Tần Hề Nhược có một chút do dự , còn muốn nói tiếp vài điều, nhưng nhìn thấy thần sắc vô cùng lạnh lùng của Lăng Sở Tịch, cuối cùng cũng không nói thêm được gì liền xoay người ra ngoài.
Lăng Sở Tịch nhìn hướng cửa ra vào, nằm xuống lần nữa . Đầu đâu như muốn đòi mạng, những ký ức của cỗ thân thể này lại càng làm cho đầu cô đau hơn hẳn.
Tình huống , hiện tại của cô phải đối mặt là vô cùng phức tạp.
“Tiểu thư, tiểu thư, ngươi không sao chứ?”
Vương Thẩm lúc này chạy lại, ngữ khí rất chi là phẫn nộ: “tiểu thư, Tần Ngọc Mai không ngờ lại ác độc như vậy, chúng ta phải nói cho nhị trưởng lão, nhờ nhị trưởng lão làm chủ cho người.”
“Ừ, ta đói rồi, trước tiên làm đồ ăn cho ta đi”.
Lăng Sở Tịch sờ bụng một cái, điềm đạm mà nói: “trước tiên, ngươi cho ta ly nước nóng uống trước đi.”
“Vâng ! Tiểu thư.” Vương Thẩm vội vàng rót một ly nước nóng đưa tới cho Lăng Sở Tịch , tiếp đó đứng một bên chờ Lăng Sở Tịch uống hết.
“Tiểu thư, vừa rồi người nói chuyện như thế với Hề Nhược tiểu thư , có hay không có chút không ổn?” Vương Thẩm do dự nửa ngày, cuối cùng cũng hỏi ra sự nghi ngờ.
Bởi vì, dù sao Tần Hề Nhược tiểu thư rất quan tâm tiểu thư nhà nàng. Hơn nữa, từ trước đến nay tiểu thư nhà nàng cùng Hề Nhược tiểu thư rất thân thiết, lời nói châm chọc như hôm nay sẽ không nói ra với nàng.
Bất quá, vừa nghĩ tới tiểu thư nhà mình bị ả Tần Ngọc Mai khi dễ, Vương Thẩm lại cảm thấy chuyện này đều có thể xảy ra, tiểu thư nhất định là giận lây sang Tần Hề Nhược tiểu thư.
“Vương Thẩm, ta là người như thế nào?” Lăng Sở Tịch không trả lời vấn đề của Vương thẩm , trên mặt không hề nở nụ cười chỉ có sự nghiêm túc mà hỏi ngược lại một câu như vậy.
“Đương nhiên, đối với ta tiểu thư vẫn là tiểu thư của trước đây, ta chỉ nguyện trung thành với người.” Vương Thẩm lúc này không còn ý cười nữa thay vào đó là câu trả lời như đinh đóng cột.
“Vậy là tốt.” Lăng Sở Tịch vô cùng hài lòng gật đầu.
“Ngươi hãy nhớ , không nên nhìn vẻ bề ngoài của một người một việc nào đó, ngươi chỉ cần tin tưởng lời ta nói là được. Tần Hề Nhược không phải loại người có tâm địa lương thiện , càng không phải là người sẽ đối xử tốt với ta như vậy.” Lăng Sở Tịch xuyên tới thế giới này, ở loại địa phương xa lạ không thể không chấp nhận tình cảnh hiện tại, nhưng cũng tuyệt đối không dễ tin người khác ngoài chính bản thân mình.
Điều an ủi nhất là vẫn còn một người đối xử chân thành với mình, là người khiến cô nguyện tin tưởng đó là tiểu nha đầu tên Vương Thẩm này.
Người thứ hai là Nhị trưởng lão của Lăng gia.
Người tên Vương Thẩm, là trước kia mẫu thân trong lúc vô tình đã cứu được cô gái này, sau đó vì muốn báo đáp bị ân nhân đã cứu mình nên ở đã lại chăm sóc nguyên chủ.
“Vâng, tiểu thư!” Vương thẩm dùng sức gật đầu.
Nhưng sắc mặt chợt thay đổi mà nói: “tiểu thư, ngươi mới nói lời đó là có ý gì? Chẳng lẽ tiểu thư Tần Hề Nhược nàng ta khi dễ người? Vậy chúng ta phải đi tìm nhị trưởng lão, nhờ Nhị trưởng lão làm chủ!”
Lăng Sở Tịch khẽ gật đầu : “chúng ta, đã gây phiền phức cho nhị trưởng lão quá nhiều rồi. Không cần nhờ nữa, tự ta biết xử lý .”
Đối với Lăng Sở Tịch mà nói người tốt ngoại trừ Vương Thẩm ra còn có một người nữa đó là nhị trưởng lão.
Vương thẩm cắn môi, gương mặt tỏ ra không cam lòng, tiểu thư nhất định đã chịu đựng sự châm chọc và khinh khi đến thế nào, thế mà chính nàng lại không phát hiện ra.
Lần này nhất định là bị ức hiếp khinh nhục đến mức nào , tiểu thư mới không nhịn được mà nói ra.
Đều là do sự thất trách của nàng.
Vương Thẩm càng nghĩ, trong lòng càng khó chịu cùng tức tối không thôi.
“Được rồi, Vương Thẩm, nấu cơm ta đói rồi .” Lăng Sở Tịch sờ lên bụng sôi lột bột, bĩu môi nói.
Cô không chịu được khi đói bụng , đó là một chuyện kinh thiên động địa, so với trời sập xuống còn muốn lớn.
“Vâng, tiểu thư ta lập tức đi nấu cơm.” Vương Thẩm cũng nghe được tiếng bụng của Lăng Sở Tịch phát ra ục ục.
Chờ đến khi Vương Thẩm rời đi, Lăng Sở Tịch lúc này mới bắt đầu bắt mạch.
Sau khi bắt mạch, sắc mặt liền thay đổi.
Đúng như dự đoán, quả thật là có người đã hạ độc lên cỗ thân thể này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro