Perfect

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tóm tắt: Lillie nhận thấy sự lo lắng của Mallow trong quá trình chơi ở trường của họ, nhưng Mallow không đơn thuần chỉ sợ sân khấu, mà đằng sau còn rất nhiều lí do khác.
.
.
.
Lillie kéo tay áo trang phục của mình, cố gắng để chúng dài hơn. Điều này tất nhiên không có kết quả. Nàng không biết do phần tay áo được may nhỏ hay do cánh tay của nàng dài ra nhưng bất luận thế nào, nàng không thể kéo ống tay áo xuống cổ tay, điều đó thật khó chịu.

Nhưng điều đó không cần bận tâm vào thời điểm này! Buổi biểu diễn sẽ bắt đầu bất cứ lúc nào và nàng cần phải tập trung.

Lillie thở dài và thả phần cuối của chiếc áo khoác ra, nàng nghĩ mình sẽ cố làm quen với nó. Lillie liếc nhìn quanh hậu trường để cố gắng tìm hiểu xem mọi người đang làm gì với những phút cuối quý giá của họ trước khi buổi biểu diễn bắt đầu.

Lana đang đọc lại kịch bản.

Sophocles giúp Kiawe chỉnh một số thứ trên đầu cậu.

Còn Ash và Mallow ...

Hai người họ đã thò đầu ra khỏi rèm nhìn về phía khán giả.

"Mọi người cố lên!" Lana kêu gọi: "Hãy chuẩn bị nào, cha mẹ các cậu ở dưới khán đài thôi đừng lo."

Ash và Mallow từ từ rút đầu lại và đi loanh quanh trong hậu trường, cả hai trông có vẻ lo lắng hơn trước đó.

Ash gãi đầu lo lắng khi cậu đồng ý giúp Lana điều hành sân khấu. Lillie không thể trách cậu vì đã lo lắng, dù sao đây là lần đầu tiên Ash gặp mẹ mình sau gần một năm. Nhưng Mallow...

Cô gái tóc xanh lá đang ngồi trong góc, hai tay đan xen, hồi hộp đưa mũi giày gõ vào nhau.

Lillie hầu như không bao giờ nhìn thấy mặt này của Mallow, nó thường chỉ xuất hiện khi có những cuộc thử thách lớn hoặc khi nhà hàng của gia đình cô vô cùng bận rộn.

Lillie ngạc nhiên khi thấy Mallow trông rất lo lắng. Trong tất cả mọi người trong suốt quá trình diễn tập cho buổi biểu diễn, cô luôn là người tỏ ra bình tĩnh nhất. Ngay cả cho đến một vài thời điểm trước đó. Vậy tại sao đột nhiên cô lại lo lắng như vậy?

Lillie tiến đến chỗ Mallow, chỉ để đảm bảo rằng cô vẫn ổn và xem liệu nàng có thể giúp cô giải tỏa được áp lực hay không.

"Mallow?" 

"Hả-à Lillie?" Giọng Mallow có phần run rẩy.

Nàng ngồi xuống bên cạnh người bạn của mình: "Cậu ổn chứ?"

Mallow thở dài: "Mình ổn, cậu đừng lo."

Lillie gật đầu, không hoàn toàn bị thuyết phục nhưng nàng biết tốt nhất là không nên tọc mạch.

"Được rồi, chỉ cần kiểm tra thôi." Nàng đặt tay lên Mallow và nàng thề rằng mình đã nhìn thấy một vệt ửng hồng lung linh trên khuôn mặt cô.

Hay có lẽ nàng chỉ tưởng tượng thôi.

"Ừm.. mình phải chuẩn bị cho buổi biểu diễn" Lillie vừa nói vừa đứng dậy "Mình nghĩ cậu cũng nên như vậy."

Mallow gật đầu: "Đúng." nhưng cô không di chuyển.

. . .

Buổi biểu diễn cuối cùng đã kết thúc. Ngay cả khi vướng phải những lỗi sai sót, mọi thứ vẫn diễn ra đúng kịch bản và suôn sẻ. Thần trí của Mallow dường như đã bình tĩnh trở lại khi buổi biểu diễn kết thúc, điều này khiến Lillie nhẹ nhõm hơn. Và ngay cả khi mẹ nàng vui vẻ hét lên mỗi khi Lillie ở trên sân khấu, Lillie đã thật sự tự hào về bản thân mình.

Sau khi thay trang phục, mọi người đều về nhà với cha mẹ.

Ash và mẹ cậu đã đi ăn tối.

Mẹ của Lana đã đưa cô bạn đi dã ngoại bên bờ biển.

Kiawe và gia đình trở về trang trại của họ.

Và Sophocles và bố mẹ anh ấy sẽ về nhà.

Nhưng điều khiến Lillie khá hạnh phúc là mẹ nàng đã đồng ý nghỉ cả đêm để dành thời gian cho nàng, điều khá hiếm khi xảy ra.

Nàng vừa định rời đi thì mẹ nàng đã bắt gặp và trò chuyện với các giáo sư. Để lại Lillie với 15 đến 30 phút chờ đợi, vì vậy nàng đã nghĩ rằng nên đi xem liệu Mallow còn ở trong tòa nhà hay không.

Nàng vừa tiến lên sân khấu thì liền phát hiện ra bóng hình người con gái tóc xanh lá quen thuộc đứng một mình ở góc khán phòng.

Cha cô ở đâu? Lillie thề rằng nàng đã nhìn thấy ông ấy dưới khán đài.

Nàng tiến đến chỗ người bạn của mình, hy vọng có thể biết lí do tại sao trông cô lại cô đơn đến thế. 

"Mallow?"

Nghe gọi, Mallow theo phản xạ quay đầu lại, để lộ đôi mắt sưng húp đỏ hoe.

Cô vừa khóc.

"Mallow!" Lillie hoảng hốt kêu lên và nhanh chóng dang tay ôm cô vào lòng. "Cậu sao vậy? Khó chịu ở đâu, để mình xem..."

Cô kịch liệt lắc đầu, nước mắt rơi ngày một nhiều: "Không-không..."

"Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?" Lillie cố gắng lau nước mắt cho Mallow.

"...Cha mình vừa rời đi."

Lillie dường như không tai vào tai mình.

"Ngay khi buổi biểu diễn kết thúc, mình đi tìm và muốn cha đưa mình về nhà. Nhưng không thể, cha mình đã bỏ đi." Mallow sụt sịt, thoát khỏi vòng tay của Lillie.

"Mallow-"

Cô quay lưng lại với Lillie.

"Điều duy nhất cha mình muốn chỉ là sự hoàn hảo của mình." Mallow nghẹn ngào, ngừng một lúc, cô nói tiếp:

"Tất cả mọi thứ đều phải hoàn hảo, kể cả những món ăn khó làm ở quán." Cô hít vào một hơi, giọng run rẩy: "Mọi chuyện vẫn luôn như vậy. Nếu thứ gì đó không phù hợp với tiêu chuẩn của ông ấy thì đó là rác thải."

Lillie bỗng cảm thấy tội lỗi vì nàng luôn ghen tị với Mallow, và tội lỗi vì nàng không biết phải an ủi cô như thế nào.

"Thì ra, đó chính là lí do làm cậu trở nên lo lắng khi biết bố cậu đến đây." Lillie nói, đặt tay lên vai Mallow.

"Ừ..." Mallow lẩm bẩm, quay mặt về phía nàng.

Hai mắt chạm nhau, một khoảnh khắc im lặng mà hai người chỉ đứng đó trong giây lát.

"Xin lỗi." Mallow lên tiếng trước, phá vỡ sự im lặng.

"Sao cậu lại xin lỗi, cậu đâu có làm sai điều gì." Tình thế lật ngược, Lillie bắt đầu trở nên bối rối.

"Vì mình đã làm cậu khó xử và phá hỏng một đêm vốn tuyệt vời của cậu-"

"Mallow!" Lillie cắt lời cô: "Cậu không cần phải xin lỗi vì bất cứ điều gì. Cha cậu nên là người phải nói lời đó chứ không phải cậu!"

"Nhưng-"

"Không nhưng! Cậu không hề làm ảnh hưởng đến mình. Vì nếu có, đấy sẽ là cha cậu. Nhắc đến ông ấy rằng xin hãy nhìn cậu bằng một con mắt tuyệt vời hơn bao giờ hết. Không phải mọi điều xấu xảy ra đều là lỗi của cậu. Cậu xứng đáng được yêu thương."

Lillie thở ra, nàng hiếm khi nói một tràng dài như thế này.

Mallow ngẩn người, nhìn chằm chằm vào nàng, sắc mặt đỏ ửng mà Lillie nghĩ rằng nàng đã tưởng tượng đã trở lại rõ ràng hơn nhiều lần này.

"Lillie..cảm ơn cậu." Mallow lắp bắp, vẻ mặt rõ ràng đang ngượng ngùng.

Lillie mỉm cười, nàng nắm lấy cổ tay của Mallow: "Mình chỉ đang nói sự thật." Nàng bắt đầu dẫn cô về phía sân khấu "Đi cùng mình nhé? Mình chắc rằng mẹ mình rất muốn có cậu đến ăn tối-"

"Lillie." Cô dừng lại.

Nàng quay lại, mái tóc vàng mượt như ánh lên hào quang, càng tôn lên vẻ đẹp của Lillie: "Hửm?"

"Mình biết đây có thể là thời điểm không mấy thích hợp nhưng..." Mallow dừng lại một hồi, nhìn chằm chằm xuống đất: "Mình thực sự muốn nói với cậu điều đó. Mình- ừm.." Cô ngại ngùng vươn tay áp lấy khuôn mặt của Lillie và kéo nàng vào một nụ hôn.

Lúc đầu, Lillie hoàn toàn bị sốc nhưng nàng từ từ tan vào nụ hôn và luồn tay vào tóc cô.

Môi Mallow có vị như mật ong và trái cây, chính sự ngọt ngào ấy khiến Lillie mỉm cười.

Giờ phút này, Mallow chưa bao giờ trông hạnh phúc hơn. Đôi mắt cô vẫn còn hơi đỏ nhưng cô không còn khóc nữa. Lillie mỉm cười và áp trán hai người vào nhau.

"Mình cũng thích cậu."
.
.
.
-Editor: Soft dữ thần.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro