Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trở thành nhân viên chính thức, Jiyeon có vẻ sốt ruột, ngày nào cũng bấm đốt ngón tay đếm từng ngày đợi Đại boss quay về.
Biểu hiện cụ thể là, ngày nào đi làm trước khi vào tòa nhà OSH, cô cũng ngước lên tầng 22 bằng ánh mắt tràn ngập ý chí chiến đấu, lúc tan sở ra ngoài, lại ngước lên nhìn lần nữa với ánh mắt tráng sĩ chưa được đền đáp, cuối cùng mới rời đi với vẻ quyến luyến bịn rịn.
Thế là cả tòa nhà OSH đã biết, trong những tháng ngày tổng giám đốc không ở đây, Park Jiyeon phòng tài vụ lúc nào cũng nhìn phía văn phòng tổng giám đốc với vẻ lưu luyến, hẳn nhiên đã tương tư lắm lắm rồi.
Trưa hôm đó, Jiyeon ăn xong cơm, gục lên bàn ngủ một giấc. Mới một lúc thì điện thoại réo vang, Jiyeon uể oải nghe máy, giọng Lili vẳng đến.
"Jiyeon, rảnh chứ, lên đây một chuyến đi".
Lên trên?
Jiyeon ngồi thẳng dậy, lẽ nào Đại boss về rồi?
Jiyeon trang nghiêm nói một tiếng "Được", rồi cúp máy, hít một hơi thật sâu - trấn tĩnh trấn tĩnh! Park Jiyeon! Mày nhất định sẽ thắng, vì nữ thần chiến thắng mãi mãi đứng về phía chính nghĩa! Tuyệt đối sẽ không vì Đại boss đẹp trai hơn, giàu có hơn mà thiên vị!
Trong tích tắc Jiyeon đã từ trạng thái mơ ngủ sang trạng thái chiến đấu, ý chí chiến đấu bừng bừng thiêu cháy đến tận tầng 22.
Lili thấy cô đến thì vẫy tay gọi. "Jiyeon đến đây".
Jiyeon khoát khoát tay với cô, ý bảo rằng lát nữa hãy nói, sải những bước chân kiên định đến trước cửa phòng tổng giám đốc, nghiêm túc gõ cửa, vừa gõ vừa đọc thầm lời thoại.
Lúc này tuyệt đối không thể trò chuyện với Lili, hễ nói chuyện là ý chí quyết đấu sẽ tan biến - đó là chân lý mà tiểu thuyết kiếm hiệp đã dạy cô.
Gõ rồi gõ... gõ rồi gõ... gõ rồi gõ... đổi sang tiết tấu khác tiếp tục gõ...
Không ai đáp lại.
Jiyeon đần mặt, quay đầu nhìn.
Lili và mấy thư ký khác đã bịt miệng cười đến ngạt thở, Lili vừa cười vừa thở hổn hển: "Jiyeon, tổng giám đốc chưa về mà".
"... Vậy gọi tôi lên đây...".
"Không phải tổng giám đốc thì không gọi cô được à? Tuần trước tôi về quê, mang đến ít đặc sản quê nhà cho cô đây".
Lili cố nhịn cười đưa một chiếc túi cho cô.
"Hì, cám ơn cám ơn".
Trong ánh mắt đầy ắp nụ cười của mọi người, Jiyeon vuốt mồ hôi cầm túi đặc sản, ê chề xuống lầu dưới.
Lần đầu tiên, Park Jiyeon hoàn toàn thất bại, đến gấu áo Đại boss cũng chưa sờ tới được.
Suốt buổi chiều tâm trạng Lili rất vui vẻ, lại có việc công phải gọi điện thoại hỏi ý kiến Sehun, nói xong mọi chuyện, Lili buột miệng báo cáo: "Tổng giám đốc, cô Park rất nhớ anh đấy".
Nói xong trong lòng bỗng thấy lo sợ, cảm giác mình bất cẩn quá rồi. Sehun không phải là dạng sếp gần gũi với nhân viên, không dễ dàng gì tiếp cận, cấp dưới xưa nay luôn tỏ ra cung kính với anh, không dám nói gì ngoài những chuyện về công việc, nhưng hôm nay bị Jiyeon quấy rối, tâm trạng Lili vui vẻ vô cùng, không hiểu sao lại buột miệng nói ra.
Sehun rõ ràng cũng không ngờ cô lại nói chuyện đó, một lúc sau mới đáp lại: "Ồ?".
Lili bắt đầu suy nghĩ về tiếng "ồ" của sếp tổng, cảm giác chắc anh rất có hứng thú, bảo cô tiếp tục kể nên thầm thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể hết chuyện hôm nay Park Jiyeon đã làm những gì.
Thế là buổi tối khi Park Jiyeon đang bò ra trước máy tính chơi game thì nhận được một cuộc điện thoại lạ lùng.
"Hai tiếng sau tôi bay, trưa mai tới".
Sau đó không đợi Park Jiyeon trả lời, đối phương đã lạnh lùng cúp máy.
Ôm điện thoại một lúc sau, Jiyeon mới ý thức được lúc nãy là giọng nói của Đại boss.
Quá huênh hoang, quá hợm hĩnh! Jiyeon giận dỗi ném điện thoại lên giường - Tổng giám đốc còn chưa về đã đơn phương tuyên chiến rồi.
Mà còn gọi điện thoại quốc tế!!!
Tiền ơi là tiền... Jiyeon đau khổ cho cước di động, quay lại nhìn máy tính, suýt nữa là nôn ra máu.
Lúc nãy rõ ràng đã đánh boss chỉ còn lại một vạch máu thôi mà! Bây giờ kẻ nằm trong vũng máu lại là cô! Boss quái vật đang giễu võ giương oai đi đi lại lại bên cạnh thi thể của cô...
Quả nhiên boss đều cùng một nhà, giương đông kích tây, điệu hổ ly sơn!
Hận cũ lại thêm thù mới!
Ngày mai về chứ gì!!! Jiyeon đỏ vằn mắt trợn trừng nhìn máy tính, nắm chặt tay~ing.
Hôm sau, Jiyeon vừa đến công ty đã nhận được mật báo của Lili, chuyến bay của tổng giám đốc mười hai giờ đến thành phố S, khoảng một giờ sẽ về đến công ty. Thế là Jiyeon không đợi Sehun vẫy gọi, ăn cơm xong đã khí thế bừng bừng lao lên tầng 22, ở đó ôm gốc cây đợi boss.
Đợi mãi, Jiyeon ngủ thiếp đi trên ghế của Lili!
Mười hai giờ bốn lăm phút, Sehun cùng Linda và trợ lý Lee xuất hiện ở tầng 22, các thư ký đều đứng dậy nghênh đón, Lili đẩy Jiyeon một cái, không phản ứng, lại đẩy mạnh cái nữa, Jiyeon mơ mơ màng màng ngẩng đầu lên.
Trong lúc lơ mơ buồn ngủ, mọi thứ trước mắt đều mờ mờ, chỉ có bóng dáng thấp thoáng của vài người, một lúc sau, dần dần rõ rệt, rõ rệt, Jiyeon đã nhìn thấy hết.
Với công lực của Park Jiyeon mà còn không thấu được tình cảm sau đôi mắt kia, đôi mắt của chủ nhân nó đang nhìn cô, nhướn mày lên vẻ lạ lùng, trong đôi mắt thoáng nét cười, một vẻ mặt vừa bất ngờ vừa như trong dự đoán.
Lili nói: "Tổng giám đốc, cô Park dùng cơm xong đã đến đây".
Sehun ừ một tiếng rồi sải bước đi đến cửa văn phòng. "Vào đi".
Jiyeon vẫn đờ đẫn ngồi ở chỗ Lili.
Linda nói: "Cô Park, tổng giám đốc gọi cô vào kìa".
Á! Tổng giám đốc! Đại boss!
Jiyeon tỉnh hẳn!
Jiyeon vội vàng đứng lên khỏi chỗ Lili, nhanh chóng theo sau Sehun vào văn phòng. Sehun ném hết túi công văn trong tay lên ghế sofa, dặn: "Đóng cửa lại".
"Vâng". Jiyeon đóng lại. Với mệnh lệnh của Đại boss, Jiyeon có lúc hành động còn nhanh hơn suy nghĩ.
Đóng cửa rồi quay lại, Jiyeon đờ người.
Tổng giám đốc đang... đang cởi áo...
Được thôi, tuy chỉ là cởi áo vest, áo sơ mi bên trong vẫn mặc đàng hoàng, nhưng động tác cởi áo đó sao mà đẹp thế. Chẳng trách có người mua vé xem thoát y vũ, hơn nữa dáng người Đại boss thật là đẹp...
Jiyeon nhìn chằm chằm.
Sehun cởi áo vest ra, thấy cô đờ đẫn đứng đó thì tiện tay ném áo khoác cho cô, "Treo lên giúp tôi".
Sau đó anh vào phòng vệ sinh, bỏ lại Jiyeon ôm áo vest đứng tại chỗ hóa đá, hóa đá...
Đại boss chính là Đại boss, sai khiến người khác cũng rất tự nhiên, cứ tiếp tục thế này thì chắc chắn cô sẽ trở thành osin toàn năng của tổng giám đốc mất.
Jiyeon nắm tay lại, quyết định, phản kháng, bắt đầu từ việc không thèm treo áo vest!
Sehun lau mặt rồi ra ngoài, thấy Park Jiyeon vẫn nâng áo vest đứng tại chỗ thì nhíu mày: "Không tìm ra chỗ treo à?".
"Không phải ạ". Jiyeon lấy hết can đảm: "Tổng giám đốc, tôi sẽ không treo giúp anh đâu!".
"Tại sao?".
Vẻ mặt Sehun sầm xuống, bước chậm rãi về phía cô, Jiyeon chỉ thấy không khí quanh mình như bị đè nén, áp lực mỗi lúc một tăng.
"Vì...". Jiyeon nghiến răng, dâng áo vest ra.
Chịu nhục vậy!
"Vì bây giờ thời tiết lạnh rồi, tổng giám đốc cứ mặc vào đi, nếu không sẽ bị cảm mất!".
Park Jiyeon mày hết thuốc chữa rồi... Jiyeon đau khổ giương mắt nhìn áo vest trong tay.
Bỏ đi bỏ đi, treo áo là chuyện nhỏ, hôm nay chủ yếu là đến vì chuyện cơm trưa, tuyệt đối không thể thỏa hiệp!
Sehun hơi mỉm cười: "Thì ra cô quan tâm tôi à, lúc nãy tôi tưởng...".
Vẻ mặt cười cười của anh khiến Jiyeon nổi hết gai ốc, vội vàng chối đây đẩy: "Không không, đương nhiên là tôi quan tâm đến tổng giám đốc rồi".
"Tại sao?".
Cái gì mà tại sao? Tại sao quan tâm anh? Jiyeon vận dụng hết khối óc, ấp úng nói: "Vì... vì là... sức khỏe của tổng giám đốc là hạnh phúc của nhân viên".
"Sức khỏe của tôi chính là hạnh phúc của cô, câu này được". Sehun hài lòng gật đầu, "Được rồi, tôi rất khỏe, cô cứ treo áo lên đi".
Hừm, câu nói của tổng giám đốc hình như hơi kỳ quặc, Jiyeon vừa đi treo áo vừa nghi ngại. Treo xong áo quay lại, cũng vẫn chưa nghĩ ra kỳ quặc chỗ nào, Jiyeon ném luôn câu hỏi đó ra sau đầu, thẽ thọt: "Tổng giám đốc...".
Không đúng không đúng, sao lại là giọng điệu này, có phải đến cầu xin người ta đâu. Jiyeon ho một tiếng rồi nói lại: "Tổng giám đốc!".
Sehun bước đến sau bàn. "Sao?".
"À à... cơm trưa ấy mà...".
Jiyeon đang định lấy hết can đảm, chết chóc tính sau, thì Sehun đã cắt ngang, "Đúng rồi, lấy hai túi giấy trên ghế sofa lại đây".
Lại sai cô! Được thôi, giúp anh làm việc này lần cuối vậy.
Jiyeon lấy hai chiếc túi giấy xinh đẹp đưa cho anh, Sehun không nhận mà mở máy tính nhập password, nói với vẻ lơ đãng: "Ừ, cho cô đấy, cầm đi".
Cho - cô - đấy!
Ba chữ đó không khác nào sét đánh, khiến Jiyeon hoàn toàn sững sờ, đến nỗi mấy phút sau vẫn chưa phản ứng kịp. Lúc nãy nhìn lướt qua bên trong hình như là mỹ phẩm thì phải, Đại boss lại mua mỹ phẩm cho cô...
Đáng... đáng... đáng sợ quá!
Gần như là bản năng sinh tồn đã mách bảo Park Jiyeon rằng, thứ này tuyệt đối không thể lấy, nếu không thì sau này hết đường sống... Thế là Jiyeon há miệng: "Tổng giám đốc, tôi không...".
Vừa thốt ra chữ "không", ánh mắt Đại boss đã bắn đến, chữ "cần" trong cụm từ "không cần" lập tức dừng ngay cửa miệng, Jiyeon suýt tí nữa thì bị nội thương!
"Không cái gì?".
Lại dọa dẫm cô! Cứ dùng chiêu này mãi, không sáng tạo gì hết! Jiyeon vô cùng khinh bỉ tổng giám đốc.
"Không... thể không cần".
Lần nào cũng bị uy hiếp bởi cùng một chiêu, Jiyeon càng khinh bỉ bản thân hơn.
Thấy cô cúi đầu chẳng chút vui sướng vì được nhận quà, ánh mắt Sehun cũng thoáng vẻ không vui.
"Được rồi, cô ra ngoài đi". Sehun lạnh lùng, khoát tay bảo cô đi ra. Jiyeon đến cửa rồi thì Sehun lại nói. "Trưa mai nhớ lên đây".
Jiyeon mới nhớ ra chuyện cơm trưa chưa được giải quyết, kế hoạch đã bị món quà của Đại boss phá tan.
Ra khỏi văn phòng tổng giám đốc, Jiyeon đã quyết định, tiền này nhất định phải trả Đại boss, nhưng Đại boss chắc chắn sẽ không nhận, nên Jiyeon đã sáng suốt nghĩ ra một ý rất hay - sau này tăng ca không quẹt thẻ tăng ca nữa, không lấy tiền tăng ca, thế là được chứ gì.
Linda thấy Jiyeon xách túi giấy ra ngoài thì cười nói: "Cô Park à, quả nhiên là quà tặng cô".
Cô nàng còn chọc: "Nhãn hiệu này là tôi giới thiệu với tổng giám đốc đấy, lần trước chẳng phải cô nói là mùa đông da dẻ rất khô, thậm chí còn bong tróc đó sao? Dùng cái này là hiệu quả nhất đấy".
Thực tế thì đến cả việc mang quà về cho Jiyeon cũng do cô nàng đề nghị, nhưng câu đó tất nhiên không thể nói với Park Jiyeon. Trước khi về nước cô làm ra vẻ vô tình hỏi tổng giám đốc có cần mang ít quà về cho cô Park không, dường như Sehun hơi bất ngờ trước đề nghị đó, một lúc sau mới gật đầu bảo cô làm việc này, có lẽ trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ mang quà về cho Jiyeon chăng. Thế thì, địa vị của cô Park này hình như không được vững chắc cho lắm.
Nhưng dù sao đi nữa thì giờ vẫn cần tạo mối quan hệ tốt đã.
Jiyeon nghe Linda nói thế, mới nhớ ra có lần cô lên lầu, quả thực có học hỏi những tín đồ thời trang là Linda và Lili, không ngờ...
"Linda". Jiyeon nhớ ra gì đó, căng thẳng hỏi: "Số mỹ phẩm này bao nhiêu tiền thế?".
Linda thầm thấy khó chịu, cảm thấy cô nàng thực sự quá tính toán, đàn ông tặng quà thì cứ nhận là được, hỏi giá tiền thì tầm thường quá, nhưng cô vẫn cười nói ra một con số.
"...".
Nghe đến giá tiền, Jiyeon chỉ có một suy nghĩ, hãy để gió thổi cô đi thổi cô đi... Đắt như thế, cô phải tăng ca bao lần đây!!!
Jiyeon hoàn toàn sụp đổ, lảm nhảm: "Linda, cô không thể giới thiệu nhãn hiệu nào rẻ hơn hay sao?".
Sau đó trong ánh mắt thắc mắc lạ lùng của mọi người, Jiyeon lờ đờ trôi xuống lầu như bị mộng du.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro