chương 13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phía Tây ngoại ô Seoul.

Jungkook và cả nhóm dần dần tiếp cận công xưởng bỏ hoang này. Ở khoảng cách gần 100m, Yoongi đưa tay làm động tác "dừng lại", một đám cảnh sát ngừng thở ngưng lại bước chân đang muốn tiến lên, giữ nguyên vị trí ngồi trong vùng cỏ rậm rạp ở ngoại ô.

Nơi này thực sự đã bị bỏ hoang trong một thời gian dài. Trong điều kiện không người quản lý, cỏ dại mọc tốt một cách đáng sợ. Một người đàn ông bình thường ngồi trong đám cỏ sẽ hoàn toàn bị che lấp, đây ngược lại trở thành lá chắn thiên nhiên cho Jungkook và những người khác ẩn núp.

"Có thể thấy rõ người không?" Min Yoongi hạ giọng, quay đầu hỏi.

"Quá xa." Cộng sự bên cạnh hắn trả lời, "Trừ khi chúng ta đến gần thêm chút nữa."

"Không được." Yoongi quả quyết phản đối, "Trong tay đối phương có súng, chúng ta không thể tiếp cận gần thêm nữa. Một khi bị phát hiện, tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm."

Jungkook cau mày: "Tôi sẽ đi."

Không đợi Yoongi kịp phản ứng, Jungkook đã tiến lên trước hai bước. Mặt trăng đúng lúc này bị rẽ ra khỏi mây, nếu Yoongi vươn tay kéo cậu lại, chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của phía bên kia.

Hắn nín thở, tay nắm chặt khẩu súng đang giắt ở thắt lưng.

Cách bên ngoài nhà máy bỏ hoang có người canh giữ gần hơn, Jungkook thay đổi tư thế từ ngồi xổm thành phủ phục trên đất. Tay áo cậu rẽ cỏ dại bò về phía trước một cách chậm chạp, cho đến khi khoảng cách đủ thấy rõ đối phương. Lúc này cậu mới mạo hiểm rẽ cỏ, mượn ánh trăng xác định tình huống phía bên kia.

Một, hai, ba, bốn, bốn phần tử nguy hiểm thể trạng cơ thể vượt xa so với những sĩ quan cảnh sát ở sở cảnh sát Seoul, trong đó chỉ có một người Jungkook từng chạm mặt. Có thể thấy được đối phương mặc dù là người của Hwangsae nhưng cũng không phải thành viên bình thường.

Người đa nghi tất nhiên sẽ không tin tưởng quá nhiều người, như vậy những người trong tầm mắt quét tới ở đây hiển nhiên không dễ đối phó.

Có người đến gần tuần tra, tựa hồ đang bàn giao điều gì. Jungkook lúc này mới nhìn kĩ vũ khí trong tay đối phương, súng tiểu liên hạng nhẹ.

Ở trường cảnh sát cậu không tiếp xúc nhiều với súng tiểu liên, nên chỉ có thể đại khái nhìn ra loại súng. Thừa dịp đối phương nói chuyện buông lỏng canh gác, Jungkook giữ nguyên tư thế lùi về phía cảnh sát, cho đến khi Yoongi nắm được mắt cá chân kéo cậu về lại chỗ ẩn nấp ban đầu, Jungkook cũng không dám thả lỏng một phút giây nào.

"Là người của Hwangsae. Ước chừng có hơn năm người trong phạm vi nhà máy, nhưng trước mắt chỉ xác nhận một người mang theo súng." Cậu thở gấp một hơi: "Súng tiểu liên, hạng nhẹ."

Sau khi nghe Jungkook báo cáo, Yoongi lấy ra bộ đàm trên ngực trái áo chống đạn, ngay lập tức xin cấp trên yêu cầu chi viện từ lực lượng đặc chủng.

Hàng dài những cuộc gọi nhỡ xuất hiện trên điện thoại cá nhân trong túi quần hắn, nhưng lúc này toàn bộ trái tim Yoongi đều đang đặt trên nhà máy bỏ hoang đầy rẫy nguy hiểm trước mặt.



"Chỗ này, dừng lại một chút." Trong phòng camera giám sát của bệnh viện, viên cảnh sát mặc thường phục lo lắng ngăn lại động tác của nhân viên điều hành.

Sau khi hỏi Kim Seokjin, bọn họ biết được trong thời gian này không hề có bệnh nhân nào ở phòng 1214. Y tá trực ban báo cáo phát hiện mình bị mất một bộ đồng phục thay thế. Bác sĩ trực ở tầng 13 xác nhận có ai đó đã mượn một chiếc giường dùng để di chuyển bệnh nhân.

Mọi thứ đều rõ ràng, nhân chứng của nội ứng cảnh sát dưới sự giám sát của họ, cứ như vậy bị người phi pháp bắt đi.

Thời gian chờ đợi chi viện rất gian nan. Mọi người giữ nguyên vị trí, hiện tại họ chỉ biết được tình hình bên ngoài, tình huống bên trong còn chưa rõ, ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Sếp." Đột nhiên có người đưa bộ đàm tới, "Bên phía bệnh viện xảy ra vấn đề."

Jungkook ngay lập tức quay đầu lại.


Jungkook cùng một đội chạy đến bệnh viện. Cậu gần như lao vào phòng giám sát túm lấy cảnh sát phụ trách đảm bảo sự an toàn của Taehyung, giận dữ muốn vung nắm đấm. Những người đi theo sau vội vã ôm lấy cánh tay cậu, kéo Jungkook tách ra khỏi người kia.

"Cậu tỉnh táo lại đi! Hiện tại tìm được nhân chứng để chứng minh sự trong sạch của cậu mới là quan trọng nhất!"

Ai cũng đoán Jungkook tức giận vì làm mất nhân chứng quan trọng. Cậu cũng không quan tâm cái nhìn của mọi người, chỉ giận không kìm được mà nhìn người trước mặt, hơi thở hỗn loạn.

"Đã tìm được nhân viên khả nghi đó chưa? Cỗ xe di chuyển về hướng nào?! Có phải là phía Tây ngoại ô?!" Cuối cùng cậu cũng không có thời gian để trút sự giận dữ của mình thêm nữa, đi thẳng đến chất vấn người kia, "Nói đi!"

"Các thanh tra cảnh sát, làm phiền mọi người nghe tôi nói." Ở trong một góc của căn phòng, vị bác sĩ mặc áo trắng cắt ngang người cảnh sát mặc thường phục vừa muốn mở miệng. "Tôi nghi ngờ rằng người bắt Taehyung đi không mang em ấy ra ngoài." Anh vuốt vuốt mắt bởi vì nhìn quá lâu vào màn hình mà có chút choáng váng.

Kim Seokjin giữ lấy chuột từ tay nhân viên phòng giám sát, nhấp qua lại vài lần trên màn hình máy tính. Một đoạn ghi hình được tua lại, hình ảnh dừng lại trước khi những người khả nghi bước vào cửa thang máy mở và đóng vào trong nháy mắt.

"Mọi người nhìn xem, nếu chúng ta đoán không sai thì người nằm trên giường chính xác là Taehyung."

"Về cơ bản điểm ấy chúng tôi vừa xác nhận, bác sĩ Kim..." Cảnh sát mặc thường phục vẫn chưa nói xong, Jungkook đã thô bạo đẩy anh ta và tiến gần quan sát kĩ màn hình.

"Không đúng, cái vòng này tôi chưa từng nhìn thấy, đây không phải là..."

"Chiếc vòng tay này là đầu năm nay bệnh viện mới phát cho mỗi y, bác sĩ. Nó được dùng như thẻ chấm công và kiểm tra thời gian làm việc của chúng tôi. Nói một cách đơn giản, đây là một biểu thị thân phận." Seokjin nhìn về phía Jungkook, "Ngoại khoa là màu vàng nhạt."

Anh vén ống tay áo lên, cái vòng trên cánh tay rũ xuống từ giường bệnh kia cùng với cái trên tay Seokjin, giống nhau như đúc.

Jungkook vuốt thật mạnh mặt mình.

"Ý anh là nghi phạm chưa đem cái này lấy xuống?"

"Bất luận là nguyên nhân gì, vòng tay chưa hề rời khỏi phạm vi tòa nhà này, Taehyung..." Seokjin đứng thẳng người lại, "Có lẽ vẫn đang ở đây."

"Vậy nếu nó đã bị lấy xuống?" Có người hỏi.

"...Tôi chỉ là đưa ra suy nghĩ này...Chúng ta không hề phát hiện bất kì cỗ xe khả nghi nào ra vào, phạm vi điều tra của cảnh sát không thể thu hẹp, tôi nghĩ..."

"Cảm ơn anh, bác sĩ." Jungkook cắt ngang lời trò chuyện và suy đoán của tất cả mọi người, quay sang nói với cộng sự đi cùng mình đến đây, "Phiền anh thông báo cho đội trưởng Min về tình hình bên đây. Cố gắng theo dõi tất cả các phương tiện đã rời khỏi bệnh viện kể từ khi nhân chứng biến mất."

"Còn bác sĩ Kim, phiền anh có thể nói cho tôi những chỗ ở bệnh viện có khả năng giấu người, hỗ trợ chúng tôi trong việc tìm kiếm."

Seokjin nhìn người cảnh sát cả người thậm chí còn phủ đầy bụi đất và cỏ dại trước mặt, dùng sức gật đầu.


10 giờ đêm, Jakarta, Indonesia.

"Như ngài đã biết, trên phương diện hợp tác tập đoàn chúng tôi luôn chân thành và đầy thiện chí." Kim Namjoon nhìn đối tác trên ghế sofa đối diện.

"RM, bên phía chúng tôi chưa bao giờ nghi ngờ về thực lực của BTS. Nhưng cậu cũng thấy đấy, hợp tác xuyên biên giới vẫn luôn là miếng mỡ béo bở nhiều người muốn giành lấy." Người đàn ông trung niên bụng phệ đã cùng Namjoon đàm phán cả đêm.

"Lần này giá cả chúng tôi đã ép đến mức thấp nhất có thể, bên phía đối tác ngài..." Namjoon cau mày.

"Phó chủ tịch, có điện thoại từ Seoul." Thư kí nhỏ giọng thì thầm bên tai anh.

"Đã biết, nói với họ sau khi xong việc tôi sẽ gọi lại." Namjoon khoát khoát tay: "Ngài phải chăng nên cân nhắc đến tiềm lực phát triển của BTS trước..."

"Phó chủ tịch, là cảnh sát Seoul." Đối phương thì thầm, đưa điện thoại cho Kim Namjoon một lần nữa.

Lần này cuối cùng anh cũng nhận điện thoại trong tay thư kí.

"Thứ lỗi cho tôi không tiếp ngài được một lát." Anh hạ thấp người, đứng lên rời khỏi sofa.

"Anh nói cái gì?" Namjoon sững sờ, thậm chí hoài nghi thính lực mình có vấn đề.

"Tôi xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng để liên hệ với anh, vì tình huống xảy ra đột ngột nên có chút chậm trễ. Hiện tại, em trai anh đang trong tình trạng mất tích. Cảnh sát đang dốc toàn lực tìm kiếm, xin anh yên tâm, chúng tôi nhất định..."

"Mẹ nó các người vừa mới nói!" Namjoon hít vào một hơi: "Taehyung làm sao?!"

1 tiếng 50 phút sau, Kim Namjoon đã bỏ xuống hợp đồng như khúc xương cứng mà anh đã tốn hai tháng cũng không giành được, ngồi máy bay về Seoul.


"Đội trưởng, cấp trên gọi điện tới, bác sĩ mất tích kia..." Bị ép phải ở bên ngoài nhà máy chờ đợi viện trợ, Yoongi thình lình nhận được cuộc gọi tạo áp lực từ phía trên.

"Nắm chắc thời gian nghĩ cách cứu viện, có chuyện gì mau nói." Hắn cực kì không kiên nhẫn nhìn chằm chằm gió thổi cỏ lay phía xa xa.

"...Là thiếu gia tập đoàn BTS."

-tbc-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro