10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau phải tới gần giữa trưa cả hai mới thức dậy, Tăng Kỳ vẫn còn ngái ngủ bước ra phòng khách, Từ Tiến Hách đã gấp gọn gàng chăn nệm, ngoan ngoãn ngồi trên sofa, hai tay vẫn theo thói quen đặt trên đùi, không nhúc nhích, chăm chú nhìn Tăng Kỳ như một con rối.

"Đói bụng?"

Từ Tiến Hách gật đầu.

"OK, đợi lát nữa tôi dẫn cậu ra ngoài ăn."

Nói xong thì cầm bàn chải đánh răng ra ngoài rửa mặt. Đứng trong nhà vệ sinh, chợt anh nhớ lại tên nhóc này hôm qua không phải đã ăn hết một chén cơm rồi à, còn thêm hai gói mì, sao mới ngủ một giấc dậy đã thấy đói là sao? --- tương lai túi tiền của anh thế nào cũng bị cậu ăn sạch cho mà coi.

. . .Nhưng cậu ấy ngoan quá trời. Tăng Kỳ mỗi lần đánh răng đều đánh rất mạnh, làm bọt bắn tung tóe hết lên gương. Đó giờ cứ gặp người nào đáng yêu, biết nghe lời như vậy là anh đều có hảo cảm với người đó, huống chi bối cảnh của Từ Tiến Hách còn rất đáng thương, nếu không gặp được anh, sợ là không biết sẽ phải phơi thây ở đầu đường xó chợ nào đó cũng nên? --- vừa mới chớm suy nghĩ như thế Tăng Kỳ tự nhiên cảm thấy hơi bị tự hào --- nhìn đi, tuy rằng ngày nào cũng phải sống và làm việc trái pháp luật, nhưng anh vẫn có thể làm được việc tốt!

Suy nghĩ này tồn tại mãi cho đến khi Từ Tiến Hách ăn sạch một tô bún gạo. Tăng Kỳ ngồi một bên nhìn, anh muốn hút thuốc, lại vì ngại Từ Tiến Hách mà không dám động thủ, tay đút trong túi quần ngứa ngáy vô cùng, chỉ có thể dùng móng tay cào cào hộp thuốc cho đỡ khó chịu.

Người ngồi ăn ở bàn bên cạnh là hàng xóm của anh, lên tiếng chào hỏi Tăng Kỳ, sau đó đưa mắt nhìn vào người xa lạ hiếm có xuất hiện trong khu dân cư.

"Này là em họ trong nhà tôi, đến tìm tôi xin ở nhờ." Tăng Kỳ trợn mắt nói dối.

Hàng xóm hỏi: "Cậu tên Yagao, vậy cậu ấy tên Yashua hả?"

Ha ha ha --- Tăng Kỳ cười sượng trân, dì Lý dì hài hước ghê, chú của cháu ngày nào cũng bị dì chọc cười như vậy chắc vui lắm. Ai làm ơn phụ tiếp anh đi --- anh im lặng một giây, thình lình nhớ ra mình quên chưa giới thiệu tên của Từ Tiến Hách, cũng may mà Từ Tiến Hách nhạy bén, chủ động gật đầu, dùng khẩu ẩm có hơi kì kì của mình nói: Chào dì Lý.

Cơ mà nhờ cậu nói chuyện bằng khẩu âm kiểu đó người ta lại tin. Và thế là cả khu dân cư đều biết cái cậu Yagao nhà ở tầng hai có một cậu em trai vừa cường tráng vừa ăn khỏe.

Đợi hàng xóm đi khuất, Tăng Kỳ mới dựa sát lại đánh giá gương mặt Từ Tiến Hách: "Tiếp theo cậu định tính sao?"

Từ Tiến Hách đang cắm mặt vào bát ngẩng đầu lên nhìn anh, lắc đầu: "Không biết."

Tăng Kỳ cảm thấy bồn chồn trong lòng: Đừng bảo nhóc con này đã ỷ lại vào anh rồi nhá? Này thì anh có thể hiểu, dẫu sao anh cũng sở hữu gương mặt vừa hiền lành vừa dễ gần, đi đường gặp ăn xin thì người ta cũng dí theo anh để mà xin cho bằng được!

Anh do dự, nói thẳng ra dự định của mình với cậu: "Kinh Ký của tụi tôi --- ý là cái quán ăn tôi làm công, vừa hay đang tuyển phụ bếp, cậu có muốn tới làm thử không?" Tăng Kỳ nói, chăm chú quan sát thái độ của Từ Tiến Hách, "Tiền lương không cao nhưng bao ăn, sau này nếu cậu tìm được chỗ nào tốt hơn thì không làm nữa cũng được."

Từ Tiến Hách nghiêng đầu, không biết suy nghĩ gì.

". . .Cậu nói gì đi chứ!"

Từ Tiến Hách gật đầu, vẻ mặt giãn ra: "Cảm ơn. . ."

"Gọi tôi Yagao là được."

"Cảm ơn Yagao."

Tăng Kỳ cực kỳ hài lòng, móc hộp thuốc ra hỏi Từ Tiến Hách hút không, đối phương lắc đầu, thấy vậy anh mới rút một điếu ra ngậm vào miệng.

Buổi chiều, Tăng Kỳ trước mang Từ Tiến Hách đến gặp quản lý của Kinh Ký. Từ Tiến Hách không có kinh nghiệm đứng bếp, lý lịch lại không rõ ràng, quản lí có vẻ không vừa lòng cho lắm. Cũng may có Tăng Kỳ hết lời xin cho, còn tặng cả một hộp trà cho quản lí, rốt cuộc đối phương mới chịu gật đầu. Nhờ vậy mà chuyện của Từ Tiến Hách cũng được giải quyết.

Trong quá trình đàm phán, Tăng Kỳ đôi khi có suy nghĩ, có thể Từ Tiến Hách không thực sự cần công việc này đến vậy, bản thân anh lại xem vào việc của người khác, nhưng khi anh quay đầu, nhìn chàng trai đứng trước cửa quán giống như tối hôm qua, cậu bất lực, cậu kiệt sức cố gắng đào một cái hố muốn giấu mình vào đó, vừa lo lắng vừa chăm chú nhìn Tăng Kỳ, như thể đang kêu gào, như thể đang cầu cứu. Suy nghĩ này chỉ thoáng lóe lên rồi thôi, anh quay sang cười trấn an Từ Tiến Hách, không biết đối phương có nhìn thấy hay không.

Đây chính là khởi đầu cho quãng thời gian sống chung của anh và Từ Tiến Hách.

Chiều năm giờ Kinh Ký mới mở cửa bán hàng, bán suốt đến rạng sáng ba giờ mới đóng cửa. Tan làm, Tăng Kỳ vẫn như trước giờ khoan chưa trở về nhà, mà đi đến khu vực mình phụ trách, một để lôi kéo quan hệ hai là để thu sổ sách. Sáng sớm sáu giờ, Tăng Kỳ về tới nhà, lướt ngang qua bộ tộc người sáu giờ sáng đã phải đi làm. Cuộc sống hiện tại khác hoàn toàn so với nội quy học tập và làm việc ở trường cảnh sát, mới đầu Tăng Kỳ vẫn chưa thể thích ứng, cho đến một lần trong lúc mâu thuẫn với băng đảng khác, anh bị chặt đứt một ngón tay, lúc này Tăng Kỳ mới nhận ra, bản thân từ lâu đã đứng trên thanh kiếm của Damocles, bất cứ khi nào cũng có thể bỏ mạng vì sai lầm, dù là sai lầm nhỏ nhất.

Tạm thời Từ Tiến Hách vẫn ở nhà Tăng Kỳ. Cuộc sống sau nửa đêm là bí mật chỉ một mình Tăng Kỳ biết, anh không thể nói cho Từ Tiến Hách. Cậu chỉ là nhân viên tạm thời của Kinh Ký, Tăng Kỳ chỉ có thể tìm cớ để cậu về nhà trước. Lâu ngày, viện cớ riết không còn cớ để viện nữa, Từ Tiến Hách nghiễm nhiên sẽ nghi ngờ, cậu cũng không thèm giấu diếm, có chuyện nói thẳng.

Lần thứ tư Tăng Kỳ lấy lý do phải đưa bạn uống say về nhà để đuổi Từ Tiến Hách về trước, nhưng lần này đối phương lại túm lấy tay áo anh.

"Yagao muốn đi đâu làm gì? Đừng có gạt em."

Dạo này một băng đảng lâu đời có tiếng ở thành phố có xích mích tranh giành địa bàn với Kinh Đông, rất nhiều người bắt đầu rục rịch không yên, mặc dù không quá lồ lộ, nhưng khu vực xung đột lại giáp ranh với địa bàn Tăng Kỳ phụ trách. Bởi vậy, capo mới chi viện thêm nhân lực cho Tăng Kỳ, cảnh báo bọn họ có đo thu sổ sách thì đừng đi một mình. Hai người đi chung với nhau được vài lần, ngoại trừ vài lần xui xẻo đụng độ ẩu đả, còn lại cũng coi như bình yên vô sự. Tối này đồng đội hẹn anh ba giờ gặp mặt, mắt thấy sắp tới giờ, Từ Tiến Hách bỗng nhiên ngăn anh lại, anh cảm thấy lo lắng, thuận miệng nói đại: "Có làm gì đâu, trời sắp mưa rồi, cậu trở về nhanh đi."

Từ Tiến Hách ngẩng đầu, bầu trời đêm không một áng mây, vẫn có thể nhìn thấy mờ mờ những ngôi sao. Tăng Kỳ biết câu trả lời của mình nghe rất kì cục, chỉ có thể đẩy Từ Tiến Hách ra, kiên quyết đi tìm đồng đội của mình. Không yên lòng, đi được vài bước anh lại quay đầu, Từ Tiến Hách vẫn đứng yên tại chỗ, cậu bấy giờ chỉ là một cái bóng đen nhỏ xíu, thoắt ẩn thoắt hiện dưới ánh đèn đường.

Tăng Kỳ cắn răng, không biết suy nghĩ gì. Chợt thấy Từ Tiến Hách giơ tay lên vẫy tay với mình, giống như đang muốn nói hẹn gặp lại với anh.

. . . . . .

Từ Tiến Hách là một người thông minh.

Cũng không phải lần thu sổ sách nào cũng thuận buồm xuôi gió, bữa nào gặp người tính tình khó nhằn, hoặc xảy ra tranh chấp với băng đảng khác đều không tránh được sẽ xảy ra hỗn chiến. Số của Tăng Kỳ hên, chỉ từng gặp qua trường hợp này hai lần, hai lần đều chỉ bị thương nhẹ. Lần đầu tiên bụng bị đánh cho bầm tím, tuy rằng dùng quần áo che thì Từ Tiến Hách không phát hiện ra, nhưng mỗi khi xoay người làm việc, da thịt đau nhức va chạm vào nhau, khiến anh đau đớn tới nhe răng trợn mắt.

Lần thứ hai anh lại không hên được như vậy, mặt bị người ta đấm cho một cú, vết thương thật ra cũng nhẹ thôi, nhưng vẫn chảy máu, Tăng Kỳ thậm chí còn không cảm thấy đau, cho đến khi về nhà và bị Từ Tiến Hách phát hiện.

Từ Tiến Hách không nói gì, chạy đi tìm băng gạc, thuốc đỏ, cẩn thận cầm máu, tiêu độc cho anh. Nương theo ánh đèn vàng, anh không dám nhìn Từ Tiến Hách, lo sợ sẽ lộ tẩy, anh chỉ có thể giữ im lặng. Đồng thời anh cũng sợ Từ Tiến Hách gì cũng không hỏi, không hỏi là vì đã có đáp án, có kết luận, là không cần anh giải thích và viện cớ.

Từ Tiến Hách vụng về dán băng gạc cho anh, chẳng nói chẳng rằng.

. . . . . .

Tăng Kỳ quay đầu lại, bước đi nhanh hơn.

Đến địa điểm đã hẹn, đồng đội đã đứng dưới tán cây Liễu chờ anh. Người đồng đội này gia nhập Kinh Đông sớm hơn anh một tháng, đã từng làm việc chung với Tăng Kỳ vài lần, hai người cũng xem như quen biết. Đồng đội không làm việc ở Kinh Ký, mà làm cho một khách sạn cỡ nhỏ ở chỗ khác, thỉnh thoảng sẽ ghé Kinh Ký ăn cơm, cũng gặp qua Từ Tiến Hách mấy lần.

Nhìn Tăng Kỳ thở hồng hộc chạy tới, đồng đội trêu ghẹo nói: "Thằng nhóc nhà cậu lại quấn lấy cậu nữa à?"

"Con nít là vậy đó mà."

"Lần sau thử dẫn cậu ta theo xem thế nào."

"Đừng nói bậy, người ta vẫn chỉ là con nít thôi."

Đồng đội cười nhạo nói: "Chứ chẳng lẽ có ai học xong đại học rồi mới làm nghề này hả?"

Tăng Kỳ im lặng nhắm mắt. Anh có suy nghĩ khác --- bản thân anh là cảnh sát, vì nhiệm vụ nằm vùng nên có thể miễn trừ một số trách nhiệm, nhưng nếu anh là một người bình thường mà vẫn làm những việc này thì không khác gì tội lỗi đầy mình. Huống hồ Từ Tiến Hách nhìn thôi cũng đủ biết là kiểu người ngây thơ, học việc mấy tháng mới cắt được tỏi, hỏi cậu năm nay nhiêu tuổi cậu bảo mới thành niên, không biết sinh nhật là ngày mấy --- mà cũng phải, làm gì có cô nhi nào biết ngày sinh của mình đâu?

Anh không kiềm được cắn ngón tay trầm tư, mặc kệ ánh mắt nghi ngờ của đồng đội: Ở Kinh Ký làm công hoài cũng không phải cách. Nếu, anh nói là nếu, nếu sau này tiết kiệm được một khoảng tiền, có lẽ anh sẽ khuyên Từ Tiến Hách đi học lại, cậu là cô nhi chắc có thể xin trợ cấp, không thì dùng tiền hai người kiếm được với tiền trợ cấp của anh phụ vào, tóm lại chỉ cần muốn là sẽ có cách.

Anh quá tập trung suy nghĩ, chưa gì đã tính toán đến cả mấy năm sau, không hề nghe thấy đồng đội nói gì.

"Hả?"

Đồng đội thấy anh tỉnh tỉnh mê mê chớp mắt, lặp lại: "Tôi nói, nhóc Từ nhà cậu siêu sợ người lạ ha."

"Nhóc con mà, nhát gan, hay ngại."

"Dính cậu lắm hả?"

Tăng Kỳ nhíu mày: "Không, cậu nói gì nghe thấy gớm vậy."

Đồng đội nhún vai: "Mấy hôm trước tôi đến quán cậu ăn, Tiểu Từ không có việc gì làm cứ nhìn chằm chằm cậu."

Tăng Kỳ không quan tâm lắm: "Cậu ấy mới bao tuổi đâu, ở đây cậu ấy chả quen ai, dính tôi không phải rất bình thường à?"

Đồng đội ngưng lại, nửa thật nửa giỡn tiếp tục câu chuyện: "Tôi cảm thấy cậu ấy cũng được đó, nhìn cũng lực lắm."

Tăng Kỳ nghe vậy dừng bước. Hai người đứng ở đầu đường tối đen như mực, cách đó không xa bảng hiệu của một quán bar phát ra ánh sáng trong đêm, tiếng nhạc của bài hát hot nhất hiện tại du dương bên tai. Anh nghiêm túc nhìn chằm chằm đồng đội, cảnh cáo nói: "Đừng có mà kéo cậu ấy xuống nước."

"Aida anh Cao --- tôi nói giỡn thôi."

Hết chương 10.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro