Quyển 1 chương 3: Hỗn tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau việc lần trước, Sơ Nhất cho tôi nghỉ ngơi hai ngày, nói là muốn tôi tiêu hóa hết những việc đã chứng kiến, hiểu được rồi thì có thể chính thức vào nghề. Sau này sẽ còn nhiều thứ để nói lắm.

Về phần mình, hắn từ chối tất cả ủy thác của khách hàng, chuyên tâm dẫn tôi đi mở mang kiến thức về đủ thứ loại yêu quái trên đời.

Những yêu quái đó căn bản cũng không đủ sức gây nguy hiểm, lúc bắt chúng, Sơ Nhất đều cố gắng để tôi tự lực tự cường.

Theo cách hắn nói, tróc yêu cũng giống như phá án vậy. Ngoài việc phải có lượng lớn kiến thức về yêu ma, cũng cần rèn luyện một loại cảm giác mà trong rất nhiều thời điểm chính là yếu tố quyết định thành bại. Mà loại cảm giác này lại không thể dùng kiến thức giống trinh thám để phán đoán được, thay vào đó cần phải tự bồi dưỡng qua mỗi lần tróc yêu. Bởi vì lúc đầu tôi chỉ là người bình thường, giữa chừng mới vào nghề này nên không có đủ, phải từ từ bù lại mới được.

Hơn nữa đối với một người như tôi bây giờ, tróc yêu này nọ đều là thứ yếu, giữ được mạng mới là quan trọng nhất. Nếu lúc này không chủ động tìm hiểu sâu về yêu ma, chỉ sợ sau này lúc gặp chuyện thì chạy cũng không nổi.

Nếu nói như vậy, Sơ Nhất thật sự đã suy nghĩ vì tôi. Tôi cũng không thể phụ lòng hắn được, biểu hiện coi như đạt tiêu chuẩn.

Lần trải nghiệm này thật sự đã lưu lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc.

Ví dụ như, trong đó có một loại yêu quái, trong nghề gọi là "thân chức", bề ngoài trông rất quái dị, hệt như một cái bóng đèn sợi đốt, có điều không sáng và cũng không làm bằng thủy tinh mà thôi.

Sơ Nhất nói, loại yêu quái này có lai lịch đặc biệt, chính là từ cuống rốn dư ra sau khi sinh nở của phụ nữ, cũng xem như là một loại yêu hiền lành. Ngày thường sẽ rất khó bắt gặp, chỉ khi nào đứng bên ngoài phòng sinh rồi dùng tã có dính nước tiểu trẻ con che khuất mặt mới có cơ hội được thấy nó.

Thân chức này nói đến cũng rất trừu tượng, bình thường là dựa vào tình cảm mẹ con mà sống. Cho nên nó thường sống nhờ những gia đình có mẹ con hòa thuận, nhất là khi trẻ con trong nhà mồ côi cha. Chúng ta thường nghe được những chuyện kiểu như mẹ con có tâm linh cảm ứng, người mẹ ở xa có thể cảm nhận con mình gặp tai nạn xe cộ hoặc đổ bệnh, đứa con không có mẹ bên cạnh lại linh cảm mẹ mình đang gặp nguy hiểm này nọ. Tất cả đều là do thân chức quấy phá.

Chỉ có điều thế gian vạn vật, tức nước thì vỡ bờ, việc gì cũng phải có giới hạn.

Thân chức tuy rằng thuộc vào hàng yêu quái tốt, nhưng cũng sẽ có ngoại lệ.

Có vài con thân chức vì năng lực quá mạnh, ngược lại gây ra hiệu quả tương phản. Nhiều cặp mẹ con trở mặt thành thù, trừ nguyên nhân thật sự ra thì cũng có một phần là do thân chức tác quái.

Lúc đó Sơ Nhất còn cố ý chỉ cho tôi biện pháp xử lí thứ này, thật ra rất đơn giản, lớn tiếng chửi rủa là được.

Tôi nghe hắn nói mà trong lòng không khỏi cảm thán. Nhiều gia đình vừa mở miệng cãi nhau vài câu đã xem như đá được nó đi rồi, nghe thật sự rất buồn cười. Như vậy cứ mắng nó là được rồi sao?

Còn có một loại yêu quái khác cũng rất thú vị.

Tên là vĩ.

Vĩ, chính là cái đuôi.

Thứ này không có thực thể nên không thể chính mắt nhìn thấy được. Nhưng tôi nghĩ chắc là cũng giống một cái đuôi thôi.

Loại yêu quái này có quan hệ rất thân mật với cuộc sống thường ngày của chúng ta. Có thể rất nhiều người đều đã trải qua chuyện thứ gì đó bên người đột nhiên biến mất một cách kỳ lạ. Dù anh biết chắc chắn nó không thể chạy ra khỏi phòng ngủ hoặc phòng khách của anh được, nhưng dù tìm thế nào cũng không thấy.

Càng làm cho người ta cảm thấy kì quái hơn chính là mấy ngày hoặc mấy tháng sau thứ đó sẽ bất ngờ xuất hiện lại, vẫn theo một cách chẳng thể hiểu nổi, giống như nó chưa bao giờ biến mất cả.

Chắc mọi người cũng đã nghe qua rất nhiều giải thích về việc này. Về khoa học, đại não con người thỉnh thoảng sẽ làm ra một số hành động trong vô thức. Nói toạc ra chính là anh tự mình giấu rồi tự quên mất thôi. Thậm chí sau đó có tìm ra được cũng sẽ chẳng nhớ là do mình làm.

Còn nếu giải thích theo lý luận huyền học, vậy rất có thể là do tiểu quỷ ham chơi nghịch ngợm, hoặc là tiểu yêu tinh này nọ. Cũng không phải là chuyện gì lớn.

Nhìn bên ngoài thì đó là trò quậy phá của vĩ. Nhưng nếu xét đến cùng thì chính anh mới là thủ phạm.

Lí do cũng rất đơn giản. Con người vốn cũng là một loài sinh vật có đuôi, chỉ là trong quá trình tiến hóa, cái đuôi ấy dần mất tác dụng nên bị thoái hóa đi. Nhưng hồn phách của chiếc đuôi ấy vẫn sẽ được giữ lại, chẳng qua chúng ta không thấy được mà thôi.

Cứ như vậy, hồn phách của chiếc đuôi không được con người sử dụng, lâu dần sẽ tự mình sinh ra ý thức, trở thành một loài yêu quái, gọi là vĩ.

Bản thân vĩ là một loài yêu quái rất nghịch ngợm. Có những lúc anh lật chỗ này tìm chỗ nọ kiếm mãi mà vẫn không thấy đồ đâu, rất có thể nó đang nằm trong tay vĩ đấy. Vĩ vốn nằm sau lưng, mà mắt người lại chỉ có thể nhìn về phía trước, thế nên ta không có cách nào nhìn thấy nó được.

Sơ Nhất còn nhắc nhở tôi, dù có dùng gương hay mấy thứ linh tinh này nọ trợ giúp cũng không thể nhìn thấy vĩ được đâu. Việc này cần một số thủ đoạn trong nghề, có điều thủ đoạn đó có tính nguy hiểm nhất định. Nói thế nào đi nữa thì vĩ cũng là một phần hồn phách con người, có thể chỉ vì một vài tác động nhỏ mà hại đến tính mạng, cũng khuyên tôi không nên thử.

Còn có một loại yêu quái nữa, tên là "xích cẩu".

Không giống như đa phần loài yêu quái khác, xích cẩu có tính công kích nhất định. Nó sống nhờ vào sự nghiện ngập của con người hoặc động vật. Nghiện rượu, nghiện thuốc lá, nghiện ma túy hay nghiện sex đều tính là nghiện. Nghiện càng nặng xích cẩu ăn càng no, ăn càng no lại càng quấn lấy thân chủ chặt hơn, cứ thế lặp đi lặp lại.

Vậy nên người nghiện ma túy thường là đối tượng số một của xích cẩu. Nếu vận khí đủ tốt chưa bị bám, ý chí của người nghiện đủ mạnh hoặc dựa vào thuốc để cắt cơn nghiện còn có thể thoát thân. Chỉ khi đã bị nó bám chặt và không nhờ đến sự trợ giúp của người trong nghề, vậy về cơ bản xem như đã sa chân vào đường chết.

Có điều lần này vì tránh những phiền phức không đáng có, chúng tôi tìm một người nghiện rượu đã bị xích cẩu bám thân.

Sơ Nhất kêu tôi bỏ ra ít tiền mời người nọ uống rượu. Tôi mặt ngoài tỏ vẻ khách sáo, chỉ hận sao gặp nhau quá muộn, kỳ thật vẫn ngầm quan sát hành động của Sơ Nhất.

Trước đó hắn đã nói với tôi, xích cẩu rất khó xử lí. Cho nên cần phải hành động ở chỗ có nhiều người, đến lúc đó hắn sẽ có biện pháp dẫn xích cẩu ra.

Tửu lượng của tôi không tốt lắm, uống được mấy ly đã đầu váng mắt hoa. Nhưng khi tôi liếc sang Sơ Nhất, hắn vẫn yên vị ngồi đó rót rượu uống, không có hành động gì khác, trông giống một người đang mượn rượu giải sầu hơn.

Đến tận lúc tôi ói mửa được những ba lần, thật sự kiên trì không nổi nữa, hắn mới ám chỉ nói tôi có thể rút lui.

Tôi miễn cưỡng lung la lung lay cùng hắn đi ra ngoài, hắn nói cho tôi biết, xích cẩu kia đã bám lên người hắn. Con yêu quái này cũng rất tham lam, thấy Sơ Nhất uống rượu nhiều như vậy liền nghĩ hắn còn nghiện nặng hơn người kia, không tự giác liền lẽo đẽo theo sau.

Chúng tôi tìm một phòng khách sạn, Sơ Nhất cho một thứ chất lỏng kỳ quái nào đó vào miệng rồi điên cuồng chạy vào phòng vệ sinh, lát sau liền đi ra, ra hiệu kêu tôi vào.

Nghĩ đến tên của con yêu quái này là xích cẩu, tôi tưởng tượng hình dáng của nó chắc không khác gì một con chó cho lắm. Thật ra nhìn rồi mới biết là không phải, thứ đó ngược lại giống một cái phễu hơn, đầu rất nhỏ, chỉ lớn hơn móng tay cái một chút. Vì nó trộn lẫn trong đống nôn của Sơ Nhất nên tôi không dám nhìn kĩ cho lắm.

Sơ Nhất lấy xích cẩu ra rửa sạch, sau đó cho vào chiếc bình nhỏ tùy thân. Hắn nói với tôi, đừng nhìn xích cẩu nhỏ bé mà coi thường, nó cực kỳ nguy hiểm, ngay cả người lành nghề khi thao tác cũng phải vô cùng cẩn thận. Thứ hắn uống trước đó cũng là một loài yêu quái, nhưng nói ra thì dài lắm, tạm thời không cần giải thích. Tôi chỉ cần biết là xích cẩu về cơ bản không có thiên địch, cho nên sau này khi làm việc phải cẩn thận với nó, đừng quá lạm dụng. Đây cũng coi như một lời cảnh báo đến tôi.

Sau khi chính mắt trông thấy xích cẩu, tôi vướng phải một trận trông gà hóa cuốc, ngay cả coca cũng không dám uống nhiều. Sau đó lại nghĩ dù sao cũng có Sơ Nhất kế bên, hẳn sẽ không có việc gì, lúc này mới coi như vượt qua "tâm bệnh".

Ba loại yêu quái tôi vừa nói đương nhiên đã được chọn lựa theo tiêu chí có ấn tượng sâu sắc. Chuyện tiếp theo tôi muốn nói, đối với tôi đã không đơn giản là có ấn tượng khắc sâu nữa rồi.

Mà là kinh hoàng.

Có thể rất nhiều người trước đây đã từng nghe về chuyện của tiên răng rồi nhỉ.

Hồi nhỏ tôi rất tin tưởng vào những câu chuyện cổ tích này, còn ảo tưởng đến cảnh ban đêm tiên răng sẽ đến tìm tôi, giúp tôi thực hiện nguyện vọng của mình.

Tuy đây chỉ là một truyền thuyết bắt nguồn từ phương Tây, không ai có thể chứng thực điều gì, chỉ là khi nói đến kiến thức về yêu quái tôi đột nhiên nghĩ đến, liền đem chuyện đi hỏi Sơ Nhất. Hắn nói với tôi, tiên răng đúng là thật sự có tồn tại, chẳng qua không giống chuyện chúng ta hay nghe kể lại mà thôi. Hơn nữa không phải chỉ có phương Tây, phương Đông chúng ta cũng có tiên răng. Nếu tôi đã muốn, vậy hắn cũng có thể giúp tôi mở mang kiến thức một chút.

Lúc ấy tôi còn rất hưng phấn, có chút gì đó giống như ước mơ bé con sắp thành hiện thực.

Chỉ có điều tôi không nghĩ đến, tiên răng này thiếu chút nữa đã lấy mất cái mạng nhỏ của tôi.

Hẹn ngày mai gặp lại, tôi sẽ tiếp tục kể chuyện về tiên răng.

Editor: Mọi người còn nhớ con Nguyễn hôm nọ chứ? Hehe nó đây ^^

Dễ thương nhỉ>>

Hmm, tửu lượng kém... Hmmm, vậy là có thể mượn rượu làm càn nhỉ (^,^)

Hết quyển 1 chương 3: Hỗn tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro