chương 11.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liên tiếp ba ngày bình an vô sự khiến Jungkook gần như quên rằng mình và Taehyung đang nằm dưới sự giám sát của cảnh sát Seoul.

Cậu bị một trận tiếng gõ cửa gấp rút đánh thức. Vết thương trên người hồi phục ngày càng tốt, cậu đi lại cũng không cần cố hết sức như lúc trước. Jungkook xốc chăn trên người, vừa ra khỏi phòng ngủ đã trông thấy Taehyung đang luống cuống đứng ở lối vào phòng khách.

"Ai thế?" Jungkook hỏi khi đến gần anh.

"Anh không biết..." Taehyung lắc đầu, lùi về sau một bước.

Cậu bình tĩnh lại bước qua anh, xích lại gần nhìn người trên chuông cửa mà ngay cả cậu cũng hoàn toàn không biết.

Taehyung dựa sát vào sau lưng cậu, đem con dao quân đội quen thuộc nhét vào tay Jungkook.

"Họ sẽ vào đây sao?"

"Em cũng không rõ." Jungkook khẽ thì thầm. Cậu vươn một cánh tay chặn lại anh đang muốn tới gần nhìn.

Taehyung trong bộ đồ ngủ chợt nhớ ra điều gì đó, quay người nhanh chóng lấy chiếc điện thoại mình để trên sofa, cầm chặt trong tay.

"Người đàn ông đó nói anh có thể liên lạc với anh ta." Taehyung mở điện thoại, "Min Yoongi, anh ta là cảnh sát đúng không?"

"Không cần." Người đang che trước người anh đột nhiên nói.

"Anh ta ở đây."

Trước cửa chống trộm, Min Yoongi đã mất hết kiên nhẫn ngăn trước mặt cấp dưới, ngẩng đầu nhìn lên camera đang nháy đỏ.

"Khóa cửa lại." Jungkook đưa Taehyung về phòng ngủ chính, căn dặn hai câu: "Nếu không phải là em thì đừng mở cửa."

Giọng cậu rất dịu dàng, dù cho câu nói này nghe tương đối nguy hiểm.

Taehyung nắm lấy cửa trước khi nó kịp đóng vào, "Em sẽ không có chuyện gì đúng không?"

Jungkook ngậm miệng không trả lời, hai giây sau cậu nhẹ gật đầu.

Cửa phòng ngủ "răng rắc" một tiếng bị khóa từ bên trong. Jungkook quay trở lại lối vào, hít sâu một hơi, mở cửa.

Cậu biết sự nhẫn nại của Min Yoongi có hạn.

Quả nhiên, cửa bị thô bạo kéo ra. Yoongi vào cửa thậm chí không nói một lời, phía sau hắn đã có người đem súng nhắm vào Jungkook.

Người đàn ông áo đen từ từ đưa tay lên ngăn lại, nghiêng người để cho những người mặc đồng phục cảnh sát kia vào nhà.

Ai đó đã đẩy tay Jungkook trong tư thế "đầu hàng" ngồi xuống sofa.

Yoongi ngồi xuống một bên bàn trà.

"Jimin xảy ra chuyện." Nếu như không nhìn thấy hắn nhíu mày, Jungkook khó có thể nghe được chút lo lắng nào từ trong giọng nói lạnh lùng ấy.

"Tôi một mực đợi ở nơi này, không có bất kì liên hệ nào với bên ngoài." Jungkook mặt không đổi sắc.

"Ngày đó bên ngoài sở cảnh sát, chuyện em ấy gặp cậu có khả năng đã bị phát hiện." Hai tay của Yoongi siết chặt, hai chân dang rộng, hắn khẽ cúi người, tư thế này nhìn hắn đầy sự bất lực.

"Tôi không nên để em ấy làm những chuyện này." Min Yoongi đột nhiên nói.

Jungkook hơi sững sờ.

"Hwangsae chỉ nghi ngờ tôi chứ không nghi ngờ anh ấy." Jungkook nhìn Yoongi: "Anh ấy sẽ an toàn. Nhiều nhất anh ấy chỉ bị tra hỏi sao không thể bắt tôi lại mà thôi."

Yoongi giơ tay, một phong bì màu trắng được đưa tới trước mặt Jungkook.

Cậu từ từ hạ tay xuống, mở nó ra.

Đó là một nhúm tóc màu cam. Một nhúm tóc màu cam, bịt kín trong phong bì, dính máu.

"Dữ liệu cậu mang về xác thực đáng tin cậy," Người trẻ tuổi đưa phong bì cho cậu nói, "Chúng tôi kiểm tra, có đến 14 người trong số đó liên quan trực tiếp đến Kim Sung, số còn lại có liên quan đến cơ cấu đầu tư tài chính."

"Từ hôm nay, cậu phải quay trở lại sở cảnh sát phối hợp hành động dưới sự giám sát 24h của chúng tôi." 

Min Yoongi đứng dậy, nhìn quanh phòng và đi về phía nhà bếp. Chỉ mấy phút sau đã đi ra, trên mặt là những giọt nước đang lăn dài, nhỏ từng giọt xuống cằm.

"Tôi đã báo cáo với cấp trên, họ cho rằng hành động Baepsae lần này đã đến lúc kết thúc." Hắn đứng trước mặt Jungkook.

"Cấp trên sẽ làm trọn lời hứa, khôi phục thân phận cảnh sát của các cậu, đồng thời..."

"Điều kiện?" Jungkook trực tiếp ngắt lời hắn: "Điều kiện là gì?"

"90197, cậu rất thông minh, tôi không có nhìn nhầm." Yoongi lấy bao thuốc lá từ túi quần ra, đánh mắt nhìn quanh không thấy bất kì chiếc bật lửa nào, đành cầm vậy trong tay, "Nghĩ cách giải cứu Park Jimin, bắt tên cầm đầu, không được giết chết."

"Nếu việc giải cứu và bắt giữ không thành công?"

"Thân phận vĩnh viễn không khôi phục, chỉ làm một cảnh sát ngoài biên chế." Min Yoongi nói xong cũng không tiếp tục giải thích nữa.

Hắn nhẹ nhàng nói ra mười chữ "Vĩnh viễn không khôi phục", "Cảnh sát ngoài biên chế" ép Jungkook về phía lựa chọn duy nhất tại giờ phút này.

Cậu chỉ nhớ, thời điểm Taehyung biết cậu là một cảnh sát nằm vùng, ánh mắt anh toát lên loại cảm xúc được cậu xem như là "hâm mộ". Chỉ nhớ đêm đó, lúc anh và cậu thức trắng đêm cùng nhau trò chuyện, Taehyung ngồi bên cạnh cậu, không cảm thấy thương hại, cũng không kích động. Chỉ nhớ cho đến cuối cùng, anh nói: "Jungkook, em so với trong suy nghĩ của anh mạnh mẽ hơn nhiều lắm."

Jungkook sẽ mãi ghi nhớ cái ngày cậu gặp Taehyung, là lúc nội ứng của cảnh sát xảy ra chuyện nhưng họ lại từ bỏ nghĩ cách cứu viện. Cậu ngồi bên bờ sông Hàn, bị gió lạnh ban đêm đâm vào mặt, trong lòng chỉ có phẫn nộ cùng vô tận mênh mang.

Lần đó, cậu bất lực. Còn lần này nếu cậu không làm, có lẽ cả đời cậu cũng không tha thứ cho chính mình.

"Jimin hyung là bởi vì tôi cho nên mới bại lộ." Jungkook bất chợt nói.

"Cậu có thể cho rằng như vậy." Yoongi đưa lưng về phía cậu, ánh mắt rơi vào nơi nào đó trong căn phòng.

Một tay Jungkook chống trên mặt ghế sofa mềm mại, một tay nắm chặt túm tóc dính máu, chậm rãi đứng dậy.

"Tuân lệnh cấp trên an bài." Jungkook đem phong bì đóng lại, đưa cho người bên cạnh.

"Thưa sếp."

Cách lần cuối cùng cậu xưng hô với Yoongi như vậy đã quá lâu, lâu đến nỗi người trong cuộc đã chẳng thể nào nhớ rõ.

Yoongi quay đầu lại nhìn Jungkook.

"Bác sĩ Kim là nhân chứng của tôi, xin các người bảo vệ tốt anh ấy." Đây là yêu cầu duy nhất, về tình về lý nó đều vô cùng phù hợp.

Min Yoongi nhẹ gật đầu.


Taehyung đằng sau cánh cửa không dám phát ra tiếng động quá lớn. Anh không nghe rõ cuộc trò chuyện giữa Jungkook và người kia, chỉ biết có một đám người xông vào nhà mình.

Đang lúc anh đương lo lắng, có người đột nhiên gõ cửa.

"Taehyung, là em. Không sao rồi, mở cửa đi." Thanh âm quen thuộc vang lên ngoài cửa.

Taehyung gần như ngay lập tức mở khóa, nhanh chóng mở cửa phòng.

"Jungkook!" Trong một khắc khi nhìn thấy người kia, lời đầu tiên anh thốt ra chính là tên của cậu.

Cách đó không xa Min Yoongi nhướn mày kinh ngạc.

Đứa trẻ này, ngay cả tên thật cũng nói cho người đó sao?

"Ừ, em đây." Jungkook vươn tay xoa nhẹ sau gáy anh, "Chỉ là, em phải đi rồi."

"Chào cậu, để tôi giới thiệu một cách chính thức. Tôi là cảnh sát tại sở cảnh sát Seoul, Min Yoongi." Người đàn ông đang đứng trong phòng khách vô cảm nhìn Taehyung.

Anh chầm chậm vươn tay ra nắm chặt lấy tay Jungkook, mạnh đến nỗi khiến cậu cảm thấy đau đớn.

"Anh không thể đưa em ấy đi. Anh đây là đang đột nhập nhà dân một cách trái phép." Giọng nói của Taehyung nghiêm túc và trầm thấp, đem Jungkook kéo ra sau mình che chở.

Yoongi vỗ cấp dưới đang muốn giải thích bên người, ra hiệu cho người đó không cần lên tiếng.

"Em chỉ trở lại để hỗ trợ điều tra." Jungkook đứng sau anh, nhìn mái đầu nâu xù đang che trước người mình, "Em, là tự nguyện."

Taehyung quay đầu kinh ngạc nhìn cậu, trên mặt dùng sức ám chỉ đối phương.

"Thật đó." Jungkook đưa tay ôm lấy mặt anh, tựa như buổi tối hôm đó Taehyung vươn tay ôm lấy mặt cậu.

"Em còn việc vẫn chưa làm xong."

Taehyung cuối cùng cũng buông lỏng bàn tay đang nắm chặt Jungkook.

Anh nhìn cậu, trầm mặc nhẹ gật đầu.



Nhà máy ẩm ướt, bên trong căn phòng trước kia từng được dùng làm ký túc xá cho nhân viên, có một người trên đầu trùm túi vải đen không nhúc nhích ngồi trên ghế.

"Mày nói thử xem, mày đây là cần thứ gì?" Người trông coi là một gương mặt quen thuộc, ngồi xổm trong một góc hẻo lánh trong phòng hút thuốc.

"Đại ca nói, đợi cảnh sát mò đến đây sẽ để cho tao xử lý mày." Gã vốn là người dưới tay Park Jimin, cho tới nay mặc dù nhận nhiều ân huệ của anh nhưng thèm thuồng vị trí của Jimin cũng không phải mới một hai ngày.

Gã còng người xuống phun ra một vòng khói. "Nói xem, mày giúp lũ cảnh sát kia làm chuyện gì? Cư nhiên có ăn có uống, còn có một đám tay chân như bọn tao để sai sử không muốn, lại muốn làm chó săn." Nói xong ước chừng là cảm thấy buồn cười, gã nhổ một ngụm nước bọt xuống nền xi măng.

"Nhưng mà sớm thôi, những ngày an nhàn của mày sắp chấm dứt rồi."

Park Jimin cúi thấp đầu, vết thương trong bao vải đã ngưng chảy máu. Anh chỉ có thể cố gắng hết sức hô hấp khẽ khàng, dùng nhiều thêm một phần khí lực liền cảm thấy toàn thân đau đớn. Anh đã không còn rõ ràng xương cốt trên thân đã bị gãy bao nhiêu, tối thiểu hai chân không thể di chuyển là sự thật.

"Mày nhất định không rõ mình đã sai ở đâu." Gã lâu la kia điều chỉnh tư thế ngồi xuống, giọng có phần hả hê, "Lúc đó tên nội ứng của cảnh sát kia đã khai, trong tổ chức còn người của cảnh sát. Về phần là ai, có mấy người, còn chưa kịp hỏi rõ ràng người đã chết, cũng rất đáng tiếc."

Gã vất đầu thuốc xuống đất, dùng gót chân nghiền qua hai lần.

"Nhưng mà mày chọn thời điểm này để copy số dữ liệu đó ra ngoài, có phải rất sốt ruột hay không?"

"Sợ người của cảnh sát chết ở chỗ này?"

"Đại ca trước liền nghi ngờ JK, à quên nói cho mày, có những thứ được làm giả trong những thứ mà mày đưa ra ngoài ấy. Chỉ cần bị điều tra kĩ lưỡng, liền bị coi là khai man. Lúc đó lũ cảnh sát ngu ngốc kia đơn giản sẽ chẳng biết làm gì." Tiếng cười của gã ta truyền đến, "Mày thật đáng thương, ngay cả lúc chết cũng chẳng có nổi một cái tên."

"Tao nói cho mày những điều này để làm gì à, là để..."

Có tiếng động phát ra ở góc tường, gã đứng lên, cửa sắt được mở ra lại một lần nữa bị khóa lại.

Trong căn phòng được xem như phòng giam này chỉ còn lại một mình Jimin. Anh ra sức vùng vẫy hai lần như thể đang trút cơn giận giữ của mình, nhưng cảm giác đau nhức từ khắp cơ thể truyền đến làm Jimin không thể không ngừng lại, chỉ còn tiếng thở "hồng hộc" phát ra từ trong túi vải màu đen.



Taehyung tiễn Jungkook và những người xa lạ kia ra cửa thang máy.

"Anh sẽ được cảnh sát bảo vệ cho đến khi chuyện này kết thúc. Cho nên đừng lo lắng." Cậu nói với anh.

"Lần gặp mặt tiếp theo, em sẽ lấy thân phận cảnh sát đứng trước mặt anh đúng không?"

"Nếu như mọi chuyện thuận lợi, em mời anh ra ngoài ăn cơm nhé?" Jungkook hỏi một đằng trả lời một nẻo.

Taehyung nhẹ gật đầu, bất giác cười.

"Được..."

Nếu như, thuận lợi.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro