chương 12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày trôi qua, bên phía cảnh sát không nhận được bất kì tin tức nào. Bất lợi, có lợi, tất cả đều không có.

Jungkook liệt kê tất cả những nơi có liên quan đến Hwangsae nhưng mọi dấu vết đều đã bị xóa sạch mà không có ngoại lệ. Chỉ còn những đồ dùng nội thất trong lúc vội vàng không thể mang theo, còn lại giấy tờ hay thiết bị đều bị lấy đi hết. Min Yoongi phái người đến hiện trường thu thập dấu vân tay, qua sự xác nhận của Jungkook những chứng cứ còn sót lại có một bộ phận người không có tiền sử phạm tội, hay phải nói là phạm tội mà không được ghi vào hệ thống của cảnh sát. Mà còn lại những người có hồ sơ được ghi lại trong hệ thống đều là tội phạm có "giấy chứng tử".

Những việc mà Jungkook phối hợp điều tra với cảnh sát giống như ném một viên đá xuống đại dương mênh mông, mà thủ đoạn ra tay của đối phương đã đẩy tổ hành động Baepsae Min Yoongi dẫn đầu đi vào ngõ cụt.

"Xin lỗi, nhưng theo quy định bây giờ cậu không thể nói chuyện với nhân chứng." Người mà Jungkook không biết  có thể coi là "đồng nghiệp" hay không ngồi cạnh bàn, khó xử đưa tay ngăn cậu lại: "Đừng làm khó tôi."

Jungkook trầm mặc gật đầu.

"Nhưng mà cậu yên tâm, bảo vệ nhân chứng là bổn phận công việc của chúng tôi. Một khi bác sĩ kia xảy ra chuyện gì, cậu sẽ ngay lập tức nhận được tin tức." Người kia vỗ vai Jungkook, hướng mặt về phía tường kính duy nhất trong phòng.

Jungkook biết, sau bức tường kính ấy là Min Yoongi đã ba ngày chưa từng rời khỏi sở cảnh sát.


"Các anh cứ thế này, tôi không có cách nào làm việc bình thường được." Kéo khẩu trang xuống cằm, đầy mặt Taehyung đều là bất đắc dĩ.

"Cậu Kim, hy vọng cậu thông cảm, đây cũng là công việc của chúng tôi." Một sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đứng trước mặt anh.

"Đây là bệnh viện, chẳng lẽ tôi đi kiểm tra phòng bệnh các anh cũng muốn đi theo?" Trong tay anh cầm ghi chép tuần phòng, chỉ chỉ phía cuối hành lang, "Khu vực phòng bệnh bên kia hiện tại không phải là thời gian thăm nom, các anh có thể chờ tôi ở đây."

Hai cảnh sát mặc thường phục phụ trách bảo vệ nhân chứng an toàn nhìn nhau, xác định lối đi duy nhất có thể quay lại nhất định phải đi qua người họ, lúc này mới gật đầu đồng ý.

Taehyung thở dài, cài lại áo blouse của mình, quay người đẩy cửa một phòng bệnh gần đó, bước vào.

Thành thật mà nói anh hiểu sự sắp xếp của cảnh sát, nhưng sự "bảo hộ" quá mức này làm anh có chút không được tự nhiên.

Theo thường lệ kiểm tra xong bốn gian phòng, ở cửa đột nhiên xuất hiện một y tá tới tìm anh, nói phòng 1214 có bệnh nhân trải qua phẫu thuật phổi dường như có một số vấn đề, mời anh mau chóng qua xem.

Taehyung trả lời, nhìn nữ y tá trước mặt. Tâm trí anh mấy ngày này đều đặt hết trên người Jungkook, ngay cả có người mới đến cũng không biết. Anh vội vã theo sau nữ y tá trẻ hướng về phía phòng 1214 ở tận cùng hành lang.

"Có bệnh nhân trong phòng 1214? Đây không phải phòng bệnh dự bị sao?" Bước chân anh tăng tốc, nghiêng mặt hỏi.

"Đúng vậy." Ngữ khí đối phương có chút gấp gáp, dường như tình hình bệnh nhân rất không khả quan, "Phiền anh nhanh lên một chút."

Taehyung không nói thêm gì nữa, bước nhanh về phía cửa phòng bệnh kia.

Phẫu thuật phổi ư?

Anh nhớ, phẫu thuật phổi hẳn phải nằm ở tầng 13 mới đúng...


Lại thêm một ngày nữa trôi qua, cục diện bên phía cảnh sát vẫn lâm vào bế tắc.

Đang lúc sự tình giằng co không có tiến triển, một cuộc gọi đã được chuyển đến đường dây nội bộ của Min Yoongi. Có một người gọi điện báo cảnh sát mình nghe thấy tiếng súng trong một nhà máy chế biến thực phẩm ở phía Tây ngoại ô Seoul, yêu cầu cảnh sát điều tra vụ việc này.

Một đồng nghiệp cầm theo bữa tối từ cửa tiến vào, Yoongi nghe xong điện thoại, đẩy cơm hộp ra xa.

"Nhà máy bỏ hoang?" Người tới nhìn cấp trên, "Là nhà máy chế biến thực phẩm đông lạnh đó? Nó đã bị bỏ hoang gần ba năm nay."

Cậu ta đứng trước tấm bảng trắng: "Đội trưởng, loại điện báo này được kết nối đến anh, anh sẽ không bị làm phiền chứ? Mấy vụ như này hãy để tổ bên cạnh tiếp quản là được rồi."

"Cậu nói rằng nó đã bị bỏ hoang ba năm?" Yoongi nhíu mày: "Ở chỗ vắng vẻ sao?"

"Đúng, xem như thế đi. Lúc tôi mới lên Seoul lạc đường có đi ngang qua, tôi vừa nhậm chức là nó đã ngừng hoạt động rồi."

Nhà máy chế biến thực phẩm bị bỏ hoang, tiếng súng, nếu như không phải một câu vô tâm của đồng nghiệp, chính hắn có lẽ sẽ giao vụ này cho người khác xử lý.

"Cậu về sau còn từng đi qua chỗ đó lần nào nữa không?"

"Không có. Chỗ kia trừ phi lạc đường, không phải ai..." Người kia bất chợt ngừng lại: "Ý của đội trưởng là?"

"Lưu người lại trong cục, phòng khi đối phương cố tình đặt bẫy. Một khi có tin tức gì khác hãy thông báo cho tôi ngay lập tức. Gọi những người khác, 30 phút sau chúng ta sẽ xuất phát từ cục cảnh sát." Đợi không được, Yoongi đứng dậy kéo ngăn kéo bàn, lấy ra một khẩu súng lục giắt bên hông.

"Vậy còn, 90197..."

"Thuận tiện xác nhận."

"Rõ."

Jungkook được sắp xếp ngồi cùng xe với Yoongi. Bất kể lý do thực sự là gì, cậu chỉ coi đối phương tính đến mình trong lần hành động giải cứu cộng sự này. Mặc dù Min Yoongi nhiều mặt cân nhắc không cho cậu cơ hội chạm vào súng, nhưng tối thiểu anh ta vẫn cho Jungkook một cái áo chống đạn.

"Tôi sẽ nhấn mạnh lần nữa với mọi người, sau khi xác nhận với người báo tin, chúng ta không thể biết được trong nhà máy bỏ hoang có bao nhiêu người mang súng. Tình huống cụ thể cần đến hiện trường điều tra, một khi phát sinh tình huống phải ngay lập tức báo cáo qua bộ đàm, mọi người đã rõ chưa?" Yoongi cau mày.

"Đã rõ!"

"Nếu mọi người đã rõ ràng, hiện tại chúng ta có một cộng sự là nội ứng đang gặp nguy hiểm nghiêm trọng. Hành động này còn có một nhiệm vụ cần xác nhận chính là, sự việc nhà máy bỏ hoang có liên quan đến tổ chức Hwangsae hay không? Sự việc khẩn cấp, sau khi xác nhận tôi sẽ lập tức xin chi viện từ bên trên." Hắn hít sâu một hơi: "Nhất định không được có xung đột chính diện với kẻ tình nghi trước khi lực lượng đặc chủng đến. Phòng ngừa đối phương làm hại đến cộng sự của chúng ta."

"Rõ!"

Trong xe đều là tiếng trả lời, Jungkook mím môi. Cậu nhìn về phía Min Yoongi, phát hiện đối phương đang siết chặt nắm đấm của mình.

Có một số việc, hoàn toàn chính xác nên tự mình làm, và có một số việc, chỉ Yoongi có khả năng làm được.

Ý chí kiên định của Yoongi đủ để kiềm chế cơn phẫn nộ của bản thân để duy trì nguyên tắc của một sĩ quan cảnh sát cấp cao.

Xe đi từ làn khẩn cấp bằng phẳng đến tận vùng ngoại ô phía Tây, con đường dần trở nên xóc nảy.

Buồng xe phía sau không hề có bất kì cửa sổ nào, chỉ có một chiếc cửa nhỏ bằng mặt người nhìn ra cabin phía trước. Sắc trời ngày càng tối, khiến người ta có một loại cảm giác áp bức nặng nề.

Jungkook giao tay vào nhau, trong mắt hằn lên tơ máu.

"Đội trưởng, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?" Cậu bất chợt quay đầu nhìn Yoongi bên cạnh.

"..." Đối phương chỉ bảo trì sự trầm mặc.

"Anh sợ chết không?" Cậu hỏi.

"Sợ." Yoongi bình tĩnh nói: "Nhưng tôi càng sợ hơn khi phải nhìn người của mình chết."

Hắn cũng không có nói sai. Là một con người, bản thân đối với sinh tử đều có một nỗi sợ cố hữu, nhưng mỗi người họ đều có một điều gì đó có thể vượt lên trên nỗi sợ hãi này.

"Bởi vì điều đó có nghĩa là..."

Min Yoongi quay mặt lại. Trong bóng tối, một đôi mắt trắng đen rõ ràng nhìn thẳng vào Jungkook.

"Tôi thất bại."

Bởi vì điều đó có nghĩa là, dù nhiệm vụ cuối cùng có hoàn thành hay không, tôi đều thất bại.


Taehyung ở phòng bệnh 1214 bận rộn thật lâu, lâu đến nỗi hai sĩ quan cảnh sát mặc thường phục đã có chút thèm thuốc. Cánh cửa phòng bệnh nào đó mới đột nhiên mở ra, từ bên trong đẩy ra một giường bệnh, nhanh chóng đẩy nó về phía hành lang. Khẩu trang màu trắng che kín khuôn mặt, một bác sĩ khoác áo blouse trắng nhanh chóng đi theo, cũng không nhìn cảnh sát đã canh giữ rất lâu phía trước. Cầm điện thoại, vịn thành giường bệnh, nhìn chằm chằm khuôn mặt bệnh nhân bị che chắn trông có vẻ ốm yếu kia, cùng y tá đưa giường bệnh vào thang máy.

Hai viên cảnh sát nhìn nhau, lúc này mới kịp phản ứng theo tới cửa thang máy. Họ bất lực nhìn thang máy đang đi xuống, đành phải đợi chuyến khác ở thang máy bên cạnh.

"Lại mất dấu Taehyung lần nữa à?" Vị bác sĩ có mối quan hệ thân thiết với Kim Taehyung đi qua, không nhịn được cười lên.

Hai cảnh sát mặc thường phục lúng túng gật đầu.

"Đừng để bụng, ở bệnh viện của chúng tôi, bệnh nhân là ưu tiên lớn nhất." Kim Seokjin nói.

"Vâng, chúng tôi rõ ràng. Hy vọng bệnh nhân phòng 1214 kia sẽ không sao." Đút tay vào túi, một cảnh sát nhún vai nói với Seokjin.

"1214?" Anh lật hồ sơ bệnh án trong tay hai lần, "1214 không có bệnh nhân nào ở đó."

"Anh nói cái gì?"

"1214 là phòng bệnh dự phòng của tầng này, trước mắt không có bệnh nhân nào được chuyển vào đó." Seokjin nhăn chặt lông mày.

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro