07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu Dục, em chờ anh lâu quá."

Từ Tiến Hách bĩu môi, mặt diễn vẻ uất ức, biết cách gạt người thực sự. Đáng tiếc Tăng Kỳ lại hiểu rất rõ đối phương là người có tính cách như thế nào, cảnh tượng trước mắt khiến anh chần chừ không dám bước vào phòng, thậm chí trong đầu anh còn có suy nghĩ chạy đi tìm chủ khách sạn để nhờ ông ta báo cảnh sát. Đèn trần le lói rọi xuống đỉnh đầu Từ Tiến Hách, sắc mặt cậu tái nhợt, toàn thân mờ ảo, duy độc cặp mặt to tròn đen bóng như quả nho vẫn sáng lấp lánh, hốc mắt như thể được khảm hai viên trân châu đen.

". . ."

"Vào đi chứ." Từ Tiến Hách nói.

Vào đi! Tăng Kỳ cổ vũ bản thân, mày là cảnh sát mà! Cần gì phải sợ Từ Tiến Hách như vậy!

Và anh thực sự bước vào, nhưng không đóng cửa, bắt chước Từ Tiến Hách chừa lại một khe hở. Nhìn thấy hành động của Tăng Kỳ, Từ Tiến Hách trái lại nở nụ cười, như thể nương theo khe cửa khép hờ đó soi chiếu nội tâm yếu đuối khiếp đảm của Tăng Kỳ.

Anh nổi giận, đá cửa cái "Rầm"

"Cậu vào bằng cách nào?" Tăng Kỳ hỏi, mắt nhìn xung quanh phòng. Không có dấu vết cậy phá, nơi này quá nhỏ, không đủ diện tích để đặt máy nghe lén hay camera ẩn --- thói quen nghề nghiệp thôi thúc Tăng Kỳ phải nhìn thẳng vào bóng dáng phản chiếu của mình bên trong mắt Từ Tiến Hách, ánh mắt của Từ Tiến Hách không khác gì sợi dây thừng treo trên xà ngang, bất cứ lúc nào cũng có thể tròng vào đầu Tăng Kỳ.

"Loại khóa này dễ mở mà." Từ Tiến Hách nói, "Là anh dạy em, chỉ cần dùng một tấm thẻ ngân hàng là được."

Tăng Kỳ đang muốn chửi thề, nghe lời này liền buộc nuốt trở về --- bộ anh có dạy Từ Tiến Hách cái đó hả?. . .Hình như, không dừng lại ở đó, dùng dây kẽm bẻ khóa xe đạp cũng là sở trường của Tăng Kỳ. . .Ngoài những trò vặt. . .Ngay cả việc làm thế nào để tránh camera theo dõi, làm thế nào thu tiền cho vay, làm thế nào để bành trướng thế lực, hình như tất cả những việc đó Từ Tiến Hách cũng đều học từ anh ---- tạo nên một Từ Tiến Hách như hiện tại.

Anh trừng mắt nhìn đối phương, Từ Tiến Hách không nhúc nhích, vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình, ý bảo Tăng Kỳ lại đây ngồi với cậu.

Giỡn mặt hả! Ai muốn ngồi chung với Từ Tiến Hách chứ! Tăng Kỳ khoanh tay đứng im tại chỗ, sau khi cửa đóng, anh nhanh chóng vạch sẵn đường chuồn: Nếu Từ Tiến Hách manh động, anh sẽ chạy vào nhà vệ sinh, khóa trái cửa câu giờ, sau đó đập bể cửa sổ trong nhà vệ sinh, bên ngoài có một cái ban công, đây chỉ là tầng ba, anh có theo leo theo ống nước xuống đất là sẽ chạy ra được đường lớn.

Từ Tiến Hách ngẩng đầu nhìn anh, làm ra vẻ ngây thơ: "Nếu khách sạn này xịn hơn tí nữa, có thể sẽ mất nhiều thời gian hơn." Cậu chậm rãi, gằng từng chữ một, "Sao Yagao lại ở nơi như thế này, anh bây giờ nghèo tới mức vậy hửm?"

"Liên quan mẹ gì đến cậu!"

Lời còn chưa dứt, Tăng Kỳ đã hối hận muốn tán cho mình một bạt tay, anh lập tức nắm chặt hai tay, phòng hờ Từ Tiến Hách mất kiểm soát sẽ đánh mình. Hai chữ "khiêu khích" viết quá rõ ràng trên mặt người nọ, vậy mà anh lại không kiềm chế được miệng nhanh hơn não, để bản thân mất kiểm soát. Anh nhìn chằm chằm Từ Tiến Hách, hít sâu một hơi, khắc sâu gương mặt tràn ngập sự ác ý kia vào lòng.

"Từ Tiến Hách, cậu tới đây làm gì?" Tăng Kỳ hỏi.

Cậu có vẻ ngạc nhiên, không hiểu Tăng Kỳ hỏi câu gì mà ngốc thế: "Tìm Tiểu Dục ôn chuyện chứ gì nữa. Lần trước gặp nhau, mà Tiểu Dục đi nhanh quá."

"Chúng ta không có gì để nói chuyện cả."

Từ Tiến Hách không ừ hử gì với câu trả lời của anh, thay vào đó nhún nhún vai: "Nhưng quà em tặng Tiểu Dục, Tiểu Dục thích không?"

Tăng Kỳ nín thở, nỗi sợ hãi như từng sợi dây leo mọc đầy khắp căn phòng. Cơn gió mùa Xuân xuyên qua cửa sổ vẫn còn để mở vào phòng, thổi bay mái tóc của Từ Tiến Hách. Trước mắt Tăng Kỳ hiện lên rất nhiều hình ảnh: Đám người Triệu Gia Hào vây quanh bàn làm việc mở họp --- ông chủ quán cháo thở dài nhìn bảng hiệu bị đập phá --- cây gậy bóng chày lóe sáng dưới ánh trăng mờ ảo trong đêm. . .

Từ Tiến Hách trưng vẻ mặt ôn hòa, nở nụ cười ngây thơ, cặp mắt đen bóng chờ mong hướng về phía Tăng Kỳ.

Anh thở dốc, cảm giác yết hầu như khàn đi: ". . .Cầu xin cậu, đừng làm hại bọn họ."

Từ Tiến Hách thỏa mãn chớp mắt, không nói không rằng, đầu ngón tay nhịp nhịp lên ga giường màu trắng. Tăng Kỳ đánh liều bước qua, chân đi thật chậm, đi tới trước mặt Từ Tiến Hách, nhìn vị trí còn bên cạnh người kia, do dự một lúc, rốt cuộc anh vẫn chọn ngồi xuống.

"Em còn chưa hỏi nữa, Yagao sống có tốt không?"

Tăng Kỳ im lặng một hồi: "Vẫn ổn."

"Sao Yagao không hỏi em?"

Anh hoang mang, đối diện với ánh mắt của Từ Tiến Hách, không hiểu rốt cuộc đối phương lại muốn đổi cách chơi mới gì.

"Cậu nhìn mập hơn lúc trước, chắc là cũng sống rất tốt."

Câu trả lời mới gượng gạo làm sao, nhưng Tăng Kỳ nói thật. Từ Tiến Hách ngơ ra vài giây, sau đó lại ung dung mỉm cười. Giờ phút này, cặp mắt sâu không thấy đáy ẩn dưới hàng mi đen dài lại lập lòe ánh sáng. Trái ngược với trái tim đang co thắt của Tăng Kỳ khi phải chứng kiến nụ cười kia, nứu răng bắt đầu nhức nhức, anh vừa sợ vừa tự ép mình phải nhìn chằm chằm Từ Tiến Hách, cũng là thông qua cậu, nhìn lại cuộc sống trong quá khứ của chính mình --- một cuộc sống đã từng chỉ xoay quanh Từ Tiến Hách.

"Ừm." Từ Tiến Hách nói một cách dịu dàng, "Em không cần Yagao."

Đúng thật là vậy.

Bàn tay để trong túi quần của Tăng Kỳ siết chặt, anh vậy mà lại cảm thấy đau lòng vì lời nói tàn nhẫn vô tình kia, nhưng đồng thời cũng lý trí chấp nhận sự thật.

Mục đích cậu tìm đến anh chỉ để nói một câu như vậy thôi sao? --- Qủa thật rất đúng với tính cách thích gì làm nấy của Từ Tiến Hách.

Tăng Kỳ gật đầu, "Ừ." đáp lại rất nhỏ, không muốn trả lời Từ Tiến Hách.

Không khí trong phòng bỗng chốc trầm xuống. Nơi này cách âm không tốt, tiếng TV từ phòng khác vang lên bên tai, hình như đang chiếu quảng cáo ô tô thì phải, Tăng Kỳ chỉ nghe loáng thoáng tiếng động cơ nổ máy. Anh cúi đầu, không biết phải làm sao, anh có thể cảm nhận được Từ Tiến Hách đang nhìn mình, không thèm che dấu ánh mắt rực lửa, đủ sức thiêu đốt cả căn phòng nhỏ hẹp này.

Trong quá khứ thì đây là chuyện bình thường. Anh và Từ Tiến Hách tuy rằng ở chung, nhưng lại không phải là người mà đối phương thân thiết nhất, tần suất bọn họ nói chuyện với Bạch Gia Hạo còn nhiều hơn là nói với nhau. Trong nhóm, Từ Tiến Hách lúc nào cũng là người kiệm lời nhất, bị hỏi tới cũng không thèm trả lời, chỉ dùng ánh mắt nhìn người ta xem như đáp lại, sau đó Tăng Kỳ sẽ ngăn cậu lại, quen việc lấy ngay một điếu thuốc ra chăm cho người ta, nói đây là em trai tôi, người ngợm hơi ngốc tí, nó kiếm cơm cũng vất vả lắm, anh X đừng so đo với nó. Quay đầu lại bắt đầu dạy dỗ Từ Tiến Hách, em phải nói chuyện, đừng có giả ngu với anh, không biết chào anh X một tiếng gì? Những lần sau, Tăng Kỳ vẫn đứng chắn trước mặt cậu, như thể điều đó đã trở thành thói quen của anh, nói đúng hơn thì như bản năng bộc phát.

Tăng Kỳ bấy giờ mới giật mình hoàn hồn, bà mẹ lại bị Từ Tiến Hách hố nữa, cứ như anh mắc nợ cậu không bằng --- anh mắc nợ cậu cái quần què! Trước uy hiếp sau lại giở trò tình cảm, đánh một cái lại thưởng cho một quả ngọt, sao trước kia anh lại không biết cách này hiệu quả thế nhỉ? Từ Tiến Hách thế mà dám dùng cách này để đối phó anh? !

"Cậu cút đi. Đừng ép tôi phải ra tay bắt cậu." Tăng Kỳ cười lạnh lùng, "Sai đàn em của cậu đến thị trấn của chúng tôi kiếm chuyện, cậu thực sự cho rằng chúng tôi không làm được gì cậu sao?"

Từ Tiến Hách không sợ hãi giang tay, bình tĩnh nhìn Tăng Kỳ: "Em ở đây này Tiểu Dục, nếu anh muốn thì bắt em đi."

Con mẹ nó! Tăng Kỳ tức giận, thiếu chút nữa đã nhấc chân đá người, nhưng cũng phải cam chịu để Từ Tiến Hách muốn làm gì thì làm, bởi vì cảnh sát thực sự không tìm thấy chứng cứ. Cho dù bắt được bốn kẻ gây rối kia, manh mối cũng sẽ chỉ dừng lại ở đó, tuyệt không thể có chuyện tra được đến Từ Tiến Hách --- con mẹ nó, lúc trước mình rốt cuộc đã nuôi dưỡng Từ Tiến Hách kiểu gì vậy!

Vẻ mặt tức giận nhưng lại phải kiềm chế của Tăng Kỳ dường như đã chọc cười Từ Tiến Hách, cậu thậm chí còn cười cong cả môi. Cười đủ rồi, Từ Tiến Hách lại lấy từ trong túi áo ra một quyển nhật ký đã cũ màu đen, quơ quơ trước mặt Tăng Kỳ, lật mở trang đầu tiên.

"Yagao, đừng tức giận."

Tăng Kỳ liếc thấy huy hiệu cạnh sát mạ vàng nằm trên bìa, đây là nhật ký đã theo anh rất nhiều năm, sao giờ lại nằm trong tay Từ Tiến Hách? Anh đảo mắt, nhìn về phía ba lô đặt trong góc tường, trong lòng la to toi rồu. Trước khi ra ngoài ăn, anh do thấy phiền vì balo nặng nên quyết định để lại trong khách sạn, cảm thấy bên trong cũng không có gì quan trọng --- Vậy nghĩa là, Từ Tiến Hách sau khi cạy cửa vào phòng đã lục lọi balo của anh, rồi tìm thấy quyển nhật ký này.

Anh vừa định chồm tới giật lại, chợt phát hiện một thứ gì đó --- mới rồi vì tức giận, thêm đèn trong phòng cứ mờ mờ ảo ảo, đến lúc này anh mới để ý thấy --- có thứ gì đó cộm cộm bên trong túi áo của Từ Tiến Hách, hình dạng này, không phải súng thì còn là gì?

Nổi sợ hãi bất giác trào dâng, Tăng Kỳ lập tức căng cứng cả người.

"Mẹ nó cậu có bệnh hả? Mau trả lại cho tôi!"

Anh hạ giọng cảnh cáo Từ Tiến Hách, đầu óc nhanh chóng nhớ lại xem mình đã ghi những gì trong nhật ký. Này không phải nhật ký anh dùng để làm việc, bình thường cũng ít dùng tới, chỉ dùng để ghi lại mấy chuyện vặt vảnh thường ngày, trong này cũng chả có bí mật công việc gì. Nhưng dáng vẻ vừa lật xem vừa chỉ trỏ của Từ Tiến Hách lại khiến Tăng Kỳ thẹn quá hóa giận, oán hận dõi theo từng động tác của cậu, lại ngại trong tay cậu có súng mà không dám tiến lên.

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nếu anh động thủ trước, e là Từ Tiến Hách sẽ không có cơ hội phản ứng, huống chi căn phòng này nhỏ như vậy, Từ Tiến Hách gần như sẽ không dám nổ súng, nếu không một khi bóp cò thì cậu cũng tự chui mình vào lưới. Tăng Kỳ hơi yên tâm hơn, với tính cách cẩn thận của Từ Tiến Hách, chắc chắn người của cậu vẫn đang canh giữ ở gần đây, nếu anh dám làm gì, người gặp họa trước tiên chắc chắn là anh.

"Ngày 25 tháng 9, mua quà sinh nhật cho Triệu Gia Hào, 760 tệ, không bao gồm 12 tệ phí vận chuyển."

Tăng Kỳ xịt keo --- anh còn viết cả mấy thứ nào vào nhật ký hả?

"Mua gì vậy Yagao." Từ Tiến Hách hỏi.

Anh làm bộ không nghe, trợn mắt quay đầu đi chỗ khác. Từ Tiến Hách kiên nhẫn lặp lại một lần, tỏ vẻ nếu Tăng Kỳ không trả lời thì đừng hòng cậu tiếp tục.

Tăng Kỳ chán nản dựa vào tường: "Giày chạy bộ. Đừng hỏi."

"Ngày 5 tháng 10, bao ăn khuya, 388 tệ."

". . ."

"Ngày 23 tháng 10, Trần Trạch Bân làm hư bao cát ở quán boxing, đền một cái hết 200 tệ."

". . .Bà mẹ cậu đủ rồi đó." Tăng Kỳ nghiến răng nghiến lợi nhìn Từ Tiến Hách, ánh mắt nhìn vào trang giấy Từ Tiến Hách đang chỉ tay, nhưng rất nhanh lại nhìn đi chỗ khác.

Đáng hận thực sự, cộng thêm việc Từ Tiến Hách còn dùng vẻ mặt ngây thơ, tò mò để nhìn Tăng Kỳ, cứ như những gì cậu vừa đọc là truyện cổ tích, kiểu cô bé Lọ Lem và hoàng tử sống với nhau hạnh phúc tới già, kiểu vậy. Tăng Kỳ tức giận nghiến răng ken két, lại không dám làm gì hơn, vừa sợ khẩu súng kia, cũng vừa lo sợ cho bốn người không biết ức giáp gì còn đang ở cục cảnh sát.

Từ Tiến Hách đọc một hồi, cảm thấy thỏa mãn rồi mới có chút tiếc nuối đóng nhật ký lại.

". . .Yagao tốt bụng quá. Vừa bao bọn họ ăn, vừa mua đồ này nọ cho bọn họ."

Tăng Kỳ chưa load kịp, trả lời theo bản năng: "Bọn họ là một đám nhóc, đương nhiên cần tôi giúp đỡ nhiều hơn trong cuộc sống."

". . .Giống nuôi bốn con chó con."

Không chỉ Tăng Kỳ, ngay cả Từ Tiến Hách cũng im lặng sau câu nói đó. Cậu nghiêng đầu, bóng đèn phản chiếu che khuất đôi mắt. Ở góc độ này Từ Tiến Hách khiến Tăng Kỳ cảm thấy hoảng loạn --- chí ít qua những gì cậu vừa nói, Từ Tiến Hách đúng là vẫn rất biết cách trào phúng anh, mặc dù người bị bỡn cợt là anh, nhưng anh có thể nhìn ra tâm trạng Từ Tiến Hách không tồi, bất luận là vì nguyên nhân nào. Trơ mắt nhìn Từ Tiến Hách im lặng như biến mình thành một bức tường cao, Tăng Kỳ tìm không thấy đường thoát khỏi đó, sự im lặng bao trùm cuộc sống chật vật của anh.

Từ Tiến Hách lại tiếp tục mở nhật ký ra, đọc từng tờ một, từng trang một, đọc rất cẩn thận, thong thả, nhưng đối với Tăng Kỳ thì chả khác gì đang tùng xẻo anh.

"Xài hết tiền rồi nhỉ."

". . .Ý cậu là gì?"

Từ Tiến Hách ngẩng đầu, bình tĩnh trừng mắt, thoạt nhìn vô cùng dịu dàng: "Yagao là cảnh sát, tiền lương chắc là không cao đâu. Còn phải tốn tiền cho những người khác, anh còn dư lại cho mình được bao nhiêu?"

Anh không dám tin: Từ Tiến Hách định hối lộ anh?

"Chi bằng theo em trở về Kinh Đông."

. . .

Tăng Kỳ nghi ngờ nhìn Từ Tiến Hách, anh thực sự không hiểu cậu nói vậy là có ý gì.

Thấy vậy Từ Tiến Hách lặp lại một lần, hai mắt lấp lánh hồn nhiên: "Trở về Kinh Đông đi, Tiểu Dục."

Tăng Kỳ chỉ là một người bình thường, tuổi độ ba mươi, không có chí lớn. Cho dù bản thân đảm nhận chức trách giữ gìn công bằng cho xã hội, nhưng bản thân anh lại chẳng thiết tha với xã hội này. Sau khi vào đời, mong ước của anh là có tiền mua nhà mua xe cưới vợ — dù với tình hình hiện tại, mong muốn đó e là khó mà thực hiện được --- anh không thể không thừa nhận, lời chào mời của Từ Tiến Hách quả thật rất hấp dẫn, nếu là vào mười năm trước, Tăng Kỳ có lẽ sẽ không chút nghĩ ngợi mà đồng ý, nhưng cũng không thể phủ nhận, Từ Tiến Hách thực sự rất biết cách đùa bỡn anh, lấy bạn bè anh ra uy hiếp anh, tước đoạt lòng tự trọng của anh, ngay cả án đập phá ở trấn nhỏ, cũng là một trong những trò đùa giỡn cậu dành cho anh.

Anh nhếch môi, bật cười vì lời nói của Từ Tiến Hách, đồng thời cảm thấy cổ họng bắt đầu đau đớn.

Phải chấm dứt trò hề này thôi, Tăng Kỳ mệt mỏi nghĩ, nếu Từ Tiến Hách muốn giận chó đánh mèo anh vì chuyện quá khứ, vậy thì hãy để một mình anh nhận lãnh quả báo này.

Đây là điều quá đỗi bình thường, Tăng Kỳ rời xa Từ Tiến Hách, Từ Tiến Hách cũng rời xa Tăng Kỳ, đây là sự công bằng của số mệnh, anh thực sự không có quyền trách bất kì ai.

"Chuyện đó không liên quan gì đến cậu. . .Từ Tiến Hách. Bốn người họ không liên quan gì đến cậu cả, cậu không cần phải làm khó bọn họ."

Đôi mắt đen bóng của Từ Tiến Hách ánh lên thứ cảm xúc Tăng Kỳ không hiểu.

"Sở thích của anh là cưu mang lũ trẻ sa ngã hả, Yagao?"

Cậu không thèm che dấu sự trào phúng của mình, thể hiện rõ sự khinh thường, đưa tay bỏ quyển nhật ký vào áo khoác, Tăng Kỳ nâng mắt, không dám ngăn cản. Anh chỉ chăm chăm nhìn Từ Tiến Hách cướp đi đồ của mình, mà quên không chú ý đến sắc mặt đối phương đã trở nên âm u, thương hại nhìn Tăng Kỳ.

--- Vây tại sao lúc đó lại bỏ lại em?

Âm lượng quá nhỏ, Tăng Kỳ không hề hay biết, có lẽ anh cũng không nghe thấy.

Hết chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro