Allusion

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Tất cả bắt đầu từ một thử thách. Lillie thề với bản thân rằng Lana sẽ trả giá cho việc này.
.
.
.
Cả nhóm đã ở trên nghĩa trang trong thời gian ngắn và Lillie đã hối hận vì chấp nhận thử thách liều lĩnh đó.

Tất cả sự việc là nhờ "lòng tốt" của Kiawe đã gợi ý rằng chúng mình nên "thêm gia vị" cho bữa tiệc Halloween nhỏ bằng một vài trò thú vị. Tất nhiên, mọi người đều háo hức với ý tưởng này. Lillie cũng vậy, chí ít là lúc đầu. Hơn hết, khi thấy Sophocles cố gắng (và thất bại) đã chịu đựng bóng tối trong ba phút hay thấy Ash tự vả vì chính lời nói của mình khi cậu gọi đối thủ cũ-Gary và mời cậu ta đến Alola.

Những điều này làm mọi người cảm thấy rất vui. Cho đến khi-

"Mình có một thử thách, đó là Lillie và Mallow sẽ đi bộ trên nghĩa trang Melemele cùng với nhau. Còn các Pokemon sẽ ở lại." Nụ cười của Lana không thể rộng hơn lúc cậu nói điều này. Lillie gần như đã cảm thấy niềm vui sướng mà cậu tỏa ra, rõ ràng là đang rất hài lòng với ý tưởng đó.

Ban đầu nàng đã muốn phản đối. Không có chuyện nàng đi vào nghĩa trang lúc nửa đêm, nhất là trong ngày Halloween. Nhưng Lana dường như cảm nhận được rằng Lillie định từ chối, cậu liền nhanh hơn một bước: "Trừ khi cậu nhát gan và sợ hãi, Lillie." 

Phải, Lillie đã rơi vào cái bẫy đó. Dù sao đi nữa, nàng cũng không muốn thừa nhận bản thân đang sợ hãi. Vì vậy, nàng đành miễn cưỡng chấp nhận.

Và rồi, cả hai đã ở đây.

Lillie nuốt nước bọt và siết chặt cánh tay Mallow hơn. Nàng thực tế đã dán mắt vào cô ngay khi nghĩa trang vừa lọt vào tầm mắt cả hai. Không có Shiron nằm trong vòng tay của nàng nên Lillie cần một ai đó để mình có thể bám theo. Đó là cô.

"Không sao đâu Lillie, không cần phải sợ." Mallow quay đầu lại nhìn Lillie và nở một nụ cười trấn an nàng. "Mình nghĩ việc này sẽ không đến quá 10 phút. Chúng ta nhất định sẽ trở lại với các cậu ấy nhanh thôi."

"Mình-mình không sợ!" Lillie đã cố gắng hết sức để tỏ ra tự tin nhưng nàng có thể nghe thấy rằng giọng mình phát ra quá cao.

Mặc dù vậy, Mallow đã phối hợp giả vờ như không nghe thấy điều đó: "Được thôi. Đi nào."

Nghĩa trang vắng lặng, không một tiếng động vang lên ngoại trừ tiếng bước chân. Mặt trăng tròn chiếu sáng xuyên qua những đám mây, tạo cho mọi thứ xung quanh một ánh sáng dịu nhẹ, tạo nên một bầu không khí gần như trong mơ. Nếu không có những ngôi mộ xung quanh, Lillie sẽ cho rằng đây là yên bình. Nhưng không, nơi này vẫn đáng sợ không khác địa ngục.

"Cậu biết không, mình thực sự vui vì cậu đã trở lại đây vào dịp Halloween." Giọng nói của Mallow khiến Lillie phân tán tư tưởng trong vài giây.

"Huh?"

Mallow nở một nụ cười nhẹ. "Kể từ khi cậu, Ash, Kiawe và Sophocles rời Alola để đi du hành, mọi chuyện ở đây khá yên tĩnh. Cậu gần như đi khắp mọi nơi, đã lâu rồi chúng ta không gặp nhau. Mình rất vui khi được gặp lại cậu. " Cô tạm dừng: "Mình có chút nhớ cậu." Âm điệu cô hạ thấp dần về cuối.

Lillie cảm thấy má mình ửng hồng: "Mình-mình cũng nhớ cậu!" Nàng lắp bắp: "Ý mình là tất cả các cậu. Tuy ở Galar có phần tuyệt nhưng mà..." Giọng nàng bỗng chốc lạc hẳn đi.

Mallow liếc nhìn nàng một cách tò mò: "... Nó không phải là nhà?"

Một nụ cười nở trên môi Lillie: "Đó không phải là nhà."

Điều đó là sự thật. Lillie phấn khích khi nàng có cơ hội đến Galar, nhưng nếu nói nàng thấy hạnh phúc, thì là nói dối. Nàng nhớ gia đình, nàng nhớ bạn bè, nhớ thời tiết nắng ấm của Alola, và trên tất cả, nàng nhớ Mallow.

Lillie đã cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về điều đó khi nàng ở Galar, nàng luôn tìm cách vùi đầu vào việc học cho đỡ phân tâm, nhưng chuyện không có "người bạn thân nhất" bên cạnh khiến nàng cảm thấy mất mát và trống trải rất nhiều.

"Mallow ..." Nàng hé môi định nói, song một tiếng sột soạt trong bóng tối bên cạnh làm nàng phải dừng lại. Lillie cảm thấy toàn thân mình dần đông cứng. Nàng run rẩy hỏi cô: "Cậu... cậu có nghe thấy những tiếng động đấy không?" Giọng nàng chỉ vừa đủ một tiếng thì thầm, thần trí nàng hiện giờ đang căng thẳng cực độ.

"Huh? Ý cậu là gì?" Mallow nhìn theo hướng Lillie đang nhìn chằm chằm, cô bối rối.

"Hình như có thứ gì đang di chuyển trong bóng tối." Lillie cố gắng phát hiện ra xem có bất cứ thứ gì đang ẩn náu ở đó, nhưng do trời quá tối đã ảnh hưởng đến tầm nhìn. Nàng nắm chặt cánh tay của Mallow hơn nữa, sự lo lắng của nàng tăng lên theo từng giây phút. "Mình... mình nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây." Nhưng ngay khi nàng định di chuyển và kéo Mallow theo mình, một thứ gì đó liền nhảy ra từ bụi cây.

Lillie hét lên, nàng ôm chầm vào người Mallow, khiến cả hai đều mất thăng bằng.

Cả hai ngã xuống đất với một tiếng thình thịch.

Lillie ngã vào lòng Mallow. Tình huống này làm nàng muốn đứng dậy chạy thật nhanh, nhưng Mallow đã kịp ôm lấy cánh tay của nàng trước đó. "Lillie!" Cô hét lên: "Lillie, đừng sợ, mình ở đây!"

Lillie không biết chính xác lý do tại sao, nhưng bằng cách nào đó, âm thanh giọng nói của Mallow đã giúp nàng nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, trái tim nàng vẫn đập thình thịch trong lồng ngực và nàng quá sợ hãi để nhìn lên hay đơn giản không muốn nhìn thấy bất cứ thứ gì đang ở cạnh cả hai lúc này.

Cho đến khi nàng nghe thấy một tiếng cười nhẹ từ Mallow: "Lillie, không sao đâu. Cậu nhìn xem.."

Lillie phải mất một lúc mới thu đủ can đảm để làm theo lời Mallow. Nàng nhìn thoáng qua về hướng mà nàng cho rằng bất kỳ cái gì-đáng-sợ-đang trú ngụ. 

May thay, nó không quá đáng sợ như nàng nghĩ.

"A... Một Spiderak ?! " Nàng không thể tin được. Mọi sự căng thẳng biến mất khỏi cơ thể khi nàng thấy bé Pokémon nhỏ đang nhìn mình với vẻ bối rối, có lẽ nó đang tự hỏi tại sao lại có hai cô gái làm trò điên khùng gì trên mặt đất.

Lillie thở dài: "Thật xấu hổ...Mallow, mình- "Nàng quay đầu nhìn Mallow, nhưng giọng nói của nàng đã ngừng lại trước khi nàng có thể nói hết câu của mình. Nàng đã không nhận ra rằng khuôn mặt của hai người đang gần nhau như thế nào. Đột nhiên nàng cảm thấy tim mình đập nhanh hơn rất nhiều.

Ơ?

Nàng vội vàng đứng dậy, thoát khỏi Mallow, khuôn mặt nàng nóng ran: "Mình xin lỗi!"

Mallow chỉ nở một nụ cười ngượng ngùng: "Không sao" Giọng cô phát ra âm thanh nhẹ nhàng, và Lillie bất giác trên má mình ửng hồng.

Nàng hi vọng đó là tưởng tượng.

Bầu không khí xung quanh cả hai dường như đã thay đổi, mặc dù nó không quá lạ lẫm? Nhưng sao nàng vẫn có cảm giác khác so với bình thường, hay chăng là...ngượng nghịu?

Nàng ho một tiếng yếu ớt. "Chúng mình có lẽ nên quay trở lại. Những người khác sẽ lo lắng nếu thấy chúng mình mất nhiều thời gian như vậy."

Điều này thật tệ. Tuy như thế đối với Mallow thì luôn dễ dàng, không bao giờ cứng nhắc, không bao giờ bồn chồn, không bao giờ... căng thẳng. Nàng không muốn điều đó trở nên khác biệt, nàng không muốn điều đó thay đổi.

Hay là nàng...

Lắc đầu, nàng khó chịu khi khuôn mặt đã bắt đầu đỏ bừng trở lại - hoặc ít nhất nàng tưởng tượng như vậy, nàng cảm giác như bản thân phát sốt. Lillie chầm chậm di chuyển, cố gắng rời khỏi cái nghĩa trang đáng sợ đó.

Tuy nhiên, trước khi nàng có thể đi được năm bước, một bàn tay ấm áp đã nắm lấy những ngón tay dài của nàng đan vào nhau.

"Lillie đợi đã." Mallow tạm dừng. "Mình... mình biết điều này hơi khó xử, nhưng-" Nàng có thể nghe thấy tiếng Mallow nuốt nước bọt.

Nàng quay lại nhìn cô.

Tầng ửng đỏ mà nàng không chắc mình đã thực sự nhìn thấy trước đó đã xuất hiện trở lại, lần này đủ để có thể nhận ra ngay cả trong bóng tối. Cô như bừng sáng. Có lẽ lần đầu tiên Lillie nhận ra Mallow tuyệt đẹp như thế nào.

"Điều mình thực sự muốn nói là-" Tay Mallow nắm chặt hơn. "Mình muốn hỏi cậu... muốn... muốn đến nhà hàng vào ngày mai không? Mình có thể sẽ nấu món gì đó thật ngon. "Cô tạm dừng một chốc. "Nhưng- không chỉ là bạn bè, ý mình là...", giọng cô trầm hơn theo từng từ, "... như một... buổi hẹn hò."

Im lặng.

Mallow dường như đã tắt thở trong khi chờ đợi phản ứng của Lillie, và bản thân Lillie cũng không chắc mình có nghe nhầm hay không.

"Mình.." Nàng ngập ngừng, hít một hơi sâu rồi mỉm cười. "Mình rất thích."

Tia sáng rạng rỡ từ cô khiến nàng thấy đây đúng là thứ nàng cần, và với trái tim nhẹ nhàng hơn trước khi nàng biết rằng đây là một lựa chọn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro