. Khóe miệng cô lại nở nụ cười, háo hức bước về phía hai người họ. Khi hình ảnh trong mắt cô dần dần rõ ràng, vẻ mặt cô cứng đờ...

Chân Kevin giẫm lên mảnh vỡ của cơ giáp, ngọn thương băng nguyên bản trong tay anh biến thành một cột băng dày xuyên qua thân cơ giáp, toàn bộ cơ giáp đang nằm trên mặt đất, giống như một tấm khiên bảo vệ chủ nhân.

Ánh nhìn của Mei dõi theo cột băng, cột băng trong suốt phía dưới bị nhuốm màu đỏ sẫm của máu. Ở cuối cột băng, cơ thể mảnh khảnh của Bronya bị đâm bởi một mũi giáo sắc nhọn!

Lúc này, khuôn mặt Bronya vẫn vô cảm, mở to mắt nhìn Kevin một cách trịch thượng rồi khẽ mở miệng.

"Thật... đáng tiếc... loại sức mạnh gần như hủy diệt này... giống hệt như Honkai... không thể được coi là con người nữa..."

Giọng nói của Bronya ngắt quãng, và ánh mắt cô ấy từ từ khép lại.

"Có vẻ như... để chiến đấu với Schicksal... cô phải phát triển thứ vũ khí mạnh mẽ hơn..."

Ngay khi giọng nói vừa cất lên, cây thương băng đâm Bronya đã được kéo lên và một âm thanh nứt nẻ tàn khốc xé nát cơ thể cô. Kevin im lặng nhìn Bronya bằng ánh mắt lạnh lùng, vũ khí giết người trong tay biến thành sương mù và lơ lửng trong không trung.

Kevin quay lại và thấy Kiana đang đứng cách Mei không xa, anh mỉm cười với họ.

"Vật cản trở đã được loại bỏ, chúng ta đi tiếp thôi."

Giọng Kevin rất bình tĩnh, vẻ mặt anh đã trở lại vẻ đẹp trai như thường ngày. Tuy nhiên, trong mắt Mei lúc này Kevin chỉ là một con quái vật mang hình dáng con người!

"Đồ khốn nạn... cứ thế mà giết Bronya..."

Giọng nói của Mei gần như bị ép ra khỏi miệng, hàm răng không ngừng run rẩy, vẻ mặt cô méo mó vì tức giận.

Dòng điện bắt đầu chạy xung quanh Mei, và những mảnh vỡ của cỗ máy trên mặt đất bị điện giật dữ dội.
Kiana cũng nhận thấy trên người Mei có những biến đổi bất thường, vội vàng đứng trước mặt Mei và nói với cô.

"Mei-senpai! Chị bị sao vậy! Mei-senpai!!!"

Tuy nhiên, những nỗ lực của Kiana không có một chút tác dụng nào. Bây giờ trong mắt Mei chỉ còn Kevin. Sấm sét ầm ầm bao trùm toàn bộ sân chơi, và sét đánh vào các cơ sở của công viên giải trí, làm bùng lên những đám cháy!

Một hoa văn Honkai xuất hiện trên cánh tay của Mei, và cô giận dữ tạo ra một đôi cánh sấm sét trong suốt!

Đối mặt với Herrscher, Kiana cảm thấy vô cùng lo lắng! Dòng điện chạy bên cạnh cô, vẽ nên những vết máu đỏ trên người cô, nhưng Kiana không quan tâm đến những điều này mà cố gắng hết sức để gọi Mei quay lại.

"Aghhhhhhh!!!!! Hahahahaha!!"

Mei chợt cười lớn. Lúc này, nhân cách Hon đã chiếm lấy ý thức của cô và điều khiển cơ thể cô một lần nữa.

"Cuối cùng cũng được tự do, cơ thể của cô gái này là của ta!"

"!"

Một tiếng sấm dữ dội vang lên, Kiana cảm thấy tái nhợt với khung cảnh trước mắt. Một tia sáng sấm sét xuyên qua đỉnh kim tự tháp làm bằng thủy tinh và nổ tung. Kiana đã không nghĩ rằng dòng điện từ cơ thể Mei đã làm chân tay cô tê liệt!

"Tránh ra!"

Đúng lúc này, một năng lượng khổng lồ đẩy Kiana ra xa!

Kiana ngã xuống đất, nhanh chóng quay đầu lại nhìn nơi mình vừa đứng-

Trong ánh đèn điện chói lóa, một tia sét sắc bén xuyên qua cơ thể Kevin...
-----------------------------------------------

Sorry vì đăng chậm với chất lượng chap này cũng khá kém, mọi người có thể góp ý để tui chỉnh sửa cho dễ đọc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro