chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một số người thời gian tồn tại trên thế giới này chỉ ngắn ngủi mấy chục năm, lại như đã trải qua hai đời. Lúc trước là Jeon Jungkook nên trả, về sau lại thành Kim Taehyung nợ cậu.

"Vậy nên làm ơn...tỉnh lại đi."

....

Ánh sáng yếu ớt phát ra trong kho hàng cũ, một chàng trai trẻ tóc đen đang dùng dao quân đội Thụy Sĩ sắc bén trong tay, cắt mở một góc bao tải để kiểm tra "hàng hóa". Cậu đơn giản nhìn qua, xoay người lại ánh mắt cực kì lạnh liếc tên lâu la sau lưng.

"Trưa mai giao dịch ở chỗ cũ, chúng mày liệu mà giữ tay chân cho sạch sẽ. Nếu không..." Cậu gấp con dao quân dụng, nghiêng người đi ngang bên người gã.

"Đã rõ. Về phần giá cả, ý phía bên kia là ba-bảy......" Đối phương nịnh nọt đi sau thanh niên, thẳng đến khi không cẩn thận đụng vào lưng cậu vì người đằng trước đột ngột dừng lại.

"Hai-tám, đây là quy củ." Jeon Jungkook quay đầu, nửa khuôn mặt chìm trong bóng tối, cái nhìn khiến cho gã đàn ông không rét mà run.

"Vâng... vâng."

"Sau khi hàng hóa được giao dịch tại Seoul vào hôm sau, chúng sẽ được gửi đến Mokpo."

Jungkook dựa vào một bốt điện thoại ven đường, khuôn mặt hờ hững như chỉ đang thuật lại một việc nhỏ bé không đáng kể nào đó. Nhưng thực ra,  cậu đang báo cáo nhiệm vụ của mình.

"Có thể bắt giữ hay không là chuyện của anh." Điện thoại di động trong túi khẽ rung, vừa nhìn qua cậu bất chợt nhíu mày.

Người đàn ông đang ngồi trong sở cảnh sát rõ ràng không hài lòng với giọng điệu báo cáo công việc của Jungkook. Chiếc bút máy trong tay hắn dựng thẳng, đầu bút bén nhọn đâm vào tờ giấy trắng trước mặt, mực nước màu đen chậm rãi lan ra.

"Jeon Jungkook, cậu tốt nhất nên chú ý ngữ điệu của mình."

"Tôi gần như đã quên mình còn có cái tên này đấy." Người trẻ tuổi chỉ để lại một câu như vậy rồi lập tức cúp máy.

Trên điện thoại di động là một tin nhắn mới...

[JK, đại ca bảo cậu trở về một chuyến, có rắc rối.]

Bên ngoài buồng điện thoại mưa tí tách rơi, người trên đường vội vã chạy đi tìm chỗ trú. Jungkook đẩy cửa kính thủy tinh ngăn cách không gian nhỏ bé khô ráo với mưa gió bên ngoài, kéo khẩu trang dưới cằm, mũ áo che lại một đầu tóc dài chớm mắt, cất bước tiến vào trong màn mưa.

Đây là năm thứ hai của Jungkook tại Hwangsae và người cậu vừa có một cuộc trò chuyện qua điện thoại là thanh tra của sở cảnh sát Seoul. Mối quan hệ giữa Jungkook và người đó trong 730 ngày chờ đợi dài đằng đẵng ngày một tệ, nhưng sự thật tàn khốc vẫn luôn nhấn mạnh với cậu một điều: rằng chỉ có duy nhất Min Yoongi có thể cứu mạng cậu.

Thời gian thành công kéo Jungkook vào vũng bùn lầy tăm tối, mơ hồ che đi hết thảy khái niệm hồi niên thiếu nhiệt huyết với hai tiếng "chính nghĩa". Cậu trở nên khôn khéo, đề phòng, tính toán với tất cả những người xung quanh. Về phần tính toán điều gì, ngay cả chính cậu cũng không rõ.

Khi Jungkook trở lại căn biệt thự mật ẩn mình trên sườn núi, bảo vệ ở cổng đã đổi thành những gương mặt xa lạ. Cậu cưỡi trên chiếc Ducati 899 màu đỏ vừa dừng lại trước cổng, đã có một người lại gần tiếp cận. Quy tắc cũ, nộp điện thoại, dao quân dụng và soát người, cậu tập mãi cũng thành quen.

Jungkook vượt qua tầng tầng kiểm tra, mơ hồ cảm thấy bầu không khí có gì đó nghiêm trọng. Bước chân không dừng lại đi vào trong, cậu nghe được một giọng nói quen thuộc trước khi bước vào phòng.

"Con mẹ nó tao đã sớm nói trong tổ chức có nội gián, vậy mà chúng mày không tin!" Park Jimin thấy Jeon Jungkook đến, hai chân gác trên bàn trà hếch cằm liếc cậu.

"Hyung nim." Jungkook cất tiếng chào người ngồi chính giữa phòng, đi tới ngồi vào một bên sofa khác, hỏi: "Hàng xảy ra vấn đề?"

"Nếu tao nhớ không nhầm, lô hàng này do JK phụ trách. Giờ hàng bị tráo, thằng nhóc mày hiềm nghi cũng đủ lớn đấy." Đồng bọn xung quanh chỉ chê chuyện không đủ to bắt đầu thừa cơ cạnh khóe.

"Đánh tráo?" Cậu nhíu mày.

"Muốn tao nói thật thì chuyện này không giống nó làm," Ánh mắt mỉa mai của Jimin đảo qua mặt Jungkook: "Thằng nhóc miệng còn hơi sữa, cho nó trông coi hàng hóa hai năm nó cũng chả có cái gan đấy."

"Ý anh là giống như anh thì càng dễ làm ra việc này hơn đúng không?" Jungkook ngồi trên ghế, giọng cũng không mấy thân thiện.

"Này nhóc, tao gia nhập Hwangsae sớm hơn mày nhiều, và mày cho rằng tao..."

"Tất cả im miệng!" Người đàn ông có vẻ ngoài dữ tợn rốt cuộc ngăn lại cuộc đối chọi gay gắt giữa Park Jimin và Jeon Jungkook.

Thanh niên tóc cam nghẹn lời, quay đầu sang chỗ khác không tiếp tục nhìn về phía bên này.

Người đứng đầu tổ chức buôn lậu Hwangsae, "hyung nim" trong miệng Jungkook và cũng là mục tiêu giám sát hàng đầu, Shin Donghyuk.

"JK, lô hàng vận chuyển đến Busan bị người làm giả, cậu dẫn người đi điều tra." Gã ra lệnh, những người lúc trước còn mở miệng trào phúng im re không dám nói gì.

"Jimin."

"Vâng, hyung nim." Hầu kết Jimin giật giật, hai chân gác trên bàn cũng bỏ xuống.

"Có cơ hội dạy dỗ cậu ấy nhiều một chút, đừng hơi tí lại xung đột với nhau, là người một nhà cả." Nói xong gã đứng dậy phủi phủi âu phục hai lần, "Buổi tối cùng ở lại ăn cơm đi."

"Vâng..."


Vài giờ sau.

Một chiếc siêu xe màu đen lao vun vút trong màn đêm dừng lại ở ngã tư, theo sau là chiếc Ducati nổi bật của Jungkook. Đế giày cậu giẫm trên mặt nhựa đường, nhìn cũng không nhìn Jimin trong chiếc xe bên cạnh. Ban đêm, từ biệt thự sau núi rời đi, hai người "như nước với lửa" lại một lần nữa gặp mặt.

"Người cung cấp thông tin bị bắt, mất nửa cái mạng nhưng vẫn không khai ra điều gì." Jimin gác khuỷu tay lên cửa xe, "Jungkook, thời gian tới làm việc phải cẩn thận hơn."

"Hyung, anh cũng vậy." Jungkook nhìn thẳng vào đèn tín hiệu phía trước.

"Không biết khi nào mới có thể kết thúc đây?" Ánh mắt Jimin lóe lên một tia chán nản.

"Rất nhanh thôi." Jungkook vặn tay ga hai lần. Câu này nói ra để an ủi người anh hơn cậu hai tuổi, cũng là để tự an ủi chính mình.

"Đi trước đi, thay anh gửi lời Min... bảo anh ấy hãy cẩn thận..." Âm cuối của Park Jimin biến mất trong một giây khi xe máy của Jungkook vọt ra ngoài.

Một năm rưỡi trước, Jeon Jungkook - người có thành tích ưu tú ở học viện cảnh sát, bất ngờ bị khai trừ vì tấn công huấn luyện viên. Sau đó không biết xảy ra chuyện gì, cậu gia nhập vào băng đảng buôn lậu lớn nhất Hàn Quốc - Hwangsae. Lấy năng lực cận chiến xuất sắc và kỹ năng sử dụng dao thành thạo, nhanh chóng trở thành cánh tay đắc lực của ông trùm.

....Không, tất cả đều không đúng.

Cậu vặn tay ga, chặn sau lưng tiếng quát của cảnh sát giao thông. Lại thêm một tên điên đua xe, đúng là không muốn sống nữa mà.

Một năm rưỡi trước, Jeon Jungkook bởi vì biểu hiện xuất sắc của mình, lọt vào mắt xanh của những người đứng đầu sở cảnh sát Seoul. Họ hy vọng cậu phối hợp với Min Yoongi và một nội ứng khác tham gia lần hành động "Baepsae" này, phá được băng đảng buôn lậu "Hwangsae". Nhiệm vụ chính là theo dõi giám sát hoạt động của băng nhóm, tìm ra bằng chứng chứng minh thủ lĩnh băng đảng và quan chức cấp cao của Hàn Quốc hợp tác tham nhũng, bí mật trong vòng hai năm. Jungkook tin vào cộng sự, thuận lợi ngụy trang thành "bị khai trừ" mà rời khỏi trường cảnh sát. Nhưng cơn ác mộng dai dẳng ấy, lúc này thực sự chỉ vừa mới bắt đầu.

Cậu trai trẻ tràn đầy nhiệt huyết bị ăn mòn từng chút một trong vực thẳm u tối, nhưng phía Min Yoongi vẫn không đề cập bất cứ điều gì tới việc khôi phục thân phận. Cùng lúc đó, thời gian không hề nương tình mà hướng về cái kì hạn "hai năm" chạy như điên.



Người bên cạnh Taehyung giật mình vì tiếng động cơ xe máy đột ngột vang lên cuối đường, che miệng, sắc mặt uể oải nhìn về phía anh.

"Tiền bối, anh không sao chứ?" Vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật, Taehyung có chút mệt mỏi không chịu nổi đánh một cái ngáp dài.

"Taehyung, sau này khi tan ca đêm em nên ra ngoài bằng cửa chính bệnh viện đi." Kim Seokjin kéo chặt lấy áo khoác, "Gần đây, bọn điên liều mạng đua xe ngày càng nhiều."

"Vâng..." Taehyung đáp ứng, kéo chiếc khăn quàng cổ màu nâu nhạt lên che khuất nửa khuôn mặt.

Có một số việc không thể không tránh, cũng có một số việc không thể tránh khỏi. Trước đây, đạo lý này bọn họ đều rất rõ ràng. Nhưng sau đó Jeon Jungkook đã bước sai, cuộc sống của Kim Taehyung từ đây liền rẽ theo một hướng không ai có thể biết rõ.

-tbc-

*Chú thích:

(*) Hwangsae ở đây nghĩa là con cò, Baepsae là khướu mỏ dẹt. Đây là dụng ý mà tác giả sử dụng hai cái tên này, ví sự thối nát của chính trị với những con cò đang gặm nhấm đục khoét quốc gia và cảnh sát là những chú Baepsae chiến đấu giành lại công lý. Chi tiết các bạn có thể xem thêm ở bài Baepsae của Bangtan.

Và trong fic gốc author dùng từ bạch hạc (sếu trắng) làm tên tổ chức nhưng mình đã đổi thành hwangsae như trong lời bài hát cho sát với ý nghĩa mà bạn ấy muốn truyền tải hơn.

●Hình ảnh tham khảo:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro