Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mộc phù dung(1) nở rộ. Một mùa thu đã vắng. Tiễn tân sầu, ngàn dặm nhạn cô. Rơi rụng Giang Li(2) bao nỗi hận, ngâm vô tận, Sở vân phong.

— Lời tựa

(1) Mộc phù dung: Một loài cây thân gỗ thuộc họ Cẩm quỳ, chi Dâm bụt. Hoa có màu trắng hoặc hồng nhạt khi mới nở, sau đó chuyển dần sang màu đỏ sẫm.

(2) Giang Li: Một loại tảo đỏ có danh pháp khoa học là Gracilaria, thân màu tím nâu hoặc tím vàng, xanh lục. Tảo phân bố dọc theo bờ biển Trung Quốc, phát triển trên cát và sỏi trong các vịnh kín.


Gió thu thoảng qua, cờ rượu nhẹ bay.


Tiểu nhị đang tỉ mỉ lau bàn gỗ, bỗng vội vàng đứng thẳng người với đôi mắt sáng rực, vắt chiếc khăn lau lên vai rồi bước đến đón khách.


"Ấy, khách quan, ngài đi mấy người?"


Người đến là một thiếu niên mặc y phục cam. Trong tay dắt một con ngựa ô, trên lưng mang một thanh trường kiếm. Mày kiếm mắt sao, khí phách hiên ngang.


"Chỉ mình ta thôi." Thiếu niên trông quang minh lẫm liệt, trang nghiêm oai vệ, nhưng giọng nói lại rất ôn hòa.


Tiểu nhị niềm nở nhận lấy dây cương, quay đầu vào trong lớn tiếng hô: "Khách quan một người!" Chưởng quỹ đang ngồi bên trong vùi đầu tính sổ sách, nghe thấy tiếng gọi liền ngẩng lên. Trông thấy thiếu niên đã ngồi nghiêm chỉnh trên ghế gỗ, ông bèn bước tới.


"Khách quan muốn uống rượu gì?"


"Ta rất ít uống rượu, không biết nhiều về các loại rượu, ông chủ có thể giới thiệu một hai loại không?"


Chưởng quỹ nghe vậy thì mỉm cười. Ông vuốt nhẹ bộ râu dài và nói: "Vậy bỉ nhân bèn cho một lời khuyên. Công tử nói bản thân rất ít uống rượu, vậy thì bây giờ không nên thử rượu mạnh. Bỉ nhân cho rằng, Trúc Diệp Thanh(3) có lẽ sẽ hợp ý của công tử."

(3) Trúc Diệp Thanh: Một loại rượu truyền thống của Trung Hoa, được sản xuất từ các loại ngũ cốc như lúa mì, lúa mạch và đậu nành, rồi được ủ trong thùng gỗ sồi với lá trúc và đá vôi để tạo ra hương vị đặc trưng.


Nói rồi, ông xoay người đi đến quầy, lấy ra một vò rượu niêm phong đỏ. Khi gỡ bỏ lớp đất sét trên nắp vò, một làn hương ngào ngạt tỏa ra xộc thẳng vào mũi.


Bày xong chén rượu, chưởng quỹ nâng tay, một dòng nước vàng óng ả từ từ chảy vào chén. Rót đến ba phần thì ông dừng lại. Khi đưa mắt nhìn kỹ, có thể thấy màu rượu vàng óng trong suốt lại phảng phất ánh xanh biếc.


Thiếu niên nhấp thử một ngụm. Rượu vào miệng ngọt dịu lại thấm đượm chút vị đắng nhè nhẹ. Hương rượu thanh thiết và dễ chịu, đọng lại dư vị khó phai.


"Rượu ngon!" Thiếu niên tán thưởng, sau đó uống cạn một chén.


Tửu lượng của thiếu niên không cao, uống đến nửa vò rượu ngọt thanh này đã khiến chàng có chút men say. Chàng cũng không ham uống, lấy từ trong vạt áo ra vài đồng bạc vụn, đặt lên bàn và nói: "Nửa vò rượu còn lại, phiền ông chủ cất lên lưng con ngựa ô. Đợi ta xong việc trở về sẽ dắt ngựa đi và uống tiếp.


"Tiểu nhị vừa từ chuồng ngựa trở về, nghe thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: "Khách quan định đi đâu vậy? Vừa rồi tiểu nhân ngó trời, thấy mây mù giăng kín, e là không bao lâu nữa sẽ có trận mưa to đổ xuống. Ngài đợi tạnh mưa rồi hãy đi."


Thiếu niên mỉm cười, đáp: "Không cần đợi tạnh mưa, chờ khi ta trở về rồi hẵng hay." Nói rồi, chàng đứng dậy rời đi.


Trong quán rượu chỉ còn lại tiểu nhị và chưởng quỹ đứng ngẩn người. Bầu trời xa xăm ảm đạm, bóng dáng thiếu niên mỗi lúc một khuất dần. Thanh kiếm dài đang nằm yên trong vỏ trên lưng chàng dường như phát ra ánh sáng, lấp lánh ẩn hiện, trở thành tia sáng duy nhất giữa mảng trời u ám.


Gió thu hiu hắt, từng chiếc lá rơi lả tả khẽ khàng uốn mình.



Thiếu niên bước đi trên con đường phủ đầy cành khô và lá rụng. Bỗng nhiên, một mảnh lá úa vàng mang theo sức gió mạnh mẽ vụt qua đám lá lao về phía chàng!


Ánh mắt thiếu niên chợt trở nên sắc lạnh. Chàng lập tức dồn khí xuống đan điền, dùng tay đón lấy chiếc lá. Lực theo cùng chiếc lá đâm tới va chạm với lực bùng phát từ lòng bàn tay chàng. Chỉ trong khoảnh khắc, thiếu niên nhanh chóng thu tay lại, kẹp lấy chiếc lá đang từ từ rơi xuống giữa hai ngón tay.


"Ha! Không hổ danh là người đứng đầu Tam đại danh bổ, thiếu hiệp Tranh Lưu Hương. Nội lực thâm hậu thật không phải những kẻ tiểu tặc chúng ta có thể sánh nổi."


Lời nói ra là lời khen, nhưng giọng điệu lại tràn đầy sự châm chọc.


Tranh Lưu Hương vứt bỏ chiếc lá trong tay, bình tĩnh nhìn về phía người đàn ông trong bộ y phục đen thình lình xuất hiện trước mặt. Chàng nói: "Tranh ta nhận lệnh của Đại lý Tự khanh, đến đây để bắt kẻ hái hoa, công tử Lục Thắng."


"Hứ!" Lục Thắng phun mạnh một bãi nước bọt, "Ông đây ghét nhất giọng điệu của kẻ có quyền. Bắt được ông hay không thì phải dựa vào bản lĩnh của ngươi!"


Vừa dứt lời, một vệt sáng bạc lóe lên trước mắt Tranh Lưu Hương. Đó là vũ khí của Lục Thắng — quạt gấp ngọc cốt. Bề ngoài, trông nó chỉ là một chiếc quạt gấp bình thường, nhưng bên trong lại ẩn giấu cơ quan. Mũi kim thép đang lao đến trước mặt Tranh Lưu Hương chính là minh chứng rõ ràng nhất.


Tranh Lưu Hương bình tĩnh đối phó. Chàng nhẹ nhàng điểm chân, sử dụng chiêu "Tinh Đình Điểm Thủy"(4) để tránh khỏi cơn mưa kim. Vừa đứng vững chân, Lục Thắng đã lao đến như gió. Trên quạt gấp bỗng xuất hiện những lưỡi dao sắc bén, chém thẳng về phía hông của Tranh Lưu Hương.

(4) Tinh Đình Điểm Thủy (蜻蜓点水): Chuồn chuồn điểm nước. Câu thành ngữ có nghĩa là chuồn chuồn chạm nhẹ vào mặt nước, ngoài ra còn chỉ hành động làm việc hời hợt, qua loa.


Tranh Lưu Hương lập tức giơ tay ra sau, rút Thánh Đạo kiếm!


Ngay sau đó, lưỡi dao chạm phải Thánh Đạo kiếm, gây ra âm thanh chói tai cùng với những tia lửa tóe ra trên đao kiếm.


Có diễm phúc được chứng kiến thanh bảo kiếm thượng cổ trong truyền thuyết, Lục Thắng sững sờ trong thoáng chốc, mà chính khoảnh khắc ngẩn người đó lại trở thành điềm báo thua cả ván cờ của hắn.


Chỉ thấy vài vệt sáng cam lóe lên, cây quạt gấp cứng như sắt trong tay Lục Thắng đã vỡ thành từng mảnh, rơi lả tả xuống đất.



Tranh Lưu Hương thừa thắng xông lên, trước gương mặt tái mét của Lục Thắng, trái phải cắt đứt gân tay hắn!


Lục Thắng hét lên thảm thiết rồi ngã xuống đất. Hắn run lẩy bẩy, nghiến răng nói: "Ngươi... ngươi thật độc ác!"


"Độc ác? So với ngươi còn chưa bằng một phần vạn!" Tranh Lưu Hương cũng nghiến răng nghiến lợi, đôi mắt sao trợn trừng, "Thiên kim của Huyện lệnh Hà có tội gì? Khuê nữ của Đại phu Ngô có tội gì? Các cô gái ấy không thù không oán với ngươi, vậy mà ngươi dám cưỡng bức rồi tàn nhẫn giết hại họ!"


Nói đến đây, Tranh Lưu Hương lại hồi tưởng đến cảnh tượng tại nhà xác vài ngày trước, nơi chàng nhìn thấy hai thi thể nữ. Họ vốn là những cô gái đang trong độ tuổi hoa niên, dung mạo xinh tươi nay đã biến dạng, méo mó đến đáng sợ. Trên thân thể ngọc ngà của họ phủ đầy những vết bầm tím, xanh xao, và đôi mắt đẹp mà chính tay chàng khép lại vẫn còn đọng nỗi kinh hoàng, uất ức, oán hận.


Thân nhân bên cạnh họ đã khóc đến không thể thốt nên lời. Mẫu thân của tiểu thư Hà khóc đến ngất xỉu trên đất. Vị hôn phu của cô nương Ngô mang đôi mắt đỏ ngầu, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy tay áo chàng, khàn giọng cầu xin hãy báo thù rửa hận cho hôn thê của anh.


Lúc này, tên sát nhân đang nằm dưới đất không thấy chút hối hận nào cười ha hả. Hắn liếm môi rồi nói: "Bổ đầu(5) Tranh thật ngây thơ quá. Ta là kẻ hái hoa, các cô gái ấy có tội hay không thì liên quan gì đến ta? Ta chỉ dẫn dắt họ tận hưởng sàng chỉ chi hoan(6), tiếc là hai con tiện nhân đó không biết điều, sống chết không chịu nghe lời ta." Hắn cười khẩy một tiếng, "Ta còn tưởng là những liệt nữ tiết hạnh gì chứ, ai ngờ chỉ mới động tay một chút đã khiến chúng mềm nhũn dưới thân ta rồi."

(5) Bổ đầu: Một chức quan phụ trách việc bắt giữ tội phạm thời cổ đại, có vai trò tương tự như cảnh sát trưởng hoặc chỉ người đứng đầu của lực lượng tuần bổ.

(6) Sàng chỉ chi hoan (床笫之欢): Thành ngữ có nghĩa là niềm vui trên giường, ám chỉ chuyện phòng the giữa vợ chồng hoặc các bên có quan hệ tình cảm thân mật.


"Ngươi... !" Tranh Lưu Hương vừa tức giận lại vừa thấy nhục nhã. Gương mặt chàng đỏ bừng vì những lời nói thô tục từ kẻ kia, nhất thời không biết đáp trả thế nào.


Thấy Tranh Lưu Hương lộ vẻ giận dữ và xấu hổ, Lục Thắng liền cười nhạo chàng: "Ồ? Chẳng lẽ đại thiếu hiệp Tranh của chúng ta vẫn còn là một tên nhóc? Chừng này tuổi rồi mà chưa từng đụng đến phụ nữ sao, ha ha ha..."


Chuyện này còn nhẫn nhịn được thì chuyện gì mới không thể!


Một cơn gió mạnh vút qua, trong khi Lục Thắng còn chưa kịp phản ứng, lưỡi kiếm sắc bén của Thánh Đạo kiếm đã hung hãn cắm vào bả vai hắn!


Hắn gào thét thê thảm, muốn đưa tay che lấy miệng vết thương nhưng lại nhận ra cả hai cánh tay của hắn đã bị Tranh Lưu Hương chặt đứt gân, không thể nào nhấc lên được.


Sợ rằng kẻ này sẽ mất máu mà chết, Tranh Lưu Hương nhanh chóng điểm huyệt cầm máu, tiện thể điểm luôn huyệt câm của hắn. Chàng túm lấy cổ áo Lục Thắng, căm phẫn nói: "Nếu không phải vì đại nhân đã dặn phải bắt sống, tên dâm tặc như ngươi đã sớm chết dưới thanh Thánh Đạo kiếm của ta!"


Dứt lời, chàng tra kiếm vào vỏ rồi lấy dây thừng thô ra trói chặt người lại, bỗng trên đầu vang lên một tiếng sấm rền. Tranh Lưu Hương ngẩng đầu, thấy mây đen giăng kín bầu trời, xen lẫn là vài tia sét chói lòa tựa như lưỡi kiếm sắc bén.


Một trận mưa lớn sắp đổ xuống.


Thế là Tranh Lưu Hương nắm lấy Lục Thắng, người đã bị trói chặt như chiếc bánh chưng. Chàng nhẹ nhàng điểm chân, vận khinh công nhanh chóng rời đi.


Gió to nổi lên, chưởng quỹ và tiểu nhị đang vội vã thu dọn bàn ghế được bày bên ngoài, đột nhiên bước chân luýnh quýnh của tiểu nhị khựng lại. Chưởng quỹ thấy thế thì định bảo tiểu nhị đừng lười biếng, ai ngờ chưa kịp ngẩng đầu lên đã nghe thấy giọng nói mừng rỡ bất ngờ của cậu ta: "Ôi chao! Khách quan trở về nhanh vậy sao?"


Nghe vậy, chưởng quỹ liền vội nhìn về phía trước, trông thấy vị thiếu niên vận y phục cam vừa ghé qua không lâu đang đứng dưới mái hiên. Vạt áo không một nếp nhăn, tay áo không một vết bẩn. Đôi mắt chàng sáng ngời, vẫn giữ vẻ ngoài khí phách hiên ngang, quang minh lẫm liệt như lúc trước.


Chỉ có điều...


Tiểu nhị bỗng kinh hãi thốt lên: "Khách quan, người ngài đang xách là ai vậy? Sao toàn thân đầy máu thế kia!"


Chưởng quỹ cũng sợ tái mặt, bàn tay đang nắm chiếc ghế gỗ khẽ run rẩy.


Thấy vậy, Tranh Lưu Hương vội vàng giải thích: "Hai vị đừng sợ, ta là bổ khoái(7) trực thuộc Đại lý tự. Người này là một tên dâm tặc, tội ác tày trời, mấy ngày trước đã gây ra hai vụ án lớn tại kinh thành. Ta phụng mệnh Đại lý Tự khanh đến đây để bắt hắn."

(7) Bổ khoái: Chức quan sai của quan phủ, được giao nhiệm vụ bắt giữ tội phạm. Người đứng đầu đội bổ khoái được gọi là bổ đầu.


Chưởng quỹ và tiểu nhị nghe vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chợt tiểu nhị như sực nhớ ra điều gì, liền vội vàng nhìn kĩ vị thiếu niên trong bộ y phục cam trước mặt. Cậu ta kinh ngạc thốt lên: "Ngài... ngài chẳng phải là một trong Tam đại danh bổ lừng lẫy của kinh thành, Bổ khoái Tranh, Tranh Lưu Hương sao?!"


Nghe thấy giọng nói không giấu nổi sự phấn khích của tiểu nhị, Tranh Lưu Hương ngượng ngùng gãi đầu, đáp: "Chỉ là hư danh thôi, không đáng nhắc đến."


"Sao có thể là hư danh được! Thiếu hiệp Tranh quá khiêm tốn rồi!"


Nghĩ đến cơn mưa to sắp kéo đến, ba người họ đứng nói chuyện dưới mái hiên đang bị gió mạnh thổi lắc lư trông có phần xoàng xĩnh. Chưởng quỹ sốt sắng kéo Tranh Lưu Hương vào khách điếm, "Nào nào, thiếu hiệp Tranh, chúng ta vào trong trò chuyện. Tiểu nhị, mau lấy rượu của thiếu hiệp Tranh ra hâm nóng..."


Tranh Lưu Hương dở khóc dở cười, không tiện từ chối sự nhiệt tình của họ nên đành theo chưởng quỹ vào trong. Đột nhiên, chàng dừng bước, quay sang mỉm cười ôn hòa với chưởng quỹ: "Ông chủ, có thể cho ta mượn chuồng ngựa một lát được không?"


Chưởng quỹ liếc nhìn Lục Thắng đang nằm bất tỉnh dưới chân Tranh Lưu Hương, lập tức hiểu ý và đáp: "Thiếu hiệp Tranh không sợ hắn bỏ trốn sao?"


"Yên tâm, ta đã cắt đứt gân tay hắn, dù hắn có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi sợi dây thừng này. Hơn nữa, trong chuồng ngựa còn có con ngựa của ta trông chừng."


Nói xong, chưởng quỹ quay người mang Lục Thắng đang bất tỉnh vào trong chuồng ngựa, rồi hân hoan mời Tranh Lưu Hương vào khách điếm.


Ngay lúc họ vừa bước chân qua ngưỡng cửa, một tiếng sấm rền vang, cơn mưa lớn đã tích tụ bấy lâu cuối cùng cũng trút xuống trần gian.














Nếu thấy yêu thích thì hãy ủng hộ chương truyện của tác giả tại đây nhé ( ˘ ³˘)♥: https://xinian033.lofter.com/post/1ec51f05_2b78bac8c?incantation=rzJdap81Acm5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro