Trung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Tôn hồi sinh là chuyện hệ trọng, Nhuận Ngọc chung quy là muốn giấu diếm cũng không được. Chu Tước tinh tượng thể theo tốc độ hồi phục nguyên thần của Húc Phượng mà càng thêm lóa mắt. Hiện tượng thiên văn rõ ràng như vậy, Lục giới trong nhất thời cũng gặp chấn động, thân thể Nhuận Ngọc tuy rằng thương nặng chưa lành cũng không thể từ bỏ không gánh vác trọng trách Thiên Đế, trọng chưởng Thiên giới.

Triều hội, chúng tiên khắp Thiên giới ra sức can gián Thiên Đế, Tiên Ma đến cuối cùng vẫn là bất đồng, Húc Phượng sống tại Thiên giới vẫn là không hợp với Thiên quy. Nhuận Ngọc nghiêm trang ngồi trên Lăng Tiêu bảo điện, trên tay cầm một đạo chiếu chỉ, từ từ đứng lên.

- Húc Phượng chính là hồi sinh, chuyện đã qua cũng tựa như mây khói. Thiên Ma đại chiến trước đây, ta đã lập hạ lời thề Thượng Thần, hiện giờ hai giới Thiên Ma chung sống hòa bình, huống hồ, Húc Phượng là Hỏa Thần tiền nhiệm, hiện giờ lưu lại Thiên giới tu dưỡng nguyên thần có chỗ nào không đúng? Nếu chúng tiên có điều dị nghị, Nhuận Ngọc tại đây hạ chiếu cáo tội chính mình, định đoạt như thế nào, dựa theo ý nguyện của chúng tiên.

Nói xong liền không do dự ban hành chiếu chỉ.

Thiên Đế hạ chiếu cáo tội mình là chuyện xưa nay chưa từng có. Nhuận Ngọc thoạt nhìn ôn hòa nhu nhược, nhưng dù sao cũng là sinh trưởng trong gia đình đế vương, tác phong sát phạt quyết đoán, so với tiên Đế Thái Vi chỉ có hơn chứ không có kém.

Thời Thái Vi tại vị, chúng tiên trong lòng nhận định Thiên Đế kế nhiệm không ai khác ngoài Húc Phượng, thế nhưng từ ngày Nhuận Ngọc chấp chưởng trọng trách Thiên Đế, tuyển người tài không để bụng quá khứ, xứng với hai chữ Minh quân. Hiện tại tuy hạ chiếu cáo tội chính mình, nhưng không một ai dám lên tiếng bác bỏ, vì thế, chuyện Húc Phượng hồi sinh liền tạm thời áp xuống.

Nhuận Ngọc thấy chúng tiên không còn nghị luận, liền phân phó Thái Tị tiên nhân đem một phong tin hàm viết tay, giao cho Lưu Anh – tân Ma Tôn Ma giới.

Húc Phượng lúc này đang ở Tuyền Cơ cung, cùng Yểm Thú đuổi bắt, náo loạn không ngừng. Nhuận Ngọc trở lại liền thấy thiếu niên chính trực bướng bỉnh Húc Phượng, đầu đầy mồ hôi, vừa đuổi theo Yếm Thú vừa cười to, liền bất tri bất giác nở nụ cười. Quảng Lộ vẫn theo bên cạnh Nhuận Ngọc, nhẹ đỡ y. Nhuận Ngọc tại Cửu Tiêu Vân điện, bộ dáng quyết đoán, tâm thế được ăn cả ngã về không, bất quá, cũng chỉ là để che chở cho thiếu niên vô tâm vô phế trước mắt, tâm thần hao tổn, đã là vô cùng mỏi mệt. Thân thể y vốn suy yếu, hiện giờ lại càng thêm phù phiếm vô lực.

Húc Phượng nhìn thấy Nhuận Ngọc trở về từ xa, liền nhảy chân sáo tiến tới chỗ Nhuận Ngọc, thấy Nhuận Ngọc sắc mặt tái nhợt, trên trán một tầng mồ hôi mỏng, lòng lại đau lên.

- Huynh trưởng đi lâu như vậy, có phải là có chuyện rất quan trọng?

Nhuận Ngọc thấy thiếu niên trước mắt hồng y như hỏa, sắc mặt hồng nhuận, trong lòng thấy được an ủi phần nào, liền nhoẻn miệng cười.

- Cũng không phải đại sự, chỉ là khoảng thời gian này vẫn luôn tại Tuyền Cơ cung tu dưỡng, trì hoãn rất nhiều công việc, nhưng cũng chỉ là vài chuyện rườm rà hỗn tạp thôi.

Húc Phượng cũng không tiếp tục truy vấn, hắn tuy rằng cả ngày bát nháo, kỳ thật trong nội tâm là một hài từ ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ Quảng Lộ đỡ lấy Nhuận Ngọc, cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh lẽo.

- Húc Phượng bồi ca ca nghỉ ngơi một lúc được không?

Nhuận Ngọc gật gật đầu, Húc Phượng liền dìu Nhuận Ngọc đi vào tẩm điện.

Cẩn thận đỡ Nhuận Ngọc nằm lên giường, Húc Phượng liền quấn lấy y nói chuyện phiếm. Khi Thái Vi còn sống, hắn luôn bị vị trí đích tử cùng danh hiệu Hỏa Thần trói buộc, tuổi nhỏ cũng không được giống như những tiên đồng khác, vui vẻ hoạt bát, đặc biệt là từ khi hắn cùng Nhuận Ngọc tách ra, tâm tính hài đồng cũng theo đó mất đi, cả ngày chỉ biết đọc sách tu luyện, khiến cho mẫu thần cười nhiều một chút. Hiện giờ, chuyện cũ hắn đều quên hết, không ngờ lại nhờ họa được phúc, lấy lại bản tính ngây thơ chất phác. Vừa khéo Nguyệt Hạ tiên nhân trong thời gian gần đây cũng thường xuyên tới thăm hắn, mang tới rất nhiều thoại bản giúp hắn giải khuây, từ thoại bản, Húc Phượng biết được rất nhiều sự vật mới lạ, hắn đặc biệt nhớ rõ một món đồ chơi mà những hài đồng vô cùng yêu thích, vì vậy nói chuyện càng thêm hăng hái.

- Ca ca, huynh có biết nhân gian có một loại đồ vật rất thần kỳ, tên là xích đu?

Nhuận Ngọc nghe hắn nói chuyện, nét mặt đều là ôn nhu lưu luyến. Những thoại bản tình tình ái ái đó của thúc phụ, Húc Phượng xem cũng không ít, vậy mà vẫn luôn nhớ kỹ đồ vật mà các hài tử đều yêu thích, trong lòng Nhuận Ngọc nổi lên thương tiếc, những năm tháng trước đây, Húc Phượng đã dùng cách nào gánh vác hi vọng của Thiên giới, thành thục quá sớm, trưởng thành cũng quá sớm. Y vừa xót xa vừa đau lòng, lại nghĩ hiện giờ thật quá may mắn, y có cơ hội được đền bù, liền véo véo đôi má phúng phính của Húc Phượng.

- Phượng Nhi cũng muốn chơi xích đu?

Húc Phượng có chút ngượng ngùng, mặt thoáng đỏ lên, gãi gãi đầu. Nhuận Ngọc thấy hắn thẹn thùng đỏ mặt, nổi hứng trêu chọc:

- Việc quan trọng nhất hiện giờ mà Phượng Nhi phải làm chính là chăm chỉ tu luyện, không thể cả ngày ham chơi hồ nháo.

Húc Phượng nghe vậy cúi đầu càng thấp, vừa hổ vừa thẹn, tự trách bản thân sao có thể tùy hứng như vậy, làm ca ca tức giận.

- Húc Phượng sai rồi, ca ca đừng tức giận, về sau ta nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời.

Nhuận Ngọc thấy hắn nhận lỗi mới biết mình đùa hơi quá. Húc Phượng càng hiểu chuyện, y lại càng đau lòng, hối hận ngồi dậy đem Húc Phượng ôm vào trong lòng. Tiểu Phượng Hoàng rất ỷ lại Nhuận Ngọc, ngoan ngoãn ngồi trong lòng ngực y, một chút mất mát vừa rồi tất cả đều quên hết. Hương vị trên người Nhuận Ngọc thanh mát, vô cùng dễ ngửi, Húc Phượng lại ngây ngô cười, vươn tay ôm y. Nhuận Ngọc cũng buộc chặt tay, trong lòng yên lặng suy nghĩ, quá khứ đều đã qua, hiện giờ, nguyện vọng duy nhất của y chính là đem tất cả những điều tốt đẹp mà Húc Phượng đã bỏ qua, bồi thường cho hắn.

Đến nửa đêm, nhân lúc Húc Phượng ngủ say, Nhuận Ngọc lặng lẽ đứng dậy, đi ra đình viện, tìm một chỗ thoáng đãng, có tầm nhìn rộng, cảnh sắc lại thuận lòng người. Nhuận Ngọc đứng tại chỗ, thi pháp, một cây ngô đồng liền nảy mầm, không bao lâu đã sinh trưởng cao vút, đang lúc y muốn thi triển pháp thuật biến hóa ra một cái xích đu, bỗng nhiên nghĩ đến thần tiên linh lực, có thể làm mưa làm gió, một cái xích đu cũng có thể biến hóa ra trong chốc lát, có vẻ thiếu đi tâm ý.

Tạm thu linh lực, Nhuận Ngọc đi tìm một ít củi cùng dây thừng, nghiêm túc quấn thành một cái xích đu. Y mất long sống, thân thể cả ngày khốn cùng vô lực. Đoạn đường vừa rồi y đi đã là cố hết sức, bình thường đi lại đều phải mượn lực nâng, hiện giờ hao phí tâm thần làm xích đu, hơi thở đã dần gấp gáp, lục phủ ngũ tạng cũng ẩn ẩn đau đớn. Đau đớn như thế, dù sao Nhuận Ngọc cũng đã quen, sắc mặt không hiện một tia dị thường. Đình viện bốn bề vắng lặng, y chuyên chú làm xích đu, tưởng tượng đến bộ dáng vui vẻ của Húc Phượng khi nhìn thấy xích đu, trong lòng cảm thấy ngọt ngào. Những lúc cảm thấy khó chịu, y lại ngồi tựa dưới gốc cây, nghỉ ngơi trong chốc lát, cứ như thế lặp đi lặp lại, cho đến lúc dưới cây ngô đồng xuất hiện một cái xích đu, trời đã tảng sáng.

Húc Phượng tỉnh lại, trời vẫn còn tờ mờ sáng. Ngày thường hắn sẽ không tỉnh dậy sớm như vậy, hôm nay không biết tại sao cảm thấy bên cạnh trống trải, mở mắt liền cảm thấy có chút bất an. Húc Phượng quay sang nhìn, phát hiện người bên cạnh rời đi đã lâu, liền vội vàng xuống giường, hoang mang rối loạn muốn đi tìm Nhuận Ngọc. Ra đến đình viện, chỉ thấy Nhuận Ngọc quần áo đơn bạc, ngồi dựa vào gốc cây. Thân thể y suy yếu, vô cùng sợ lạnh, hai tay không tự chủ được ôm lấy đầu gối. Húc Phượng nhìn thấy Nhuận Ngọc, không biết vì sao trái tim đau như bị đao cắt, hắn cảm thấy hình như ngàn vạn năm nay, Nhuận Ngọc đều là như thế, một mình cô đơn chịu đựng rét lạnh. Húc Phượng vội vàng bước lên, ôm chặt lấy thân hình gầy yếu.

- Ca ca, huynh sao lại ngủ ở nơi này, lạnh lẽo sinh bệnh thì phải làm sao?

Nhuận Ngọc mơ mơ màng màng tỉnh lại, thấy Húc Phượng nôn nóng ôm chặt mình, y cũng chưa nghe rõ lời hắn nói, vừa mở mắt liền kéo áo Húc Phượng, chỉ về phía xích đu:

- Phượng Nhi nhìn xem, ca ca tặng cho ngươi.

Trong mắt Húc Phượng chỉ có Nhuận Ngọc, một đường vội vã chạy tới cũng không thấy đình viện nhiều ra một cây ngô đồng cùng một cái xích đu, hiện giờ nhìn theo hướng Nhuận Ngọc chỉ, xích đu hiện lên dưới tán cây ngô đồng, phía xa còn có trời xanh mây trắng, so với miêu tả trong thoại bản còn đẹp hơn nhiều. Nhuận Ngọc chờ mong nhìn Húc Phượng, nhưng nét mặt Húc Phượng lại không hiện lên sự vui vẻ như y mong chờ, ngược lại ngơ ngơ ngác ngác nhìn xích đu, lát sau, từng giọt từng giọt nước mắt nối tiếp nhau rơi xuống từ cặp mắt phượng, giống như lửa đốt nện trên mu bàn tay Nhuận Ngọc.

Trong tưởng tượng của Nhuận Ngọc, nếu nhìn thấy xích đu, Húc Phượng sẽ là tươi cười vui vẻ. Bị phản ứng ngược lại của Húc Phượng làm cho luống cuống, Nhuận Ngọc vô thố giúp Húc Phượng lau nước mắt, y vốn là cường chống tinh thần mà cả đêm không ngủ, giờ phút này lại lo lắng cho Húc Phượng, y định mở miệng an ủi Húc Phượng, một ngụm gió lạnh rót nhập phế phủ, liền không nhịn được bắt đầu ho khan. Khí lực y không nhiều, tuy rằng ho liên tục nhưng thanh âm cũng không lớn, từng đợt đứt quãng đều là khí âm. Húc Phượng không ngừng vỗ vào lưng Nhuận Ngọc, giúp y thuận khí, nhưng mãi không thấy y có chuyển biến tốt đẹp, trong lòng quýnh lên, hít sâu một hơi trực tiếp bế Nhuận Ngọc lên, quay trở lại tẩm điện. Hắn tuy tuổi còn nhỏ, nhưng Nhuận Ngọc cũng đã ốm yếu trường kỳ, thân thể gầy yếu bất kham, hiện giờ Húc Phượng ôm vào trong lòng ngực cũng không cảm thấy mấy phân trọng lượng. Hai mắt đỏ bừng, Húc Phượng hận không thể thay y thừa nhận hết tất cả mọi ốm đau.

Nhuận Ngọc dựa vào lòng ngực Húc Phượng, thân thể thiếu niên ấm áp làm giảm bớt thống khổ do hàn khí xâm nhập, ho khan cũng dần ngừng, chỉ là hơi thở còn chút phù phiếm. Y nghĩ đến Húc Phượng vừa rồi đã rơi nước mắt, trong lòng cảm thấy khó chịu, vội vàng cường chống thoát ra khỏi ôm ấp của Húc Phượng, đôi tay phủng lấy khuôn mặt hắn, nhỏ giọng dò hỏi:

- Phượng Nhi sao lại khóc, ngươi không phải là rất muốn chơi xích đu sao?

Húc Phượng xoa xoa đôi bàn tay lạnh băng của Nhuận Ngọc, ấn vào ngực mình.

- Ta không muốn huynh trưởng phải vất vả như vậy, nếu có chuyện gì khiến huynh phải mệt mỏi, ta thà rằng không cần bất cứ thứ gì, ta chỉ cần huynh khỏe mạnh.

Nói chung vẫn là tâm tính thiếu niên, Húc Phượng nói xong lại cảm thấy ủy khuất. Hắn vô cùng ỷ lại Nhuận Ngọc, sự ỷ lại ấy trộn lẫn với cảm tình, tuy rằng phức tạp nhưng lại khắc sâu, tạo thành một mối ràng buộc không thể diễn tả.

Nhuận Ngọc nghe hắn nói vậy, tâm tình thả lỏng, dùng ống tay áo giúp Húc Phượng lau nước mắt.

- Ngươi đã lớn thế này rồi còn khóc nhè, thân thể của ta, lúc tốt lúc xấu, thoạt nhìn có chút dọa người thôi, không cần lo lắng như vậy. Thêm nữa, ta là huynh trưởng của Phượng Nhi, yêu thương ngươi, che chở ngươi, là điều mà ca ca nên làm. Ngươi thật sự... thật sự không cần ngoan ngoãn như vậy, ta thích Phượng Nhi tùy hứng một chút.

Không đợi Húc Phượng trả lời, Nhuận Ngọc đã chống dậy thân thể, muốn xuống giường. Y lôi kéo Húc Phượng.

- Mau đi ra đình viện chơi xích đu được không, ta đã chọn một vị trí cực đẹp, ngồi ở đó có thể nhìn thấy từng tầng biển mây.

Húc Phượng thấy Nhuận Ngọc chỉ tâm tâm niệm niệm tâm ý của hắn, trong lòng lại càng thêm kiên định, nhất định phải lớn thật nhanh, lớn thật nhanh để bồi huynh trưởng ngày ngày lại tháng tháng, tháng tháng rồi năm năm, năm năm đến hết cuộc đời này.

Húc Phượng ngồi trên xích đu, nhẹ nhàng đung đưa, gió lướt qua gò má. Phong cảnh phía xa như họa, đúng là so với thoại bản còn đẹp hơn nhiều. Tuy rằng đôi mắt sưng đỏ, nhưng hắn vẫn nhoẻn miệng cười. Nhuận Ngọc thấy hắn thả lỏng tâm tình mà tươi cười, cảm thấy vạn vật trên thế gian này đều không đáng để y thu vào trong mắt, chỉ có nụ cười kia, đẹp tựa phồn hoa, ngọt ngào tựa mật.

Húc Phượng chỉ là đẩy vài lần đã ngừng lại. Hắn quay đầu ra phía sau nhìn Nhuận Ngọc.

- Ca ca, huynh mau ngồi xuống đây, ta ra đằng sau đẩy cho huynh.

Nhuận Ngọc tiến lên phía trước, xoa đầu Húc Phượng.

- Đây là ta tặng Phượng Nhi, ngươi chơi vui là được. Chỉ cần ngươi vui vẻ, xích đu này đã là vật có ích.

Húc Phượng lần này không thuận theo Nhuận Ngọc, hắn kéo tay Nhuận Ngọc, cẩn thận đỡ y ngồi xuống xích đu, vòng ra đằng sau y, nhẹ nhàng đẩy lên.

Nhuận Ngọc cũng đâu khác gì Húc Phượng, thời thơ ấu cũng là tràn đầy khắc nghiệt, bây giờ ngồi trên xích đu, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót. Theo xích đu lúc lên lúc hạ, thỉnh thoảng y lại quay đầu nhìn thiếu niên Húc Phượng. Thấy Húc Phượng vẻ mặt tươi cười rạng rỡ, khuôn mặt như ngọc tạc hiện lên một nét tươi cười hồn nhiên, dường như đã vạn năm, lần đầu nở rộ.

Một trận thanh phong nhẹ nhàng thổi qua, sợi dây cột tóc cuốn theo vài lọn tóc đen mượt như mực theo đó lướt qua má Húc Phượng, lại chợt nghe thấy tiếng cười thoải mái của Nhuận Ngọc, thanh triệt êm tai. Húc Phượng mê muội vươn tay, ngón tay cuốn lấy sợi tóc của Nhuận Ngọc, ánh mắt vừa là thành kính vừa là yêu thương nhìn y, nhu tình tựa thủy, trong đầu bỗng nhiên nghĩ tới một câu trong thoại bản:

"Cả đời chưa biết tương tư, nên vừa tương tư, liền bệnh tương tư."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro