chương 16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành thật mà nói, nếu như thời gian có thể quay trở lại, Kim Namjoon nhất định sẽ đuổi Jeon Jungkook ra khỏi nhà Kim Taehyung ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Anh vô cùng tự trách, luôn cảm thấy có lỗi trong việc Taehyung bị thương lần này.

Khi Kim Seokjin đẩy cửa phòng nghỉ của bác sĩ, Jungkook ngay lập tức bật dậy. Hai mắt cậu đỏ ửng, còn chưa kịp hỏi tình hình Taehyung thế nào, người đứng trước mặt đã ngăn lại tất cả lời cậu muốn nói.

Vì cậu thế mà quên mất, Taehyung khác cậu, anh có một người anh trai bất cứ ai nhìn vào cũng thấy yêu thương anh. Mặc dù cậu không biết thân phận và bối cảnh đằng sau Namjoon, nhưng hiển nhiên người đó không phú thì cũng quý.

Trong mắt Namjoon hiện lên một tia kinh ngạc, anh thật sự không nghĩ tới "cậu cảnh sát" trong lời Kim Seokjin, lại là chàng trai lạ mặt mình từng thấy trong nhà Taehyung.

"Cảm ơn anh. Tôi muốn nói chuyện riêng với cậu ấy." Nhưng anh nhanh chóng bình tĩnh lại, quay sang nói với Seokjin.

Đối phương gật đầu,ngập ngừng một chút trước khi lui ra, đóng cửa lại.

Jungkook che bụng từ bên giường đứng dậy, Namjoon đã mở lời một lần nữa: "Là người nhà của Taehyung, tôi hy vọng mình biết được tại sao em ấy lại bị người ta cố ý gây thương tổn và tôi muốn biết ai là người làm những điều đó."

Anh đến gần Jungkook, vóc dáng cao hơn cậu tạo thành cảm giác áp bách không nhỏ.

Không giống như lần trước, lần này Jungkook chẳng thể giữ sự bình tĩnh như lúc ấy. Cậu hít sâu một hơi, đối diện với ánh nhìn của Namjoon.

"Xin lỗi, là bởi vì tôi."

Cậu rất rõ ràng, bàn tay buông lỏng dưới ống tay áo của anh siết chặt thành nắm đấm.

"Liên quan đến cơ mật của cảnh sát, tôi không thể tiết lộ quá chi tiết. Những kẻ đó...có lẽ làm vậy để trả thù tôi." Jungkook dừng lại, ánh mắt ảm đạm, "Khi đó là Taehyung chứa chấp tôi." Cậu vén vạt áo, lộ ra vết thương trên bụng, trên băng gạc đã thấm ra vài vết máu nhạt màu.

"Cậu không nói cũng không sao, tôi tự có biện pháp của mình để tra được."

"Tôi...lúc ấy đã bị thương, nhưng vì thân phận mà không thể đến bệnh viện."

"Cho nên...Taehyung cứu cậu." Namjoon tiếp lời.

Jungkook nhẹ gật đầu.

"Tôi đã cố rời khỏi cuộc sống của anh ấy, cũng thử tách anh ấy khỏi chuyện này." Cậu thấp giọng trò chuyện, ánh mắt rơi trên khuôn mặt không có biểu cảm gì của Namjoon. "Tôi cho là có sự bảo vệ của cảnh sát, anh ấy sẽ an toàn."

Dứt lời, ngay cả Jungkook cũng tự thấy nực cười. Cậu thử qua, cậu cho là, tất cả đều không đạt thành kết quả cậu mong muốn.

"Em ấy không thể làm phẫu thuật được nữa."

Sau một lúc lâu, Namjoon xoay người định rời đi. Những lời nói anh thốt ra ấy rơi vào tim Jungkook, khoét một lỗ hổng trong tim cậu, máu chảy đầm đìa.

"Những chuyện tiếp theo tôi sẽ trao đổi với cấp trên của cậu. Nếu như cậu muốn tốt cho Taehyung, tôi hy vọng hai người sẽ không bao giờ gặp lại."

Nếu như là, vì anh ấy...

Jungkook cứ như vậy bị bỏ lại một mình trong phòng tĩnh lặng.

Jeon Jungkook, mày biết không? Mày chỉ mang đến cho anh ấy vô số tổn thương và đau đớn, ngoại trừ những thứ đó, không còn điều gì khác.


Sau khi Kim Namjoon ở lại bệnh viện gần 40 giờ đồng hồ, chạng vạng tối, Taehyung rốt cuộc cũng có dấu hiệu tỉnh lại. Bốn bác sĩ, bao gồm cả Kim Seokjin vây quanh giường, Namjoon đứng ở một bên, trong lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi.

Đôi mắt đã nhắm chặt rất lâu kia run rẩy hai lần rồi từ từ mở ra, nửa khép hờ, ánh mắt rời rạc.

"Taehyung, Taehyung, em có nghe thấy anh không?" Namjoon xích lại gần đầu giường, một tay chống trên giường bệnh, cúi người nhìn em trai vừa tỉnh lại.

Môi dưới ống thở của Taehyung khẽ giật giật.

"Hyung..." Thanh âm rất khẽ, giọng nói ấy như bóp chặt trái tim Namjoon.

Taehyung muốn cử động, nâng cánh tay chỉ cảm thấy nặng trĩu và đau đớn, chỉ hơi di chuyển cánh tay anh đã lập tức rên lên vì đau.

Bác sĩ bên người cuống quýt xúm lại dặn dò.

"Taehyung, tay của cậu hiện giờ không thể cử động. Chức năng cơ thể vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, đừng miễn cưỡng bản thân."

"Tỉnh lại là tốt rồi..." Namjoon nhìn đứa em trai vừa trở về từ cõi chết, yết hầu một trận chua xót.

Anh cúi đầu, đặt trán mình lên chiếc trán vẫn còn lạnh của Taehyung.

"Đừng sợ, có anh ở đây." Anh giống như khi còn bé dỗ em trai nhỏ sợ bóng tối, "Anh sẽ không nói cho ông bà, ở trước mộ cha mẹ cũng không nói đâu. Yên tâm đi."

Taehyung rất vất vả chậm rãi chớp mắt.

"Ở bệnh viện nghỉ ngơi cho thật tốt, chuyện còn lại anh..."

Anh còn chưa nói xong, người một giây trước không thể cử động vì chức năng cơ thể chưa khôi phục đột nhiên giống như bị bóp nghẹt, giãy giụa đấu tranh một cách tuyệt vọng. Taehyung rõ ràng không nên có khí lực...

Bác sĩ nhanh tay đẩy Namjoon ra, dùng sức ấn Taehyung trên giường xuống.

Ngoài cửa có y tá lập tức bưng khay tới, mọi người tập trung bên giường. Sau khi tiêm thuốc an thần vào trong cơ thể Taehyung, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Kim Namjoon trong thời gian ngắn ngủi chưa đến một phút này, cơ hồ cảm nhận được cái gì gọi là sợ hãi.

Anh có chút lảo đảo vịn tường, cổ họng di chuyển lên xuống hai lần. Seokjin nhanh tay đỡ lấy anh, đưa người ra khỏi phòng bệnh.

"Anh Kim, liên quan đến bệnh tình của Taehyung, tôi có chuyện muốn nói với anh."

Giọng anh trầm đến mức chỉ Namjoon nghe thấy.

"Anh nói là...trên phương diện tâm lý?" Hai người đứng trong khu vực hút thuốc của bệnh viện, nhưng bật lửa trong tay Namjoon liên tiếp ba lần cũng không thể châm điếu thuốc trong tay.

"Không sai, chúng tôi đã dự đoán các tình huống khác nhau khi bệnh nhân tỉnh lại. Trong các trường hợp trước đây, những bệnh nhân đã trải qua cảm giác tuyệt vọng khi đứng giữa sự sống và cái chết thường đi kèm với rối loạn căng thẳng sau chấn thương rất nghiêm trọng. Chúng tôi gọi tắt chúng là: PTSD" Seokjin đưa bệnh án cho anh, "Mặc dù trước mắt Taehyung phải ở lại đây điều trị. Nhưng theo thực lực kinh tế của BTS, sau khi quan sát vài ngày tôi đề nghị nên cho em ấy ra viện, cố gắng để em ấy tránh xa nơi này. Mấy ngày này nếu như cảnh sát cần tra hỏi..."

"Tôi sẽ không để bọn họ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi của Taehyung." Namjoon quả quyết nói.

"PTSD sẽ kéo dài ít nhất 1 tháng sau chấn thương. Trong thời gian này, Taehyung sẽ cật lực né tránh các từ liên quan đến "bệnh viện", "nhà xác". Hoặc là giống như vừa rồi, xuất hiện các phản ứng kích thích. Nếu cảnh sát cứ liên tục hỏi về chuyện xảy ra khi đó, nó sẽ chỉ tác động xấu đến sự hồi phục của em ấy." Seokjin cau mày: "Dù cho tôi không nên cản trở việc thực thi nhiệm vụ của họ. Nhưng từ góc độ tiền bối của Taehyung và trách nhiệm của một bác sĩ đối với bệnh nhân của mình, tôi nghĩ mình phải báo với anh việc này. Sợ rằng chúng ta không thể ngăn được cảnh sát..."

"Tôi có thể..." Kim Namjoon nói.

"Tôi sẽ không để bất kì cảnh sát nào đến gần nơi này, xin hãy sắp xếp một phòng bệnh riêng cho em trai tôi." Trong giọng nói của anh lộ ra một chút ý lạnh: "Tôi sẽ cho người của BTS 24 giờ canh giữ nơi này, không cho bất cứ kẻ nào quấy rầy đến em ấy."

Kim Seokjin mím môi, anh biết Kim Namjoon là một người rất có năng lực, cứ việc nhìn vào tuổi còn trẻ đã ngồi lên chức phó chủ tịch của cả một tập đoàn hùng mạnh. Nhưng hiện tại trong mắt anh, đây chỉ là một người nguyện ý dốc hết tâm sức để bảo vệ gia đình của mình mà thôi.

"Tôi sẽ luôn chú ý tới tình trạng của Taehyung. Nếu cần, anh có thể rời bệnh viện để xử lý mọi chuyện."

Trước mặt anh, người đàn ông với chiếc áo vest đã nhăn im lặng trong vài giây, cuối cùng nhẹ gật đầu.



Từ khi Namjoon bay về Hàn Quốc đến giờ, rốt cuộc có cơ hội thở ra một hơi. Người trợ lý đi theo sau anh, bước thật nhanh đến bãi đậu xe.

"Liên hệ với Cục trưởng Choi." Anh cài lại cổ áo đã bị nới lỏng, kéo cửa sau xe ngồi xuống.

"Vâng." Trợ lí ngồi ở ghế lái phụ, lấy điện thoại ra.

"Đợi đã, không cần. Gọi về Daegu, bảo quản gia chuyển lời cho ông nội, nói tôi có việc cần gặp Chánh án Tòa án Tối cao." Chỉnh lại cà vạt một lần nữa, ngẩng đầu nhìn lên kính chiếu hậu: "Đi đến cục cảnh sát." 



-tbc-



Lời tác giả:

Anh rể (n) : trở ngại lớn nhất trong quá trình theo đuổi người yêu sau này của Quả Quả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro